Chương 12: Sidra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc trò chuyện với Boss kết thúc, Gin hứng thú điều chỉnh lại dáng ngồi sao cho thoải mái hơn, ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía cửa.

Màu mắt này của hắn giống với Akai Shuichi, nhưng ý vị hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của Akai khiến người ta có cảm giác là người không dễ chọc. Còn ánh mắt của Gin khiến người ta không dám chọc.

Sẽ chết.

Theo sau lưng Vodka từng bước đi vào phòng là một thân ảnh mảnh mai, yếu đuối. Khí chất này có chút ảo, bởi vì nơi âm u và tà ác như xưởng rượu thật khó làm người ta chấp nhận có sự tồn tại dịu dàng đến thế.

Diệu dàng thái quá.

Nếu không phải cô đã dùng cái chết để chứng minh tính cách này không phải giả vờ, hắn sẽ không tin trên đời tồn tại người như vậy.

"Miyano Akemi, ba mẹ cô là thành viên tổ nghiên cứu cao tầng. Bạn trai cô là tân tinh nổi bật của tổ hành động. Em gái cô là nhà sinh vật học thiên tài..." Gin nói một cách chậm rãi tựa như đang kể ra.

"Anh còn muốn gì ở tôi?" Akemi nhược nhược hỏi.

Gin hơi lướt qua đáy mắt cô, hắn thấy rõ sự lo âu và sợ hãi ở nơi đó.

Thật đúng là chị em, giống nhau đến như vậy...

"Bạn trai cô, Rye là F.B.I" hắn lãnh đạm nói

"Sao có thể?" Akemi nghe vậy kinh ngạc hỏi.

Gin từ đầu đã quan sát biểu cảm của cô, hắn công nhận cô biểu diễn rất khá. Bảy phần bất ngờ ba phần nghi hoặc, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Không cần phải giả vờ, tôi biết cô đã biết hắn ta là nằm vùng"

"Mặc dù là tôi đã đưa anh ta tiếp cận với tổ chức nhưng người xác nhận ai sẽ có cơ hội mang danh hiệu rượu là anh đó Gin!" Akemi cố giữ bình tĩnh mà nói tiếp "Tôi không tin và cũng không cho rằng bản thân có khả năng bao che cho một tên F.B.I trà trộn vào!"

"Không cần phải ngụy biện quá nhanh. Tôi gọi cô vào đây không phải để cô phải nhận tội"

"Tôi..."

"Rye hay Moroboshi Dai tên thật Akai Shuichi, mẹ hắn - Mary Sera với mẹ cô - Miyano Elena là chị em ruột. Chậc" Gin chế giễu một câu "Có chút kích thích"

"Anh nói bậy" Miyano Akemi siết chặt nắm tay, ra vẻ hung dữ mà phản bác Gin, trên thực tế, cô giống như một con mèo xù lông. Cùng lắm chỉ làm cho người ta trầy xướt mà thôi.

"Ở F.B.I, hắn có một cô bạn gái kiêm đồng nghiệp tên là Jodie Starling. Không biết hiện tại đã chia tay chưa. Nếu chia tay rồi, vậy thì chúc mừng cô, mị lực của cô thật sự rất lớn!"

"Hoặc cũng có thể không phải là mị lực mà là huyết thống"

"Rốt cuộc anh muốn gì? Gin?"

"Giả thuyết, cô có thể thuyết phục hắn từ bỏ nhiệm vụ của cục điều tra liên bang Mỹ, hoàn toàn đầu nhập vào tổ chức, cô sẽ được danh hiệu, trở thành thành viên chính thức. Thế nào?" Gin ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Tôi... Sao có thể? Tôi..." Akemi nghe vậy cũng ra vẻ do dự, cô chắc chắn không làm theo đề nghị của Gin, nhưng cô sẽ thể hiện biểu cảm rằng mình đã bị hắn dẫn dụ. Đây là kế hoãn binh duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được.

"Rye có thể vì cô từ bỏ Jodie Starling, vậy thì cũng có thể vì cô từ bỏ F.B.I, đúng không?" Hai chữ đúng không của hắn nhẹ nhàng phát ra nhưng lại đánh trúng nội tâm yếu ớt bị che giấu của Akemi.

Nói thật, cô không nghĩ bản thân có thể tác động đến lựa chọn của Rye. Cơ sở tình cảm của hai người dựa trên sự dối trá và hỗn độn. Cô không biết cô và hắn ta có thể ở bên nhau được bao lâu, được đến khi nào.

"Nếu anh ấy thật sự là F.B.I như anh nói, tôi sẽ cố gắng để anh ấy thật sự trở thành thành viên của tổ chức!"

Cô nói xong một cách khẳng định với Gin. Hi vọng Gin sẽ tin, dù là một phần nhỏ. Ít nhất là đủ thời gian để cô nói với Rye, đảm bảo hắn ta an toàn, đảm bảo hắn ta có đủ không gian tính ra bước kế tiếp.

"Ừ, cố lên" Gin đáp "Tôi cảm thấy cô có cái khả năng đó. Chỉ là... Ha ha..."

Hắn nói đến đây nhịn không được mà cười thành tiếng.

.

Tựa như nghe được câu chuyện mắc cười nhất trên đời.

.

"Trò đùa đến đây thôi, Miyano Akemi, cô đang nghĩ sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nói chuyện này cho hắn ta biết. Cô cho rằng hắn đủ năng lực mang cô và em gái cô rời đi. Các người sẽ có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc ở nơi tổ chức không với tới..."

Gin thay đổi biểu cảm nhanh như chớp, lại dùng chất giọng âm lãnh thường ngày mà nói.

Từng câu từng chữ như xé tan lớp phòng ngự vá vụn của Akemi. Đánh thật đau vào tâm trí cô, khiến cô sợ hãi đến không dám thở mạnh.

"Vừa nãy cô có từng nghĩ nhiệm vụ tôi nói là vớ vẫn không? Người chỉ biết lợi dụng tình cảm phục vụ cho công việc như Rye sẽ thật lòng yêu ai đó sao? Lúc ở F.B.I là vậy, ở tổ chức cũng là vậy, Jodie là vậy, cô cũng vậy! Tôi đã giao một nhiệm vụ mà dù cô muốn làm hay không cũng không thể nào làm được."

Đúng là thế.

Việc Rye là nằm vùng là cô tự đoán ra được, không phải hắn chủ động nói. Nếu cô không thể đoán ra, hắn còn muốn lừa cô đến khi nào? Những lúc hai người ngọt ngào bên nhau có bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu phần là giả?

Tâm trí Akemi có hơi dao động rồi.

"Đùa rất vui phải không? Lần thứ 3, Gin, tôi hỏi anh đến lần thứ 3, anh gọi tôi vào đây làm gì? Làm trò cười cho anh?" Cô gằng giọng, cố dùng sự phẫn nộ để lấn át những suy nghĩ bị Gin ảnh hưởng trong đầu.

"Cũng không hẳn vậy, Sidra, từ giờ phút này, đây là danh hiệu của cô! Nhiệm vụ đầu tiên của cô là theo Vermouth học thuật dịch dung, sau đó, điều tra rõ cái chết của ba mẹ cô!"

Gin lại nói ra câu khiến Akemi sửng sốt.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, tốc độ trở mặt của hắn đã làm cô kinh tủng vô cùng, trái tim như muốn vứt ra khỏi lồng ngực vậy. Bắt đầu bằng chuyện Rye đến chuyện tình cảm, giờ là danh hiệu và nhiệm vụ.

Đây đã là mục đích cuối của hắn chưa?

"Cô cũng không muốn bọn họ chết không minh bạch đi? Vụ nổ ấy đã mang đi hai thành viên nghiên cứu quan trọng hàng đầu của tổ chức và một đống tư liệu quan trọng. Một số manh mối ám chỉ F.B.I và MI6, nhưng không xác thực, cho đến hiện tại chưa có ai tra ra thêm được gì cả"

"Anh vừa nói Rye là nằm vùng lại an tâm để tôi trở thành thành viên có danh hiệu?"

"Có gì không an tâm?" Gin dửng dưng hỏi lại, thái độ ấy khiến Akemi cảm thấy dù cô có làm trò gì đi nữa cũng vô phương thoát khỏi khống chế của đối phương.

"Mấy chuyện não tàn như châm ngòi ly gián tình yêu gì đó tôi cũng không rảnh. Cô muốn biết phải tự đi mà tìm hiểu, tôi không can dự." Hắn nói tiếp "Còn có, dẹp ngay cái ý tưởng cùng với Sherry rời khỏi nơi này đi. Sherry là một nhà sinh vật học thiên tài.

Trên thế giới này không có bất kỳ nơi nào thoả mãn được mọi điều kiện nghiên cứu của cô ấy như ở đây cả.

Cô đừng dùng cái đầu tầm thường của mình mà áp đặt cho cô ấy."

Thứ cô muốn chưa chắc là thứ cô ấy muốn.

Chốn bình yên là gì? Thú vị hơn mấy con chuột bạch đã uống thuốc đi loạn choạn trong hộp cát không?

Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sự tẻ nhạt vì mất đi mọi hứng thú với thế giới xung quanh của một cô gái chưa đầy 18 tuổi?

Cô ư?

"Tôi đã biết, anh đừng nói nữa. Tôi thật sự không có ý định cùng với Shiho rời đi" Akemi đau khổ hét lên, không giống như đang đối thoại với Gin, cô tựa như đang hét cho chính mình nghe vậy.

Phòng tuyến của cô đã bị hắn đánh vỡ nát.

"Tôi là Sidra, tôi sẽ điều tra rõ cái chết của ba mẹ mình. Tôi sẽ tìm hiểu về quan hệ huyết thống của tôi và Rye. Tôi sẽ làm cho minh bạch quan hệ của tôi và hắn. Nhất định."

"Được rồi, cô hiểu là được rồi, tôi không muốn nghe cô thôi miên bằng cách lải nhải nữa..." Gin phất tay đuổi khách "Nhớ tìm Vermouth!"

Vodka nghe vậy nhanh nhẹn túm lấy Akemi, kéo cô ra ngoài.

Sau khi cửa phòng lần nữa đóng lại, Gin hơi xoa trán. Hắn cảm thấy cả đời trước của hắn cộng lại cũng không nhiều lời nói bằng từ nãy đến giờ. Đau đầu thật sự, sắp nhịn không nổi mà một phát đạn chấm dứt nhanh gọn!

Những việc hắn vừa nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ kia chính hắn cũng không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Nhưng mà nghĩ đến hắn đau đầu nửa phần, Akai Shuichi phải đau đầu mười phần, cũng không tệ lắm.

Phức tạp hơn một cô người yêu là một cô người yêu ngang hàng với bản thân trong sự nghiệp, hơn nữa cô ấy còn là người của công ty đối thủ. Người thường chắc chắn sẽ chịu không nổi...

Akai Shuichi hẳn không phải người thường đi, Gin hắn thật sự không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip