02: Uốn nắn quá tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Galgame của Gojo Satoru

Tác giả: Chridina





Chương 02: [Itafushi - Gofushi] Uốn nắn quá tay


Tại sao thầy lại gọi vào lúc này? Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có chút do dự, không thể phủ nhận rằng cậu vừa thất vọng vừa tràn đầy mong đợi.

Hồi chuông cuối cùng còn mười giây đếm ngược, Megumi thừa biết, kể cả khi lần này cậu không bắt máy thì thầy cũng sớm gọi lại, nếu không muốn mình càng trở nên trẻ con hơn trong mắt thầy, tốt hơn hết là nhận cuộc gọi này.

Một lời tỏ tình thất bại của tuổi xuân ngây thơ đâu thể cắt đứt được sợi dây tình cảm giữa họ.

Họ vẫn sẽ sống cùng nhau, quây quần bên nhau trong những ngày nghỉ lễ, cùng nhau ăn tối đón năm mới, sắm sửa quần áo cho nhau.

"Đừng gọi cho em trong lúc em đang làm nhiệm vụ!" Thật khiến người khác mất tập trung! Fushiguro Megumi trả lời điện thoại, cố gắng gạt bỏ sự bất mãn và lời phàn nàn của mình sang một bên.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi hãy còn ngây thơ lắm. Gojo Satoru không hề tức giận, Megumi của hắn nên dành hết mọi cung bậc cảm xúc cho hắn. Hắn mỉm cười và nói: "Bởi vì thầy đang rất hưng phấn, Megumi giỏi quá! Em đã mở lãnh địa sớm hơn dự kiến!"

"Thầy biết nhanh vậy..." Fushiguro Megumi bất lực lẩm bẩm, khóe miệng vô thức cong xuống, một phần vì nghi hoặc về tầm nhìn xa của Lục Nhãn, phần khác vì ý tưởng tặng cho thầy một bất ngờ coi như đã đi tong.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé, Megumi. Khi trở lại, thầy sẽ dạy em cách hoàn thiện lãnh địa. Thầy rất mong chờ đến ngày đó." Ở đầu bên kia, thuật sư mạnh nhất nói chuyện không ngừng với đứa con nuôi của mình.

Vầng sáng bao trùm ở trung tâm dải Ngân Hà, mọi thứ trên thế giới đều đổ dồn vào đó, chú linh đặc cấp bất động vì Vô Lượng Không Xứ, mà vị chủ nhân của Vô Lượng Không Xứ đang ngồi trên người nó để "nấu cháo" điện thoại.

Giận điên. Lục Nhãn đau đến muốn nổ tung. Gojo Satoru vô cùng tức giận, vừa tự trách vì sơ suất của mình, vừa tức giận tột độ vì sự hi sinh quên mình của Megumi, nhưng đáng chết nhất chính là Ryomen Sukuna – thằng già đó dám ngấm ngầm thèm muốn đứa con của hắn trong lúc hắn không ở bên và lợi dụng đứa trẻ.






Trưởng thành vượt quá tầm kiểm soát cần lập tức điều chỉnh lại theo đúng kế hoạch.

Quay ngược thời gian, Gojo Satoru liền nhớ kĩ tất cả những vết sẹo của tương lai.

Đầu óc hắn luôn hoạt động hết công suất – nói chuyện với Megumi đang buồn ngủ một cách thoải mái và vui vẻ, nhằm giữ cho Megumi tỉnh táo và không bị cái ác xâm chiếm; chú linh đặc cấp dưới chân hắn đã đến giới hạn bùng nổ bởi lượng thông tin dày đặc tràn vào não. Hắn đứng dậy, dịch chuyển ra ngoài màn, xung động trong không khí khiến mái tóc trắng rối bời.

"Thầy ơi, bên đó ồn ào thế, em cúp máy nhé? Em buồn ngủ quá..."

Giọng nói bập bùng của Megumi vang lên bên tai, khiến Gojo Satoru nhớ lại thời kì thay răng của cậu, bé con bị mất răng cửa có giọng gió khiến hắn buồn cười, khi hắn thực sự bật cười thì bé con liền giận dỗi không thèm mở miệng nguyên ngày.

Mãi đến khi hắn dùng mực đen bôi lên răng cửa của chính mình cho bé con xem, bé con mới chịu mỉm cười.

Gojo Satoru vẫn còn giữ đủ 28 chiếc răng sữa của Fushiguro Megumi.

"Megumi, đừng ngủ quên ở nơi rừng hoang khỉ ho cò gáy như thế! Em sẽ bị thằng già biến thái nhắm đến, nguy hiểm lắm!"

Bên kia điện thoại liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Gojo Satoru liên tục tăng âm lượng nhằm đánh thức Megumi của mình. Trước khi hắn kịp hét xong, hai giọng nói khác nhau vang lên. Một trong số đó có âm lượng rất to và tràn đầy năng lượng, hắn căng tai nghe kĩ, phát hiện ra đó chính là Itadori Yuji đang hét lên: "Fushiguro, tránh ra!"

"Thầy, có chú linh, em cúp máy trước!" Giọng nói của Megumi đột nhiên có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều, cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Gojo Satoru cất điện thoại di động vào túi, ba đứa trẻ đã tụ họp lại với nhau nên không cần phải lo lắng nữa, đồng thời hắn tự nhắc nhở mình rằng khi quay về phải nói với Yuji bằng mọi giá không được để Sukuna xuất hiện nữa.






Một đêm không trăng dưới cầu Yasohachi.

Kugisaki Nobara vung búa, ba chiếc đinh lóe sắc đen bị đánh bật ra, Itadori Yuji nhanh chóng lao tới và kéo Fushiguro Megumi khỏi đòn tấn công của chú linh.

Để ngăn ngón tay của Sukuna thu hút thêm chú linh, Yuji dứt khoát nuốt chửng nó.

Trong lúc đợi cô Nitta đến đón, Megumi và Nobara đạt được đồng thuận, họ chạy đến cửa hàng tiện lợi 7-11, người thì mua nước, người thì mua kẹo cao su.

Nobara ngồi trên lan can ven đường, đặt trà lúa mạch lên đầu gối rồi xé vỏ bọc của cơm nắm, "Mặc dù không muốn trải nghiệm, nhưng tôi vẫn tò mò, nó có vị như thế nào?"

"Để tôi nhớ lại xem..." Yuji trả lời, đưa lon Coke lộn ngược vào miệng, cố hút cho đến giọt cuối cùng. "Cũng không chắc lắm, vì tôi nuốt chửng nó trong một ngụm, không có thời gian mà nhấm nháp, để lần sau tôi thử ăn chậm lại nhé?"

"Không cần thử đâu." Megumi chặn lời, ngáp dài một cái, sau đó đưa nửa lon soda còn lại cho cậu ta.

Khi Yuji vừa uống hết lon soda của Megumi, cô Nitta nhấn ga lao tới trước mặt họ, tám trăm lời răn dạy khiển trách chôn ở trong lòng bị tiêu hóa với tốc độ ánh sáng sau khi cô nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của họ.

Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc giữa đêm khuya, ba thuật sư trẻ tuổi dựa vào nhau mà ngủ. Khi vẫn còn hai mươi phút nữa mới đến Cao chuyên, Nitta bấm số điện thoại của Shoko.






Nửa đêm, phòng y tế của Cao chuyên Chú thuật vẫn sáng đèn.

Hầu hết các vết thương ngoài da đều được điều trị bằng phản chuyển thuật thức, nhưng việc Nobara mất quá nhiều máu và Megumi cạn kiệt chú lực đều cần thời gian để hồi phục.

Shoko không hề ngạc nhiên trước khả năng tự hồi phục gần như bất thường của Yuji, thậm chí còn nói đùa với cậu ta: "Đến muộn thêm chút nữa thì tất cả những vết thương ấy cũng tự lành."

Cô ướm hỏi: "Là Sukuna phải không?"

"Em có thể như vậy mà không cần nhờ đến hắn!" Yuji tự tin vỗ nhẹ vào tay mình, nhưng ngay sau đó lại thở dài, "Nhưng từ sau lần bị móc tim thì đã có chút khó khăn hơn trước."

Hai giờ sáng, đàn chị Maki mặc bộ đồ thể thao màu đen mở cửa phòng y tế: "Cô Ieiri, em đến đón Kugisaki Nobara."

Mỗi một động tác của đàn chị Maki đều gọn ghẽ và nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy một cánh tay của Nobara lộ ra ngoài, cô liền cởi áo khoác và mặc vào cho Nobara, sau đó dễ dàng bế đàn em đang bất tỉnh và quay người rời đi, tóc đuôi ngựa uyển chuyển tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ.

Yuji ngây người nhìn cô, đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ: "Đàn chị Maki đẹp trai quá!"

"Mình cũng muốn trở nên đẹp trai ngầu lòi như Maki-senpai!" Thiếu niên đột nhiên bùng nổ tinh thần chiến đấu vào lúc nửa đêm.

"Hả?" Shoko không tài nào hiểu nổi mạch não của nam sinh trung học. Cô xua tay: "Được rồi, Itadori, đi đánh thức Fushiguro dậy thôi. Dù sao thì hai đứa cũng ở cạnh phòng nhau và về cùng đường. Tôi còn thí nghiệm phải làm. Về đi."

"Vâng ạ. Cô vất vả rồi, cô Ieiri!"

Yuji muốn học cách bế công chúa ngầu lòi của Maki-senpai, vì vậy người bạn cùng lớp đang ngủ – Fushiguro Megumi – buộc phải trở thành mục tiêu huấn luyện của cậu ta.






Mây đen tụ lại, nửa vầng trăng bị che khuất, Itadori Yuji bế Fushiguro Megumi một đường đi xuyên qua những đoạn hành lang và sân huấn luyện, cậu ta tin rằng cánh tay mình rất vững vàng, hoặc đối phương quá mệt mỏi đến nỗi không thể tỉnh lại.

Bước vào hành lang kí túc xá, nhờ ánh trăng lọt qua ô cửa sổ chiếu xuống mặt Megumi, Yuji nhìn thấy làn da của bạn mình trắng ngần lại mịn màng không tì vết, lông mi cũng rất dài, cậu ta vô thức bước chậm lại, đến nhịp thở cũng chậm lại, không thể rời mắt khỏi người đang nằm trong vòng tay.

Đẹp quá. Yuji thầm cảm thán, người bạn này tuy cao nhưng rất nhẹ, chừng như cao ngang Jennifer.

Yuji đung đưa cánh tay của mình, đang tính ước lượng trọng lượng của Megumi thì Megumi bỗng tỉnh lại, một đôi mắt lục bảo nhìn cậu ta với vẻ dò xét: "Cậu không thể đánh thức tớ dậy một cách bình thường được sao?"

Yuji hùng hồn trả lời: "Như thế thì làm sao mà trở nên ngầu lòi được!"

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế hả?" Dù bản thân là một nam sinh trung học, Megumi cũng không tài nào hiểu nổi một nam sinh trung học khác.

Tục ngữ có câu, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên - Itadori Yuji cũng nhất quyết bế bạn mình về đến tận cửa.

(Tống Phật tống đáo tây thiên – Tiễn phật tiễn đến tận tây thiên: đã làm thì làm cho trót, đã giúp người thì giúp cho tới cùng)






Học sinh năm nhất quay lại trường đã nhận được một kì nghỉ hiếm hoi.

Vào buổi tối sau chuyến thăm thú tháp Tokyo, ba thiếu niên vui chơi đến kiệt sức đang ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ của một nhà hàng gia đình - Kugisaki Nobara tập trung chụp ảnh selfie, Itadori Yuji thì dùng ống hút nhấm nháp kem bơ của món Parfait, Fushiguro Megumi từ tốn nhúng khoai tây chiên vào nước sốt gừng.

"Nè, nhìn kìa! Bên đó có phải đang tỏ tình không?" Tóc hồng đột nhiên đứng bật dậy, áp sát mặt vào cửa kính để livestream tình huống bên kia đường.

Itadori Yuji hào hứng mô tả, đang cúi người cầm hoa hồng là một chàng trai: "Chàng trai mặc đồng phục trung học và người nữ kia thì mặc sơ mi và váy ngắn công sở, nhìn thế nào cũng giống phi công trẻ lái máy bay."

Bàn tay đang cầm khoai tây chiên khựng lại, Fushiguro Megumi không khỏi nhớ lại lời tỏ tình đáng xấu hổ của mình, khó xử đến nỗi không muốn ngẩng đầu lên xem, giả như chàng trai kia mà thất bại thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu phải biết, mà nếu thành công thì càng khó chịu hơn.

"Tôi sẽ không bao giờ thích những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình," Kugisaki Nobara bình luận.

Itadori Yuji kêu lên, "Tại sao? Tôi lại khá thích mấy chị lớn tuổi hơn."

Nobara cau mày, đầy vẻ bất mãn, "Chậc, vậy ra đó là lí do ông ế chổng vó. Con gái ai cũng muốn được quan tâm che chở, ở bên một thằng nhóc con thì khác gì làm mẹ, tuyệt đối không được!"

"Tôi kịch liệt phản đối! Ai bảo bà nhỏ tuổi hơn thì cần phải được chăm sóc nhiều hơn! Nếu tôi ở bên Jennifer, tôi sẽ làm tốt mọi việc từ nấu cơm giặt giũ phơi phóng dọn dẹp, không sót việc gì...!" Yuji phản bác, lấy chính mình ra làm ví dụ, thề non hẹn biển.

Đôi mắt sắc bén của Nobara chợt phóng tới người còn lại, "Fushiguro đâu? Ông thích hơn tuổi hay ít tuổi?"

Megumi lạnh sống lưng vì ánh mắt của cô nàng, thay vì để các bạn cùng lớp biết cậu có tình cảm đặc biệt với thầy giáo chủ nhiệm, cậu thà biến thành một chiếc pizza dứa cho người ta ăn còn hơn, vậy nên cậu giả vờ bình tĩnh trả lời: "Không rõ nữa, mà điều đấy không quan trọng."

"A, quả nhiên là một tên nhàm chán." Nobara đưa mắt sang phía bên kia đường, lời tỏ tình của chàng trai đã thất bại, người phụ nữ quay gót bỏ đi, để lại chàng trai đứng một mình trên đường, cô thở dài: "Mà kể cả khi hơn tuổi, thì chênh lệch tối đa chỉ có thể là mười năm."

"Tuổi tác chênh lệch quá lớn, ta sẽ cảm thấy mình không bao giờ bắt kịp đối phương." Yuji cũng thở dài thay cho chàng trai thất tình kia.

Nobara hiếm khi đồng quan điểm với Yuji, cô nàng bổ sung thêm: "Năm tuổi đã có một khoảng cách thế hệ rồi, tốt nhất là bằng tuổi hoặc hơn kém 1-2 tuổi thì mới cảm nhận được ý nghĩa đích thực của chuyện yêu đương!"

Bằng tuổi ấy hả... Megumi thầm thở dài, cầm miếng khoai tây chiên đã nguội ngắt khuấy đều trong sốt gừng, tự nhủ rằng, làm như cậu không biết khoai tây chiên với sốt cà chua mới là cặp đôi hoàn hảo ấy?

"Tôi bỏ cuộc!" Fushiguro Megumi đột nhiên nổi điên và hét toáng lên.

Hai người bạn của cậu giật bắn mình, nghi hoặc nhìn nhau: "Chuyện gì vậy?!"

"Đĩa khoai tây này nguội quá rồi, tôi không ăn nữa đâu." Megumi biết mình bây giờ không khác gì một đứa trẻ đang giận hờn vô cớ, nhưng đám bạn ngồi đối diện cậu kia cũng chỉ là trẻ con, đâu có khác gì nhau! Chí ít, họ sẽ không giống người lớn nào đó ép cậu ăn ớt chuông đỏ mà cậu không thích!

Yuji kéo cái đĩa trước mặt Megumi về phía mình, "Đừng lãng phí, đưa tớ ăn cho."

"Này, ông cũng có thể chấp nhận được cái thứ phản nhân loại như sốt gừng và khoai tây chiên à!?" Vẻ mặt của Nobara hiện rõ hai chữ ghê tởm, "Tôi thực sự không chịu nổi khẩu vị của hai người."

"Có thể ăn được là tốt rồi!" Yuji chẳng để bụng lời nhận xét của Nobara, chỉ cười rộ lên.






Điều đầu tiên Gojo Satoru làm khi đi công tác về là gọi Okkotsu Yuta trở lại, để giúp học sinh của mình có được hoàn cảnh phát triển an toàn, hắn có quá nhiều việc phải làm – trước hết, hắn phải điều tra ra nơi ẩn náu của đám nguyền sư và lời nguyền đặc cấp kia, tìm được sẽ ngay lập tức thực thi công lí và giết chết tất cả bọn chúng.

Chết tiệt, chớm nghĩ đến những điều mà lũ khốn đó đã gây ra cho đồng đội và học trò của mình, Gojo Satoru phẫn nộ đến gần như phát điên.

Những thước phim từ camera giám sát trên khắp mọi nẻo đường và ngõ hẻm ở Tokyo được truyền đến 23.000 màn hình của công ty an ninh điện tử được Gojo Satoru mua lại.

Các nhân viên không ngừng nghỉ 24/7 tìm kiếm khuôn mặt của một kẻ đã chết.






Dưới cái nắng như thiêu như đốt, các học sinh năm nhất đổ mồ hôi đầm đìa trên sân huấn luyện.

Huyền thoại bứt tốc của Nhật Bản Itadori Yuji chạy mười kilomet xong vẫn thở nhẹ nhàng như bình thường, khi ngồi xuống cạnh Fushiguro Megumi đang nghỉ giải lao, cậu để ý thấy đối phương đang trả lời tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm đã mất tăm mất dạng được một khoảng thời gian dài, cậu thản nhiên nói: "Thầy Gojo đã lâu rồi không thấy xuất hiện nhỉ."

Mặc dù vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nhưng Megumi hoàn toàn không nắm rõ lịch trình của người giám hộ, và về căn bản, đối phương toàn gửi cho cậu những tin nhắn vô nghĩa như kiểu "Nếu em chỉ có thể mang theo một món đồ duy nhất đến một hòn đảo hoang không có ai sinh sống, em sẽ mang theo thứ gì?" Không trả lời cũng phiền phức vì hắn sẽ hỏi liên tục không ngừng cho đến khi nhận được hồi đáp mới thôi.

Megumi vừa suy nghĩ phải làm sao để giải quyết vấn đề này, vừa tốt bụng nhắc nhở bạn mình: "Cẩn thận, anh ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu mà nói xấu anh ta, có khi anh ta lại đang đứng sau lưng nghe lén cũng nên."

"Ai nói xấu thầy cơ?"

Một giọng nói ngả ngớn và cao vút bất thình lình vang lên sau lưng hai người. Fushiguro Megumi vốn đã quen nên không có một chút dao động, nhưng Itadori Yuji lại sợ đến mức suýt thì đấm vào mặt người vừa xuất hiện.

Gojo Satoru – người đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung – rốt cuộc cũng nhớ ra mình là giáo viên, tuyên bố sẽ đích thân giảng bài, đích thân rèn luyện cùng mọi người, đồng thời yêu cầu các học sinh của mình tập trung quan sát và học hỏi – giả như bị động chịu đòn cũng được coi là học tập.

"Cái gã bịt mắt vô lương tâm này thật khó chịu, thuật thức của tôi không cách nào đối chọi lại được Vô Hạ Hạn!" Kugisaki Nobara uống một hơi cạn lon nước, sau đó coi nó như "gã bịt mắt" nào đó mà bóp nát trong tay.

"Người có thành tích tốt nhất về mặt thể thuật là Maki-senpai, tôi vẫn còn kém một chút," Itadori Yuji xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, ánh mắt vô thức quay sang Fushiguro Megumi – người đang cách cậu không xa, "và người có thành tích tốt nhất về thuật thức là Fushiguro, cậu đỉnh quá đi!"

"Đừng có nhìn chằm chằm vào mặt người khác như thế."

Lon soda mát lạnh che khuất tầm mắt của Yuji. Cậu mỉm cười nhận lấy nó từ tay Megumi và cạy mở nắp lon. Sớm chiều ở cạnh nhau như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đôi mắt đầy khao khát của cậu không vâng lời mà cứ đuổi theo hình bóng người kia, nó chỉ chịu chuyển hướng khi thoáng nhìn thấy vành tai của người ấy ửng đỏ.

Thiếu niên tóc hồng vô thức dùng răng nanh cắn mép lon, để một tiếng "cảm ơn" nhẹ tênh hòa cùng bọt nước lăn tăn, trong thâm tâm lại nghĩ "Thích cậu mất rồi."






Sau hai mươi ngày chuẩn bị kĩ lưỡng, Gojo Satoru và Okkotsu Yuta đá tung cánh cửa của một căn hộ chung cư cũ rích.

Đằng sau cánh cửa là một vương quốc biển cả bao la. Chẳng sao hết, một giây tiếp theo nó đã bị thay thế bởi Vô Lượng Không Xứ.

Thậm chí cho đến lúc chết, Kenjaku vẫn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên bị thuật sư mạnh nhất sở hữu Lục Nhãn tấn công khi đang ăn lẩu và ca hát.

Mặc dù cũng có chút mặc cảm tội lỗi đối với những người vô tội, nhưng Gojo Satoru biết rằng, thời điểm họ bị kí sinh, họ đã không còn là con người nữa rồi. Yuta, người canh giữ bên ngoài, đã dùng katana chém ngang đầu của gã đàn ông kia, lôi bộ não từ bên trong ra, thực hiện lời hứa của mình với thầy giáo.

"Thầy, em bắt được rồi."

Gojo Satoru lơ lửng ở giữa khoảng trống trong vực sâu hình chữ thập được tạo ra do hai phát [Sài], nhìn cơ thể người bạn thân nhất của mình đã hoàn toàn biến thành cát bụi, hắn nghĩ, đây là lần thứ ba tớ giết cậu.

Lục Nhãn có sức mạnh áp đảo tuyệt đối, hắn nhìn bộ não xấu xí, nắm nó trong lòng bàn tay mà bóp, bình thản lắng nghe tiếng kêu gào của nó khi hắn chậm rãi tra tấn nó.

"Tại sao! Tại sao ngươi lại nhìn thấu kế hoạch của ta!"

"Khi ngươi đánh mất người quan trọng nhất một lần và chứng kiến thế giới sụp đổ, ngươi sẽ hiểu." Đôi mắt xanh băng giá như phủ đầy sương tuyết, khuôn mặt đẹp đẽ nở một nụ cười đầy ngạo nghễ và điên cuồng, từng câu từng chữ đầy vẻ chế nhạo vang lên: "Ồ, ta quên mất, não phẳng thì làm sao có thể hiểu nổi?"

Bị bóp méo tới giới hạn, phát nổ, tan tành, sau đó phân hủy đến mức độ phân tử.

"Đám nguyền sư và chú thai còn lại đã giải quyết xong hết chưa?" Gojo Satoru lấy từ trong túi một gói khăn ướt nho nhỏ mà hắn đặc biệt mang theo và cẩn thận lau chùi bàn tay đã chạm vào cái não.

Câu trả lời của Yuta rất ngắn gọn và rõ ràng: "Không còn một mống."

Gojo Satoru không còn tin tưởng vào kết giới của Tengen nên nhờ Okkotsu Yuta sử dụng Rika để sao chép khả năng lưu trữ không gian và giấu Ngục Môn Cương trong cơ thể của Rika.

Đối với mười một ngón tay còn lại của Sukuna, xử lý như thế nào cũng vẫn phiền toái. Giữ chúng cạnh thuật sư mạnh nhất có lẽ là giải pháp tốt nhất, vì vậy Gojo Satoru quay trở lại dinh thư của mình ở Tokyo và ném chúng vào két sắt trong phòng riêng.

Khi đã giải quyết sạch sẽ tất cả những yếu tố nguy hiểm vốn rình rập trong bóng tối, Gojo Satoru tự tin cho rằng sẽ không bao giờ có điều gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình nữa.

Chú thuật sư mạnh nhất sở hữu Lục Nhãn đối xử với thời gian theo cách ngạo mạn nhất.






Cho đến một ngày nọ, Gojo Satoru ngẫu hứng làm gián đoạn kì nghỉ hiếm hoi của học sinh năm nhất, hắn vô tình bắt gặp Itadori Yuji và Fushiguro Megumi đang dạo chơi ở Akihabara. Tự coi mình là một giáo viên đã giác ngộ và cha nuôi mẫu mực của thời đại, cho nên hắn không cảm thấy việc hai đứa trẻ lúc nào cũng quấn quýt bên nhau là có vấn đề gì, tuy nắm tay nhau thì có hơi bất ngờ, nhưng không phải điều không chấp nhận được.

Cho đến khi một bức ảnh thân mật rơi ra khỏi túi Itadori Yuji.

Những vì tinh tú vụn vỡ đang xoay chuyển trong dải Ngân Hà ngưng trệ trong giây lát, hắn hít sâu một hơi, khi định thần lại, Gojo Satoru đã siết chặt bức ảnh trong tay, khiến nó nhăn nhúm đến không thể cứu vãn.






Đối với Fushiguro Megumi mười sáu tuổi mà nói, cảm giác thích cậu bạn cùng lớp này gần giống như cảm giác thích thầy giáo và người cha đã nuôi dạy cậu mười năm qua vậy – muốn thấy người ấy cười, muốn ở bên người ấy, hoặc đơn giản là nhớ người ấy mỗi khi người ấy không ở bên.

Nhưng vẫn có chút khác biệt cơ bản, Fushiguro Megumi – người thích Itadori Yuji – không cần phải bận tâm về bất cứ điều gì, không cần phải thận trọng từng li từng tí, không cần phải lo được lo mất, bởi vì tình yêu của đối phương chính là một ngọn lửa thuần túy, ấm nóng hơn cả nắng hè.

Trên mặt Yuji gần như lúc nào cũng hiện lên dòng chữ "tớ thích cậu," có một khoảng thời gian Megumi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, càng không thể phủ nhận nhịp tim quá nhanh của mình.

Hai thiếu niên tỏ tình với nhau gần như cùng một lúc, đều liều lĩnh và trẻ con như nhau, trước khi kịp nhận ra đối phương cũng thích mình, cả hai đã tranh cãi xem ai là người tỏ tình nhanh hơn.

Hè đến, ve sầu kêu râm ran và nhiệt độ tăng cao, những đợt nắng nóng dữ dội tựa hồ muốn đẩy con người ta tách xa nhau ra, nhưng khao khát thân mật của mối tình đầu lại khiến những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết xích lại gần nhau hơn, chẳng phân rõ đỏ mặt là do nóng nực hay ngượng ngùng, nhưng hãy cứ hôn nhau đi.

"Bây giờ chúng ta là người yêu của nhau phải không, Fushiguro... Không! Megumi! Megumi, tớ gọi cậu là Megumi được không?"

Yuji ngập ngừng chạm vào lòng bàn tay của Megumi, nhận ra bàn tay ấy ẩm ướt vì mồ hôi, hóa ra Megumi cũng giống cậu. Không phản đối nghĩa là đồng ý, cậu biết rõ tính tình của Megumi, vậy nên thừa cơ tiến lên.

"Megumi, tớ hôn cậu được không?"

Đôi mắt của đối phương như nước cam, thanh khiết, chua chua lại ngòn ngọt, tràn đầy năng lượng, Megumi cảm thấy mình bị sức nóng của tình yêu làm cho choáng váng, cậu không có cách nào từ chối người mình thích nên chỉ có thể gật đầu, xích lại gần đối phương một chút, nhắm nghiền mắt, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã có hơi nóng trùm lên môi mình.

Nóng quá, nóng đến tan chảy mất thôi.

Cả hai đều nghĩ rằng, nụ hôn đầu này chẳng có kĩ thuật gì cả, nhưng cho dù chỉ để môi cọ vào nhau theo bản năng thôi, cũng đã quá đỗi hạnh phúc.






"Mặc dù hiện tại hai con người này yêu nhau em cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng hai người không được chia tay! Nếu không sẽ không xong với chúng tôi đâu! Đúng không thầy?"

Kugisaki Nobara, người được chứng kiến quá trình trở thành tình nhân của hai người bạn cùng lớp, đã gửi đến họ những lời chúc phúc chân thành nhất bằng giọng điệu tàn nhẫn nhất. Mà khi cô quay người lại, Gojo Satoru – người vừa phải chịu đựng mấy hành động thân mật sến sẩm của đôi chích bông trẻ cùng cô – đã biến mất dạng.






Một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện tại phòng y tế của Cao Chuyên Chú Thuật.

"Shoko, bây giờ tớ đang rất tức giận, chút nữa nếu tớ phá hủy cái gì ở đây, tớ cũng sẽ đền cho cậu cái mới cộng thêm tấm séc 10 triệu."

Người đàn ông cao lớn tóc trắng xuất hiện ở trung tâm căn phòng, nữ bác sĩ có quầng thâm dưới mắt bất lực đứng dậy, không quên cầm theo cốc cà phê của mình.

Một giây tiếp theo, lượng chú lực cuồng nộ bộc phát như thể vòi rồng khiến tất cả đồ vật trong phòng bị cuốn bay lên không trung, bị vặn xoắn với sức công phá khủng khiếp, chấn động trong không khí làm cho mái tóc dài của Shoko rối bù.

Sau khi trút giận được một lúc, Gojo Satoru lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với bạn mình.

"Cậu biết Yuji và Megumi đang hẹn hò phải không?"

Ieiri Shoko nhìn Gojo Satoru với ánh mắt khó hiểu, thuật sư mạnh nhất có Lục Nhãn, nhưng về mặt tình cảm, hắn gần như là một kẻ khù khờ - không chấp nhận cũng không buông tay, không thành thật cũng không che giấu, hành hạ bản thân và người khác.

Cô nhận xét một cách khách quan: "Itadori Yuji là một đứa trẻ ngoan và đối xử rất tốt với Megumi. So với việc cậu suốt ngày bay nhảy khắp nơi và giết chóc một mình, thì Yuji và Megumi đã cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, giây phút sinh tử, chăm sóc chiếu cố lẫn nhau."

Gojo Satoru hiểu điều này, "Yuji là một đứa trẻ ngoan, và tớ đặt nhiều kì vọng ở nó không kém gì Megumi."

Chính vì Itadori Yuji là một đứa trẻ ngoan ngoãn và Megumi cũng ngoan ngoãn, nên họ đều có tương lai tươi sáng, và với tư cách là giáo viên và cha nuôi, lí trí không cho phép Gojo Satoru chủ động hủy diệt hai đứa.

"Vậy tại sao không nhân cơ hội này mà buông bỏ đi, cha?" Shoko mỉm cười, không hề thương xót mà chọc trúng chỗ đau của Gojo Satoru. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đeo bịt mắt với vẻ thích thú, thoáng nhìn thấy sự lúng túng và không phục của đối phương.

"Tớ đã nói, tớ sẽ không buông." Gojo Satoru ở bề ngoài vẫn cứ bình tĩnh và thong dong, mặc dù trán hắn nổi gân xanh, sự căng thẳng trong lòng lại không thể che giấu chỉ bằng một tấm bịt mắt màu đen.

Hắn nói như đinh đóng cột: "Cả hai đều còn trẻ dại. Yêu đương là mối quan hệ tình cảm giả dối nhất. Hai đứa nó sẽ chia tay sau khi cảm giác mới mẻ ban đầu cạn kiệt."

"Haha, cậu vẫn ngạo mạn và tự tin như ngày nào nhỉ." Shoko khinh thường cười khẩy, quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thấy hắn trải qua một mối quan hệ tình cảm vẹn toàn nào với ai, "Nếu bọn nó không chia tay thì sao?"

Gojo Satoru đột nhiên trở lại với vẻ ngả ngớn của mình và nói ra điều đáng sợ nhất với giọng điệu vui vẻ nhất, như thể hắn vừa ăn được một miếng bánh gato ngon lành, "Vậy thì tớ đành phải khởi động lại mọi thứ từ đầu mà thôi."

Phút chốc, Ieiri Shoko thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi thuần túy mà kẻ mạnh nhất đem đến, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc và im lặng có lẽ là cách tốt nhất để bộc lộ sự nghi hoặc của cô lúc bấy giờ.

"Shoko, tớ đã thức tỉnh một năng lực thú vị." Giọng nói của Gojo Satoru ôn hòa chậm rãi, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích, hắn giơ tay lên, từ từ tháo bịt mắt ra, "Tớ có thể điều khiển thời gian."

Đã lâu lắm rồi, Shoko mới được ngắm nhìn đôi mắt xanh ẩn chứa những vì tinh tú vụn vỡ và dải Ngân Hà, chúng đẹp một cách dị thường. Thế nhưng, cô hiểu rõ bản chất của Gojo Satoru đến mức cô không hề bị dao động bởi thông tin vừa nghe được, cô thở dài, "Satoru, ngay cả khi cậu là kẻ mạnh nhất, thì việc thao túng thời gian vẫn là quá lố bịch."

"Sao vậy, cậu muốn thành thần thật sao?" Thậm chí cô còn có chút lo lắng, sợ rằng hắn điên thật rồi.

"Ài, tớ biết không ai tin điều đó mà. Bởi mỗi lần quay ngược thời gian, chỉ có tớ vẫn giữ lại được kí ức." Gojo Satoru thở dài, ra vẻ đau khổ và thất vọng lắm. Chẳng mấy chốc, hắn lại mỉm cười, dùng ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc mà nói với bạn mình, "Shoko, đây là lần thứ ba tớ nói điều tương tự với cậu."

Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang vọng trong căn phòng trống trải, tách cà phê tan tành, Shoko cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình run rẩy một cách mất kiểm soát.

"Đùa thôi, thực ra tớ không thể điều khiển thời gian như ý mình muốn." Xấu tính đến cực điểm, Gojo Satoru cười phá lên, hắn đeo lại bịt mắt, lấy điện thoại di động ra và chuyển cho Shoko 10 triệu, đồng thời bổ sung thêm một câu: "Chỉ là, hiện tại không phải lúc."






Học sinh của Cao chuyên Chú thuật không có một kì nghỉ hè trọn vẹn, về cơ bản, họ vẫn phải ở trong kí túc xá của trường vì không biết khi nào họ sẽ lại được cử đi làm nhiệm vụ.

Nhưng Fushiguro Megumi sẽ trở về nhà, ngôi nhà nơi cậu sống cùng thầy giáo, cha nuôi và giám hộ của mình.

Ngủ đến mười giờ rưỡi, Megumi bị cơn đói đánh thức. Cậu dụi mắt, xoa bụng, để chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo, dựa vào trí nhớ mà đi đến phòng bếp, qua khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha.

"Chào buổi sáng, thầy Go... Satoru, thầy quay lại từ khi nào vậy?"

"Một giờ trước, thầy mua salad mà Megumi thích, để trong tủ lạnh đó."

Megumi vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn mơ mơ màng màng, Gojo Satoru biết rõ, hắn đặt điện thoại xuống và lặng lẽ nhìn đứa trẻ của mình – cậu đang ngồi trên một chiếc ghế cao, mặc quần đùi rộng rãi, đung đưa đôi chân thon thả và nhẵn nhụi của mình, đôi chân vẫn xinh đẹp không kém gì thuở bé.

Megumi mười sáu tuổi đã có thể mở lãnh địa và sử dụng nó một cách thuần thục.

Nhìn nhận đại khái thì đứa trẻ đúng là có trưởng thành theo kế hoạch của Gojo Satoru, nhưng yêu sớm thì vẫn vượt ra khỏi ý nguyện của hắn.

Cho dù rung động là một phần của tuổi thanh xuân, nhưng chỉ được giới hạn ở việc tỏ tình mà thôi.

Gojo Satoru thu lại đôi chân dài đặt trên bàn cà phê, vẫy tay với con mình và mỉm cười, nửa ra lệnh nửa dỗ dành mà nói: "Megumi, lại đây."

Đến với thầy nào. Gojo Satoru vỗ đùi, ra hiệu cho Megumi ngồi vào lòng mình, dang tay ra, nửa gọi mời, nửa ép buộc.

Từ chối sẽ chỉ khiến hắn quấy rầy cậu hơn thôi. Dẫu rằng Megumi không thích bị đối xử như một đứa trẻ con ở tuổi mười sáu, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời và ngồi vào lòng Gojo Satoru.

Nếu là trước đây – khi Megumi "thầm thương trộm nhớ" thầy Satoru – thì cậu hẳn sẽ vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ Megumi đã có người mình thích khác và đang hẹn hò, cậu cảm thấy thoải mái và bình tĩnh hơn một chút khi đối mặt với Gojo Satoru.

Nó không nên như thế này. Gojo Satoru nghĩ, hắn nhìn xuống chân Megumi, dịu dàng hỏi: "Sao em không đi dép?"

"Em quên ạ." Megumi bình tĩnh trả lời, trong mắt thầy Satoru, cậu mãi mãi là một đứa trẻ, vậy nên cứ làm một đứa trẻ đi.

Đã là một đứa trẻ, thì không thể rời xa người giám hộ của mình. Gojo Satoru xua tay, đôi dép hình cún con của Megumi dịch chuyển từ phòng ngủ vào trong tay hắn, "đi dép vào, cẩn thận trơn ngã."

"Cảm ơn thầy." Megumi ngoan ngoãn nhấc chân lên, để thầy Satoru đeo dép vào giúp mình, y như hồi còn nhỏ.

Im lặng một lúc, vẫn với đôi mắt xanh lục bảo trong veo ấy, Megumi kiên nhẫn chờ thầy, cha nuôi và giám hộ của mình nói những lời tiếp theo.

Nó không nên như thế này. Gojo Satoru nghĩ, hắn mỉm cười, giơ tay vò mái tóc đen rối bù của đứa trẻ trong lòng, hỏi với giọng điệu vui vẻ: "Megumi, em và Yuji đang hẹn hò à?"

Đúng như dự đoán - vượt ra khỏi mong đợi - Megumi của hắn bỗng nhiên ngại ngùng, quay đầu đi không chịu trả lời, đây chính là thói xấu của Megumi.

"Tại sao em không nói cho thầy biết?"

Hắn đã cố hết sức để tỏ ra như một người thầy bình thường, một người cha nuôi, một người giám hộ tốt đẹp, trong khi thực chất là kẻ thù đã giết cha ruột của đứa trẻ.

"Megumi có thích Yuji không?"

Hắn không muốn biết câu trả lời, nhưng hắn phải biết.

Megumi vẫn không chịu nhìn hắn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội cậu: "Em không thích cậu ấy thì sao lại đồng ý ở bên cậu ấy..."

Quả nhiên, Megumi bây giờ rất giống Megumi từng thích hắn ngày xưa. Gojo Satoru vẫn mỉm cười, chiếc kính râm che giấu sự phẫn nộ trong đôi mắt xanh.

"Megumi còn thích thầy không?"

Bàn tay to rộng vẫn vuốt tóc Megumi, nhưng tóc Megumi luôn rối bù và nổi loạn, dù có ấn mạnh đến mấy cũng không chịu cụp xuống.

Megumi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn hắn, nhưng đối với câu hỏi này, cậu không né tránh hay xấu hổ mà thẳng thắn nói: "Thầy Satoru và Tsumiki đối với em đều giống nhau."

Đây là câu trả lời mà Gojo Satoru không muốn nghe thấy nhất.

Cuối cùng hắn cũng không giữ nổi nụ cười, chiếc kính râm trượt thấp xuống sống mũi, đôi mắt xanh nghiêm túc nhìn thẳng vào Megumi, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm hẳn xuống, "Megumi, em có thể thích thầy Satoru như em thích Yuji."

Nhưng Megumi không coi lời hắn nói là thật, hoặc thần kinh nhạy cảm của cậu đã nhận ra điều gì đó khác thường nên không dám coi đó là thật.

"Xin thầy đừng trêu em nữa!"

Vẻ bất mãn vì bị trêu chọc quá đà hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Megumi, cậu cố gắng bày tỏ rõ lập trường của mình, khi ngồi thẳng lưng lên, bàn tay của Gojo Satoru từ trên đầu cậu lướt xuống eo cậu.

Cảm giác kì lạ dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Megumi đứng bật dậy và rời khỏi vòng tay ôm ấp của thầy giáo, cha nuôi và người giám hộ. Cậu vội vàng rửa mặt và thay quần áo. Gojo Satoru thấy Megumi mặc quần áo đi chơi, cũng giống như các bậc phụ huynh khác, hắn liền hỏi con mình.

"Đi hẹn hò à?"

Megumi đang buộc dây giày thì khựng lại, gần như theo phản xạ mà nói dối: "Không ạ."

Gojo Satoru bảo cậu: "Về nhà trước chín giờ tối." Có lẽ kiểm soát theo cách này thì phù hợp hơn.



(Hết chương 2)




Lạy trời! Cứ bị thích anh thầy Gô chô nổi điên ghen hộc máu và ngấp nghé ở ngưỡng hắc hóa í :))))))))) Một chap dài vđ các bà ơi, định tách ra cho ngắn mà sợ cụt mạch truyện nên thôi, chịu khó đọc dài vậy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip