Chap 5: Phạm pháp thì đã sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trọng điểm bây giờ không phải Hitomi về sau có bị Gin lôi kéo hay không và bị Gin lôi kéo như thế nào. Trọng điểm là Gin không nên xuất hiện ở nơi này, cô cũng vậy.

Trừ phi, hắn ta cũng trọng sinh!

Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của hắn là đang nhắc nhở hay đe doạ cô vậy? Cảm giác rất thâm trầm, so với vẻ nham hiểm trước đây quả thật khác biệt rất lớn.

Cô và hắn vốn cũng chẳng có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng khi viên đạn từ tay hắn phát ra ghim vào ngực cô không một chút do dự, cô xác định hắn thuộc thể loại sát phạt quyết đoán. Cộng với hành động bắt cô để uy hiếp trước đó, có thể cho là kẻ nham hiểm.

Nói đi nói lại, hai người không thù không oán, chỉ vì Shinichi mà cùng rơi vào cảnh chết chung. Có chút buồn cười, có chút đáng chế giễu.

.

Đúng vậy, Gin đã nhận ra cô nhóc đồng quy vu tận với mình ở "kiếp trước" cũng sống lại. Chỉ là hắn không xác định cô sống lại vào khoảng thời gian nào, là cùng một lúc với mình hay sớm hơn. Dù sau người chết trước là cô, sống lại vào thời điểm sớm hơn là rất có khả năng.

Hơn nữa, hắn không rõ cô biết được bao nhiêu về tổ chức.

Gin không sợ Ran sẽ hỗ trợ Shinichi giúp hắn ta lật đổ tổ chức sớm hơn. Đơn giản vì hắn có tự tin cứng đối cứng với bọn họ. Dù sao đã chết một lần, bọn nằm vùng bây giờ trong mắt hắn chỉ như lũ hề đang nhảy nhót, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Còn một điều quan trọng, cũng là điều mấu chốt. Kiếp trước Shinichi đã chọn Sherry, ha ha ha...

Hắn ta lựa chọn một thiên tài nghiên cứu khoa học, từ bỏ một cỗ máy sát thủ!

Từ hành động phản sát phải nói là một dao đưa hắn trở về quá khứ của Ran, hắn có thể khẳng định thân thủ của cô nhóc này rất kinh khủng. Nhìn chung toàn tổ chức, tính chung tất cả các loại rượu thật hay rượu giả, chỉ có mình cô làm được điều này mà thôi!

Gin vừa suy nghĩ về Ran, vừa suy nghĩ về bước tiếp theo. Không chú ý đã quay lại điểm bắt đầu của tàu lượn siêu tốc.

"Đại ca" Giọng nói quen thuộc của Vodka kéo hắn mau chóng trở về thực tại.

Gin nhìn Vodka, trong lòng che giấu một chút ấm áp. Kiếp trước từng người từng người trở mặt, từng người từng người rời đi, duy chỉ có Vodka là ở lại liều mạng tới giây phút cuối cùng, bị FBI tử hình tại chỗ.

Đáng lý ra hắn nên đập đầu Akai Shuichi sớm hơn. Không đúng, hiện tại hắn ta còn là Moroboshi Dai - Rye Whisky.

"Đại ca mau lên, sắp bắt đầu rồi" Vodka thúc giục lần nữa.

Gin có thể nhìn xuyên qua mắt kính đen mà thấy được đôi mắt híp lại cong thành trăng non của tên này. Đây cũng là lý do mà hắn bắt buộc Vodka phải đeo kính vào. Ai có thể đoán được bên ngoài bộ dạng đô con, lạnh lùng, nghiêm túc như một bảo tiêu chuyên nghiệp của Vodka che giấu kín kẽ một tên vừa khờ vừa trạch.

Hôm nay tổ chức có một vụ giao dịch nhỏ, người sắp xếp địa điểm giao dịch là Vodka, người đinh ninh cho rằng chỉ có lên tàu lượn siêu tốc mới quan sát được đối tượng giao dịch cũng là Vodka. Tên ngốc này thiếu điều khẳng định từng câu từng chữ rằng bản thân muốn chơi tàu lượn, còn vẽ hẳn một vòng tròn lớn muốn kéo hắn đi vào.

"Mày lên đi, tao còn việc" Gin bất đắc dĩ đáp lại.

Chợt, một tiếng hét chói tay vang lên.

Gin nhìn về hướng âm thanh, là một cô gái tóc xoăn màu đen đeo băng đô màu trắng (Aiko). Hình như cô ta (Aiko) vô tình phát hiện trong túi sách của mình có một con dao dính máu.

Mọi chuyện bắt đầu từ Hitomi và Kishida là thanh mai trúc mã quen nhau nhỏ. Hitomi thi đậu vào trường đại học nghệ thuật thể thao còn Kishida thi đậu vào trường đại học kinh tế tài chính, cùng một thành phố.

Thế nhưng học phí đại học đắt đỏ, Hitomi đã không ngần ngại từ bỏ việc học của mình, một bên làm những công việc cực khổ và dơ bẩn nhất để Kishida đóng học phí, một bên cổ vũ Kishida tiếp tục nỗ lực.

Năm nay Kishida năm 4, Hitomi đã vất vả gần 4 năm, những tưởng việc hi sinh vì tình yêu của bản thân sắp được kết quả, không ngờ Kishida lại quay lưng phủ nhận tất cả, yêu một người khác.

Có lẽ Hitomi đã hết giá trị lợi dụng với hắn, còn Aiko là con gái độc nhất của một tổng giám đốc công ty đã lên sàn giao dịch là con mồi tiếp theo mà hắn ta nhắm đến.

Hitomi không cam lòng, nếu hắn đã hủy hoại cô, thì bản thân phải chấp nhận bị hủy hoại y như vậy! Dù sao cô cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ liều cao cho mình rồi. Chỉ cần Kishida chết, cô lập tức lập tức mãn nguyện, chết cũng cam lòng!!!

Cô đã lên kế hoạch tập luyện giữ thăng bằng trên vận tốc cao và chờ đợi thời cơ. Trong quá trình tập luyện không tránh khỏi bị thương, vì thế nên Shinichi mới đoán ra cô là một vận động viên.

Gin nhớ lại một vài chi tiết, là Hitomi đã bỏ con dao đó vào để Aiko bị hiểu lầm thành kẻ sát nhân. Có vẻ như Hitomi làm vậy chỉ để kéo dài thời gian cho bản thân được chết theo cách mà mình chọn chứ không phải là phán quyết của toà án. Hoặc là dùng nó để gây ám ảnh tâm lý cho Aiko, gián tiếp nói cho Aiko biết nạn nhân vì mình mà chết...

Hitomi nghĩ gì không còn là vấn đề nữa, đã có người báo cảnh sát rồi.




Nếu trên con dao ấy để lại dấu vân tay hay gì đó tương tự thì Gin sẽ xem Hitomi là một đối tượng giao dịch bình thường. Nếu trên con dao không để lại bất kỳ manh mối nào, hắn sẽ cân nhắc mang vào tổ chức.

Đã đến lúc phải cân bằng nồng độ cồn trong xưởng rượu rồi.

Bất tri bất giác, Gin rơi vào thật nhiều suy nghĩ.

Mọi người vây quanh nơi này càng lúc càng đông. Cái tên thám tử lừng danh Kudo Shinichi bổng dưng bị nhận ra, bị nhắc đến như một ngôi sao nổi tiếng. Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.

Ran thờ ơ nhìn cảnh này.

Nếu là bình thường, cô sẽ giúp Shinichi giữ trật tự, bảo vệ hiện trường chờ cảnh sát đến. Cô như một người bảo tiêu bận trước bận sau tạo môi trường thuận lợi nhất để Shinichi có thể phá được án.

"Anh định can thiệp thế nào vào chuyện của chị Hitomi?" Cô hỏi Gin.

Không biết từ bao giờ, cô đã đứng ở bên cạnh Gin, cùng hắn nhìn về phía đám người Shinichi, Kishida và Aiko bị bao vây kín mít bởi fan hâm mộ của Shinichi.

Nghe vậy, đáy mắt Gin nổi lên một tia hứng thú. Hắn cười nhạt hỏi lại cô:

"Dựa vào cái gì...?" Mà tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Hay nói đúng hơn, chúng ta có quan hệ gì? Từng là tử địch hay sao?

"Dựa vào..."

Ran cũng không biết là dựa vào cái gì nữa, cô không nói tiếp được. Không biết vì sao bản thân biết Gin là người nguy hiểm nhưng vẫn muốn tiếp cận hắn.

Đúng vào lúc này, một giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên giải vây cho cô.

"Đại ca, cô ta là ai?" Vodka chỉ ngón tay vào Ran mà hỏi.

Hành động này của Vodka có hơi ngớ ngẩn không biết nhìn tình hình.

Gin có vẻ như đã quen rồi, không muốn nói nhiều. Hắn chỉ trừng mắt một cái, Vodka đã cụp ngón tai lui về vị trí cũ.

Đối diện, bảo vệ đã tới và giúp Shinichi giải vây. Nghe nói cảnh sát cũng đang trên đường đến.

"Sau khi dùng dây đàn piano cắt đứt đầu Kishida, chị Hitomi bị phán tử hình. Trước khi thi hành án, chị ấy bị tạm giam ba tháng. Trong quá trình bị tạm giam, ai hỏi đến chuyện này, chị ấy cũng nói là không hối hận" Ran nhỏ giọng từ từ kể lại.

Sau mỗi lần Shinichi hay Conan phá thành công một vụ án, đối với hắn thì chân tướng được phơi bày, mọi chuyện đã chấm dứt. Nhưng riêng với cô, khoản thời gian phải làm ghi chép khẩu cung ở sở cảnh sát và khi tiếp xúc với mẹ mình - một luật sư nổi tiếng, cô đã biết được rất nhiều chuyện phía sau đó.

"Một trong những lý do khiến chị ấy oán hận Kishida như vậy là vì chị ấy đã vì hắn mà làm chuyện không thể quay đầu lại. Hai năm trước, hắn thi rớt hai môn, phải nộp tiền gấp để học lại. Hắn đã ám chỉ chị ấy quay phim H để có nhiều tiền mau"

"Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Quay phim H ở Nhật bản không bị cấm mà còn được công khai. Tuy vậy, đối với người như Hitomi, Kishida là cả thế giới. Bổng dưng một ngày, thế giới sụp đổ..."

"Với hắn chỉ là một câu chia tay, với cô chẳng khác nào tuyên án tử hình"

"Cho nên..." Ran nhìn Gin, vẻ mặt mang một chút cầu khẩn và hi vọng đồng cảm "Anh đừng làm tổn thương chị ấy thêm nữa"

Gin nghe vậy chợt hỏi.

"Ai sa vào tình yêu cũng như vậy sao?"

Kiếp trước hắn đối với Sherry điên cuồng chiếm hữu nhiều hơn là mụ mị. Còn cô gái bên cạnh hắn này đối với Shinichi hẳn là sự ao ước và niềm tin hi vọng. Có chút giống Hitomi.

Hắn là kẻ tìm kiếm, cô là kẻ chờ đợi. Hết ngày này qua ngày khác, hết lần này đến lần khác. Sự trông mong đã len lỏi dày vò đến mức không thể nào dứt ra được.

Nhớ lại những hình ảnh cuối cùng của kiếp trước, Ran cười khổ. Đến cuối cùng, thật sự không được gì cả.

Dường như sự đồng cảm với Hitomi của Ran đã đến từ đây.

"Ai sa vào tình yêu cũng như vậy sao?"

Cô đáp "Có lẽ"

Gin nghe vậy mới hỏi "Cô không biết?"

Ran hơi kinh ngạc nhìn Gin, sau đó phì cười.

"Chú à, con mới học cấp 3 thôi. Làm sao biết tình yêu là gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip