12cs Text Bl Lu Ngu Hoc Yeu 13 Lu Ngu Tro Chuyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi tôi đang đứng nói chuyện với nhân viên khách sạn trong sảnh chờ, bảo vệ từ ngoài chạy vào ghé sát vào bên anh nhân viên thì thầm gì đó.

Anh ấy bị tôi hỏi đi hỏi lại chừng ba mươi phút, từ lúc đó đến giờ luôn treo trên mặt biểu cảm căng thẳng, sau khi nghe tin tức từ nhân viên bảo vệ, mặt anh dãn ra, thở nhẹ một hơi.

"Quý khách, bạn của cậu đã trở về rồi ạ"

Tôi vội vã cảm ơn anh, không chút chần chừ thừa thãi, tôi chạy nhanh nhất ra bên ngoài khách sạn.

Ngay khi chạy ra, tôi lập tức nhận ra Sư Tử đang đi về hướng này, trông cậu nhếch nhác và chật vật hơn tôi tưởng. Khuôn mặt cậu dính bụi đất, chân tay có vài vết xước, quần áo trên người cũng bẩn không kém. Hai tay cậu vòng ra sau cõng theo một người, tôi chỉ mất vài giây để nhận ra Song Ngư chính là người phía sau.

Hai cái thằng này. Tôi muốn chửi chúng nó lắm, nhưng thấy chúng nó nhếch nhác quá nên cũng không muốn nặng lời.

Song Ngư được Sư Tử cõng ở phía sau, khuôn mặt cậu úp sát vào lưng Sư Tử nên tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu, hai chân cậu được Sư Tử đỡ lấy, phần đầu gối bị trầy da, một bên mắt cá sưng lên, tôi đoán cậu bị trật chân.

"Để tớ giúp" Không bắt chuyện được với Song Ngư nên tôi đành quay sang ngỏ ý giúp đỡ với Sư Tử.

"Không cần đâu, tao dư sức mà" Sư Tử khéo léo từ chối tôi, cậu ra dấu ổn với tôi, mặt mũi dính bụi đất cũng không giấu được ánh mắt sáng ngời của cậu.

Chúng tôi cảm ơn nhân viên khách sạn một lần nữa rồi quay về khu nghỉ ngơi của mình.

Trên đường đi, tôi có thử hỏi chuyện Song Ngư thêm vài lần nhưng đều không nhận được câu trả lời. Thỉnh thoảng tôi có hỏi Sư Tử vài câu cho bầu không khí bớt phần im lặng, hỏi đến vài chuyện trong lúc tìm kiếm, cậu đều mím môi, không muốn trả lời tôi, hoặc bâng quơ vài câu.

"Đợi Song Ngư tỉnh dậy rồi kể sau nhé"

"Sao cậu biết Song Ngư..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Sư Tử đã ra dấu sụyt ý bảo tôi nói nhỏ tiếng lại. Tôi ngại ngùng gật đầu, Sư Tử là người cõng Song Ngư kia mà, cậu ấy không biết thì có ai biết nữa.

Mặt tôi nóng lên vì ngại, tôi giả vờ nói vài câu để cậu đi trước còn bản thân thì đi phía sau hai người.

Trên dọc đường về có không ít người qua lại, tôi quan sát thấy có vài ba cặp đôi khoác vai nhau đi tản bộ, xa xa có một gia đình bốn người đang chuẩn bị bữa tiệc ngoài trời. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có chỗ không đúng.

Cầm lên điện thoại rồi nhập tên khách sạn vào ô tìm kiếm. Kết quả trả lại khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Ấy thế mà, khách sạn này trước kia được gọi là khách sạn tình nhân, gần đây mới mở rộng kinh doanh để đón thêm nhiều khách hơn.

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi này, dù đã đưa ra rất nhiều gợi ý nhưng cuối cùng Song Ngư vẫn cứ khăng khăng phải chọn nơi này.

Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân đang dần lần mò ra một bí mật nào đó, nhưng vì không có đủ thông tin nên lại đâm vào ngõ cụt.

Cùng lúc, tôi chợt nhớ đến một người khác.

Tôi đổi sang app nhắn tin, lướt đến một cái tên trong danh sách tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip