Chương 30: Gia nhập gia tộc Vongola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 30: Gia nhập gia tộc Vongola

"Ngươi thật sự không sao chứ? Tou chan, gương mặt ngươi thật sự tái nhợt doạ người a..."

Yamamoto Takeshi nhìn Toruzen ăn xong chuẩn bị đi về, mà trên bàn lon nước cà chua bị Toruzen miễn cưỡng ép buộc bản thân uống sạch sẽ.

Hắn lo lắng, vừa tiễn Toruzen tới cửa, không nhịn được nói: "Nếu không cùng nhau đi bệnh viện nhìn một chút?"

Thiếu niên tóc đen đi ra khỏi quán ăn, bước chân có điểm phù phiếm, làn da trời sinh trắng như tuyết hiện tại càng thêm tái nhợt lợi hại, mắt mèo uể oải không có tinh thần híp lại.

Trên người thiếu niên khí chất ôn hoà nhẹ nhàng cũng đều trở nên u buồn.

Yamamoto Takeshi không nhịn được lo lắng thiếu niên chỉ cần một chút gió thổi liền cũng có thể thổi bay...

Toruzen từ chối: "Không cần... Này chẳng qua chỉ là tác dụng phụ, ta về nhà nghỉ ngơi một chút liền được."

"Như vậy... Cẩn thận đó, ngày mai thấy."

Yamamoto Takeshi đành từ bỏ.

Toruzen gật gật đầu, sau đó mệt mỏi bước đi về nhà. Khi trở về nhà, Toruzen tay cầm chìa khóa mở cửa nhà xong, run run đi vào bên trong.

Cả căn nhà đều tối tăm không mở đèn, Toruzen sờ công tắc bật đèn sáng lên, căn nhà rốt cuộc cũng có chút sức sống...

Toruzen không màng dọn ra đồ, hắn đem mấy thứ mua về bỏ ở trên bàn, sau đó ngả người ở sô pha giả chết.

A a... Cảm giác khó chịu quá đi mất...

Toruzen không khoẻ nhíu chặt mày, mắt mèo một chút cũng không nghĩ mở mắt ra, uể oải nằm đó chịu đựng khó chịu trong người.

Ngay lúc này, một thanh âm trẻ con manh manh vang lên: "Nhìn vẻ mặt ngươi không khoẻ, có cần đi bệnh viện khám một chút không?"

Toruzen cố mở mắt ra nhìn qua đối diện ghế sô pha, chỉ thấy em bé ăn mặc đồ ngủ cầm tách trà đang xem thư Reborn.

A... Là em bé...

Toruzen nhắm mắt lại, giây sau phản ứng.

Không đúng, em bé?!

Trong nhà hắn có em bé?!?!

Toruzen ngồi bật dậy mở to mắt mèo kinh ngạc nhìn Reborn, "Ngươi vì sao lại ở đây? Không đúng! Ngươi vào từ khi nào a?!"

Reborn khép thư lại, cặp kia đen nhánh đậu đậu mắt nhìn hắn: "Ta có cách đặc biệt để vào đây mà, ngươi trong người không khoẻ sao?"

Toruzen chỉ là kinh ngạc sau liền tiếp nhận sự thật, hắn mất sức lực lần nữa nằm ở trên ghế sô pha, mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn giải thích: "Có một chút... Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi liền tốt rồi..."

Bên tai vang lên tiếng xột xoạt, Toruzen trên trán bị chạm vào một chút, độ ấm xa lạ truyền tới làn da trên, làm Toruzen theo bản năng run rẩy lông mi dài.

Toruzen chậm rãi mở mắt, lam sắc óng ánh đồng tử không thấy một tia suy yếu hoặc là mông lung dấu vết, dưới ánh trăng cùng tinh quang nhuộm đẫm dưới, kia óng ánh lam sắc ánh mắt phảng phất dung vào muôn vàn ánh sao.

Hắn nâng nâng mí mắt, liền như vậy cùng Reborn ngầm có ý một tầng sắc bén xem kỹ con ngươi đối diện tới rồi cùng nhau.

Một thiếu niên một em bé như vậy đối mắt, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh.

Vài giây sau, Toruzen chậm rãi mở miệng: "Ngươi có việc gì tìm ta sao, Reborn?"

"Đúng vậy." Reborn thanh âm manh manh trẻ con phạm quy lên tiếng, "Ta biết được, ngươi cùng Hibari Kyoya đánh nhau nhưng ngươi chưa từng bại bởi hắn. Ngươi cùng hắn thực lực mạnh ngang nhau sao?"

"Ngươi hỏi cái này sao?" Toruzen chớp mắt, mắt mèo quay trở lại lười biếng, hắn nhẹ nhàng nói: "Ta không biết, dù sao ta cũng không đánh với Hibari tiền bối, chỉ là phòng ngự mà thôi."

"Có thể phòng ngự cho tới giờ không bị vị kia đánh thắng, Toruzen ngươi cũng không tầm thường." Reborn bình tĩnh nhìn Toruzen.

Toruzen cong cong khóe môi: "Vậy ngươi muốn gì đây? Reborn."

"Ngu ngốc Tsuna hôm nay có chút thất thần khi làm việc, bởi vì ngươi không đi cùng hắn về nhà cho nên hắn cảm thấy không có thói quen..."

Reborn bỗng chuyển đổi đề tài, hắn tay từ trán trên Toruzen thu hồi, "Hắn đối với ngươi thực quan tâm, cũng giống như ngươi đối với hắn đồng dạng."

Toruzen mắt mèo mở to ra.

Reborn: "Ta biết ngươi là người thông minh, những chuyện xảy ra ở Tsuna ngươi chưa từng hỏi đến, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Tsuna đi?"

"Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội biết được mọi chuyện, ngươi lựa chọn như thế nào? Toruzen."

Reborn ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu niên, không để lọt mất bất cứ biểu cảm nào biến đổi từ Toruzen.

Toruzen mắt mèo mở to nhìn hắn, thu hồi lười biếng cùng tùy ý, thiếu niên tóc đen nghiêm túc mà sắc bén nhìn Reborn.

"Ngươi muốn cái gì?" Toruzen nhẹ giọng hỏi, cặp mắt mèo mở to xinh đẹp nhìn chăm chú, bên trong phản chiếu hình ảnh của Reborn.

Reborn nói: "Ta biết ngươi thực lực rất có thể vượt qua Hibari Kyoya, đồng thời ngươi thiên phú cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần bồi dưỡng đào tạo ngươi, ngươi liền sẽ như một viên kim cương sáng lộng lẫy..."

"Ta muốn mời ngươi gia nhập gia tộc Vongola, trở thành thủ hạ của Sawada Tsunayoshi, Đệ Thập tương lai gia tộc Vongola."

Reborn trên người khí thế mạnh mẽ, vẫn là đôi mắt đậu đậu đáng yêu, nhưng lại làm người có cảm giác áp lực cùng khó thở.

Toruzen biết, em bé trước mặt này không phải là em bé, mà là một kẻ nguy hiểm cực kỳ, cho dù là Toruzen đã từng hành tẩu ở bóng tối cũng không thể không khẩn trương trước người đối diện.

Reborn thanh âm manh manh trái ngược với khí thế áp lực, "Ta biết ngươi sẽ không từ chối, bởi vì đó chính là Tsuna nha. Ngươi gia nhập không hề là điều có hại, ngươi sẽ không có lý do gì từ chối chuyện này đi?"

Toruzen im lặng.

Reborn rất có kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn, nhưng trong lòng cũng đã nắm chắc tám chín phần Toruzen sẽ không từ chối.

Một là Reborn đã dành thời gian quan sát cái này bằng hữu của Tsuna, hắn cũng biết Toruzen thực lực mạnh thế nào, nhưng quan trọng chính là đối ngu ngốc Tsuna quan tâm lo lắng.

Là thật tâm thật lòng vì Sawada Tsunayoshi suy nghĩ, hơn nữa ở siêu thắng cảm, rõ ràng Toruzen là không phải kẻ địch, không có ác ý, đối Tsuna sẽ không có hại.

Mà nếu kéo người như vậy gia nhập vào thế lực của Tsuna, thì là có lợi mà không hại.

Quả nhiên, Toruzen không thể từ chối điều này, hắn rũ mắt, màu lam tròng mắt như có ảo giác lưu chuyển tinh quang.

Thiếu niên khẽ than nhẹ nói: "Thật là... Ta rõ ràng không thể từ chối được..."

Reborn cong khóe môi cười.

Toruzen vò đầu, bất đắc dĩ: "Tốt đi, gia nhập Vongola cũng được, ngươi vui vẻ rồi chứ?"

"Ta vui lòng khi ngươi một cái viên kim cương chưa được mài giũa trở thành thủ hạ của ngu ngốc Tsuna. Nhưng khi Tsuna biết được ngươi gia nhập, có lẽ sẽ rất vui mừng đâu."

Reborn chậm chạp nói, hắn giơ tay em bé ra, mỉm cười nói: "Chào mừng gia nhập gia tộc Vongola, Shimizu Toruzen."

"Ân..." Toruzen bắt tay Reborn, bỗng hắn đột nhiên hỏi: "Giờ ta gia nhập rồi, chẳng lẽ khi gặp Tsuna đều phải gọi hắn là Đệ Thập sao?"

Reborn buông tay: "Nga, cái đó không cần phải suy nghĩ, chuyện ngươi gia nhập trước đừng để ngu ngốc Tsuna biết được. Xem như chờ thời gian đặc biệt rồi hãy nói cho hắn."

"Hảo đi..."

Toruzen gật đầu, hắn nhìn nhìn đống đồ ăn trên bàn, thuận miệng hỏi: "Ngươi muốn hay không ở lại ăn một bữa cơm?"

"Để lần sau đi, ta phải trở về ngủ đây."

Reborn đứng dựa, nhảy xuống ghế đi đi vài bước, liền quay đầu lại, mềm mại nói: "Ngày mai ta sẽ nói cho ngươi mọi chuyện về Tsuna, ngủ ngon nhé Tou chan."

"Ân, ngủ... Ân???"

Toruzen ngốc ra nhìn Reborn biến mất.

Hắn vừa nghe... Reborn gọi hắn là Tou chan???

Đột nhiên bị Reborn gọi thân mật như vậy có chút quái quái, Toruzen trong lòng thầm nghĩ.

Hắn mở mắt mèo nhìn giao diện hệ thống.

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 17% ]

.

"Hibird, a~"

Dương quang chiếu xuống bóng cây đổ bóng vụn vặt trên người thiếu niên, Toruzen cầm túi bánh mì xé nhỏ đút cho Hibird ăn.

Mà ở trên cành cây thì chính là Hibari Kyoya đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, giờ nghỉ trưa Toruzen từ chối đi lên sân thượng cùng Sawada Tsunayoshi và hai người Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi ăn trưa.

Mà là lựa chọn đi theo Hibari Kyoya, không, phải là nói hắn ngồi ăn cơm trưa cùng Hibird.

Hibird vẫy vẫy cánh ăn bánh mì vụn, líu lo: "Tou chan! Tou chan!"

"Ân ân, chờ một chút, uống chút nước đi." Toruzen săn sóc lấy nước cho Hibird uống một ngụm, rồi xoa xoa đầu nó.

Hibari Kyoya mở mắt ra nhìn cảnh một người một điểu hài hoà, ánh mắt dừng ở cánh tay bị quấn băng vải của Toruzen.

Hắn nhíu mày lại, thanh lãnh lên tiếng: "Ngươi bị thương."

"A? Là cái này a... Không có chuyện gì, mặc dù bị thương nhưng không ảnh hưởng việc hằng ngày." Toruzen giải thích, hắn tiếp tục lấy bánh mì đút cho Hibird ăn.

Hibari Kyoya từ trên cây nhảy xuống, dừng ở phía sau Toruzen, bóng ma bao phủ lấy thân hình thiếu niên.

Hibari Kyoya từ trên nhìn xuống đỉnh đầu nhu thuận đen tuyền tóc của Toruzen, thiếu niên hơi ngửa đầu nhìn hắn, cặp kia mắt mèo hơi híp lại nhàn nhạt ôn hoà.

Thiếu niên tựa như nước giống nhau ôn hoà, đôi mắt màu lam đó như phản chiếu vạn vật, rồi lại trống rỗng không có gì hết....

"Hibari?" Hibird nghiêng nghiêng đầu nhìn hai người im lặng đối mặt, có chút khó hiểu.

Hibari Kyoya rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Chờ ngươi dưỡng thương xong, rồi hãy đánh."

Nói xong, Hibari Kyoya xoay người rời đi, Hibird thấy vậy liền luống cuống bay lên đậu ở vai hắn, đồng dạng rời đi.

Nhưng trước vẫn hướng Toruzen chào tạm biệt, "Tou chan! Tái kiến!"

Đúng vậy, nhiều ngày cùng Hibird chơi với nhau, Toruzen nhàm chán dạy Hibird thêm từ mới là 'tái kiến'.

Toruzen nhìn một người một điểu rời khỏi, hắn thu hồi tầm mắt uống một ngụm nước.

Bên cạnh đột ngột vang lên thanh âm manh manh trẻ con: "Ngươi cùng vị kia Hibari Kyoya quan hệ không tệ a."

"Ân, coi như không đánh không quen biết đi." Toruzen uống xong lon nước, quay đầu nhìn Reborn không biết từ lúc nào xuất hiện, còn tự nhiên mà lấy một cái sandwich trứng.

Toruzen rũ mắt nhìn Reborn: "Ngươi đối Hibari tiền bối có hứng thú?"

"Ta muốn đem hắn trở thành Người bảo hộ của ngu ngốc Tsuna."

"Hắn sẽ đồng ý sao? Hibari tiền bối... Ách..."

"Sẽ có cách nha, kế tiếp ngươi phải huấn luyện rồi."

"Lại nữa sao, Reborn? Ngày hôm qua ta còn chưa ngủ đủ đâu liền đã bị ngươi kéo đi huấn luyện rồi..."

"Bởi vì ngươi cũng là thành viên gia tộc Vongola, Tou chan rất có thiên phú trở thành sát thủ đâu. Ta sẽ hảo hảo dùng kinh nghiệm của mình chỉ dạy ngươi làm một sát thủ."

"Tha cho ta đi, sát thủ gì đó có thể hay không gác qua một bên?"

"Không thể nha."

"... Ma quỷ Reborn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip