Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Giống em, giống anh.

Nhiều người biết rằng Triệu Gia Hào đã theo đuổi Lâu Vận Phong trong sáu năm.

Sáu năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nó chiếm trọn cuộc đời của Triệu Gia Hào từ lúc mười sáu tuổi đến khi hai mươi hai tuổi, từ những tháng năm cấp ba đến ngày tốt nghiệp đại học. Nhưng cậu chưa từng nhận được một lời hồi đáp nào.

Từng có tin đồn Lâu Vận Phong là trai thẳng và thực chất anh chỉ coi cậu như một người em trai. Khương Thần đem điều này ra trước mặt Triệu Gia Hào chế giễu, nói rằng Lâu Vận Phong là nam tử hán thẳng nhất trên đời. Một số khác lại nói rằng có thể anh ấy là bisexual, điều này thực ra vô cùng mơ hồ. Vậy nhưng cuối cùng mọi thông tin đều lọt đến tai Triệu Gia Hào. Cậu kiên trì kiệm lời, ai hỏi đến cũng chỉ đơn giản giải thích: “Mình đang theo đuổi anh ấy.”

Giọng nói cậu dịu dàng, uyển chuyển và nhẹ bẫng, ý nói sở thích của cậu chẳng liên quan gì đến Lâu Vận Phong, là cậu không cần người ta hồi đáp. Nghe có vẻ như đang nói Phong Phong là một tên cặn bã ruồng bỏ chân tình của người đẹp. Nhưng nghĩ cho kĩ một chút thì chính là Triệu Gia Hào đang cố bào chữa cho “bạch nguyệt quang” trong lòng. Còn về phía Phong Phong, anh cứ như vậy mà mang theo hình tượng phiêu diêu tự tại mà tốt nghiệp đại học.

Lâu Vận Phong sau đó lại quay ra lên mặt với cậu, nói rằng cậu lẽ ra nên cảm ơn anh vì đã giúp cậu tập trung thi đỗ cao học. Đêm đó dù đang bận tìm việc làm, Triệu Gia Hào cũng bất giác cứng người, giữa đêm khuya ôm điện thoại trằn trọc khôn nguôi. Xóa, viết, xóa, lại gõ vào hộp thoại, cho đến cuối cùng cậu cũng chẳng  dám hỏi anh bây giờ có thể cho cậu cơ hội theo đuổi anh không.

Nửa giờ sau, chính cậu cảm thấy khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy nửa đêm lo lắng có nên bày tỏ tình cảm hay không là việc quá nữ tính, không thích hợp đối với nam nhân trẻ tuổi nhiều chuyện phải làm, liền cúp điện thoại, nhắm mắt lại lên giường đi ngủ cho xong chuyện. Kết quả ngày hôm sau cậu nhận được giấy báo phỏng vấn, sau đó cậu đã định đến thành phố khác công tác, nhưng ý định tỏ tình của cậu vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. Rất nhiều lần qua lại, cậu và anh vẫn cứ thế dây dưa kéo dài.

Mãi đến buổi tối chia tay trước khi tốt nghiệp, Khương Thần say sưa uống quá nhiều mới sấn đến hỏi cậu: "Cậu còn định trì hoãn đến ngày nào nữa?" Triệu Gia Hào vùi đầu vào bát, vờ như không nghe thấy. Bên phía kia bàn, Lâu Vận Phong cầm ly rượu nhấp môi, liếc nhìn cậu mỉm cười. Trần Thần thấy không khí trở nên ngượng ngùng bắt đầu cười lớn chuyển chủ đề. Một nhóm người bọn họ ngầm hợp tác với nhau, cuối cùng cũng không có màn tỏ tình nào diễn ra. Nhưng Khương Thần hạ quyết tâm sẽ giúp cậu nói ra nỗi lòng.

Hừng hực là thế, nhưng trước khi bọn họ có thể đợi đến cuối năm đi ăn tất niên để dồn Triệu Gia Hào, cậu đã thu dọn trở về quê hương mất rồi.

Người tính đâu bằng trời tính, bố mẹ Triệu Gia Hào tuổi cao sức yếu, đúng lúc lại có người ở quê liên lạc với cậu, đề nghị cậu về làm giáo viên tin học cho trẻ em trong vùng, mức lương phù hợp và ổn định, lại gần nhà tiện chăm sóc thân sinh nên cậu không thể nào từ chối. Triệu Gia Hào không nghĩ ra lý do gì để làm khác, sau khi lưỡng lự hồi lâu phía bên kia điện thoại, cuối cùng cũng đồng ý. Ngày hôm sau, khi đang thu dọn hành lý trong căn nhà thuê, cậu gọi điện cho vài người đã từng đến căn phòng quen thuộc của cậu tá túc để thông báo, có người ngạc nhiên, có người lại tiếc nuối. Đến Lâu Vận Phong, anh bình tĩnh lạ thường, đều đều giọng nói: “Đừng đi vội, để mọi người đến tiễn em.”

Mọi người…

Triệu Gia Hào không rõ trong lòng mình đang mong đợi điều gì, cứ nhai đi nhai lại hai chữ này, tự mình nếm trải một chút chua chát cuối cùng. Không ngờ buổi chiều Lâu Vận Phong lại gõ cửa, lúc nhận được điện thoại của cậu, anh vẫn còn mơ mơ màng màng sau khi ngủ trưa. Nghe thấy cậu nói vậy liền nhảy xuống giường, chạy đến chỗ cậu gõ cửa, suýt chút nữa vấp phải chiếc vali đang mở trong phòng khách. Nhưng anh cũng chẳng có ý định dọn dẹp lại cho cậu. Lâu Vận Phong đứng ở cửa cười lớn, ánh mắt cậu rơi vào mái tóc rối bù của anh, thấy anh bình tĩnh đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu nói: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn cái gì đó thật ngon."

Ánh sáng vô tình chiếu một vệt lên mặt anh, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng chàng trai trẻ với mái tóc sáng màu sáu năm trước. Ánh sáng chói lóa khiến Triệu Gia Hào cảm thấy mình vẫn như đang nằm mơ. Vội vàng lên xe của anh, cùng anh ngồi trong quán lẩu, Triệu Gia Hào cẩn thận quan sát, Lâu Vận Phong ngồi ở trước mặt cậu không nói một lời.

Bản thảo về lời tỏ tình đã soạn trước nghẹn lại trong cổ họng, Triệu Gia Hào cảm thấy nghẹn ngào khi cắn miếng cá viên chiên. Dường như cậu đã quay trở lại thời điểm cậu yêu Lâu Vận Phong ngay từ giây phút đầu tiên, khi cậu đang chuẩn bị tranh cử chức hội trưởng hội sinh viên. Khoảnh khắc khi đang điền đơn đăng ký, cậu ngước mắt lên và nhìn thấy người đàn anh được cho là hội trưởng hội sinh viên đương nhiệm. Anh khẽ khàng ngâm một tiếng huýt sáo nho nhỏ, tự cho rằng chẳng ai nghe thấy mình, ánh mắt anh băng qua hàng ghế giám khảo. Giai điệu tiếng huýt sáo lộn xộn đến kỳ lạ, anh ấy tự cười chính mình, nhắm mắt lại để lộ một nửa lúm đồng tiền, lung linh và sống động.

Ngòi bút Triệu Gia Hào run rẩy, trôi từ dòng trên xuống dòng dưới, cứ như vậy lạc lối đến nay đã ròng rã sáu năm. Lâu Vận Phong không biết trong tâm trí cậu đang nổi sóng, anh vô tư nhìn chằm chằm miếng thịt bò trong nồi vừa đếm thời gian, thấy màu đỏ trên thịt đã nhạt dần mới gắp thịt vào bát. “Về nhà là tốt rồi,” Lâu Vận Phong cố gắng phá vỡ sự im lặng, không còn gì để nói, anh cụp mắt xuống, cân nhắc câu từ: “Dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ một chút.”

“Vâng.” Triệu Gia Hào chậm rãi cắn miếng thịt, nhìn qua nồi lẩu, mờ mịt đáp lại, lời nói quanh quẩn trên đầu lưỡi, cuối cùng bị cậu nuốt hết.

Bỏ đi, cậu nghĩ. Có nói ra lời tỏ tình cũng vô ích thôi, sao phải đem chuyện tư tình ra làm bận lòng người ta. Nếu như Khương Thần ở đây, nhất định hắn sẽ tức giận với cậu đến nhảy dựng lên mất thôi. Cậu mơ hồ chọc chọc bong bóng trong bát, tự mình tận hưởng nỗi đau âm ỉ, cố gắng che đậy sự mất mát trong lòng. Cậu vẫn luôn như vậy, ngoài miệng nói là theo đuổi, nhưng thực ra cậu chưa từng dám tỏ tình với Lâu Vận Phong. Không phải do cậu thiếu dũng khí, chỉ là cậu có lẽ đã biết trước đáp án của bài toán chưa có lời giải. Có lẽ không cần giải nữa, không cần phải gấp gáp hạ nhục chính mình.

Ái tình, suy cho cùng là bể khổ nhân gian.

Trong lòng cậu thở dài, Lâu Vận Phong cũng thôi không nói nữa. Vội vàng ăn xong thấy trời cũng đã chạng vạng, hai người đi dọc bờ sông gần đó cho tiêu cơm, hai cái bóng sánh vai trải dài thành những dải đen xiên xẹo. Hai người đi từ lúc chập tối đến khi màn đêm đã đầy sao, Lâu Vận Phong theo cậu xuống lầu, cứ vậy đứng yên hồi lâu. Cậu biết Lâu Vận Phong muốn nói gì nên cũng không mở lời trước, rũ mắt xuống chờ người trong lòng lên tiếng.

"Anh vẫn còn là nghiên cứu sinh ở trường này." Cuối cùng anh cũng nói ra bảy chữ với giọng nói bình tĩnh, như thể vừa trút được gánh nặng nào đó, nụ cười thân quen lộ ra một nửa lúm đồng tiền.

"Vậy nên tương lai có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy gọi cho anh.”

Triệu Gia Hào không nhúc nhích, bàn tay nặng nề đưa lên cởi chiếc mũ lưỡi trai ra. Anh nhìn mái tóc rối bù lại mọc lên, ánh mắt trầm mặc rơi vào chóp mũi Triệu Gia Hào. Lâu Vận Phong đặt tay lên vai cậu, hai khuôn mặt chưa bao giờ gần kề nhau đến thế. Triệu Gia Hào nhìn thấy quả táo adam của mình lăn lên lăn xuống phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của anh, cuối cùng thở dài: “Anh về đi, muộn quá rồi”. Anh gật đầu, lại bất ngờ vì Triệu Gia Hào chủ động gỡ tay mình ra.

2.

Sau này cậu không còn thời gian để mà cứ nhớ Lâu Vận Phong mãi nữa. Dù sao thời gian trôi qua cũng đủ sức xóa nhòa tất cả, những ngày đầu về quê hương không hề nhàn nhã, cậu sinh viên mới ra đời lần đầu vướng vào chuyện trần thế, tình cảm tuổi trẻ cũng vì vậy trở nên ít quan trọng, suy cho cùng thì lãng mạn đến mấy cũng không có giá trị, không đáng để nhắc tới. Tiền bạc, cơm áo, công việc, cậu hội trưởng sinh viên đã nhanh chóng biến thành một kẻ tầm thường, chạy vạy khắp nơi để mưu sinh.

Trên Wechat trong vòng bạn bè, Lâu Vận Phong thỉnh thoảng đăng ảnh cún nuôi, Triệu Gia Hào cũng có lúc nhìn thấy bài đăng của anh nhưng chưa bao giờ để lại dấu vết, chỉ nhìn rồi lại quên mất. Đã rất lâu rồi, cậu không còn ngắm nghía trang cá nhân của anh như lúc xưa nữa. Cậu đầu tắt mặt tối dạy học cho bọn trẻ. Trong một ngôi trường lớn nhất vùng như vậy, chỉ có 40 máy tính được triển khai cho khoảng từ hai đến ba nghìn học sinh. Khi mới đến đây, cậu thấy máy tính bám đầy bụi, đành phải dùng khăn vải lau sạch. Lau xong, cậu thấy không có học sinh nên đi tranh luận với lãnh đạo nhà trường ra yêu cầu nên thay đổi, mỗi tháng có một buổi phổ biến thông tin cho các lớp.

Sau này, cậu sẽ nghĩ nhiều hơn đến vẻ tò mò trên khuôn mặt của hầu hết trẻ em khi bước vào phòng máy tính. Những chiếc máy tính đó tuy đã hơn chục năm tuổi nhưng đã được Triệu Gia Hào đã lau chùi và sửa chữa từng chút một, cố gắng giả vờ như chúng là hàng mới. Hầu hết trẻ em ở quê cậu đều chưa bao giờ được tiếp cận với máy tính, hai phần ba trong số đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên theo kiểu tự do. Biết rằng Triệu Gia Hào đã tranh đấu được một lớp tin học cho chúng, một cô bé lớp sáu đến tặng cho cậu một chiếc nơ thắt kiểu Trung Quốc làm bằng dây nhựa. Cậu có chút buồn cười và cảm động, hỏi cô bé tên gì, nhưng cô bé chỉ mím môi cười thấp giọng nói “Cảm ơn thầy Triệu”.

Nơ thắt kiểu Trung Quốc rất thô, một số chỗ bị thắt lộn xộn, nhưng Triệu Gia Hào vẫn chụp ảnh và đăng lên WeChat. Một lúc sau giờ làm việc vào buổi tối, Khương Thần bình luận vào bài đăng của cậu, đòi đến xem là mỹ nữ giấu mặt nào đã tặng nó cho cậu. Lâu Vận Phong cũng tương tự, like trạng thái của cậu, nói rằng chờ cậu dẫn người ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán. Triệu Gia Hào không biết anh có ý gì, cậu ngơ ngác nhìn dòng chữ, cuối cùng nhấn tắt nút nguồn khóa màn hình rồi đi ngủ.

3.

Sáng thứ bảy là ngày nghỉ, Triệu Gia Hào đang say giấc trên giường tỉnh giấc vì âm thanh chói tai của tiếng chuông điện thoại. Cậu mơ màng nhấc máy, tiếng người chửi bới quen thuộc cùng giọng điệu than phiền miền Nam không có hệ thống sưởi như ở Bắc Kinh. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra, tên chết dẫm Khương Thần đó, hắn ta cư nhiên đến chỗ cậu mà vừa hay làm mất ví cùng điện thoại, hiện giờ đang ngồi xổm run rẩy trong gió lạnh ở nhà ga chờ cậu tới rước.

Triệu Gia Hào cười đến tỉnh, người sống vì tình nghĩa như cậu sao có thể để mặc anh em chịu khổ. Cậu mặc quần áo ba lớp trong ba lớp ngoài, hỏi địa chỉ rồi cúp máy số điện thoại không quen biết mà ai đó tốt bụng đã cho tên chết dẫm kia mượn, bắt taxi đi tìm bạn chí cốt. Nhà ga nằm ở vùng nông thôn, cách chỗ cậu hơn nửa giờ lái xe, Triệu Gia Hào cắm tai nghe nghe nhạc, phát liên tục bài hát "I Miss You Soda" của Soda Green. Hồi còn học đại học, cậu từng nghĩ bài hát này sao buồn quá, nhưng về sau nhiệt huyết nhạt dần, có lẽ gu thẩm mỹ đã thay đổi, nhạc sôi động khiến cậu chỉ muốn ngủ.

Đang ngái ngủ, xe đã đến nơi, Triệu Gia Hào đi ngược dòng người thưa thớt, tìm kiếm trong sân ga, nhìn thấy Khương Thần đang ngồi co ro trên ghế phòng chờ, không khỏi mỉm cười vẫy tay. Khương Thần được đưa đến quán ăn sáng cứu mạng liền nói năng ôn hòa hơn, Triệu Gia Hào theo thói quen nhẹ nhàng mỉm cười, rũ mắt xuống trong khi loay hoay với chiếc khóa kéo. Cậu lúc ăn cơm rất hay lơ đãng, nhìn thấy cơn gió lạnh phương Bắc rít qua ngoài cửa kính bỗng cảm thấy trống trải, hơi nóng đồ ăn ấm áp khiến người ta buồn ngủ, giống như những đêm dài im lặng mà cậu đã thấy ở vùng quê nhiều năm về trước, và cả tuổi già. Đèn sợi đốt khắp nơi trong quán ăn, ánh sáng vàng mờ chiếu vào khuôn mặt già nua của ông lão, tưởng như một cuộc đời nhìn thoáng qua là có thể thấy được kết thúc.

Cậu cảm thấy như mình đang bắt đầu già đi. Khương Thần ghé chơi mà không ở lại lâu, hai ba ngày sau khi báo cảnh sát, hắn đã tìm lại được toàn bộ giấy tờ thất lạc. Triệu Gia Hào đã đến đồn cảnh sát tiễn bạn, trao đổi vài câu trước khi rời đi, nói: “Thật đáng tiếc, chưa có dịp cho cậu gặp tụi nhỏ học trò của tớ." Khương Thần cười cười, nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng châm một điếu thuốc, lúc đứng dậy xếp hàng kiểm tra an ninh, đột nhiên nói: "Lâu Vận Phong nhờ tớ đến tìm cậu." Triệu Gia Hào vẻ mặt ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó lại vô thức cười: “Thật à?”

"Ừ", Khương Thần cuối cùng cũng dập tắt điếu thuốc, quay lưng lại, "Tớ thuộc lòng số điện thoại của anh ấy. Lúc mất điện thoại tớ đã gọi cho anh ấy. Anh ấy nhờ tớ kiểm tra tình hình của cậu." Hắn dường như đã nói xong nhiệm vụ của mình, chỉ đơn giản giải thích mọi chuyện, vẫy tay rồi bước lên tàu ngay khi vừa đến. Phía sau hắn, Triệu Gia Hào chậm rãi xoay người rời đi.

Cậu vẫn luôn như vậy, cậu có thể nghe Lâu Vận Phong nói lời từ chối, nhưng lại không thể nghe anh nói câu quan tâm. Sâu trong ký ức có nỗi đau vô hình hiện lên, tình yêu đã bị trì hoãn nhiều năm dần dần lan rộng, cuối cùng tràn ngập lồng ngực cậu.

Có lẽ những người từng băng qua mưa tuyết lạnh lẽo đều như vậy, không sợ đêm đông buốt giá, chỉ sợ ngày nắng ấm áp. Cậu chưa bao giờ quên rằng Lâu Vận Phong cũng có cùng tâm nguyện với mình, chỉ là ngày đó cậu muốn thôi miên chính mình bằng việc Lâu Vận Phong cũng có vẻ do dự không muốn nói.

Người với người yêu nhau, dễ dàng nhất có lẽ là đổ lỗi cho đối phương. Chỉ cần Triệu Gia Hào không nói, trong lòng cậu sẽ có thể kết luận mọi vết thương đều chỉ đến từ những người cậu yêu thương, không phải từ chính bản thân cậu. Cậu từng nghĩ rằng việc thừa nhận sự bất lực của mình là điều đau đớn nhất, thực chất chỉ là đang cố hợp lý hóa cho sự hèn nhát của thuở thiếu thời ấy.

Tuyết trong ngõ đã tan thành ngàn vũng nước lớn nhỏ, vừa giẫm phải cậu liền nghe thấy tiếng lớp băng vụn vỡ ra thành trăm vạn mảnh gai nhọn, tất thảy rơi vào vết thương trong tim cậu.

Có những bông tuyết rơi trên chóp mũi cậu, cậu nghĩ đến loại tuyết mà mình từng nhìn thấy hồi còn ở đại học. Lâu Vận Phong, người yêu cảnh sắc trắng toát hiếm có này của miền Nam, sẽ kéo cậu từ kí túc xá ra ngoài sân chơi. Họ sẽ bẻ gãy cành cây, cùng nhau vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, viết công thức toán học rồi lại viết tên nhau. Nét chữ cẩu thả trên mặt tuyết lạnh giá của Tây An, tựa như một lời tỏ tình trắng trợn mà rụt rè, từng nét từng nét tan thành tia nắng của ngày hôm qua. Người ta nói, con người càng lớn tuổi càng khó có được tình yêu bách niên giai lão, không phải vì ngoại hình cũng chẳng vì địa vị hay tiền bạc, chỉ là trái tim đôi bên đều đã hóa thành sắt thép. Bước vào thế giới của nhau hiện tại là điều cấm kỵ, họ chỉ có thể rất lâu rất lâu, giấu giếm hỏi thăm cuộc sống của người kia một lần cho thỏa nỗi nhớ mong.

Nhìn thoáng qua bông tuyết bay lơ lửng trong không trung, Triệu Gia Hào vội vàng quay bước, một giọt nước nóng hổi khe khẽ tràn ra khỏi khóe mắt. Không bao giờ dám nhìn lại nữa. Không phải là bỏ cuộc, chỉ là bây giờ gió tuyết đã ập tới như cuồng phong rồi.

end.

-----

(Lời cuối của author viết: Chưa bao giờ nghĩ rằng Phong Phong sẽ là người rời đi trước :( cái fic này dường như đã trở thành sự thật, dù rất buồn nhưng tôi đã sắp xếp lại và đăng fic này làm kỷ niệm. Tựa đề "ruguo" có hai ý nghĩa, một là “giống như anh/ giống như em”, cái còn lại là “nếu như anh/ nếu như em”.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip