Tong Man Group Chat Cua Isagi 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Rin kun—sao vậy?? "

Trên dãy hành lang ngoằn ngoèo của khu hát karaoke, Isagi chỉnh trang lại kiểu tóc, có chút khó hiểu nhìn đứa trẻ mình nuôi dưỡng tám năm lại đột ngột kéo mình đi. Isagi biết mình đột ngột cắt ngang buổi đi chơi của Rin với bạn bè là không tốt, nhưng cũng không đến mức như vậy nhỉ?

Rin cảm nhận thấy vô số ánh nhìn si mê từ khắp nơi về phía thanh niên trước mặt, cơn tức giận cứ thế xông thẳng lên đầu. Hắn lấy thân hình to lớn che đi ánh mắt, rồi gằn giọng:

" Anh nghĩ cái quái gì mà ăn mặc thế như thế đến nơi thế này vậy? "

Ăn mặc? Isagi nhìn lại quần áo, ngại ngùng nhận ra bản thân đang diện trang phục hơi quá sang trọng và đắt đỏ với một nơi như thế này.

" Xin lỗi Rin. " Isagi cười cười, vì rửa tay gác kiếm lâu rồi nên đâm ra thiếu cảnh giác rồi. "Anh đã đến đây gặp em luôn sau khi họp xong nên không kịp thay quần áo. "

Nghe thấy vậy, ánh mắt màu mòng két chợt mềm ra, như hoa tuyết tan mất. Trái tim trong lồng ngực như bị cào một cái, ngứa ngáy vô cùng.

Anh Yoichi, chạy vội từ nơi làm việc đến đây để tìm mình sao.

Mặc dù trong lòng rất lâng lâng, nhưng miệng lưỡi của Rin vẫn vô cùng độc địa

" Ai đời ngu ngốc như vậy, ít nhất cũng phải thay quần áo đi chứ. "

" Thế, anh tìm em làm gì? "

Nghe thấy vậy, Isagi hít một hơi thật sâu, rũ đầu

" Thật xin lỗi. "

Điều này làm Rin sửng sốt.

" Sáng nay ấy, anh đã làm em tức giận còn gì. " Isagi nói với vẻ buồn rầu. " Là vì anh nhắc đến Sae đúng không? "

Rin trầm mặc không nói.

Thấy thế, đôi ngươi màu lam ảm đạm không chút ánh sáng.

" Anh biết mà, bản thân thực sự không phải là người giám hộ không đủ chu đáo. "

" Là vì gần đây anh quá quan tâm đến việc xã giao của Sae nên quên mất Rin đúng không? "

" Hay là vì đã nhắc lại Sae dù cả hai còn vừa đối đầu với nhau? "

" Cho nên quả nhiên là anh quá tự cao tự đại rồi, cứ nghĩ bản thân có thể can thiệp vào mối quan hệ của Rin và Sae. Cuối cùng thật ra lại chẳng giúp gì được hết. "

Sự yếu ớt hiếm thấy ở vị giám hộ này khiến thiếu niên mi dưới luống cuống. Khi hắn cúi đầu, dường như có thể thấy khuôn mặt mình trong ánh lam.

Từ khi nào mà thân ảnh cao lớn ấy trở nên nhỏ bé như vậy?

Anh Yoichi thật ra vẫn luôn có những tâm sự như vậy sao?

Cậu em nhà Itoshi rũ mi, bóng tối che phủ đi nửa mặt trên, làm thần sắc thiếu niên ấy âm u vô cùng.

Hắn mở miệng, khàn khàn.

" Không phải. "

" Anh…không sai gì cả. "

Điều này…vốn dĩ là hắn sai.

Năm đó, sự việc Sae đổi vị trí trở thành tiền vệ ấy đã được Isagi cẩn thận khéo léo nhắc nhở Rin từ trước, an ủi và giải thích những uẩn khúc trong suy nghĩ của Sae. Cho nên thật ra Rin cũng không tức giận như bề ngoài thể hiện.

Lý do hắn và Sae trở mặt đối chọi thật ra.

Là vì Isagi.

Sân vận động vắng lặng hơi người, những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi trên bầu trời, làm cả khung cảnh trở nên lãng mạn huyền bí

Sae đùa nghịch quả bóng trắng đen dưới chân, chẳng buồn trả lời câu nói xỉa xói của em trai lâu năm không gặp. Rồi chợt, anh ngẩn đầu, lạnh nhạt hỏi.

" Rin, mày thích Yoichi đúng không. "

Cậu nói đột ngột này làm Rin cứng đờ người, mở to mắt nhìn anh trai.

" Không cần lo, tao cũng chẳng có ý định cản. "

Trái bóng ngoan dịu tuân theo những chuyển động đảo chân của Sae.

" Vì tao cũng có ý đồ đấy với anh ta. "

" Ý anh là sao!? " Sự bất an trào dâng trong lồng ngực Rin.

" Mày thực sự khó tin đến thế à. Cần tao lặp lại không? Sae dừng chân, nghiêng đầu hỏi.

" Tao thích Yoichi. "

" Tao muốn ôm anh ấy, muốn hôn anh ấy, muốn chạm— "

Rầm!

Một trái bóng khác vụt thẳng vào người Sae, nhưng chàng tiền vệ vẫn nhẹ nhàng né tránh.

" Câm mồm. "

" Chột dạ à. " Thiếu niên tóc đỏ nâu cười nhạo. " Mày đúng là hèn mà. "

" Câm mồm. "

Sae nhìn đôi ngươi giống như đúc của mình đã biến thành màu axít đặc quánh, cũng thôi khiêu khích cậu em trai, trực tiếp đi vào chuyện chính.

" Đúng là tao với mày hiện tại là tình địch, nhưng với danh nghĩa anh trai, tao vẫn nên nhắc nhở mày một câu. "

" Đừng gây thêm rắc rối cho Yoichi nữa. "

" Vài năm tao không có ở nhà, mày thực sự gây đủ loại chuyện đấy. "

" Để xem, cãi nhau với Yoichi, gây gổ với thành viên cùng câu lạc bộ, bỏ bê học tập các môn trừ tiếng Anh... "

" Thật đấy à Rin? Mày cảm thấy làm kiểu thế sẽ khiến Isagi chú ý tới mày chắc. "

Những câu nói ấy quanh quẩn trong đầu Rin, đè nặng lên trái tim của đứa trẻ vừa mới lớn. Làm những tâm tình tuổi học trò càng thêm trĩu xuống.

Đã không biết từ khi nào, giữa Rin và Isagi đã có một lằn ranh chắn ngang.

" Rất xin lỗi. " Rin cúi đầu, lộ ra phần gáy tái nhợt.

" Không sao đâu. " Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào lưng, Isagi dịu dàng trả lời.

" Lần sau, Rin có tâm sự hãy nói với anh nhé. "

" Chúng ta là người nhà mà. "

Rin không biết, vào thời điểm mình rũ đầu, Isagi đã nở một nụ cười ôn nhu.

Mềm nhẹ ôn hoà, lại không thể xâm phạm.

Đây là nụ cười của Cidemon Ovatto.
_______________

Group chat của Isagi Yoichi

[

12] Mafia boss: Hì hì, cảm ơn vì lời đề nghị của mọi người nha ^^, tui với Rin đã làm hoà rồi.

[15] Pháo hôi vẫn muốn sống: Woaa, nhanh thế.

[3] Công chúa một mắt một chân: Chúc mừng chúc mừng *tung bông*

[2] U linh sau lưng người: Rin thật tội nghiệp, bị tên cáo già như anh ăn gắt gao.

[12] Mafia boss: Làm gì đáng sợ đến mức đó

[12] Mafia boss: Chỉ là

[12] Mafia boss: Để có thể xử lý mọi việc một cách tốt đẹp nhất, phải sử dụng chút biện pháp nho nhỏ ấy mà ^^.

__________________

Nếu như nói chỗ của Isagi và Rin là bong bóng hường phấn, thì phòng karaoke nơi các thành viên Blue Lock và đội tuyển U20 đang ngồi lại đang trong một bầu không khí quỷ dị.

" Người vừa rồi nhìn trẻ nhỉ?" Bachira là người đầu tiên không nhịn được, chống má mở lời. "Đó là anh người giám hộ trong mồm Rin đó hở."

Ngay tức khắc bầu không khí hào hứng trở lại.

" Đúng là rất trẻ." Nagi tiếp lời, đôi mắt xanh xám lờ đờ nhìn cửa ra. "Thực sự trông nhỏ ghê luôn, chắc cũng không được nổi m8 đâu nhỉ."

"Bộ đồ rất lộng lẫy, rất cao cấp. "

" Trang phục nhăn nheo kinh khủng." Đây là Barou tính nết khó ưa.

"Siêu lịch sự luôn á, ảnh cười mà có cảm giác hồn bay luôn."

" Nhưng anh ấy nhìn quen mắt thật đấy đội trưởng nhỉ." Sendou Shuto vuốt vẻ cằm, khuỷu tay huých huých Aiku.

"Lại chả quen à." Reo cạn lời. "Đó là Isagi Yoichi đấy."

Bầu không khí lặng đi trong một giây.

"Hở?"

"Isagi Yoichi, chủ tịch tập đoàn Nomedy, ông chủ một chuỗi cửa hàng thể thao nổi tiếng, người tiên phong trên ngành dược phẩm và y tế Nhật Bản trong tám năm đã vươn lên vị trí cao độ sánh vai với tập đoàn Mikage." Reo giơ điên thoại ra trước mặt, phóng to ảnh của thanh niên vừa mới đến. Với mái tóc vuốt keo một nửa, rũ vài sợi trên trán, bộ vest ôm thân màu trầm cùng đôi găng mỏng lộ mu bàn tay trắng nõn.

Siêu ngầu, siêu quyến rũ.

Một đám nam sinh bị sự quyến rũ của người trưởng thành làm đỏ bừng mặt.

"…Anh ấy còn hỗ trợ chữa trị chân cho tôi" Chigiri im lặng nãy giờ, nói.

"...Cả tôi cũng." Yukimiya đẩy đẩy kính." Anh ấy cũng hỗ trợ phẫu thuật mắt cho tôi."

"Chưa hết đâu."

" Isagi còn là nhà đầu tư lớn nhất của dựa án Blue Lock đấy."

"…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip