chapter 1 : đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Bảo bình : chít tiệt , thằng yết làm cái gì mà lâu quá vậy

Cậu khí chau mày , mồm thì càm ràm về ai đó về việc để cả ba đứa đứng đợi nó hết luôn 1 tiếng khiến cậu tưởng nó định bỏ bọn họ càng khiến cậu khó chịu hơn

-Thiên yết : đây đây [ chạy xuống ]

- Bảo bình : cuối cùng cũng chịu vác cái mặt xuống gặp tao à (cười khinh bỉ )

- thiên yết : thôi mà tao biết mình sai rồi nhưng cũng đâu thể nào đổ hết lên đầu tao được ( bíu môi )

- bảo bình : biết mình sai mà còn văn ngược lại tao à , mày nên nhớ mày là đứa khốn nạn nhất đấy

- tử nguyệt : thôi thôi , tao xin

- tử nguyệt : lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ mà bây cứ gây sự với nhau thì làm mất vui ngang luôn á trời

- bảo bình : ủa mà thằng sư này im dữ mày [ vô vai sư ]

- sư tử : tao vừa nhớ lại...một chuyện không vui [ gỡ tay bảo ]

- bảo bình : âu , vậy à

Nói đến đây họ lại nhớ lại cái giấc mơ kì lạ luôn bám theo họ vào mỗi đêm khi họ ngủ , khi đó họ con quá nhỏ không biết cứ tưởng đó là mơ nhưng dần về sau họ mới cảm thấy kì lạ khi họ luôn ở một nơi dù có muốn chạy đến mấy cũng quay lại chỗ cũ làm họ không khỏi Ảo não nhưng khi tốt nghiệp và có miếng cơm đầu tiên trong đời thì giấc mơ kia lại biến mất vậy mà giờ đây nó đã quay lại để hành hạ họ

- sư tử : thôi đi chơi cho quên sầu nào mấy chế ơi [ đi trước ]

- tử nguyệt : đi đi [ đi theo sau ]

- thiên yết : ảo não thật đấy [ đi theo sau + kéo bảo ]

- bảo bình : tự nhiên thấy điềm quá bây ơi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip