Chương 53: Hai mươi năm sau Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 53: Hai mươi năm sau Lambo

Tí tách—

Tiếng mưa rơi đập xuống ô dù màu vàng, thiếu niên đứng ở sân thượng nhìn toàn bộ khung cảnh.

Bầu trời đầy mây đen dập dờn sấm chớp, làm người không nhịn được lo âu.

Không khí ẩm ướt làm lòng người nặng trĩu, bên kia Tsuna bọn họ tụ lại cùng nhau trò chuyện.

Toruzen lúc này chỉ mặc một thân thể dục đồng phục dễ hành động, hắn cầm cán dù, hơi híp mắt lại nhìn chăm chú ở bên kia đám người Varia.

"Ta không tán đồng..." Toruzen chậm rì rì lẩm bẩm: "Để cho một hài tử chiến đấu... Có thể sao?"

Vị kia lão ba của Tsuna rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Toruzen nhíu mi, nhưng mà hắn bất động thanh sắc nhìn Lambo lúc này đã bước vào cuộc chiến.

Hắn có lẽ không thể ngăn cản quyết định của vị kia lão ba Tsuna, cũng không thuyết phục được Reborn... Nhưng mà, chỉ cần Lambo xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, Toruzen chắc chắn sẽ ra tay.

Vừa tiến vào trận chiến, Lambo không ngoài ý muốn liền bị một trận sấm sét giật cho khóc nức nở, mà Leviathan thì lập tức tấn công.

Hai bên đều sử dụng sấm sét để chiến đấu, nghe thì rất khốc, nhưng mà đối Toruzen tới nói thì... Mẹ nó ảo tưởng sức mạnh sao?

Toruzen khoé môi run rẩy nhìn một tên nam nhân da đen cao to cùng một cái tiểu hài tử mặc con bò đồng phục chiến đấu trong cảnh tượng mưa rơi lả tả và mây đen kéo theo sấm sét.

Này thời tiết rất nguy hiểm, Toruzen không nghĩ bị giật, cho nên không cùng Tsuna bọn họ đứng gần cuộc chiến, mà là đứng ở cửa lên sân trường.

Tay cầm dù che mưa, thiếu niên vẻ mặt vô biểu tình nhìn Lambo khóc sau đó trực tiếp sử dụng mười năm hoả tiễn gọi tới thanh niên nào đó.

Sương mù hồng dần dần vơi đi, thanh niên ăn mặc có điểm giống ngưu lang, tóc đen xù xù, vẻ mặt bất cần đời....

Mà trên tay còn đang há cảo, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh ăn xong há cảo, sau đó đứng dậy.

Mọi người xào xáo lên, những người Varia bên kia đối thanh niên đột nhiên xuất hiện mà hài tử biến mất chấn động.

Toruzen chỉ là hơi nhíu mi nhìn một màn này, nói thật, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Lambo, không, là một cái Lambo của mười năm sau.

Sau đó, Toruzen cứ tưởng sẽ như trong cốt truyện bình thường là Lambo mười năm sau sẽ đánh bại Leviathan thì đã thấy hắn bị Leviathan suýt nữa đánh trúng mà chạy trốn khóc.

Toruzen: "..."

Dù là mười năm sau, Lambo vẫn là Lambo :)

Rồi một trận sương hồng xuất hiện, vị kia Lambo mười năm trực tiếp sử dụng mười năm hoả tiễn tới gọi mười năm kế tiếp của mình lên đánh....

Này một loạt thao tác làm người trợn mắt há mồm, sau đó vị kia Lambo hai mươi lăm tuổi một bộ đáng tin cậy xuất hiện.

Lambo thần sắc hoài niệm nhìn một màn này, hắn hơi cong cong khoé môi, quay đầu nhìn lại: "Lại gặp nhau rồi. Đông đủ ghê, thật đáng nhớ mà... Lambo, muốn khóc ghê, nhưng bây giờ không phải lúc để 'khóc nhè' đâu nhỉ?"

Lambo quay đầu lại nhìn Leviathan, "Có một tên xấu nam nhân đang nhìn kia kìa..."

Leviathan lạnh lùng: "Dù ngươi là ai thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."

Lambo bình thản đối diện hắn: "Có vẻ như ta lúc nhỏ không thể đối phó với ngươi. Nhưng ta thì khác đó."

Leviathan nhíu mày, chuẩn bị tấn công: "Đừng nhảm nữa, tấn công đi!"

"Hỏng rồi, lại là chiêu đó! Lambo chạy đi!!" Sawada Tsunayoshi lập tức khẩn trương.

Toruzen con ngươi co rụt, theo bản năng muốn vọt vào thì đã bị trượt chân té ngã.

Cây dù trên tay rơi xuống mặt đất, từng giọt mưa rơi xuống thấm vào quần áo, Toruzen hé môi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cái quái gì vậy...

Lambo có thể an toàn sống sót dưới tấn công của tên đó hay không?

May mắn thay, Lambo không hề bị đánh bại, mà là hoàn toàn không hao tổn đứng đó.

Lambo nhắm mắt lại, phản coonv lại dồn toàn bộ sấm sét lúc nãy đánh xuống sàn: "Nhìn đây!"

Toruzen nhìn toàn bộ điện lực được Lambo đem nó phóng xuống sàn, hắn không nhịn được thở ra, may quá, Lambo không có việc gì.

Toruzen hơi bất đắc dĩ lấy tay vuốt tóc ra sau đầu, cười nhạt một tiếng.

"Hay quá! Lambo hai mươi năm sau ư?" Sawada Tsunayoshi phát ra tiếng cảm thán.

"Y chang như cột thu lôi." Reborn đánh giá.

"Cậu ta tài giỏi hơn ta tưởng." Sawada Iemitsu nhẹ nhàng nói.

"Phụ thân đại nhân." Sawada Tsunayoshi quay đầu.

Sawada Iemitsu nói tiếp: "Ta đã biết trước tiềm năng của cậu ta rất thích hợp để trở thành Người bảo hộ Lôi."

"Tuyệt quá!" Yamamoto Takeshi nói.

Sasagawa Ryohei: "Tuy không hiểu gì lắm nhưng thắng chắc rồi!"

Sawada Tsunayoshi thở phào: "May quá..."

"Ngươi thắng chắc!" Gokudera Hayato nói.

"Tiến lên bò ngốc nếu ngươi thua ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Phía sau từng đợt từng đợt cổ vũ, Lambo hơi quay đầu nhìn bọn họ, khoé môi mỉm cười: "Được mọi người khen ngợi như vậy làm ta ngại ngùng quá..."

Chỉ là, dư quang nhìn ở phía sau đám Tsuna, thiếu niên tóc đen quen thuộc xa lạ bộ dạng đập vào mắt.

Lambo hơi ngẩn ra.

Thiếu niên tóc đen mắt lam, dung mạo quen thuộc trong ký ức, nụ cười ôn hoà bao dung, ánh mắt quan tâm nhưng đồng thời kiên định nhìn về phía hắn...

Toruzen ca...

Lambo tay khẽ run lên, trong lòng cảm xúc kỳ lạ đã biến mất từ lâu, hoặc là bị hắn xem nhẹ rốt cuộc vô pháp bỏ qua một lần nữa... Cảm xúc kích động khi nhìn thấy hắn, vui sướng cùng chua xót trộn lẫn làm cho Lambo ngũ vị tạp trần.

Rõ ràng là không muốn khóc, nhưng đột nhiên hốc mắt nóng lên khi thấy thiếu niên, a... Toruzen ca của hai mươi năm trước....

Hắn vẫn còn tồn tại, còn đứng ở phía sau, còn dùng ánh mắt chuyên chú ấy nhìn bọn họ từng người một trưởng thành...

Nhưng chỉ có thiếu niên ấy... Là mãi giữ nguyên dáng vẻ cũ...

Toruzen ca... Thật tốt quá, rốt cuộc cũng nhìn thấy ngươi tồn tại bộ dáng....

"Ngươi đang nhìn ai vậy?" Leviathan thanh âm vang lên, tựa hồ có chút bực bội khi thấy Lambo đang chiến đấu mà thất thần.

"Lambo! Cẩn thận!" Sawada Tsunayoshi trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài khi thấy thiếu niên đột nhiên thất thần.

Lambo hoàn hồn lại, phải rồi, lúc này không nên thất thần, hắn không thể ở trước mặt Toruzen ca và đám Tsuna mất mặt được...

Toruzen ca...

Lambo trấn định đè lại toàn bộ cảm xúc, sau đó mặt vô biểu tình cùng Leviathan chiến đấu.

Mà Toruzen có chút nghi hoặc, đột nhiên bị Lambo hai mươi năm sau liếc mắt một cái rồi thất thần suýt bị Leviathan đánh trúng....

Còn có, ánh mắt kỳ lạ đó của Lambo...

Làm Toruzen không rõ vì sao có điểm lạnh sống lưng, hắn mê mang chớp mắt.

Nhưng lúc này tất nhiên không phải là lúc suy nghĩ chuyện này....

.

Sự tình kế tiếp chính là Lambo thua cuộc, sau đó Sawada Tsunayoshi bị Xanxus cướp lấy chiếc nhẫn không trung.

Mà Lambo trọng thương nằm ở bệnh viện, lấy nó vì kết thúc cuộc chiến.

"Còn chưa tỉnh sao? Nana a di." Toruzen hôm nay mặc thường phục tay cầm một giỏ trái cây đu vào thăm bệnh.

"A, là Tou chan, Lambo còn chưa tỉnh lại..." Sawada Nana ngồi ở bên cạnh giường nhìn thấy thiếu

Toruzen thần sắc vô biểu tình đặt giỏ trái cây ở một bên, đồng dạng ngồi ở bên cạnh thủ ở trước giường Lambo, nhìn Lambo còn đang bất tỉnh, hắn mím môi.

"Nana a di, Lambo cứ để ta chăm sóc, ngươi trước nghỉ ngơi đi." Toruzen mỉm cười nhìn về phía Sawada Nana đề nghị.

Sawada Nana cũng không từ chối, nàng hơi xoa lông mày mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Vậy làm phiền Tou chan rồi, ta đi ra ngoài một chút vậy."

"Nana a di đi thông thả." Toruzen nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Sawada Nana rời khỏi phòng bệnh, lúc này chỉ còn lại hắn.

Toruzen trên mặt nụ cười thu hồi, vô biểu tình nhìn nam hài trên giường, hắn giơ tay xoa đầu Lambo, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: "Thật làm người không thể không lo lắng đâu... Dù là mười năm sau hay là hai mươi năm sau..."

Toruzen rũ mắt, dưới tay xúc cảm mềm mại đầu tóc của Lambo.

Toruzen vẫn là còn chưa quên được cái ánh mắt kỳ lạ đó của hai mươi năm sau Lambo.

Bởi vì khi hai mươi năm sau xuất hiện, ánh mắt nhìn Tsuna bọn họ thì mang theo hoài niệm, nhưng khi nhìn về phía hắn thì có chút kỳ lạ....

Tựa như... Vui sướng, chua xót, khổ sở, phức tạp, rồi lại mang theo một chút ủy khuất u oán như tiểu hài tử....

Hắn ở hai mươi năm sau rốt cuộc làm cái gì lại để Lambo đứa trẻ này dùng ánh mắt đó nhìn hắn?

Thật làm người đầu trọc mà... Lambo.

Toruzen thở dài, thu hồi tay lại, hắn cúi đầu lấy ra di động ngồi chơi.

"Lại nói... Lần kể tiếp chính là Gokudera chiến đấu đi?"

Lần này trận chiến là đánh ở hành lang, hành lang trường học không quá rộng rãi, chí ít không đủ để sử dụng đánh nhau.

Toruzen có điểm đau lòng nhìn một màn này, hắn mặc dù không có tình yêu cuồng nhiệt trường Namimori như Hibari Kyoya, nhưng cũng bị hắn ảnh hưởng mà vô thức bảo vệ môi trường.

Không biết Reborn đã dùng cách gì thuyết phục Hibari Kyoya cho bọn họ sử dụng ngôi trường yêu dấu của hắn làm nơi chiến đấu...

Toruzen hiếu kỳ, nhưng không nghĩ hỏi.

Một trận chiến, Toruzen rũ mắt nhìn Gokudera Hayato cùng Belphegor chiến đấu, Gokudera Hayato sử dụng bom mà tên kia Belphegor sử dụng dao.

"Hắn có thể thắng sao?" Toruzen lẩm bẩm, nhìn Gokudera Hayato cố gắng đem Belphegor vật xuống dưới sàn, hai bên cùng nhau vật lộn sắp tới hồi kết.

Tay theo bản năng chạm vào túi quần phồng lên, nơi đó để một túi kẹo do chính hắn làm, để tặng cho các tiểu bằng hữu khi thắng trận.

Không biết Gokudera Hayato có vinh dự thắng lợi để hưởng thụ một chút kẹo của Toruzen sao?

"Đưa nhẫn cho hắn rồi thoát mau, Hayato!" Shamal bác sĩ nhíu mày nhìn màn hình.

Bên kia màn hình, Gokudera Hayato nắm chặt chiếc nhẫn không để Belphegor cướp lấy, "Đừng có đùa!"

Shamal đút tay vào túi áo, mày nhíu lại: "Chết như vậy thì thật là ngu ngốc, quay lại đi."

"Ngươi nói cái gì?!" Gokudera Hayato gầm lên, thái độ như cũ kiên quyết: "Một thắng ba bại thì còn cửa đâu mà thắng nữa! Ta không thể chấp nhận thua cuộc được!"

"Đối thủ của ngươi phát điên rồi! Nó không còn là một trận đấu nữa! Quay lại đi!!"

"Ta không thể quay về với hai bàn tay trắng được! Nếu như vậy ta đâu còn xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đệ Thập nữa?!"

"Gokudera! Đừng nghĩ như vậy!" Sawada Tsunayoshi lên tiếng, sắc mặt lo lắng.

Ầm—

Tiếng bom nổ vang lên, tựa như chuông báo của tử thần sắp tới gần, Toruzen bình tĩnh nhìn Gokudera Hayato tiếp tục kiến quyết không chịu quay đầu.

Hắn biết, Gokudera rất cứng đầu.

Toruzen nhìn thiếu niên tóc bạc vật lớn với kẻ điên kia, không nhịn được thở dài.

Quả nhiên vẫn là một hài tử, cố chấp lại chưa trưởng thành...

Sau khi kết thúc trận chiến, Gokudera có thể trưởng thành sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip