Chương 15: Quan niệm tình yêu của Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày sau đó.

Vết cắn trên tay Ran đã mờ nhạt hẳn, dường như đã biến mất hoàn toàn. Nó giống như biến cố ở công viên giải trí vậy, như chưa hề xảy ra.

Cô trở lại với vườn trường, một điều khác là ở bên cạnh không còn chàng trai lúc nào cũng luyên thuyên về vụ án. Có lẽ cậu ta đã chạy theo danh hiệu "Sherlock holmes thời heisei" mất rồi.

Khi nào cậu ta về à? Cô không biết. Cô cũng không đợi.

Lúc này, một tiếng chuông tin nhắn khẽ vang lên. Bởi vì đang ở trong tiết học nên cô không xem điện thoại. Mặc dù hiện tại với cô tiết học hôm nay rất vô nghĩa vì không biết cô phải học lại nó bao nhiêu lần nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô phải làm tốt việc ở hiện tại của mình.

Đây là điều mà cô đã nói với Gin.

Cô nói thật.

Gin chính là người đã gửi tin nhắn cho Ran. Hắn theo thói quen chờ đối phương trả lời ngay lập tức mà nhìn vào màn hình điện thoại mấy giây.

Kết quả là không có kết quả.

Ran không phải thành viên của tổ chức, cô không cần máy móc nhận mệnh lệnh.

Lại đợi thêm một lát, không thấy điện thoại có động tĩnh gì, Gin bất đắc dĩ để nó xuống bàn.

Đột nhiên, một âm báo tin nhắn rung lên. Hắn ngay lập tức mở màn hình, rơi vào tầm nhìn của hắn là một công thức quen thuộc: Nội dung + tên danh hiệu rượu.

Hắn thấy vậy lại bỏ điện thoại xuống, không biết có phải là thất vọng hay không nữa.

"Đại ca, Sherry muốn gặp anh! - Vodka"

Là Vodka nhắn tới.

Việc Sherry muốn gặp mặt hắn đã đoán trước được rồi. Chẳng gì khác ngoài chuyện của Miyano Akemi. Cũng không phải, bây giờ cô ta là Sidra.

Sidra tồn tại như một nhược điểm của Sherry vậy. Kiếp trước hắn manh động phá hủy nhược điểm này nên mới để cô có lý do chạy... Thoát khỏi tổ chức, thoát khỏi... Hắn.

Trong suy nghĩ của hắn lúc đó, Sherry không phải là một thành viên có danh hiệu rượu của tổ chức, cô ấy thậm chí không xem như người thường. Bởi, giá trị của cô ấy là công tác nghiên cứu. Hay nói đúng hơn là những tư liệu nghiên cứu bên trong đầu cô ấy.

Lúc đó khi Sherry rời đi, hắn đã nghĩ gì?

Mặc kệ là thành viên nào vọng động, hắn cũng có thể xử lý một cách bất chấp. Trừ Sherry. Cô là tư liệu của tổ chức, rời khỏi tổ chức, tư liệu phải bị thiêu hủy!

Thế nhưng khi nhìn thấy tung tích của cô. Hắn đã đổi ý thành như thế nào nhỉ?

Sherry là vật sở hữu của tổ chức.

Và hắn nguyện trung thành với tổ chức, thế nên cô ấy cũng là vật sở hữu của hắn.

Hắn có quyền định đoạt sự sống chết của cô.

Trong khoảnh khắc gặp lại trên sân thượng, tuyết cũng rơi dày đặc như hôm nay. Hắn đã nghĩ rất lâu mới tìm được lý do này, biện minh với bản thân cho việc không cần giết chết cô ấy.

Tự nói với mình, cô ấy thật sự không cần thiết chết.

Hắn không biết tại sao lại tự thôi miên mình như vậy. Đây có thể coi là hành vi phản bội tổ chức rồi.

Có lẽ giống như Ran nói, là tình yêu.

Vớ vẫn.

Kiếp này có Sidra, có phải cô ấy sẽ ngoan ngoãn ở lại đây, cùng với hắn...

Vớ vẫn thật sự.

Ngay từ lúc quyết định theo Shinichi rời đi bỏ hắn lại trong ánh lửa ngập trời trên sân thượng, hắn đã không còn một chút lưu luyến nào nữa.

Hắn không có tuyệt vọng, nhưng hắn từ bỏ.

Giống như hắn đã từng đứng xa xa nhìn một dây leo đang cố gắng vươn về phía có tia sáng nhỏ. Thật muốn mang dây leo đó bỏ vào trong chậu, mang về nhà, giấu đi. Hắn muốn nói với dây leo rằng không có ánh sáng cũng rất tốt, đừng làm chuyện tốn công vô ích.

Thật không nhất định phải có ánh sáng đâu.

Cuối cùng, chậu cây đập nát, dây leo tươi mát đầy sức sống dưới bóng mặt trời. Mọi ảo tưởng của hắn theo đó tan vỡ không còn một mảnh.

Nói yêu không yêu, nói hận không hận. Hắn chỉ là không cam tâm mà thôi.

Ting.

Lại một âm báo tin nhắn vang lên.

Gin theo quán tính mở ra xem, là Rye. Rye cũng muốn gặp hắn. Chắc là hắn ta đã thiết lập bẫy rập rất tốt, muốn bắt hắn.

Đám người này thật là phiền.

Dường như ngoại trừ việc gây rắc rối cho hắn ra, bọn họ không còn gì để làm nữa cả.

.

Chính nghĩa tối thượng a.

.

"Thực hiện lời hứa"

Tan học rồi Ran mới đọc được tin nhắn ngắn nhỏ này. Cô khẽ cười, trực tiếp bấm gọi cho hắn.

Cô không thích nhắn tin.

Kiếp trước cô cảm thấy nhắn tin là rất cần thiết, thuận tiện nhất là khi người ta không rảnh, có thể dành thời gian để xem sau. Bản thân, dù sao cũng không quan trọng.

Đây cũng là một loại khác của sự chờ đợi và tự ti.

Bây giờ thì không cần nữa.

Tiếng chuông không vang lên bao lâu đã tắt. Ran nghi hoặc nhìn lại màn hình điện thoại thấy đối phương đã bắt máy, chỉ là không lên tiếng mà thôi.

"Jin?" Cô thử hỏi

"Ừm" Bên kia đáp lại bằng một tiếng ừ, hơi trầm, hơi ấm. Giây sau, hắn chậm rãi hỏi "Có thời gian không?"

"Có" Ran đáp "Tối nay"

"Chiều nay"

Hắn muốn gặp cô.

"Tối nay"

Buổi chiều cô có hẹn với Sonoko.

"Chiều nay đến tối nay"

Hắn cố chấp.

"Được"

Cô thoả hiệp.

Hắn không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, nhất thời không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Hai bên im lặng mấy giây.

Hoặc cũng có thể là mấy phút.

"Chiều nay gặp"

"Ừm"

"Nếu không còn vấn đề gì, tôi tắt máy đây"

"Ừm"

.

Conan lúc này đã quen dần với máy thay đổi giọng nói. Cậu rất muốn gọi cho Ran, nói với cô bản thân rất an toàn, hi vọng Ran không cần lo lắng. Muốn giải thích với Ran vì sao bản thân biến mất, hi vọng cô tha thứ. Muốn chia sẻ những manh mối cậu tìm được về tổ chức mà cậu phải đối mặt, bằng cách nào đó mà không cần phải nói thẳng, để cô ấy cảm nhận được bọn họ luôn đồng hành cùng nhau.

Như chưa từng rời xa.

Điện thoại Ran lại reo lên tiếng chuông quen thuộc.

Ran nhìn màn hình di động, lại là số điện thoại lạ khi nãy của Gin, số mà giây trước đó cô chưa kịp  lưu.

Bên kia vẫn là một chuỗi im lặng.

Hình như có cả tiếng hít thở nữa.

"Anh đang gấp?"

Gấp gáp muốn gặp cô.

"Ừm, có chút gấp"

Gin không hiểu nổi tại sao bản thân lại gọi cho cô lần nữa.

Hình như vì hai người còn chưa hẹn địa điểm. Nên chọn một chỗ nào đó an tĩnh và có máy sưởi, bên ngoài trời đang rất lạnh. Nếu được, chỗ đó nên có một cái bánh ngọt mới nướng chín.

"Vậy, anh đến đón tôi bây giờ đi. Trường trung học Teitan, cổng số 2"

"Ừm"

Đột nhiên muốn mang cô về nhà mình.

Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua rất nhanh đã bị hắn phủ định mất. Ít nhất không phải hiện tại.

Mà Ran lúc này khoé môi hơi cong. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dù biết hắn là người nguy hiểm nhưng lại không nhịn được mà muốn đến gần, chạm vào, dung nhập.

Có lẽ đây là biểu hiện đặc trưng của tuổi 17 phản nghịch. Shinichi thích thể hiện trong các vụ án, Sonoko thích thể hiện trước mấy anh đẹp trai, còn cô có lẽ là việc phá vỡ ranh giới thiện ác.

Một người không nhất thiết là người hoàn toàn xấu xa, cũng không nhất thiết là hoàn toàn tốt đẹp. Họ có thể vừa là ân nhân của người này, vừa là kẻ thù với người kia. Cô đồng ý với Shinichi, chân tướng chỉ có một. Nhưng chân tướng là thứ chỉ dùng vài ba câu hỏi liền có thể hoàn nguyên lại hay sao?

Chợt, điện thoại của Ran lúc này lại vang lên.

Gọi đến vẫn là một dãy số lạ.

Cô nhanh chóng bắt máy, không có lên tiếng.

Bên kia im lặng.

"Anh... Đến rồi?" Cô thử hỏi.

Không có sự đáp lại nào.

"Anh đến từ bao giờ? Sẽ không phải là từ lúc gửi tin nhắn đi?" Cô nghịch ngợm trêu hắn "Anh cũng thật nhàn."

"Ran..."

Dường như nhận ra không nên tiếp tục trầm mặt nữa, từ điện thoại truyền ra một giọng nam quen thuộc.

Ran nhớ như in cái giọng nói này, không lẫn vào đâu được.

"Shinichi?"

Không thể nào!

"Cậu nghĩ tớ là ai thế? Ran?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip