Chương 23: Ngươi, rất quan trọng, ngu ngốc Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 23: Ngươi, rất quan trọng, ngu ngốc Tsuna

Phòng y tế.

Sawada Tsunayoshi tay phủng nước ấm, trên người thay bộ đồ thể dục, đầu tóc bị khăn lông phủ lên.

"Hắt xì—"

Sawada Tsunayoshi hít hít mũi, cặp kia màu hổ phách ngập nước không dám nhìn người đối diện.

Toruzen ngồi ở giường bên cạnh, khoanh tay lại yên tĩnh nhìn hắn.

Hai người lâm vào giằng co, không ai nói một lời, không khí đều gần như đông cứng.

Cuối cùng Toruzen vẫn là mở miệng nói chuyện: "Cảm giác thế nào rồi? Mặc dù ngươi ngâm mình trong phòng vệ sinh gần mười phút, nhưng thời tiết gần đây chuyển lạnh, coi chừng sẽ bị cảm..."

"Chỉ là có điểm lạnh...." Sawada Tsunayoshi rũ mắt, mím môi tựa hồ đang rối rắm chuyện gì đó.

Toruzen nhìn hắn như vậy, thở dài nói: "Rốt cuộc ngươi có điều gì muốn nói với ta sao? Tsuna."

"Thực, thực xin lỗi...."

Sawada Tsunayoshi hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng thiếu niên đối diện, âm điệu hơi run lên nhưng kiên định nói tiếp: "Là ta không đúng, ta làm cho Toruzen lo lắng, thực xin lỗi... Bởi vì cảm thấy không nên liên lụy đến Toruzen, nên ta... Nên ta mới không định nói cho ngươi, sợ sẽ kéo phiền phức đến cho ngươi."

"Tsuna, ngươi là đồ ngốc."

Toruzen mặt vô biểu tình.

Sawada Tsunayoshi uể oải sụp xuống bả vai, "Đúng, ta là đồ ngốc..."

Ta là đồ ngốc, bởi vì đã khiến Toruzen tức giận rồi....

"Về chuyện của ngươi, Tsuna có thể nói cho ta biết ngươi gặp chuyện gì hay không? Bọn họ đã làm gì ngươi?" Toruzen mắt mèo hẹp xuống, chuyển sang đề tài khác.

Sawada Tsunayoshi thành thật trả lời: "Chính là..."

Cứ vậy, Sawada Tsunayoshi bởi vì không nghĩ nói dối Toruzen sự tình, hoặc là không dám, cho nên chậm chạp kể hết sự tình cho Toruzen nghe.

Ngay cả chuyện bị Yamaguchi bọn họ ác ý đối thoại....

Toruzen càng nghe trong lòng lửa giận vừa dập tắt lần nữa dâng lên, cặp kia mắt mèo hơi mang theo sắc bén ý vị: "Bọn họ dám nói những lời này với ngươi?"

Sawada Tsunayoshi ủ rũ gật đầu: "Ân..."

Toruzen bỗng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn: "Ngươi chẳng lẽ bị ảnh hưởng từ bọn họ lời nói?"

Này thực sự có khả năng, thỏ trắng nhỏ vừa yếu ớt như vậy, tâm hồn đồng dạng dễ vỡ, bị một đống lời nói ác ý như vậy châm ngòi thổi gió, Sawada Tsunayoshi sẽ không bị ảnh hưởng đi?

Sawada Tsunayoshi trầm mặc.

Toruzen che mặt lại, "Chẳng lẽ ta giống như lời bọn họ nói nên ngươi tin tưởng sao?"

Sawada Tsunayoshi nhíu mày, luống cuống nói: "Không phải! Ta không có tin bọn họ a!"

Toruzen: "Vậy vì cái gì lại bị bọn họ lời nói ảnh hưởng? Còn không phải trong lòng ngươi ta rất có khả năng sẽ như vậy..."

Sawada Tsunayoshi buông ly nước qua một bên, gấp gáp nắm lấy cổ tay Toruzen, mang theo giọng mũi nói: "Không phải, trong lòng ta Toruzen là người ôn nhu, tốt bụng! Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?" Toruzen tay che mặt hơi buông xuống một nửa, hàng mi dài thẳng cong lên, mắt mèo hơi mở to ra nhìn chằm chằm hắn.

Sawada Tsunayoshi thanh âm dần dần nhỏ lại, tay đang nắm cổ tay Toruzen cũng buông lỏng.

"Ta chẳng qua... Cảm thấy bản thân không xứng đáng trở thành bằng hữu của ngươi."

"....."

"Ta như vậy vô dụng, phế sài, ngu ngốc... Thật sự xứng đáng làm bằng hữu với Toruzen sao?"

"..... Tsuna."

"Toruzen ôn nhu, tốt bụng, được mọi người yêu thích... Ta một cái vô dụng, ta không biết ta xứng đáng được Toruzen xem như bằng hữu hay không...."

"Tsuna!"

Toruzen trảo tay bắt lấy tay hắn, kéo hắn lại phía trước, Sawada Tsunayoshi ngốc ngốc hướng phía trước nghiêng, mặt đối mặt với thiếu niên tóc đen ở khoảng cách gần.

Mắt lam trong suốt như bầu trời được rửa sạch sẽ, phản chiếu gương mặt của Sawada Tsunayoshi, Toruzen nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn.

Thanh âm mang theo ôn nhu cùng kiên định, hắn nói: "Đối với ta, Tsuna chính là bằng hữu, người ta thừa nhận là bằng hữu."

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác nhìn hắn, khoé mắt ửng hồng lên, ngập nước con ngươi chớp chớp.

Hắn nghe Toruzen dùng âm thanh ôn nhu nhưng lại nghiêm túc: "Đối với ta, Tsuna chính là bằng hữu đầu tiên ở thế giới này. Ngươi, rất quan trọng."

"Ta không quan tâm những khác cảm thấy thế nào đối với việc này, nhưng ngươi chỉ cần biết, ngươi là bằng hữu của ta, là người bạn đầu tiên trên thế giới này, ta sẽ không để bất cứ ai bắt nạt ngươi, cho dù là chính ta đi nữa."

Toruzen bình tĩnh nói.

Sawada Tsunayoshi đáy lòng run lên, hắn cảm nhận được trên mặt có chút ướt át, không biết từ lúc nào đã rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống, không ngừng được.

Sawada Tsunayoshi nghẹn ngào: "Vì cái gì a... Ta rõ ràng, như vậy vô dụng cùng phế sài..."

Vì cái gì lại đối với ta ôn nhu như vậy...

"Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, ta đã nói rồi mà, ngu ngốc Tsuna."

Toruzen thanh âm phóng nhu xuống, hơi mỉm cười chọc trán của Sawada Tsunayoshi, hắn mềm nhẹ nói: "Đừng tự coi thường mình, được chứ? Tương lai Tsuna có lẽ trưởng thành một nhân vật rất đáng gờm đâu... Đừng tự ti như vậy, chí ít cũng đừng nghi ngờ quan hệ của ta và ngươi."

"Ô ô ô ta đã biết..."

Sawada Tsunayoshi khóc nức nở, không để ý đến mặt mũi nữa mà ôm chầm lấy Toruzen, "Toruzen cảm tạ, ô ô ô vì muốn trở thành bằng hữu một người như ta..."

"Rồi rồi..." Toruzen ánh mắt lão phụ thân vui mừng nhìn nhi tử của mình không còn bị ảnh hưởng nữa.

Hắn cười hoà ái: "Ngươi phải tin ta, đối ta ngươi chính là nhi tử... Khục."

Suýt chút nữa nói ra câu này, may mà Sawada Tsunayoshi lo khóc nức nở không nghe rõ.

Toruzen thầm lau mồ hôi, Tsuna, ngươi thật sự làm pa pa không bớt lo mà :)

.

Những ngày kế tiếp, quay trở lại sinh hoạt quỹ đạo thường thường, Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi quan hệ bằng hữu thân thiết trong lớp ai nấy cũng đều biết.

Cho nên Sawada Tsunayoshi mặc dù vẫn bị xa lánh nhưng cũng không còn bị người khác bắt nạt, thậm chí là việc trực nhật thay cũng không cần!

Còn Yamaguchi bọn họ, Yamamoto Takeshi đang tính giúp Sawada Tsunayoshi thu thập thì đã bị Toruzen ngăn cản.

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết khi Yamaguchi thấy Toruzen hoặc là Sawada Tsunayoshi đều sẽ đi đường vòng.

Toruzen nguyên bản tính toán là thông qua đại lượng an bài thể dục khóa.

Nhưng là loại này một ngày sáu tiết thể dục khóa mỗi ngày vừa qua khỏi một ngày, tan học thời điểm, ngươi liền nghe được có nữ đồng học ở hành lang trộm oán giận.

“A a…… Rốt cuộc vì cái gì sẽ an bài loại này kỳ quái thời khoá biểu.”

“Chính là nói…… Rõ ràng còn có không đến nửa năm thời gian liền phải học lên khảo thí, loại này thời điểm làm như vậy…….”

Yamamoto Takeshi nhưng thật ra biểu hiện thật cao hứng, hai người tổ hợp làm kéo duỗi vận động khi, hắn hứng thú bừng bừng mà cùng Toruzen nói: “Ác, Tou chan, không cảm thấy gần nhất khóa thực không tồi sao!? Lệnh nhân tinh thần đều phấn chấn đi lên a.”

Torizen: "………"

Cái tên này căn bản là không có ý thức được không thích hợp a.

A, đúng. Từ chuyện lần đó, Toruzen cùng Yamamoto Takeshi quan hệ cũng kéo gần lại.

Cũng xem như là bằng hữu thân thuộc, thân như thế nào?

Chính là Yamamoto Takeshi từ Shimizu đồng học xưng hô chuyển sang thẳng tắp gọi là Tou chan, Tou chan....

Mặc dù Toruzen không ngượng khi bị gọi thân mật như vậy, nhưng với Tsuna gọi hắn tên Toruzen còn Yamamoto Takeshi kêu là Tou chan, đứng ở gần nhau.

Mọi người đều sẽ hiểu lầm quan hệ cả ba người, Toruzen cùng Sawada Tsunayoshi quan hệ là thân nhất, kiêm hàng xóm bạn cùng bàn.

Còn Yamamoto Takeshi quan hệ là bạn cùng lớp nâng cấp thành bằng hữu, đối với thiếu niên yêu thích chơi bóng chày này, chỉ cần hắn tưởng liền có thể kéo người xa lạ từ người thân thiết....

Quay lại chuyện chính, Sawada Tsunayoshi ở thể dục khoá chỉ ở chạy xong 800 mễ sau thở hồng hộc mà nằm liệt bàn học trên, vẻ mặt đưa đám lầm bầm lầu bầu: “Lót bóng chuyền thời điểm…… Lại bị tạp đến cái mũi.”

Toruzen: "………"

Ngươi đó là bị nhằm vào đi.

.

Tí tách——

Từng giọt mưa rơi xuống lả tả bên ngoài cửa sổ, Toruzen hơi thất thần chống cằm nhìn trời mưa.

Phòng học lão sư đang giảng bài, bên cạnh Tsuna thì đã ngủ gật trên bàn, không rõ vì sao Toruzen có cảm giác bản thân cùng lớp học dần dần tách biệt ra.

Bên tai như xa như gần tiếng giảng bài cùng tiếng bút viết lạch cạch....

Thiếu niên tóc đen trên người dần dần tản ra một tia xa lạ mơ hồ, Toruzen mắt mèo thanh lãnh nhìn bên ngoài trời mưa rơi, phía dưới đáy mắt đè nén một trận áp lực sóng ngầm.

Ngay lúc này, cánh tay đang chống cằm bị nhẹ nhàng đụng một cái, Toruzen hơi sửng sốt, hắn quay đầu nhìn lại liền thấy Sawada Tsunayoshi cử động vô ý đụng phải.

Thiếu niên tóc nâu nghiêng đầu nằm ở khuỷu tay ngủ say, cho dù lão sư có nhìn thấy cũng đã quen thuộc không trách.

Toruzen lẳng lặng nhìn Sawada Tsunayoshi vài giây, trên người hơi thở xa lạ mơ hồ chậm rãi biến mất, quay trở lại bình thường ôn hoà nhẹ nhàng.

Những điều khác thường này không ai hay biết cũng không có chú ý tới....

[ Ting! Nhiệm vụ chính tuyến thu thập năng lượng thế giới đang tiến hành: 6% ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip