Dn Lo Ngheu X Kieu So Sinh Dan Quoc Ky Tham Chuong 10 Vu An Dao Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Nghêu mặt mày hớn hở từ bếp mang ra bát canh nóng, cậu còn sẵn sàng lấy chai rượu Pháp mình cất giấu mấy năm ra uống.

"Woa, hôm nay anh rộng lượng thế?"

Ấu Ninh nhìn bàn ăn thịnh soạn, miệng không khép lại được cười cười nói nói.

Sở dĩ cậu mở tiệc một phần là do vụ án kết thúc, một phần ăn mừng chuyện Kiều Sở Sinh hết giận cậu.

"Sao vậy? Cô chưa bao giờ thấy tôi tốt bụng thế này à?"

"Anh bình thường chẳng phải là người keo kiệt bủn xỉn sao?"

"Nể tình hôm nay có thám trưởng Kiều, tôi không so đo với cô."

Bình thường cô hay thốt ra mấy câu cậu chẳng thể nào nuốt nổi, nhưng vì hôm nay tâm trạng vui vẻ nên cậu sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô.

Kiều Sở Sinh chén đầy thức ăn vẫn chưa động đũa đến, uống hết rượu thì có người rót cho.

"Cậu muốn đua đòi cái gì à?"

"Không có a."

Nhưng mà nghĩ lại thì...

"Có có."

Kiều Sở Sinh mày nhếch lên, tay cũng buông đũa. Ấu Ninh ngồi nhai nhai bên cạnh cũng muốn hóng chuyện.

"Tôi muốn hợp tác phá vụ án với anh."

"Sao cậu biết sẽ tiếp tục có vụ án?"

Lộ Nghêu rơi vào thế bí vội ho khan mấy cái, cố gắng vắt óc tìm ra lí do chính đáng.

"Thế anh làm cảnh sát trưởng để làm gì? Chẳng phải là phá án sao?"

"Cậu nghĩ nếu không có cậu thì tôi sẽ không phá án được à?"

"Không phải, chỉ là tôi cũng muốn kiếm tiền."

"Cậu làm việc ở toà soạn Sassoon đó không đủ sao?"

"..."

Lần này cậu chính thức câm nín rồi. Năm đó anh ấy còn chủ động mời cậu ở lại phá án, sao bây giờ muốn đuổi là đuổi chứ?

Mau trả Kiều Sở Sinh năm đó lại cho tôi đi, anh ấy đâu phải kiểu người như thế này!

"Sở Sinh ca, hay là cho anh ấy hợp tác cùng chúng ta đi."

"Có anh ấy chẳng phải vụ án được phá nhanh hơn sao?"

Ấu Ninh đứng bên ngoài tranh thủ nói đỡ giúp cậu vài câu. Mối quan hệ hai bên trước nay cũng không tồi, với cả Lộ Nghêu cũng đã gặp mặt cha cô, ông ấy cũng cho phép qua lại rồi.

"Em muốn ăn nhờ ở đậu nhà cậu ấy nên mới nói giúp, đúng không?"

"Nhưng lỡ như sau này em với anh ấy thành đôi..."

Ấu Ninh đang nói, phát hiện bản thân hình như vừa thốt ra câu gì đó, liền lập tức ngậm miệng.

"Cô..."

Lộ Nghêu cay cú trừng mắt nhìn Ấu Ninh, sau đó dè dặt nhìn Kiều Sở Sinh, hy vọng anh không để bụng điều cô nói ban nãy.

Cục diện rơi vào bế tắc, khoảng im lặng bao trùm, chỉ nghe được tiếng thở dài của Kiều Sở Sinh.

"Tùy cậu, muốn làm gì thì làm."

Lộ Nghêu cười muốn híp mắt, sau này cậu có nhiều thời gian tiếp xúc với anh hơn rồi.

"Nào, cảm ơn tôi đi."

Ấu Ninh vỗ ngực mấy cái, cậu liền xì khinh thường.

"Cô có giúp gì được tôi đâu, tôi còn chưa tính sổ cô chuyện ban nãy."

"Anh..."

"Nào, có ngon thì lại đây đánh tôi."

Lộ Nghêu còn lè lưỡi trêu ngươi Ấu Ninh, khiến cô tức càng thêm tức, quyết đuổi đánh cậu mấy vòng.

Kiều Sở Sinh gắp miếng thịt gần đưa tới miệng rồi, nhưng nhìn cái mớ hỗn độn xảy ra trước mắt, tự nhiên thấy đồ ăn không còn ngon nữa.

Anh đi ra ngoài, đến cửa rồi sực nhớ ra bản thân quên mất áo khoác, đành phải quay lại lấy.

"Ấy, lại đây."

"Anh lại đây cho tôi."

"Cô lại đây."

Ấu Ninh định chạy đến, Lộ Nghêu cũng la lối ăn vạ.

"Á á Kiều thám trưởng, mau cứu tôi, cô ấy bắt nạt tôi."

"Anh còn dám la? Tôi bắt nạt ai hả?"

Hai người cầm gối chạy qua chạy lại hăm doạ nhau, Kiều Sở Sinh nhìn mà lắc đầu. Thôi kệ, một thời gian sau cũng sẽ quen với chuyện này thôi.

---

Lộ Nghêu đầu óc nhức nhối ngồi dậy, Ấu Ninh thì ngồi bên sofa, vừa uống cà phê vừa đọc báo.

"Kiều Sở Sinh đâu?"

"Anh ấy rời đi từ đêm qua rồi, anh không biết à? Có phải bị tôi đánh quá nên anh đâm ra lú lẫn rồi không?"

Lộ Nghêu xoa thái dương. Nhớ rồi, đêm qua cậu lo mải mê chơi trò đuổi bắt với Ấu Ninh mà quên mất anh vẫn còn ngồi đó, không biết có giận mình không.

"Tỉnh rồi chứ? Đến hiện trường với tôi."

"Hiện trường gì?"

"Vụ án. Sở Sinh ca vừa đến đây nói với tôi."

Nghe vậy, Lộ Nghêu mặt nặng mày nhẹ mắng cô, có Kiều Sở Sinh đến đây lại không gọi cậu dậy, có tức chết không?

"Thấy anh ngủ không tiện đánh thức."

"Cô..."

Cô mà gọi tôi dậy còn may phước dữ lắm đó.

Lộ Nghêu nhanh chóng thay quần áo đến hiện trường.

Nhớ vụ án này liên quan gì đó đến đao phủ thì phải. Cho dù đã từng nhìn thấy thi thể một lần rồi, nhưng nhớ lại cậu không tránh được cảm giác buồn nôn.

"Máy hát nhạc bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một trăm cái thôi."

Lộ Nghêu táy máy mở, tiếng nhạc du dương giúp cậu quên đi cơn buồn nôn, phiêu phiêu theo giai điệu.

Kiều Sở Sinh nghe tiếng nhạc cũng thấy tò mò, quay lại nhìn. Vốn dĩ anh không thích can thiệp nhưng vẫn phải ngăn cản, dứt khoát tắt máy.

"Đừng động chạm lung tung ở hiện trường, đã xem thi thể chưa?"

"Xin lỗi, tôi sợ máu, chỉ nhìn một chút tôi đã muốn nôn rồi."

"Tôi nghĩ chắc cậu cũng học giải phẫu chứ? Vậy cậu qua môn bằng cách gì?"

"..."

Thôi được, tôi không so đo với anh. Cũng không thể mắng nổi anh, tôi nhịn.

Lộ Nghêu rụt rè, có chút không dám tiến gần đến thi thể. Đâm lao thì phải theo lao, Lộ Nghêu ti hí mắt ra, chỉ thấy máu me chảy dài, còn chưa nhìn được toàn thể thì bụng cậu bắt đầu không ổn.

Muốn nôn!

Lộ Nghêu mặt khó ở chạy ù ra ngoài, cậu còn chưa ăn sáng càng không biết nôn cái gì ra, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Kiều Sở Sinh bày bộ mặt kinh tởm nhìn, Ấu Ninh từ ngoài đi vào cũng giật mình, quay qua hỏi Kiều Sở Sinh.

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Nhìn thấy thi thể liền nôn rồi."

"Há há, có thế cũng nôn, vậy mà còn đòi ở lại phá án."

"Chẳng phải em cũng muốn cậu ấy ở lại sao?"

Ấu Ninh vừa cười thanh một trận, lại bị câu nói của anh làm cho á khẩu.

"Bỏ đi."

Ấu Ninh đi xung quanh quan sát, Kiều Sở Sinh vẫn là không an tâm nhắc nhở mấy câu.

"Không được chụp hình lung tung, vụ án cần được bảo mật."

"Ài, biết rồi."

Lộ Nghêu lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, nhẹ lau lau miệng.

"Sao rồi?"

"Khoẻ được một chút."

"Có cần xem thi thể nữa không?"

"Chị hai à, tôi còn chưa ăn sáng nữa đó, chị tha tui đi."

Ấu Ninh trêu một chút, bộ dạng này của cậu đúng là khiến cô cười không thể ngừng được.

"Tạm thời đưa thi thể về kiểm tra, đợi kết quả khám nghiệm rồi tính tiếp."

Kiều Sở Sinh xuất hiện đúng lúc phá vỡ cục diện. Cả hai chỉ đành dẹp bỏ xích mích, Ấu Ninh còn bày bộ mặt hả hê nhìn cậu.

Thi thể được mang đi, cậu cũng nhẹ lòng đôi chút.

"Đúng rồi, trên thi thể có đặc điểm gì nổi bật không?"

"Vết thương phần gáy rất nhẵn, xuống tay không do dự. Với cả nhìn tài liệu trên bàn xem."

Kiều Sở Sinh hất cằm, toàn bộ tài liệu đều liên quan đến vụ án đao phủ mười năm trước, suy ra hung thủ chính là đao phủ.

Cậu còn nắm được thông tin quan trọng. Trưởng phòng Thẩm có được như ngày hôm nay cũng là do bắt được hung thủ đao phủ giết người mười năm trước.

Kiều Sở Sinh nói chuyện cùng sở trưởng sở cảnh sát, cậu cũng không tiện làm phiền. Ấu Ninh bên đây vừa xem qua các tài liệu, yêu cầu cảnh sát đem về kiểm tra tiếp.

Lộ Nghêu nhìn chằm chằm vào máy hát đĩa, không nhịn được muốn hỏi.

"Còn máy hát đĩa?"

"Nó làm sao?"

"Không đáng nghi sao?"

"Đại ca, đó là máy hát bố tôi đem tặng cho trưởng phòng cách đây hai hôm, có kiểm tra qua rồi, đáng nghi chỗ nào?"

Lộ Nghêu cắn cắn móng tay, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, ít ra có máy hát đĩa này trong nhà cũng đâu có tệ.

"Hay là sau khi phá án, có thể cho tôi xin cái máy này không?"

"Anh mơ tưởng à?"

"Ít ra tôi có đóng góp trong vụ này, cô cũng phải cho tôi cái gì đó chứ."

"Tôi không quyết định được, anh hỏi Sở Sinh ca đi."

Nhắc đến Kiều Sở Sinh, anh hiện tại vẫn còn đang bận bàn chuyện với sở trưởng, chỉ đành thở dài.

Sao mà gian nan quá.

Kiều Sở Sinh, rốt cục lần này anh ghét tôi điểm nào, sao lúc nào anh cũng hờ hững với tôi vậy?

"Anh nhìn gì vậy?"

"Tôi nhìn gì kệ tôi."

Lộ Nghêu hừ thanh, ngoảnh mặt bước đi, không thèm nhìn lấy Ấu Ninh một cái.

Tôi cũng nhịn cô lâu lắm rồi.

---

Lâu ngày kh ra vì lười.

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip