Chương 27: Cà chua là kẻ thù truyền kiếp của Toruzen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 27: Cà chua là kẻ thù truyền kiếp của Toruzen

"Ngu ngốc Tsuna tới rồi!"

"Woa, cậu ta thật sự tới?!"

"Sẽ tốt hơn nếu cậu ta chạy trốn đó..."

Những người khác đều kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng ở cửa.

"Tsuna..."

Yamamoto Takeshi cũng ngẩn người nhìn thiếu niên thật sự tới.

Toruzen mím môi, ánh mắt nhìn chăm chú thiếu niên.

Sawada Tsunayoshi khẩn trương đứng đó, không biết phải làm như thế nào, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh mọi người...

Hắn phải làm sao bây giờ... Hắn đến đây cũng chỉ vì nghe Reborn nói...

Sawada Tsunayoshi bước chân chầm chậm tiến vào trong, Mochida ngoài ý muốn nhưng rất nhanh phản ứng lại, hắn ta tiến tới trước mặt Sawada Tsunayoshi.

Mochida: "Cuối cùng ngươi cũng đã đến, thằng biến thái. Thiên đường có lẽ sẽ tha thứ cho hành động của ngươi đó, nhưng ta thì không đâu! Ta sẽ trừng trị ngươi!"

Sawada Tsunayoshi giơ hai tay lên, theo bản năng tưởng giải thích: "Khoan đã... Chuyện vừa rồi thực ra không phải như vậy đâu."

"Đừng có ngụy biện!"

Mochida cầm cây kiếm gỗ chỉ vào Sawada Tsunayoshi, cười lạnh nói: "Đừng lo, ngươi chỉ là người mới trong Kendo, cho nên nếu ngươi lấy được một điểm của ta, thì ngươi sẽ thắng."

"Nếu không thì đương nhiên ta thắng, và phần thưởng đó chính là Sasagawa Kyoko!"

Mochida chỉ vào thiếu nữ gần đó.

Sasagawa Kyoko sửng sốt, "Phần thưởng...."

Toruzen cười nhạt, châm chọc nói: "Thật là ngu ngốc, dám đối một nữ sinh nói như vậy..."

"Nhào vô đi, Sawada!"

Mochida cầm kiếm gỗ, động thủ.

Yamamoto Takeshi quăng kiếm gỗ qua cho Sawada Tsunayoshi đang đứng ngẩn ở đó: "Tsuna! Tiếp lấy!"

Sawada Tsunayoshi theo bản năng cầm lấy, sau đó không ngoài ý muốn bị Mochida đánh bay kiếm gỗ, cả người té ngã xuống sàn.

Sau đó chính là một màn truy đuổi của Mochida cùng Sawada Tsunayoshi.

Toruzen mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy nhãi con nhà mình bị đánh chạy khắp nơi, hắn không nhịn được sinh khí.

"Cái tên đó...!"

Toruzen nhịn không được muốn tiến tới ngăn cản thì liền bị Yamamoto Takeshi ôm lấy.

Yamamoto Takeshi bất đắc dĩ: "Tou chan, ngươi không thể tiến tới, lỡ như Mochida tiền bối đánh luôn cả ngươi thì sao a?"

"Takeshi, buông ta ra, ta phải đi ngăn cản trận quyết đấu vô nghĩa này!"

Toruzen giãy giụa, thì tiếp tục bị Yamamoto Takeshi ôm chặt hơn, Toruzen chiều cao vẫn là không bằng Yamamoto Takeshi, cứ vậy mà bị hắn ôm lấy trong lòng ngực, không thoát ra được.

"Tin tưởng Tsuna, hắn không phải người thường." Yamamoto Takeshi chỉ là bất đắc dĩ nói, trực giác nói hắn không nên xen vào chuyện này.

Mà Tou chan thì muốn xen vào, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên liền đem Tou chan ôm chặt lấy không để hắn chạy ra tới.

Sawada Tsunayoshi tuy rằng mở ra đầu biểu hiện ra một ít muốn chạy trốn ý đồ, cuối cùng vẫn là đi nghênh đón khiêu chiến.

Ngay từ đầu hắn biểu hiện thật sự thực bất kham, cầm kiếm chưa kịp nóng tay thì kiếm đã rời tay, kết quả bị Mochida đuổi theo đánh sau liền ngã trên mặt đất bò không đứng dậy.

Chung quanh nữ sinh bắt đầu không đành lòng mà dời đi tầm mắt, cũng có nam sinh phát ra hư thanh.

Toruzen không giãy giụa nữa, ánh mắt không nỡ nhìn thẳng vào Sawada Tsunayoshi.

Nhưng là hắn vừa dời tầm mắt, như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn Reborn ở lầu hai cửa sổ nơi đó trộm mà bắn bắn ra, Sawada Tsunayoshi lại đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau một lần nữa nhảy dựng lên, lấy thế không thể đỡ uy lực, hai ba kéo tóc của Mochida trọc lóc thắng lợi.

Tràng trong quán lặng ngắt như tờ, đương đoàn người hấp thu sự thật này sau, an tĩnh giữa sân vang lên vỗ tay.

Toruzen: "???"

Không, không đúng a!

Vì cái gì trên đầu của Tsuna sẽ bốc hoả?!

Vì cái gì Tsuna quần áo sẽ bạo ra a!!

Còn có, vì sao em bé tây trang lại có thứ vũ khí nguy hiểm đó a!!!

Toruzen tam quan lần nữa bị những thứ ma huyễn này đánh cho vựng hồ hồ không biết nên nói gì, trong lòng có một đống vấn đề vẫn là nghẹn sinh sinh đè xuống.

"Quả nhiên, ta biết ngay Tsuna không phải là người thường mà!"

Yamamoto Takeshi cười sang sảng nói.

Toruzen giật giật khoé môi, hắn thậm chí hoài nghi Sawada Tsunayoshi này là giả.

Tsuna của hắn không phải rất phế sao? Vì cái gì trên đầu bốc hoả, bạo quần áo, sức mạnh tăng cường đánh rớt tên Mochida kia?!

Hơn nữa, những người khác một chút cũng không cảm thấy kỳ quái hay kinh ngạc sao a?!

Toruzen đờ đẫn.

"Toruzen! Ta, ta làm được rồi! Ta đánh bại được Mochida tiền bối!"

Lúc này, Sawada Tsunayoshi cũng vừa nhìn thấy thiếu niên trong đám người, hai mắt sáng ngời lên, như hài tử muốn được trưởng bối khen ngợi.

Toruzen nhìn thiếu niên tóc nâu, hắn rốt cuộc thở dài.

Tính... Dù sao cũng là thiên chi tử.

Hắn có thể xuyên vào thế giới khác, chẳng lẽ Sawada Tsunayoshi không thể trở thành ma pháp thiếu nữ biến thân?

Ân, Toruzen chúng ta đem toàn bộ quy vào ma pháp thiếu nữ giả thiết, mặc dù Tsuna là bạo quần áo chứ không phải biến thân quần áo....

"Làm tốt lắm, ngu ngốc Tsuna."

Toruzen trên mặt treo lại nụ cười quen thuộc, ánh mắt nhu hòa nhìn thiếu niên.

Sawada Tsunayoshi con ngươi rực sáng, được Toruzen khen ngợi hắn càng thêm vui sướng gấp đôi!

Một góc nào đó, a không, ở trước cửa nhìn vào bên trong náo nhiệt, một người bí ẩn lẩm bẩm: "Vậy ra..."

"... Đó chính là Đệ Thập của gia tộc Vongola, Sawada Tsunayoshi đó sao?"

.

Sau khi Sawada Tsunayoshi trở về nhà liền bị Reborn phổ cập thân thế, mà bên kia Toruzen bình tĩnh không hỏi Sawada Tsunayoshi những chuyện như vì cái gì trên đầu hắn lại có thể bốc hoả.

"... Nên lựa chọn cái nào đây?"

Toruzen đứng ở quầy nước di động, đút tay vào túi quần, rũ mắt nhìn trong đống lon nước có một lon nước cà chua.

Toruzen nhìn chằm chằm, ngón tay giật giật, hắn dời tầm mắt, thăm thẳm thở dài.

Vì cái gì trên đời lại có cà chua thứ này xuất hiện vậy?

Cà chua gì đó, thật sự quá mức chán ghét a!

"Yo! Tou chan, buổi sáng tốt lành."

Yamamoto Takeshi chạy chậm tới chỗ quầy bán nước di động, hắn cười vui vẻ: "Hôm nay thật sự may mắn khi nhìn thấy Tou chan đi tới trường học đâu..."

"Nga, là Takeshi." Toruzen hơi sửng sốt, rồi tươi cười ôn hoà: "Như vậy chúng ta cùng nhau đi tới trường đi."

"Hảo a!"

Yamamoto Takeshi sáng mắt lên.

"Ngươi đang muốn mua nước gì sao? Như vậy để ta mời ngươi!"

Yamamoto Takeshi vỗ vỗ vai Toruzen, tươi cười nói: "Xem như báo đáp lần trước ngươi cho ta mượn dù nha~"

"A..." Toruzen muốn từ chối, nhưng nhìn Yamamoto Takeshi đã hứng thú bừng bừng lựa chọn, hắn liền đem từ chối ngậm lại.

Toruzen thở dài rồi cười khẽ: "Nếu thế ta liền không khách khí."

Toruzen tầm mắt lướt qua những hàng nước ngọt, Yamamoto Takeshi hơi cúi người để bằng Toruzen, hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên mỗi một thứ đều sẽ dừng lại hai giây rồi dời tầm mắt.

Cái này làm cho Yamamoto Takeshi nhớ tới lúc trước Toruzen cũng từng như vậy lựa chọn bánh mì, đều sẽ hai giây dừng lại, tinh chuẩn đến hắn kinh ngạc không thôi.

Chỉ là, Yamamoto Takeshi mở to mắt ra ngạc nhiên.

Bởi vì Toruzen đột nhiên tạm dừng ở một thứ, đã quá hai giây a!

Này chính là trọng điểm, quá hai giây!

Yamamoto Takeshi theo ánh mắt hắn dừng ở lon nước cà chua, hắn không chút do dự bấm lựa chọn nước cà chua.

Toruzen không kịp ngăn cản thì máy bán nước di động hiệu suất cực cao lấy xong tiền liền thả lon nước cà chua ra.

"Ya~ nước cà chua của Toruzen đây, ngươi thích uống nước cà chua đi?"

"...."

Toruzen ngơ ngác nhìn lon nước cà chua ở trước mặt mình, rồi nhìn Yamamoto Takeshi hai mắt sáng lên một bộ cầu khen ngợi cầu khen ngợi.

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu đình trệ, Toruzen run giọng: "Ngươi vì cái gì... Lại nghĩ rằng ta sẽ thích uống nước cà chua?"

Hắn cực kỳ, cực kỳ ghét cà chua a!

Đời trước ai mà chẳng biết Toruzen hắn ghét cà chua a! Hận nó như kẻ thù truyền kiếp a!

Vậy mà, Takeshi ngươi lại nói ta thích uống nước cà chua?!?!?

Yamamoto Takeshi cười nói: "Này không phải dùng ánh mắt liền sẽ biết sao? Tou chan đối những cái khác chỉ nhìn hai giây, tới nước cà chua ngươi liền dừng quá hai giây a!"

"Cho nên, ngươi chính là thích uống nước cà chua đi?"

Yamamoto Takeshi tổng kết lại, rồi chớp mắt nhìn hắn.

Toruzen: "..."

Cho nên chỉ vì nhìn nó quá hai giây ngươi liền tưởng ta yêu thích nó sao?!

Toruzen trong lòng phun tào, nhưng nhìn Yamamoto Takeshi như vậy chờ mong, vẫn là không nói ra sự thật bản thân cực ghét cực hận nước cà chua.

Hắn nhận lấy, miễn cưỡng cười nói: "Cảm, cảm tạ ngươi... Takeshi."

"Không có việc gì! Nếu Tou chan thích uống nước cà chua, thì mỗi ngày ta sẽ mua cho ngươi một lon!"

Yamamoto Takeshi sức sống bừng bừng nói, thậm chí chuẩn bị quyết định mỗi ngày đều mang nước cà chua cho Toruzen uống.

Toruzen khiếp sợ: "Takeshi, ngươi..."

Ta và ngươi có thù có oán hay sao lại muốn hại chết ta (╬ಠ益ಠ)! ! !

Yamamoto Takeshi nghi hoặc nghiêng đầu: "Ân?"

Toruzen ngạnh sinh sinh nén giận lại, hắn cố mỉm cười nắm bả vai Yamamoto Takeshi: "Không, không cần phải làm vậy..."

Cầu ngươi! Takeshi, ngươi và ta không thù không oán, cho nên đừng có làm hại ta a!

Yamamoto Takeshi bỗng nhiên cảm thấy không ổn, hắn nhìn nhìn Toruzen, trực giác mách bảo hắn nên chuyển sang đề tài khác nếu không muốn xảy ra chuyện....

"Nga, nga, ta đã biết..."

Yamamoto Takeshi giơ hai tay lên, cười trấn an.

Toruzen rốt cuộc an tâm, hắn nhìn lon nước cà chua.

... Quả nhiên, thực chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip