Hen Uoc Trong Nang Ha Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó tôi và Hoài Lan phải mượn tập để chép bài vì trước mặt chúng tôi là hai cái cây cao hơn m8, trong lúc học gần như chúng tôi chẳng tài nào nhìn thấy hết chữ trên bảng, tôi và nó đã cầu xin giáo viên mấy lần nhưng cô vẫn nhất quyết không đổi mà cô còn bảo:

"Từ ngày hai em xuống dưới tổ 4 ít mất trật tự hẳn với danh sách quản lí các tổ đã cố định thành viên rồi"

Sau khi thuyết phục cô không thành chúng tôi chỉ đành nhờ Minh Phong và Hoàng Lâm xin cô đổi của tụi nó sang cho hai chúng tôi. Nhưng có  có lẽ nếu mọi thứ quá dễ dàng thì nó không còn là cuộc đời nữa.

"Tao giúp cũng được với một điều kiện" Sau khi thuyết phục thành công Minh Phong thì Hoàng Lâm trở thành chướng ngại vật tiếp theo khi nó có vẻ cần một sự trao đổi gì đó

"Mày muốn gì" Tôi hỏi nó

"Hoài Lan phải soạn bài ngữ văn cho tao trong một tháng tới" Nó vừa nói vừa nhìn về phía Lan

"Tại sao lại là tao" con Lan lúc này ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao lại phải là nó. Tôi biết nó không ưa thằng Lâm nên tôi đã đứng ra thay nó:

"Để tao soạn thay Lan, điểm của tụi tao cũng ngang nhau nên mày không cần lo"

"Tao sợ bắt mày làm lại có người không vui nên thôi đành nhờ về Hoài Lan vậy không biết Lan có đồng ý không ta" Nó lại giở nụ cười tốn gái đó ra nếu là đứa khác chắc đã sớm chìm đắm trong nụ cười và ánh mắt này rồi, tôi nhìn Lan giờ đây và biết rằng nó đang kiềm chế để không tẩn thằng Lâm một trận nhưng có lẽ vì nó thật sự không muốn ngồi bàn cuối nữa nên đã đồng ý

"Tao đồng ý nhưng chỉ một tháng thôi đó"

"Tất nhiên tao không bao giờ nuốt lời" nói xong nó định quay người rời đi thì bị tôi gọi lại

"Khoan đã Lâm khi nãy mày nói nếu mày nhờ tao làm thì ai không vui"

"Từ từ rồi mày sẽ biết" nói xong nó quay người đi bỏ lại tôi đang ngơ ngác và một Hoài Lan đang nổi lửa trên đầu. Bỗng nhiên lúc này có tiếng đứa nào kêu lên:

"Đình Duy lớp mình đang đánh nhau với Gia Bảỏ 11B4 kìa tụi mày mau ra can đi" nghe tiếng hét tôi với Lan cũng ra coi thử đến nơi thì thấy mọi người trong đó có cả Hoàng Lâm và Minh Phong đang can hai người đó ra. Đình Duy là đội trưởng đội bóng chuyền của lớp nó vốn là đứa nóng tính nhưng theo tôi biết nó không phải đứa thích kiếm chuyện với người khác, vì sự việc gây náo động nên mấy người liên quan đều bị lôi lên phòng giám thị và đám đông cũng bị giải tán, cả đám cũng quay về lớp vì tò mò tôi quay sang Nhật Quang nó cũng là thành viên trong đội bóng hỏi tại sao Đình Duy lại đánh nhau.

Qua lời kể của nó tôi cũng hiểu vấn đề, trường tôi có hai sân bóng chuyền nhưng sắp tới có tổ chức đánh giải nên lớp nào cũng muốn tập, nên nhà trường quyết định cho các lớp đăng kí giờ sử dụng mỗi lớp được tập hai giờ, hôm qua lúc tới giờ tập của lớp tôi thì lớp 11B4 không chịu trả sân thế là Đình Duy nhờ giáo viên giải quyết và giành lại được sân nên hôm nay Gia Bảo muốn tìm thằng Duy để dọa nó một trận nhưng nó quên Đình Duy là đứa trước giờ không ngán bố con thằng nào nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi mọi người về lớp được 20 phút thì mấy đứa kia cũng về tới, nghe đâu Đình Duy với Gia Bảo mỗi đứa ăn một bản kiểm điểm còn mấy người khác thì bị la cho một trận, hơn nữa nghe đâu thầy giám thị còn tuyên bố nếu xảy ra chuyện này một lần nữa là dẹp luôn việc tổ chức giải đấu. Hoàng Lâm và Minh Phong đi vào chỗ ngồi dù không biểu hiện quá rõ nhưng tôi biết cả hai đều đang không vui, cũng phải thôi hai đứa nó cũng thành viên của đội bóng lại là bạn thân của thằng Duy nên quạo cũng phải.

"Má cái thằng Bảo đó hôm qua mình bỏ qua chuyện nó giành sân cộng thêm việc năm ngoái vậy mà nay dám đi gây sự lại" thằng Lâm bực bội quăng mạnh cuốn tập lên bàn.

Tôi vẫn nhớ như in ở giải năm ngoái lớp tôi và 11B4 là hai lớp được đánh giá cao nhất và chúng tôi thật sự gặp nhau ở vòng chung kết, Gia Bảo và Đình Duy đêu là chủ lực của hai đội nhưng chẳng hiểu xui xẻo kiểu gì thằng Duy bị té xe trước chung kết và tất nhiên lớp tôi đã thua chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Gia Bảo không đăng fb với dòng caption không thể ngứa đòn hơn

"Đánh  chung kết với mấy con gà nói chung là dễ" và theo dưới là hàng chục cmt hùa theo từ đó trở đi hai lớp thành kẻ thù không đội trời chung cộng thêm sự việc ngày hôm nay có lẽ tụi nó càng muốn thắng bọn 11B4 để rửa hận.

Minh Phong nãy giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng:"Gần đây cũng không kiểm tra gì chút nói với mấy đứa kia tổ chức tập thêm đi mẹ nó tao thề phải thắng cái thằng khốn đó"

Lần đầu tiên tôi thấy Phong nó giận đến vậy lần trước tôi làm điện thoại nó bị hư mà nó có vẻ không quan tâm lắm còn bây giờ nhìn nó rất đáng sợ, tôi và Lan bây giờ ngồi im không dám nhắc về vụ đổi vị trí, tôi sợ chọc giận tụi nó thêm thì khổ, bọn con trai bình thường có thể không dễ giận nhưng một khi tụi nó thật sự điên lên thì chỉ cần nhìn thôi cũng đủ sợ tè ra quần rồi.

"Phương này" thằng Phong bỗng kêu tôi 

"Hả" bởi vì đang lo nên lúc nó kêu tôi giật mình hét lớn

Lúc này mấy đứa trong lớp quay qua nhìn, tôi ước giá như lúc này có một cái lỗ để tôi chui xuống chứ mắc cỡ quá.

"Mày bị gì mà hét lên vậy" Phong nó nhìn tôi đầy kì hoặc

"À không có gì đâu mà mày kêu tao chi vậy" tôi cố cười để làm giảm cái cảm giác quê độ đi

"Tao chỉ muốn nói chuyện mày nhờ hôm nay về tao sẽ nói với cô cho"

"Vậy hả mày cứ từ từ không cần gấp đâu" nó làm tôi hết hồn tính đâu nó giận quá không biết làm gì bắt tôi trả liền 3 triệu chứ. Nào nào Nguyễn Lê Ngọc Phương mày được không được nghĩ xấu cho bạn bè đặc biệt là chủ nợ của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip