Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu..."

Tôi thừ người ra, không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Đúng là tôi thấy Đức rất quen, nhưng đến mức đối phương hỏi chắc nịch như vậy thì không thể là tình cờ thấy ở đâu đó.

Nhưng chúng tôi gặp nhau ở đâu mới được?

Đức hình như không ngờ là tôi không nhớ mình, nó vò đầu một lúc, tiếp tục hỏi vặn tôi:

"Cậu không nhớ tớ mà không thắc mắc gì việc tớ..."

Tôi không biết phải miêu tả Đức lúc này như nào, trông nó có vẻ là bối rối.

Đúng, là bối rối.

Nhưng tôi không tán thành câu nói của nó. Làm gì có chuyện tôi không thắc mắc? Còn thiếu mỗi nước tôi chửi nó là thằng biến thái thích nhìn chằm chằm người khác.

Phần muốn xoa dịu không khí, phần hơi khó xử, tôi ho khan, cười cười:

"À.. Cậu gặp tớ hôm ra hội nghị thành phố nhận giải Top 5 của Trường đúng không?"

Minh Đức nghe tôi nói liền như thấy cọng rơm cứu mạng, nó gật đầu cái rụp. Đoạn không nói không rằng lủi lên xe lủi luôn, để lại tôi ôm một bụng hoài nghi vừa đi vừa nhai đá trong cốc cacao.

Làm gì có chuyện gặp nhau ở hội nghị, hôm ấy tôi có đi chó đâu.

Tôi thật sự muốn hỏi Phạm Khánh Việt vì thằng này khá thân với Đức nhưng sợ đánh rắn động cỏ lại càng bị trêu. Nghĩ lại thì, ngay hôm nhận lớp ánh mắt thằng Việt nhìn tôi đã rất lạ.

Mà vấn đề là, tôi chưa kịp xin số tài khoản để chuyển lại tiền!

...

Sáng hôm sau tôi dậy muộn so với bình thường gần chục phút, vẫn cố vào Coin Master đập nhà Vũ Minh Nam nên đi học hơi muộn, đã thế vừa chạy huỳnh huỵch lên lớp thì nhớ ra vẫn chưa lấy sổ đầu bài, vừa quay đầu lại thì trống đánh.

Bỏ qua mọi trở ngại bị trực ban ghi sổ, tôi lại lao như bay xuống phòng Đoàn thanh niên, vừa tới cầu thang thì có người từ góc khuất hành lang đi ra. Không kịp cản lại tốc độ, tôi gần như đâm sầm vào người ấy.

Cứ tưởng cả hai sẽ cùng ngã nhào, nhưng người kia chỉ hơi loạng choạng lùi vài bước lại đứng vững, tay kia còn kịp đỡ lấy tôi.

"Nguyệt Lam?"

Tôi hơi choáng váng, vừa ngẩng đầu lên thì không ngờ người tôi vừa "vô tình" va phải lại chính là thủ khoa yêu dấu của tôi.

Troll à? Sao hai ngày hôm nay tôi cứ gặp thằng này suốt thế?

Có lẽ bộ dạng của tôi lúc này trông quá nhếch nhác thảm hại, tôi hơi lách khỏi Đức, xin lỗi rồi tiến về phòng Đoàn, vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị kéo trở lại.

Tôi khó hiểu nhìn nó, Đức hơi bối rối, chìa tay đặt quyển sổ đầu bài 10A2 vào tay tôi, lên tiếng:

"Cô Mai lớp cậu vừa thấy trống đánh mà chưa mang sổ lên, tình cờ gặp tớ nên nhờ tớ đưa hộ."

"À.."

Tôi nhanh chóng lấy lại phản ứng:

"Tớ cảm ơn, vậy.. tớ đi trước nhé?"

Đức gật đầu, tôi đỏ bừng chạy đi, vừa đến cửa lớp thì thấy Vũ Minh Nam đứng chắn ngay trước mặt:

"Bạn Dương Huỳnh Nguyệt Lam, bạn lên lớp muộn 6 phút 12 giây."

Tôi hất tay nó ra:

"Tao đến từ vừa nãy rồi, quên không lấy sổ đầu bài thôi."

Đúng lúc đấy giáo viên vào, hiển nhiên tôi được vào lớp vì có lý do chính đáng, còn Nam bị lườm vì ra khỏi chỗ tự do. Thầy Hùng trên bục giảng nhìn lướt qua sổ đầu bài:

"Hôm nay cô Mai nghỉ nên các anh chị xếp hàng xuống phòng đa năng học, nhớ giữ trật tự."

Nhắm bóng, sút bóng, vào. Ngay lập tức là tiếng hú hét của 10A2 vì không phải học toán, tôi cũng hòa vào cuộc vui, rôm rả một lúc mới nhớ ra chuyện đại sự.

Đức bảo cô Mai đưa sổ đầu bài cho nó mà?

"Mày làm sao thế Lam, đang tự nhiên ngồi đơ ra vậy?"

Hà dí chai coca vào mặt tôi, tôi nhận lấy, mở nắp:

"Mày có thấy Đức 10A1 giống biến thái không?"

Hà khinh bỉ nhìn tôi:

"Đẹp trai như Đặng Trần Minh Đức thì có là biến thái tao cũng chấp nhận."

"..."

...

Tôi chọn đại một quyển caro 200 trang của Klong, có cần gói lại không nhỉ? Thế hơi giống quà, thôi, cho vào túi là được rồi.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà sách là đã hơi chạng vạng tối, tốn thêm 30 giây suy nghĩ nên đi in bài hôm nay hay về nhà luôn. Cuối cùng tôi chọn phương án thứ nhất.

Thay vì phải ghi bài thì tôi vẫn thích in ra để học hơn, nhà chị tôi còn mở một quán photo nhỏ nữa nên tôi toàn tận dụng cây nhà là vườn, vừa đỡ phải ghi bài vừa khỏe tay.

Điều làm tôi bất ngờ là khi tôi vừa bước chân vào quán của chị và đang tự nhiên như ruồi khởi động máy tính thì nghe tiếng xe ô tô đỗ ngay trước cửa.

Việc chị tôi có khách không phải vấn đề. Vấn đề là con xe ấy chính là chiếc Porsche nhà Đức mà Cao Thanh Hà liên tục lải nhải bên tai tôi về giá của nó.

Có trùng hợp đến vậy không cơ chứ...

Tôi bắt đầu nghi ngờ Đặng Trần Minh Đức là một tên biến thái bám đuôi đang theo dõi tôi rồi đấy.

Đức vậy mà còn bất ngờ hơn cả tôi. Nó vừa đặt chân đến cửa thì đột nhiên dừng lại, cứ thế chăm chăm nhìn tôi.

Tôi là người lấy lại phản ứng trước, cười ngượng:

"Trùng hợp thật đấy, cậu đến photo đề à?"

Nói xong chỉ biết ngậm chặt mồm. Có gì mà trùng hợp chứ? Không thấy Đức đáp lại, tôi hơi không vui, quay mặt vào máy tính, thuần thục động tác ấn nút in.

"Em đến làm gì thế?"

Cuối cùng bà chị của tôi cũng xuất hiện, lên tiếng hỏi Đức, vừa thấy mặt tôi liền nhờ vả:

"Lam đang rảnh đúng không, mày mang tập chị đang để trên bàn ra trung tâm thanh nhạc đường Trần Nhân Tông hộ chị nhé!"

"Mới gặp đã sai người ta rồi."

Tôi bĩu môi bất mãn, vô tình ngó ra thấy mặt Đức hơi lạ. Hình như lúc nãy nó định nói gì đấy mà bị chị tôi xen vào.

Chị tôi biết nên hỏi lại, không ngờ là nó chỉ vào đống giấy note trên kệ, nói muốn mua một tập.

Tôi nén lại tiếng cười, tiến đến ôm sấp tài liệu trên bàn. Ôi sao toàn tiếng Đức với Pháp thế này!

Tôi đã từng nghe vài lần về trung tâm âm nhạc này, chỉ biết chủ của nó là cựu giảng viên ở trường đại học rất nổi tiếng ở nước ngoài, lúc đến nơi thì sốc toàn tập.

Trung tâm cái gì chứ, trông cứ như biệt thự ấy!

Hình như chưa đến giờ học, trông bên ngoài rất vắng người, tôi tiến đến sảnh tầng một, nhờ bác bảo vệ chỉ cho tôi phòng học nhạc.

Đập vào mắt tôi là rất nhiều các loại nhạc cụ khác nhau, trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là của Van Gogh và Leonardo da Vinci.

Ngay khi tôi bước vào, một thầy giáo trông có vẻ đứng tuổi đang chơi piano đã nhìn thấy tôi, ra hiệu đợi ông một lát. Tôi chỉ mất 3 giây để nhận ra ông đang chơi bài nào, là một bản piano cổ điển quá phổ biến: "River flows in you"

Hay quá, đến đây cũng đáng.

Tôi vừa nghe vừa đánh theo trên không, ông liếc thấy liền dừng lại, tỏ ra phấn khích:

"Trò biết chơi piano à?"

"Một chút ạ." Tôi ngượng ngùng đáp lại.

Ông ngay lập tức ngồi dịch sang một bên, tôi hiểu ý, cúi xuống cùng ông đánh nốt bản nhạc.

"Chơi hay lắm."

Ông nhìn vào đồng phục của tôi, nói tiếp:

"Rất có khí chất học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành."

Ông cười, da nhăn nheo, trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một cảm giác rất thoải mái, yên bình đến lạ.

"Cháu đến mang tập tài liệu ông đặt ở tiệm photo Anh Minh ạ."

Tôi chỉ vào đống giấy trên bàn, ông có vẻ hơi ngạc nhiên:

"Ồ thầy vừa nhớ thằng con đi lấy rồi mà nhỉ, cứ tưởng trò đến đây xin học chứ."

"Thế chắc bạn ấy đến sau cháu ạ, để cháu gọi điện cho chị chủ tiệm bảo bạn ấy cháu đã chuyển cho thầy rồi."

Tôi hơi cúi người chào ông, vừa định ra về thì cửa đột nhiên mở, Minh Đức lần thứ hai trong ngày thình lình xuất hiện trước mắt tôi. Ông thầy thấy nó cũng không có vẻ gì là lạ, còn điềm nhiên bảo Đức tiễn tôi về.

Đức không từ chối, cứ thế nghiêng người, nhường tôi ra trước. Đến lúc cùng ra ngoài sân tôi mới có dũng khí nói chuyện.

Tôi mở cặp lôi ra quyển sách đã mua ban nãy, hướng nó về phía Đức, tự thấy giọng mình lẽn bẽn ghê gớm:

"Cảm ơn cậu vì chiều hôm qua nhé."

Đức hơi bất ngờ, nó mở to mắt, cố nén lại nụ cười rồi cũng nhận lấy.

"Cậu khách sáo thật đấy."

Vậy là hết nợ, tôi thầm nghĩ. Thấy không khí hơi gượng gạo, tôi bâng quơ tìm chủ đề nói chuyện:

"Cậu học nhạc ở đây à, tớ nghe nói thầy dạy ở trung tâm này rất nổi tiếng, nhà mà như biệt thự ấy. Cậu quý tử nào đầu thai làm con nhà này thì nhất rồi còn gì, chẳng phải học hành gì cũng giàu."

Đúng lúc đấy chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa, Đức dừng lại một lúc, đến khi tôi nghĩ nó không thèm đáp, chuẩn bị lên xe về mới nghe tiếng nó cười khổ bên tai:

"Tớ chính là cậu quý tử đấy đấy, có điều, tớ không phải người không học hành gì đâu."

"..."

...

"Rồi sao? Lúc đấy mày nói gì?"

Tôi nheo mắt khinh bỉ nhìn vẻ mặt của Thanh Tâm qua điện thoại:

"Mày nghĩ tao còn nói được gì ngoài cười sượng trân rồi lủi về đây, không lẽ hỏi nó bố cậu có nhu cầu tìm sugar baby không à?"

Tâm lăn ra cười ngặt nghẽo, ôm bụng một lúc mới nói được tiếp:

"Cơ mà bất ngờ thật, học cùng hai ba tuần mà không ai biết lớp trưởng lớp tao là con nhà nghệ thuật đấy, thảo nào giàu thế."

Tôi chưa kịp đáp lại, Tâm như phát hiện ra chuyện gì đó, đột nhiên reo ầm lên:

"Ơ thế là Đức đến chỗ chị mày lấy tập tài liệu cho bố nó nhưng chị mày nhờ mày thì nó để mày sang nhà nó luôn à?"

À ừ nhỉ, sao tôi không phát hiện ra chuyện này chứ? Tôi tiếp tục thắc mắc với Tâm, đột nhiên Hà gọi tôi như gọi ma trên Messenger:

- Lam Lam

- Lên đây lên đây tao có cái này hay lắmm

- Mày bị mãn kinh à?

Tôi nhắn lại, Hà không rep mà gọi thẳng, làm tôi phải tắt video call với Thanh Tâm.

"Tốt nhất là mày có chuyện gì quan trọng đấy!"

Bên kia điện thoại, Hà tỏ ra phấn khích cực kì:

"Chiều nay bọn tao học tuyển, lúc nghỉ giữa giờ tao chạy sang tuyển Lý chơi, mày biết tao nghe được gì không? Giáo viên chủ nhiệm tuyển đang cố mời bằng được Minh Đức sang tuyển Lý, nhưng Đức không đồng ý."

Tôi nhăn mặt cắt ngang:

"Liên quan gì đến tao?"

"Mày phải nghe hết đã." Hà nạt tôi:

"Thầy Nguyên có phải kiểu tự tìm đến thuyết phục học sinh vào tuyển mình bao giờ đâu. Bọn 10A1 bảo, ban đầu bạn Đức điền tên vào tuyển Lý rồi, nhưng không biết vì sao cuối giờ lại đổi sang tuyển Sử, chúng nó cũng thắc mắc, thì mày biết Đức bảo gì không?"

Tôi hơi có hứng thú:

"Nó bảo gì?"

Hà hài lòng nhìn vẻ mặt tò mò của tôi, ngân nga như hát:

"Đức bảo, vì vợ CỦA TAO ở bên tuyển Sử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip