Ginran Dn Conan O Ben Nguoi Yeu Cua Tinh Dich Kurosawa Jin X Mori Ran Chuong 31 Danh Hieu Gin Va Danh Hieu Absinthe 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giao dịch diễn ra rất nhanh, hay nói đúng hơn là hai bên chỉ trao đổi vật phẩm mà thôi. Ngay khi Mikari còn ngơ ngẩn không kịp phản ứng, Gin đã ăn đến khối bánh kem thứ hai rồi cùng Vodka rời đi.

Hắn tương đối thích ăn ngọt nhưng bánh kem dâu lại có vị hơi chua.

Cơ mà không quan trọng, hắn vẫn cảm thấy ngọt là được.

Trở lại vị trí ngồi, hắn phát hiện ra trong gạc tàn thuốc có mẫu giấy rác mới. Nghĩ đến vị thám tử mà Ran nói hắn liền cười khẽ rồi đốt tiếp điếu thuốc vừa nãy, ngậm lên miệng.

Hơi khói lan tỏa.

Dường như vị thám tử kia rất thích nghe trộm người khác, nếu không phải là bã kẹo cao su thì cũng là tem dán. Ngoài ra cậu ta còn có một đôi giày phi vật lý và một cái máy bắn châm gây mê. Hắn sớm muộn cũng tìm ra nguồn gốc của những vật này.

Hơn nữa, nếu hiện tại cậu ta muốn nghe trộm như vậy thì hắn sẽ cho cậu ta nghe một ít chuyện cậu ta không muốn nghe nhất...

"Đại ca, giao dịch suông sẻ nhỉ"

"Mày nói lớn tiếng quá đó, Vodka"

"Đại ca Gin lúc nào cũng cẩn thận"

Hiển nhiên đoạn đối thoại này đã theo máy nghe trộm lọt vào tai Conan. Qua đó, Conan biết được danh hiệu của Gin và Vodka. Chuyện này không khó để cậu suy luận ra phía sau hai người có một tổ chức.

"400 triệu yên chỉ để đổi lại cái cặp, trong đó có gì vậy ạ?"

"Bom"

"..." Vodka đương nhiên biết trong đó có bom, ý Vodka muốn hỏi là Mikari muốn đổi 400 triệu yên để lấy cái gì. Cơ mà cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Ba giờ mười sẽ phát nổ" Gin nói tiếp

Mà lúc này, Conan đã kinh ngạc và kích động đến nỗi sắp thét chói tai. May mà cậu kịp thời vẽ sang chuyện khác. Chuyện 6 x 8 = 64.

Mori Korogo và Kisaki Eri cùng nhau vô ngữ nhìn màn này, không biết nên cảm thán học sinh lớp 1 bây giờ còn biết cả bảng cửu chương hay là cảm thán 6x8=64 lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử.

Thật ra ông Mori rất muốn chỉnh lại cho đúng, nhưng ngắm dáng vẻ nghiêm túc kề sát vào để giúp mình cạo râu của Kisaki Eri thì ông không lên tiếng. Có thể là do sợ bà ấy mắng hoặc đơn giản là do không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

"Không ngờ lại gặp Absinthe ở đây" Không lâu sau, Vodka đột nhiên lẩm bẩm trong miệng.

"Mày nói gì đó?" Gin hỏi

"Dạ không có gì..."

"Nói"

"Dạ... Trong vali đó có bom. Lát nữa chúng ta xuống trạm Nagoya rồi, còn Absinthe phải làm sao ạ?"

"Cô ấy sẽ tự giải quyết" Gin châm điếu thuốc vào gạc tàn rồi đáp.

Conan nghe được đoạn này biết trên tàu vẫn còn một thành viên nữa, tim lại đập thật mạnh. Có điều lần này cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn và tiếp tục lắng nghe nên không có biểu hiện lạ.

"Hình như anh rất tin tưởng cô ấy, anh và Absinthe rốt cuộc có quan hệ gì vậy ạ?" Vodka không nhịn được tò mò hỏi.

"Quan hệ của tao và Absinthe à?" Gin chợt cười.

Hắn lần nữa lấy điếu thuốc trên môi xuống chấm vào gạc tàn. Điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu đã vụn vỡ, tắt hẳn.

"Thật ra anh không nói cũng được" Không biết sao Vodka hơi sợ dáng vẻ này của hắn. Nói sao nhỉ, từ biểu cảm đến thái độ đều toát ra vẻ biến thái khủng khiếp.

"Cũng không có gì phải giấu. Cô ấy là... Bạn gái cũ của tình địch cũ của tao"

"..."

Đại ca, em học ít đừng lừa em.

Người yêu anh còn không có, lấy đâu ra tình địch? Càng đừng nói là bạn gái cũ của tình địch... Nghe vớ vẫn hết sức.

Ngoài Vodka ra, người tiếp theo cảm thấy vớ vẫn hết sức chính là Conan. Cậu mất vài giây mới làm rõ được mối quan hệ mà Gin vừa nói. Theo "Bạn gái cũ của tình địch", ta có: Gin thích X, X thích Y, Y và Absinthe là người yêu cũ.

"Trọng điểm là... Cũ?"

"Không, trọng điểm như mày tận mắt nhìn thấy, Absinthe là của tao"

"..." Thấy rất rõ, không cần nhắc lại, cảm ơn.

Còn Conan lúc này đã bận bịu đi tìm X và Y:

Theo "Bạn gái cũ của tình địch", ta có: Gin từng thích X, X thích Y, Y và Absinthe là người yêu cũ (1).

Theo "Như mày tận mắt nhìn thấy, Absinthe là của tao", ta có: Absinthe là của Gin (2).

Từ (1) và (2) suy ra: Gin từng thích X, X thích Y, Y thích Absinthe. Giờ là Gin và Absinthe thích nhau.

Nó cứ sai sai ở chỗ nào đó.

Conan vò đầu, cẩn thận phân tích thêm lần nữa. Kết quả, hắn cảm thấy bản thân thật ngốc. Vấn đề bây giờ phải là tìm ra Absinthe và quả bom. Sau đó tìm ra tổ chức của bọn họ và phơi bày chân tướng!

Tình với chả yêu, thật cmn vừa phức tạp vừa không đáng kể.

Conan hoàn toàn không hề hay biết bản thân ở kiếp trước chính là Y mà cậu muốn tìm.

_____/______

Ngay từ lúc nhìn thấy Gin xuất hiện trên tàu điện, Ran đã ý thức được quả bom hẹn giờ có liên quan đến hắn. Không căn cứ vào điều gì cả, đây là trực giác của cô.

Đến khi Conan chạy theo Gin tới toa ăn, nhìn thấy Mikari đã chờ sẵn ở đó, cô mới khẳng định được suy đoán của mình là đúng.

Khi Gin mang theo Vodka rời đi, cô biết hắn đã giao vụ này này cho mình xử lý.

Giờ ăn trưa đã qua từ lâu, toa ăn lúc này chẳng còn ai. Ran quan sát một hồi, quyết định giải quyết vấn đề ngay tại chỗ.

Trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Mikari, Ran không biết từ đâu lấy ra thanh Beretta và nòng giảm thanh.

Chính là thanh Beretta cô thuê từ chỗ Gin. Nhắc đến thuê, hình như cô còn thiếu hắn tiền thuê thì phải...

"Nghe nói lát nữa chị phải gọi cho anh ấy để lấy mật mã chiếc vali này phải không?" Ran vừa ráp nòng giảm thanh vào nòng súng vừa hỏi.

Mikari lúc này cả người cứng đờ không làm gì được, muốn chạy trốn thật mau nhưng hai chân đã lạnh lẽo đến mất tri giác. Vừa nãy là sợ Gin, Gin đi rồi mới phát hiện cô bé cười xinh như thiên sứ này mới là ác ma chân chính.

"Đúng vậy, anh ta dặn tôi gọi lúc ba giờ mười phút"

Ran lắp xong nòng súng rồi mở chốt an toàn. Cô dùng tư thế cầm tiêu chuẩn nhắm ngay giữa trán Mikari.

Mikari đầu óc trống rỗng.

"Hmm, chị nói xem, nếu có người phụ nữ muốn gọi điện cho anh ấy... Em ghen, phải làm sao bây giờ?"

"..."

Cứu mạng....

Cứu mạng a.....

Mikari gào thét một cách tuyệt vọng ở trong lòng. Nếu có Chianti ở đây, đảm bảo Mikari sẽ được đồng cảm sâu sắc.

"Tôi... Chỉ là... Muốn biết mật khẩu vali mà thôi..." Mikari nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy người cứng như khúc gỗ, đáp lại Ran một cách khó khăn.

"Vậy chị đưa điện thoại cho em, đến ga Kyoto em sẽ cho chị biết mật khẩu" Ran đưa ra mục đích yêu cầu.

Mikari tuy sợ bị bắn chết, nhưng vẫn chần chừ và do dự không biết có nên tin Ran nói hay không.

Ran thấy vậy hơi mỉm cười, dùng giọng như đang trò chuyện thân mật vui vẻ:

"Chứ em mà ghen là phiền phức lắm ạ"

"..." Đã thấy, đã biết, nhưng mà không dám manh động.

Trời ơi, cái tổ chức này toàn kẻ điên.

"Với tính cách của anh ấy, trong vali có một nửa là bom nha... Nếu chị nhập sai mật khẩu, sát thương còn gấp bội thanh súng trên tay em"

"Tổ chức của các người không giữ lời hứa!" Mikari cắn răng nói.

"Đúng vậy ạ, tổ chức không phải nơi tốt lành gì, chuyên làm mấy chuyện hủy thi diệt tích một cách bất chấp thôi"

"..."

"Với lại, bây giờ em đang uy hiếp chị đó, không phải thương lượng đâu" Ran nói tiếp "Trong vòng ba giây chị không giao điện thoại ra, em sẽ bóp cò"

"..."

"Ba, hai, m..."

"Đây!"

Mikari cảm thấy hôm nay bản thân có thể sống sót đã là một kỳ tích. Quá vô lý, quá đáng sợ. Vô lý đến đáng sợ, đáng sợ đến vô lý.

Cuối cùng, sau khi giao điện thoại ra, Mikari còn nhận được một tiếng cảm ơn đầy lễ phép.

Thật khiến người ta hoài nghi thế giới quan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip