Chương 25: Một ngày ma huyễn không khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25: Một ngày ma huyễn không khoa học

Sawada Tsunayoshi hôm nay buổi sáng quá chính là thập phần không yên ổn, đầu tiên là bị mụ mụ phát hiện chỉ có 15 phân phiếu điểm, không cẩn thận trượt xuống thang lầu còn bị một cái kêu Reborn đầu to trẻ con giáo làm người…… Còn bởi vì cái kia đầu to trẻ con dẫm tới rồi hàng xóm gia cát oa oa……

Đây là cái gì bất hạnh triển khai a!

“Ở toàn thế giới chỉ có ngươi mới có thể sợ hãi sủng vật cẩu.”

Ta liền sủng vật cẩu đều sợ hãi thật đúng là thực xin lỗi a……

Sawada Tsunayoshi nội tâm âm thầm phun tào, lời này nếu là nói ra cái kia đầu to trẻ con tuyệt đối lại đến là một cái đá bay.

“Hảo đáng yêu!”

Sasagawa Kyoko từ một cái chỗ ngoặt đi ra, nhìn đến hai đầu thân Reborn lập tức chạy đến hắn trước mặt, tri kỷ ngồi xổm xuống.

Reborn dẫn đầu chào hỏi: “Ngươi hảo.”

Kyoko vui vẻ trở lại: “Ngươi hảo”

Đánh xong tiếp đón, Reborn quay đầu lại nhìn về phía Sawada Tsunayoshi.

“Tsuna, ngươi thích nữ nhân kia đi.”

"Cô bé đó là Sasagawa Kyoko, là thần tượng của cả trường đó! Với lại việc đó không liên quan đến nhóc!”

Reborn bình tĩnh dùng manh manh thanh âm trả lời: “Làm gia sư tới nói, theo lý thường hẳn là hẳn là biết Tsuna ngươi các mối quan hệ.”

“Ta nhưng không nhớ rõ có thuê ngươi đương gia đình giáo viên! Ngươi vẫn là tính không cần lo cho chuyện của ta!”

Reborn không dao động đẩy ra Sawada Tsunayoshi tay, thuận tiện đem thuộc về Sawada Tsunayoshi cái tay kia vặn đến Sawada Tsunayoshi phía sau.

“Khó mà làm được.”

“Đau quá ——”

Reborn buông tay Sawada Tsunayoshi ra.

Sawada Tsunayoshi lập tức đau khổ ôm tay mình, "Một đứa nhóc sao lại có sức mạnh như vậy chứ..."

Reborn: "Ta đã nói với ngươi rồi mà, ta là một sát thủ."

"Đừng có đùa!"

Sawada Tsunayoshi quay phắt lại, nghiêm túc nói: "Không thể nào nhóc lại là một sát thủ hay Mafia gì đó được."

"Ngươi đã tỏ tình với Sasagawa Kyoko chưa?"

Reborn đột ngột hỏi.

Sawada Tsunayoshi lập tức cứng lại, lắp bắp nói: "Đừng, đừng có nói ngu ngốc như thế..."

Reborn hỏi: "Tại sao?"

Sawada Tsunayoshi ánh mắt phóng không: "Hồi nãy đã nói rồi mà, Kyoko là thần tượng của trường. Làm sao cô ấy có thể để mắt tới một kẻ như ta chứ?"

Sau đó Reborn dùng thanh âm manh manh kể lại từng sự tình đã khiến Sawada Tsunayoshi mang theo biệt danh "ngu ngốc Tsuna".

Sawada Tsunayoshi theo bản năng gật đầu, thì liền phản ứng lại: "Hả, làm sao ngươi lại biết nhiều về ta vậy?!"

Reborn: "Mắt của ta đã nói lên mọi thứ."

"Chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Sawada Tsunayoshi thở dài sau đó đứng dậy, hắn nhắm mắt nói: "Mà thôi kệ, ngươi không cần quan tâm chuyện của ta và Kyoko đâu. Nếu có thể quen được một cô gái dễ thương như vậy thì chết cũng mãn nguyện lắm rồi."

Sawada Tsunayoshi hơi cúi đầu, hắn rũ mắt xuống: "... Mà kể cả nếu ta có nói thì cũng chỉ phí thời gian, chắc chắn là vậy."

"Quả là một kẻ thua cuộc mạnh mẽ."

"Đã bảo là đừng nói nữa mà!"

"Có vẻ như đã đến lúc rồi."

Bò đến Reborn trên tay thằn lằn biến thành một khẩu súng, hắn nâng lên cánh tay dùng thương chỉ hướng về phía Sawada Tsunayoshi.

“Ngươi chết một lần đi, đã chết nói liền sẽ minh bạch.”

Sawada Tsunayoshi nháy mắt hoảng loạn lên.

“Ai? Từ từ ngươi tính toán làm cái……”

Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bị bắn ra viên đạn đánh trúng cái trán.

“Sống lại ——!!!”

Áo sơmi cùng quần nháy mắt vỡ ra, Sawada Tsunayoshi toàn thân chỉ còn lại có quần lót, hắn cái trán mạo hỏa, biểu tình khoa trương, hơi có chút hung thần ác sát hương vị.

“Ôm hẳn phải chết tín niệm hướng Kyoko thông báo!!”

Kêu như vậy lời nói Sawada Tsunayoshi bay nhanh mà chạy vội ở đường phố trong.

.

Sự tình chính là như vậy....

Toruzen đờ đẫn nhìn Sawada Tsunayoshi cùng Sasagawa Kyoko đứng ở cổng trường.

Sasagawa Kyoko ánh mắt dừng lại ở quần lót lam nhạt, sau đó che mặt lại hét lên chạy đi.

Một nam sinh trong đó tiến tới, trực tiếp đánh một quyền vào mặt Sawada Tsunayoshi, mắng: "Thằng khốn! Khùng vừa thôi chứ, đồ biến thái!"

Nói rồi, liền xoay người đuổi theo Sasagawa Kyoko.

Toruzen giây sau phản ứng lại, sắc mặt biến đổi chạy tới chỗ Sawada Tsunayoshi, "Tsuna——!!"

Sawada Tsunayoshi trên đầu ngọn lửa dập tắt, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi ôm đầu.

"Ôi không, mình vừa tỏ tình với cô ấy trước mặt mọi người sao?!"

"Tsuna! Ngươi không có việc gì đi?!"

Toruzen không quan tâm xung quanh ánh mắt, trực tiếp cởi xuống áo khoác bên ngoài khoác lên người Sawada Tsunayoshi, ánh mắt lo lắng.

Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra với thỏ trắng nhà hắn, mặc dù không rõ vì sao trên đầu thỏ trắng có thể nổi lên lửa, mặc dù không rõ vì sao thỏ trắng lại chỉ mặc quần lót hướng Sasagawa đồng học tỏ tình....

Cái quỷ ấy!

Hắn hiện tại thật sự mộng bức a!!

Nhưng dù mộng bức thì cũng không thể để nhi tử nhà hắn cứ vậy mà khoả thân ở ngoài được a!

May mắn, Toruzen trong lòng cảm thấy may mắn vì bản thân có mang theo áo khoác, mặc dù chỉ che được ở thân trên....

"Tou, Toruzen... QAQ..."

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thiếu niên lấy áo khoác bao bọc mình lại, trong lòng cảm động suýt nữa khóc ra nước mắt.

Toruzen nhìn hắn, trong lòng thở dài, vẻ mặt đau kịch liệt nói: "Mặc dù ta không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Tsuna có phải hay không ngươi bị người khác dụ dỗ làm cái chuyện này??"

"Tỷ như vì không để Sasagawa đồng học từ chối nên trước toàn trường khoả thân hướng nàng tỏ tình?!"

Toruzen càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, Sawada Tsunayoshi như vậy ngốc, lỡ như bị người khác hoa ngôn xảo ngữ bị lừa đến xoay mồng mồng thì sao a!

Sawada Tsunayoshi: "A? A, a—— không có!"

Toruzen vẻ mặt vô biểu tình xoa đầu Sawada Tsunayoshi, "Ngu ngốc Tsuna, ngươi không cần phải nói gì nữa, ta đều hiểu rồi."

Sawada Tsunayoshi: "... Ngươi hiểu cái gì a!!"

Trong khi Sawada Tsunayoshi đang muốn giải thích cho Toruzen....

"Đó là năng lực của đạn 'Dying Will'."

Manh manh thanh âm đột nhiên xuất hiện, Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn phía phát ra âm thanh địa phương.

Chỉ thấy Reborn thừa một cái dù để nhảy mang theo quần áo cùng hắn rương nhỏ rớt xuống xuống dưới.

“Reborn?!”

“Này viên viên đạn là tử khí đạn, bị cái này đánh trúng não bộ người đều sẽ chết đi, sau đó ôm hẳn phải chết tín niệm sống lại, làm ngươi ôm hẳn phải chết tín niệm nội dung là ngươi chết thời điểm hối hận nhất sự tình, nhưng là liên tục thời gian chỉ có 5 phút nga.”

Sawada Tsunayoshi vẻ mặt tuyệt vọng nhìn giải thích Reborn.

“Ta vốn dĩ liền không có thông báo ý niệm a! Hiện tại còn ở Kyoko trước mặt cái dạng này! Ta như vậy đã xem như biến thái đi! Ta đã không mặt mũi sống qua a a a QAQ”

Reborn một cái tát hô đi lên.

“Thật là mất mặt a.”

Toruzen... Toruzen đờ đẫn nhìn cái em bé từ trên trời rơi xuống, sau đó còn bla bla nói gì đó ôm tín niệm hẳn phải chết làm gì đó.

Hắn run run tay, mặt vô biểu tình nhéo má mình, cảm nhận một trận đau nhói truyền tới, Toruzen lẩm bẩm: "Không phải nằm mơ a..."

Hôm nay rõ ràng là một ngày trời đẹp mây trắng, vì cái gì lại xuất hiện nhiều chuyện ma huyễn như vậy a T^T

Hắn rốt cuộc đã bỏ qua bao nhiêu sự tình thế hả?!

Mà lúc này bọn học sinh dần dần sinh động lên, thậm chí có người bắt đầu không chút nào cố kỵ mà phát ra tiếng cười nhạo.

Mấy cái tác phong uỷ viên nhận thấy được bên này dị động, vừa muốn đi tới, không biết vì sao lại dừng lại.

Một cái thân khoác màu đen nam tử chế phục tóc đen nam sinh không biết khi nào đã đi vào đám người biên, cổ điển thanh lãnh đơn phượng nhãn không vui mà nheo lại.

Hắn không nói gì, nhưng học sinh quần thể trong lập khắc có người kêu ra tên của hắn.

“Hibari học trưởng!”

Không ai biết hắn vì cái gì sẽ sáng tinh mơ mà đi vào sơ trung bộ cổng trường thị sát, bất quá bách với đối hắn sợ hãi, đại gia vẫn là sôi nổi kẹp chặt cái đuôi, ngoan ngoãn nhanh hơn bước chân rời đi nơi này, đi vào cổng trường sau hình vòm thông đạo.

Torusen không có động.

Cùng thẳng ngơ ngác trừng mắt hắn Sawada Tsunayoshi hai người ở đám người đi tẫn không xi măng trên mặt đất rất là thấy được.

A, còn có em bé mặc tây trang nữa.

Toruzen trong đầu vựng hồ hồ cầm áo khoác càng đem Sawada Tsunayoshi bọc chặt lại, chậm rãi đứng dậy nhìn qua Hibari Kyoya.

Toruzen miễn cưỡng cong lên khoé môi cười: "Hibari..."

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Hibari Kyoya ánh mắt nhìn qua Sawada Tsunayoshi cùng Reborn, cuối cùng vẫn là dừng ở Toruzen.

Hibari Kyoya thanh âm lạnh nhạt truyền tới: "Cậu trần truồng đằng kia, đã vào học rồi đấy."

Toruzen bị ánh mắt của Hibari Kyoya nhìn chằm chằm, có chút lúng túng: "Nga... Đúng, phải vào học rồi..."

Hibari Kyoya ánh mắt càng thêm sâu thẳm, trên tay không biết từ lúc nào lòi ra tonfa, vẫn duy trì ánh mắt nhất quán nhìn chằm chằm vào Toruzen.

Toruzen hít một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nắm lấy Sawada Tsunayoshi đứng dậy, rồi hướng Hibari Kyoya cười xin lỗi: "Thật xin lỗi, Hibari tiền bối, ta cùng Tsuna đi vào học ngay đây!"

Nói rồi, cũng không màng Reborn cùng Hibari Kyoya ánh mắt, trực tiếp lôi Sawada Tsunayoshi nhanh chóng chạy vào trường.

Toruzen nội tâm hỗn độn.

A... Hôm nay thật sự quá kỳ quái đâu...

Hắn hình như vừa thấy viễn siêu khoa học sự tình đi...?

Nga...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip