Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày hôm ấy, ngay tại thời điểm mà Bạch Tử tuyệt vọng nhất. Cô định từ tòa cao ốc nhảy xuống...

Ánh mặt trời bỗng dưng biến mất, thế giới rơi vào một mảng hắc ám, virus đột biến hoành hành khắp nơi.

Con người muốn tồn tại thì buộc phải giết chóc một cách dã man và sinh tồn một cách đê hèn.

Nhưng Bạch Tử quyết định giết chóc cũng không phải vì để chính mình sống sót. Mà là để bảo vệ Mạnh Dĩ Lam, người luôn xem cô như kẻ điên. Dẫu cho sự giết chóc này có nguy cơ bị lây nhiễm virus đột biến, cô cũng sẽ không chút do dự.

Trước khi virus đột biến xuất hiện ——

Mạnh Dĩ Lam trong tay cầm điếu thuốc với ánh mắt tràn đầy chán ghét nhìn về phía Bạch Tử.

- Mạnh Dĩ Lam: Nếu cô còn đi theo tôi như thế này nữa, tôi sẽ không khách khí.

- Bạch Tử: Hút...thuốc...có hại...cho...sức khỏe.

Sau khi virus đột biến xuất hiện ——

Đôi mắt Mạnh Dĩ Lam đỏ hoe, cô dùng sức kéo Bạch Tử về phía mình.

- Mạnh Dĩ Lam: Nếu cô còn dám rời xa tôi lần nữa, thì cô chết chắc.

- Bạch Tử: Tôi là người biến dị, không thể chết được.


Lời của tác giả:
Sau khi thành người biến dị, nữ chính gần như trở thành một "chú cún" trung thành đi theo sau và bảo vệ bạch nguyệt quang của mình.
Ngay cả khi chúng ta sống trong bóng tối, chúng ta cũng cần để tâm tư được ánh sáng soi rọi.

Đôi lời của editor:
- Mình làm bộ này vì trân quý tác giả thuộc thế hệ đầu. 10 năm rồi chị ấy mới trở lại, đây là một bộ truyện ngược, đọc thấy không hợp lẳng lặng thoát ra, đừng để lại lời cay đắng (◡‿◡ *) 
- Vui lòng không chuyển thể, bình luận giao lưu vui vẻ nhưng đừng spoil truyện nhé, cũng đừng dùng lời lẽ nặng nề quá khích (mình sẽ tổn thương và xóa bình luận á).
- Giờ thì chúc mọi người đọc vui ( ̄ε ̄ @)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip