12cs Text Bl Lu Ngu Hoc Yeu 09 Lu Ngu Tro Chuyen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn đói bụng khiến tôi tỉnh dậy. Theo thói quen quơ tay vớ lấy chiếc điện thoại đặt sát cạnh gối nằm.

10 giờ 26 phút

Trưa rồi. Không biết đã có khứa nào xuống dưới chưa. Tôi khoá cửa phòng cẩn thận rồi đi xuống lầu. Chỗ chúng tôi thuê là một khách sạn theo phong cách Nhật Bản, nằm ở ngay sát chân đồi. Vì được đặt trên cao, nên khí hậu trên này khá mát mẻ.

Mặt sàn và vách tường đều được làm bằng gỗ, mỗi khi chạm tay lên tường, giống như đang chạm lên một hòn đá mát lạnh.

Chúng tôi đi tộng cộng mười ba người, vừa vặn được xếp riêng tại một khu, ngoại trừ tắm rửa và ăn uống tập trung, còn lại hầu hết không đụng mặt với các du khách khác.

Đi ngang qua chỗ huyền quan, tôi trông thấy Song Tử và Bảo Bình đang đứng trò chuyện với nhau. Song Tử ngồi trên bậc thềm gỗ, quay lưng về phía tôi đứng, còn Bảo Bình thì ở phía trước cậu, tôi không nhìn rõ bóng dáng cậu lắm, vì có lẽ cậu đang ngồi, hoặc làm gì đó ở trước mặt Song Tử. Sở dĩ tôi nhận ra người ở cạnh Song Tử là Bảo Bình, bởi vì ngay phía trước, cách cả hai không xa, có một chiếc moto đen dựng bên cạnh gốc cây tại khoảng sân giữa nhà.

Trong số chúng tôi, chỉ có Bảo Bình đi xe đến đây. Hơn nữa, tôi cũng quá quen mắt với con chiến mã của phượt thủ Bảo Bình.

Hai người dường như đang kể chuyện gì đó thú vị, tôi nghe Song Tử cười không giữ được miệng, ngón tay liên tục gõ lên mặt sàn, tiếng cười cùng tiếng gõ vang lên rõ ràng, đều đặn theo nhịp lọt vào lỗ tai tôi.

Tôi bước lên trước, muốn gia nhập hội tám chuyện giữa bọn họ. Nhưng chưa bước được chân nào thì thình lình có người vỗ lên bả vai tôi.

Tôi quay ra sau, giật mình phát hiện người đến là Kim Ngưu.

"Chào cậu" Kim Ngưu lên tiếng trước.

Tôi gật đầu, coi như đáp lại lời chào, đoạn, thấy như vậy không phải phép nên cất tiếng đáp lại.

"Cậu xuống đây làm gì thế" Sau khi hỏi xong lại thấy kì kì, ngủ dậy không xuống đây thì làm gì được.

Kim Ngưu đứng đối diện tôi, theo hướng tôi đứng ban nãy, trông ra chỗ huyền quan. Tôi thấy mắt cậu dừng tại vị trí kia rất lâu, không rõ là đang nhìn ai trong hai người.

Lát sau, cậu hơi nhếch môi cười, đáp lại: "Mọi người dậy chắc sẽ đói, tôi xuống chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ"

Nói xong không để tôi trả lời, cậu quay người lại đi thẳng vào trong bếp. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau cậu, ôm chiếc bụng rỗng đang kéo kèn kéo trống phản ứng dữ dội. Trước khi đi, tôi liếc nhìn đôi bạn vẫn đang nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng có một suy nghĩ vi diệu.

Nhưng ngay lập tức tôi loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, chắc không phải đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip