Bonbin Vuc Sau Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa đào nở rồi lại tàn

Thực cảnh đã mở sao người vẫn trong mộng ?



Thanh hoa lâu là nơi nổi tiếng mua vui của các tiểu thư, công tử nhà giàu trong kinh thành. Những người đến đây thường chỉ nghe hát, xem múa rồi sẽ rời đi.

Bán nghệ không bán thân-chính là phương châm của má Hoa khi mở cửa nơi mua vui này. Vốn dĩ những nơi như này sẽ thường ít các tiểu thư, công tử chú ý đến nhưng từ khi Hàn Bình đến thì đã thay đổi tất cả, có người đến vì tò mò, có người lại đến vì tâm tư trêu đùa, cười nhạo, nhưng chưa một ai thấy được cái bóng của chàng nói chi là chàng.

Hàn Bình là ai ?

Chàng từng là thiếu gia nổi tiếng bậc nhất của Hàn gia, sau khi sinh ra đã được chính Hoàng Thượng ban tên tự, họ là Hàn, lấy tên một chữ Bình. Lúc 5 tuổi đã được vào cung học cùng thái tử Tống Hàm, cùng thái tử lớn lên. Đến năm 15 tuổi quay về Hàn gia, ba năm sau trở thành quan văn trẻ tuổi nhất trong triều, phụ tá Hoàng Thượng chính là Thái tử mới đăng cai một năm.

Nhưng tất cả đã thay đổi từ đây. Sau khi thái tử lên ngôi lại chỉ chìm trong tửu sắc không quan tâm đến việc bên ngoài, bỏ bê triều chính khiến dân tị nạn, cướp bóc ngày một nhiều hơn. Chưa kể còn phụ lòng Hoàng Hậu-người cùng Thái tử lớn lên từ nhỏ đến lớn, từ lúc sinh ra cho đến khi làm vợ chồng. Hai việc trên không chỉ khiến dân chúng tức giận, chửi bới mà Cố gia cũng quyết không để yên.

Từ trước đến nay, Cố gia và Hàn gia vốn chẳng liên quan, nhưng sau khi Hàn gia đưa Hàn Bình vào làm quan thì lại khác. Hai nhà bắt đầu đấu đá nhau. Hàn gia muốn giúp Hoàng Thượng tiếp tục đảm đương triều chính. Cố gia lại muốn Hoàng Thượng nhường ngôi cho đệ đệ mình chính là Tống Tại Nguyên-phu quân của tiểu thư thứ hai nhà họ Cố.

Đấu qua đấu lại, cuối cùng vào một đêm đen, khi mà cả kinh thành chìm vào giấc ngủ. Hoàng Thượng trong cung đột nhiên bị tập kích, thích khách không chỉ lấy mạng mà còn đùa cợt khắc chữ ''ngu" lên mặt người. Mà ngoài cung không biết lí do gì, toàn Hàn gia chết chìm trong biển lửa, cả già trẻ lớn bé không một ai sống sót ngoại trừ Hàn thiếu gia.

Người dân chứng kiến lúc đó kể lại, Hàn thiếu gia cưỡi ngựa như bay về đến Hàn gia nhưng lại chỉ thấy ánh lửa cao phập phừng, giằng mình muốn chạy vào trong nhưng bị dân chúng ôm mình cản lại, đến khi chàng không còn sức, khuỵu mình trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt chảy dài xuống, vô thần nhìn cả Hàn gia từ từ cháy thành tro.

Dân chúng cũng đau lòng không chịu được, cũng quỳ gối bên chàng sụt sịt khóc lóc.

Sau một đêm, Tống Tại Nguyên lên ngôi bắt đầu quản lí chuyện triều chính, dân chúng cũng quay lại chuyện hàng ngày. Còn Hàn thiếu gia - không biết vì lí do gì, một thời gian sau bị đưa vào '' Thanh Hoa Lâu'' làm nam kĩ mua vui cho các công tử, tiểu thư. Đúng là chuyện đời, đôi khi là giấc mộng nhưng lại khiến người đau thương.


Hoa thanh lâu nhộn nhịp, người ra kẻ vào không xuể. Má Hoa lắc hông đi về phía gian phòng cuối, gõ cửa hai tiếng như có như không.

'' Bình Bình à...một lát Cố thiếu gia ghé đến, con mau chuẩn bị đi nhé''. Nói xong một lúc mà không nghe được tiếng đáp lại, má Hoa đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhưng lại bị chặn bởi chốt cửa.

''Ai da....Bình Bình à...sao con lại chốt cửa thế ?''

''Bình Bình xinh đẹp của má....Bình Bình ơi...''

''Con đã biết...má đi đi''. Từ trong vọng ra âm thanh nam trong trẻo, có chút khàn như vừa mới ngủ dậy.

''Ờ..ờ....má đi đây, mau dậy rồi chuẩn bị nha con nha''. Má Hoa lấy khăn che miệng cười, nghe mỗi giọng thôi mà khiến tim má Hoa muốn rụng rồi...Cố thiếu gia không chỉ được nghe mà còn được nhìn, được chạm vào bảo sao cứ 3 ngày 5 bữa lại ghé đến. Quả là cục vàng, cục cưng của má Hoa.

Hàn Bình ngồi trên ghế, ngón tay ôm lấy tách trà nhưng chẳng đưa lên môi uống. Đột nhiên có cơn gió thổi qua bên người, ánh đèn trong phòng bị dập tắt, tách trà trên tay cũng rời ra khỏi tay.

''Không giật mình sao?''

Âm thanh trầm đục vang lên sát bên tai, Hàn Bình né người theo bản năng nhưng không động đây nổi. Cảm nhận được cánh tay vòng qua eo mình đang ôm siết lại, bên tai lại vang lên âm thanh, lần này kèm theo giọng nói trầm đục là tiếng cười trêu chọc.

''Né cái gì? Huynh né được ta sao?''

''Hửm''. Cố Bản Hách ôm lấy thân hình nhỏ bé đặt lên đùi mình, ngồi xuống chỗ mà chàng vừa ngồi. Bàn tay không an phận xuyên qua hai lớp áo sờ soạng vào bên trong, hài lòng khi chạm được vào cơ ngực của ai đó.

''Không né được''. Hàn Bình thành thật trả lời, cũng từ bỏ muốn lấy bàn tay đang du ngoạn trên người mình ra.

''Nhớ ta không?''. Hắn hôn nhẹ lên tai chàng, không nhịn được hết day lại cắn nhẹ, nhìn vành tai bị đỏ lên mới chịu thôi.

''Không nhớ''. Chàng lạnh lùng đáp.

''Ta thì rất nhớ huynh''. Hắn bĩu môi giận dỗi, cắn lấy má bánh bao của chàng cho hả giận.


Cố Bản Hách nhớ đến lần đầu tiên gặp chàng trong cung, khi ấy chàng 11 tuổi, hắn 8 tuổi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng hắn đã muốn thân cận chàng, muốn ở bên chàng, sau này thỉnh thoảng có dịp vào cung cùng đại tỷ, hắn đều sẽ vô tình hay cố ý đứng ở một nơi có thể dễ dàng gặp gỡ chào hỏi chàng. Hắn không biết chàng có nhớ đến hắn không, nhưng chàng luôn tồn tại trong tâm hắn từ khi hắn 8 tuổi.

Vậy nên sau khi nghe tin Hàn gia gặp nạn, hắn đã đưa chàng về nhà mình, cùng chàng sớm sớm tối tối bên nhau. Khi ấy có lẽ bởi vì chịu tổn thương quá lớn khiến chàng không thể mở miệng nói, mỗi ngày đều trôi qua trên giường bệnh. Mãi đến một hôm vào cung thăm nhị tỷ nghe được Hoàng Thượng nói Tây Vực mới gửi tặng một loại thuốc quý có thể chữa bách bệnh, hắn đã không nghĩ ngợi mà lẻn vào cung trộm đi, rất may là hắn không bị phát hiện ra.

Việc hắn cứu chàng không giấu được cha mẹ, họ tức giận muốn hắn cách xa chàng ra. Hắn không nghe, đưa chàng ra ngoại thành cùng nhau sống. Hậu quả của việc không nghe lời đó là hắn bị cha mẹ bắt về nhốt trong nhà không thể ra ngoài, cũng không biết chàng bị đưa đi đâu.

Cố Bản Hách lo lắng ngày đêm không ngủ cũng không chịu ăn uống, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, lúc này cha mẹ Cố lo lắng không thôi, mau chóng gọi người cứu chữa, thả chàng tự do. Việc này kinh động đến nhị tỷ hắn, mấy ngày sau gọi hắn vào cung răn dạy một trận. Lại thấy hắn cả người gầy rộp, thần thái ưu sầu, thở dài nói cho hắn Hàn Bình đang ở đâu.

''Ta đưa hắn vào Thanh hoa lâu rồi, chỉ sợ hắn đã sớm bị vấy bẩn,...ngươi hãy từ bỏ đi thôi''

Cố Bản Hách nghe đến đây liền tức giận nhìn tỷ tỷ của mình.

''Hoàng Hậu, cho ta biết lí do''. Hắn không gọi người là tỷ tỷ nữa. Hoàng Hậu nghe hắn gọi vậy cũng tức giận theo.

''Lí do....''. Hoàng Hậu bật cười giận giữ, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, giống như có thể nhìn thấy cung Hoàng Thượng, thấy được người mình yêu cách mình không xa, chỉ là người ấy lại đem lòng yêu người khác, mà người kia.....

''Ngươi biết vậy đi...ta mệt rồi''. Hoàng Hậu nhắm mắt lại, vẫy tay ra hiệu cho người đưa Cố Bản Hách ra ngoài.

Ngày ấy Cố Bản Hách ra khỏi cung liền chạy ngay đến Thanh Hoa Lâu gặp chàng, mới biết chàng vẫn luôn bị giam trong một căn phòng, mà má Hoa nhìn thấy chàng đến liền tươi cười đón tiếp như đã đợi từ lâu.

''Cố thiếu gia, những ngày qua Bình Bình ở chỗ ta, vẫn luôn được ta chăm sóc chu đáo....hazz...ta nói ngài nghe....ta còn tính ngày mai sẽ đưa Bình Bình ra tiếp khách....nhưng mà những người kia sao có thể xứng với Bình Bình nhà ta đây...chỉ có ngài thôi a....''.

''Má Hoa yên tâm, để cảm ơn bà đã chăm sóc chu đáo cho huynh ấy, ta sẽ đền đáp bà xứng đáng''

Má Hoa hài lòng mỉm cười gật đầu, nói nơi ở mà Hàn Bình đang ở rồi quay đầu đi.

Vì vậy mà đến nay, Cố Bản Hách coi nơi này như nhà của mình, hễ rảnh là ghé, rảnh là ghé. Nhớ lại chuyện này khiến hắn xúc động, suýt chút nữa là hắn và chàng không thể bên nhau rồi. Quay mặt chàng về phía mình, cưỡng ép chàng đón nhận hắn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip