Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Đè hoàng đế tuấn mỹ võ công cao cường lên long án đùa giỡn.

Đêm khuya tĩnh lặng, cả hoàng cung đã chìm vào một màn tối đen và yên tĩnh, giống như bè lũ xu nịnh ban ngày lục đục với nhau đều ẩn vào chỗ tối rồi, duy nhất trong ngự thư phòng một mảng ánh sáng quang minh chính đại. Dạ Lẫm Nhiên ngồi ở trước án thư phê sửa xong một phần tấu chương cuối cùng, mặc dù đã là đêm khuya, thái giám tổng quản vẫn khom người nâng thẻ bài của mấy vị phi tử đợi hắn.

Sau khi Dạ Lẫm Nhiên phê xong bản cuối cùng thì đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đối với mấy thẻ bài đó không thèm nhìn một cái, Dạ Lẫm Nhiên có chút sốt ruột đi đến trước cửa sổ, không biết tại sao, từ sau hôm ở ôn tuyền đó, trong đâu hắn vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của hôm đó không quên đi được, những cảm giác tình dục cao trào cực hạn đó càng thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến tư duy của hắn, điều này khiến hắn mấy ngày liền đối với chuyện giường chiếu không có hứng thú, vốn dĩ không muốn nhìn thấy bất kì nữ nhân nào, đối với bọn họ càng là không có chút dục vọng nào, chỉ có bực bội.

Đương nhiên, hắn càng muốn tin đây là chịu ảnh hưởng của chuyện mấy ngày gần đây hoàng đệ mất tích, nhưng tên tiện dân khốn nạn kia cho dù thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn hẳn cũng sẽ khiến anh sống không bằng chết.

Dạ Lẫm Nhiên nghĩ vậy, bực bội vẫy tay để tất cả lui xuống đừng làm phiền hắn. Điều này chứng tỏ tối nay hoàng thượng vẫn muốn ở trong ngự thư phòng.

Các thái giám và cung nữ lui xuống không bao lâu, trong ngự thư phòng yên tĩnh rất nhanh xuất hiện vài cao thủ hắc y, Dạ Lẫm Nhiên đối với việc này không bất ngờ, rõ ràng đây là ám vệ của hắn.

"Vẫn chưa có tin tức của Duệ Vương?" Dạ Lẫm Nhiên trầm mặt hỏi.

Mấy ám vệ lập tức sợ hãi quỳ xuống: "Thuộc hạ đáng chết!" Bọn họ dường như đã lật tung mỗi một ngõ ngách ở kinh thành rồi, nhưng vốn dĩ không tìm được tung tích của vương gia, vương gia giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Mặt Dạ Lẫm Nhiên càng đen hơn, hồi lâu mới phất tay bảo bọn họ rời khỏi: "Tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu như không tìm thấy Duệ Vương, các ngươi đem đầu đến gặp ta."

Các ám vệ cũng đều biến mất, Dạ Lẫm Nhiên đứng ở trước cửa sổ, trong đầu lần nữa không khống chế nổi nhớ lại buổi đêm đó, ôn tuyền, cẩu tặc đáng chết, tình dục, mất khống chế...khốn kiếp...

Đột nhiên, Dạ Lẫm Nhiên nhạy bén nhận ra được đằng sau có một hơi thở quen thuộc lại xa lạ đang lại gần hắn, Dạ Lẫm Nhiên bỗng nhiên sửng sốt.

Dạ Lẫm Nhiên cũng là người luyện võ từ nhỏ, hơn nữa là một cao thủ ngoài dự đoán, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhanh chóng lùi đến bên cạnh, sau đó chuẩn xác nhanh chóng rút ra bảo kiếm trên vách tường.

Chu Uý Kì nửa đêm đột nhập vào hoàng cung, dưới chỉ dẫn của Tiểu Định rất nhanh chính xác đến được ngự thư phòng của Dạ Lẫm Nhiên, không thể không nói, loại hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt cao thủ nhiều như mây này Chu Uý Kì cũng có thể đi lại tự nhiên, một là bàn tay vàng hệ thống cho quá sớn mạnh, thứ hai là còn có hệ thống Tiểu Đinh giúp đỡ chuẩn xác.

Quả thật được trời ưu ái, người thần cùng phẫn nộ.

Nhưng kiếm kia của hoàng đế có thể là kiếm bình thường sao? Kia tuyệt đối là bảo kiếm chém sắt như chém bùn, hơn nữa võ công của Dạ Lẫm Nhiên cũng không tồi.

Chu Uý Kì vừa lại gần đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt hướng tới chính mình, theo đó là binh khí lạnh lẽo, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Chu Uý Kì có bàn tay vàng cũng không dám đắc ý, vội vàng lùi về sau tránh ra.

Dạ Lẫm Nhiên phát hiện một kiếm này của hắn vậy mà bị tránh được cũng sửng sốt, dựa vào võ công của hắn, cho dù là cao thủ trong cao thủ của nhóm ám vệ cũng chưa chắc có thể tránh được, mà người này lại có thể dễ dàng tránh thoát, có thể thấy thực lực của người này lớn mạnh bao nhiêu.

Nhưng đợi đến khi hắn nhìn rõ mặt của người này, đó thật sự là vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, mắt cũng trừng lớn.

"Là cẩu tặc to gan nhà ngươi!"

"Không phải chính là thảo dân sao" Chu Uý Kì không sợ chết trả lời: "Hoàng thượng đây là nhớ thảo dân rồi sao?"

Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn không đợi đại não hạ lệnh, kiếm trong tay đã đuổi lên lần nữa, có thể thấy sau đêm hôm đó hắn đối với Chu Uý Kì là hận thấu xương thế nào, quả thật khắc đến trong xương cốt rồi.

Chu Uý Kì mặc một bộ y phục dạ hành, nhưng lại không che mặt, cứ cuồng ngạo như vậy, tự tin như vậy, cho nên không bất ngờ vì nhìn một cái liền bị nhận ra.

Dạ Lẫm Nhiên phản ứng mãnh liệt như vậy anh cũng đoán trước được, nhưng tốc độ thân thủ này của Dạ Lẫm Nhiên quả thật làm anh bất ngờ, đối với hoàng đế này càng thích thú hơn, anh chính là thích mạnh mẽ, càng mạnh anh càng thích, càng mạnh mẽ anh càng có ham muốn chinh phục. Hai người trong nháy mắt so mấy chục chiêu, nhưng đều là Dạ Lẫm Nhiên tấn công còn Chu Uý Kì chỉ là một mực tránh né không ra tay.

Rất nhanh, ám vệ chỗ tối và cấm vệ quân ngoài ngự thư phòng nghe thấy động tĩnh đều vù vù xông qua bên này, nhưng lúc bọn họ sắp xông vào, Dạ Lẫm Nhiên vừa xuất thủ vừa lạnh giọng nói.

"Ai cũng không được vào đây!" Dạ Lẫm Nhiên lạnh lùng khoá định Chu Uý Kì: "Trẫm muốn đích thân lấy mạng của cẩu tặc, lui ra xa hết cho trẫm, ai cũng không được lại gần!"

Một tiếng hét này của hắn, mọi âm thanh đều dừng lại rồi, mặc dù rất do dự rất mơ hồ, nhưng không ai dám kháng chỉ, cho nên cuối cùng tất cả đều lùi ra xa phòng thủ ngoài mười mét của ngự thư phòng

Chu Uý Kì vừa né tránh vừa nhướng mày với hoàng đế, chậc chậc chậc, không để người khác vào? Đây không phải vừa hay hợp ý của anh sao.

"Không ngờ rằng hoàng thượng võ dũng như vậy, thảo dân thật là càng ngày càng thích rồi."

"Câm miệng!" Dạ Lẫm Nhiên tức giận: "Lưu manh vô sỉ, lại dám tùy tiện như vậy với trẫm?"

"Xuỵt, câu nào của thảo dân cũng thật lòng."

"Tìm chết!"

Sở dĩ Dạ Lẫm Nhiên đuổi hết tất đuổi hết Muốn đích cả đi vì hắn chính là thân bắt cẩu tặc này, sau đó dùng trăm ngàn cách khiến anh sống không bằng chết, đến khi hắn giải mối hận đêm đó, nếu không thì tuyệt đối không để cẩu tặc này dễ dàng chết đi.

Nhưng suy nghĩ tốt đẹp là vậy, hiện thực thật sự rất tàn nhẫn, thậm chí khiến người ta nghẹn họng trân trối.

Dạ Lẫm Nhiên vốn dĩ không làm gì được cẩu tặc này, hắn rất nhanh nhận ra mình dường như không phải đối thủ của cẩu tặc này.

Cuối cùng, lúc Dạ Lẫm Nhiên xuất chiêu dần dần nôn nóng, sau khi Chu Uý Kì né một cái liền bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Dạ Lẫm Nhiên, sau đó dùng sức một phát, Dạ Lẫm Nhiên mặc hoàng bào lại lập tức ngã đến trên người anh.

Tiếp theo ngón tay của Chu Uý Kì bóp nhéo cổ tay của hắn hơi hơi dùng sức, tay của Dạ Lẫm Nhiên lại không khống chế nổi run rẩy, bảo kiếm lập tức rơi xuống đất.

"Hoàng thượng lăn lộn cả nửa ngày, lại là muốn nhào vào trong lòng ta sao?" Chu Uý Kì cười nhạo.

"Làm càn!" Dạ Lẫm Nhiên giận tím mặt: "Còn nói bậy nữa trẫm nhất định cắt lưỡi của ngươi!"

Dạ Lẫm Nhiên sửng sốt vung một tay khác qua, nhưng cũng bị Chu Uý Kì nắm lấy, Chu Uý Kì nhanh chóng đẩy một cái ra sau, nửa người dưới của Dạ Lẫm Nhiên bị anh kẹp chặt ở trên long án, trên án rải đầy tấu chương lập tức bị rớt xuống đất, nhưng cả người Dạ Lẫm Nhiên lại bị khoá chặt trong lòng anh.

Dạ Lẫm Nhiên giống như một cô nương xinh đẹp bị đăng đồ tử (yêu râu xanh) trêu ghẹo, rõ ràng hắn thân thủ bất phàm, nhưng ở trước mặt Chu Uý Kì lại giống như một tên tay trói gà không chặt, dù hắn đá đấm giãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được lòng bàn tay của đăng đồ tử, loại trường hợp này thật là...

"Cuồng đồ to gan, không muốn chết thì buông trẫm ra!" Dạ Lẫm Nhiên phẫn nộ, hắn tưởng rằng tối nay không frúng dược, tên khốn nạn này tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, hơn nữa đây là hoàng cung, không biết bao nhiêu cao thủ, cuồng đồ này vậy mà còn dám làm càn?

"Hoàng thượng, mấy ngày không gặp như cách ba thu." Chu Uý Kì giống như một lưu manh vô sỉ híp mắt cười đánh giá Dạ Lẫm Nhiên trong lòng, ánh mắt quả thật là không kiêng nể gì.

"Làm càn!" Dạ Lẫm Nhiên vừa giận vừa gấp, cố gắng hô hấp Mới duy trì được lý trí: "Dời mắt chó của ngươi đi, long nhan của trẫm thứ cuồng đồ tiện dân như ngươi có thể nhìn sao?"

Chu Uý Kì phì cười ra tiếng: "Hoàng thượng thật là đáng yêu, tối hôm đó thảo dân nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi." Chu Uý Kì nói xong cố ý sát đến trên mặt hắn ngửi ngửi, sau đó giống như một đăng đồ tử ghé đến bên tai hắn trêu ghẹo: "Đến thao cũng thao rồi, tại sao bây giờ nhìn cũng không cho nhìn chứ? Hoàng thượng đây là xấu hổ sao?"

"Cút ra!" Dạ Lẫm Nhiên bị trói buộc không giãy ra được, chỉ có thể quay đầu đi, mặt của nam nhân đột nhiên tiến gần lại khiến hắn tức giận, đồng thời nhục nhã và phẫn nộ cùng nhau bạo phát, nam nhân thở ra trên mặt hắn, khiến hắn tự nhiên phẫn nộ nhục nhã, đồng thời frong đầu lại không khống chế nổi không ngừng hiện ra những hình ảnh nhục nhã kia, cho nên cơ thể nôn nóng lên, khuôn mặt tuấn mỹ cũng không khống chế nổi mà đỏ ứng.

"Trẫm không biết ngươi đang nói cái gì."

Chu Uý Kì nhướng mày, đây là định giả chết không thừa nhận à, nhưng mà...

"Hoàng thượng quên rồi cũng không sao" Chu Uý Kì cười hừ hừ nhìn hắn: "Tối nay thảo dân cho hoàng thượng ôn tập lại một lần là được."

Dạ Lẫm Nhiên vừa nghe liền sửng sốt, không dám tin nhìn nam nhân còn cao hơn hẳn nửa cái đầu này: "Ngươi...ngươi dám!"

Chu Uý Kì cười: "Thảo dân có dám hay không hoàng thượng còn không rõ sao?" Chu Uý Kì nói xong cố ý sát lại, sau đó frong ánh mắt không dám tin của hắn hôn lên mặt hắn một cái: "Hay là hoàng thượng tự mình kiểm chứng một chút, xem thảo dân rốt cuộc có dám hay không, hoàng thượng thấy có được không?"

Đại khái là ấn tượng đêm đó khắc quá sâu rồi, cộng thêm thực lực của Chu Uý Kì quá mức lớn mạnh mang cho hắn công kích không nhỏ, Dạ Lẫm Nhiên nhất thời lại có chút hoảng loạn.

Lúc này hai chân Dạ Lẫm Nhiên Lam bị kẹp ở trên long án không động đậy được, nửa thân trên hoàn toàn bị trói buộc frong thân hình cao vớn của Chu Uý Kì, hai tay cũng bị Chu Uý Kì gắt gao giữ lấy, cả người hắn cho dù dùng sức thế nào cũng không giãy ra được, đáng sợ là, hắn hoàn toàn tin cuồng đồ to gan này chuyện gì cũng có thể làm ra được, vì đây không phải lần đầu tiên.

"Ngươi phải nghĩ kĩ, ở đây là ngự thư phòng, bên ngoài có ít nhất trên trăm ám vệ còn có trên nghìn cấm vệ quân canh giữ, chắc ngươi biết nội vệ hoàng gia từng người đều là cao thủ, cho dù võ công của ngươi cao hơn nữa cũng là mọc cánh khó bay."

Dạ Lẫm Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, muốn lấy tình lấy lý khiến Chu Uý Kì hiểu hoàn cảnh hiện tại, từ bỏ xúc động đáng sợ của anh.

Nhưng Chu Uý Kì lại không cho là đúng nhướng mày: "Thảo dân đương nhiên biết."

"Chỉ cần ngươi buông trẫm ra, và..." Dạ Lẫm Nhiên cắn răng: "Từ bỏ suy nghĩ xấu xa không biết sống chết kia của ngươi, trẫm có thể tha ngươi tội chết."

Chu Uý Kì lại cười, do đó anh sát lại lần nữa, nhân lúc hắn không đề phòng hôn lên cánh môi mỏng mà ướt át: "Hoàng thượng, người vốn dĩ không biết mấy ngày này thảo dân nhớ người bao nhiêu đâu."

"Nhớ đôi môi mềm mại của hoàng thượng, nhớ ở cơ cơ thể thể trắng trắng nh như ngọc của hoàng thượng" Chu Uý Kì vừa nói còn vừa chu môi giống như đăng đồ tử hôn môi của hắn, cổ của hắn, hầu kết, xương quai xanh, sau đó, anh tình sắc cọ cọ thân dưới của Dạ Lẫm Nhiên: "Nhớ u huyệt của hoàng thượng."

Dạ Lẫm Nhiên nghe vậy cánh tai đều đỏ rồi, một nửa là xấu hổ, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ.

"Mấy ngày này thảo dân nhớ hoàng thượng nhớ đến không ăn không uống, vì vậy hoàng thượng, nguy hiểm tính là gì, thảo dân cũng không sợ."

"Thảo dân vì nhìn hoàng thượng một cái, chính là đánh cược số mệnh mà đến."

Dạ Lẫm Nhiên tức đến phát run: "Đồ điên!"

"Ừm, thảo dân chính là điên vì hoàng thượng."

"Ngươi...!" Dạ Lẫm Nhiên đối với tên điên miệng đầy lời nói bậy này vốn dĩ không làm gì được, hắn muốn gọi người, nhưng hắn bây giờ đã thành con tin của cuồng đồ, vốn dĩ vô dụng, hắn thậm chí lo rằng tên điên này sẽ ở trước mặt thủ hạ làm nhục hắn.

"Hoàng thượng." Chu Uý Kì đột nhiên ôm eo của hắn dùng sức một phát, Dạ Lẫm Nhiên lại bị hắn ôm ngồi ở trên long án rồi, mực bên cạnh thậm chí làm bẩn hoàng bào tôn quý của hắn.

Chu Uý Kì không đợi hắn phản ứng liền chen vào giữa hai chân hắn, cưỡng chế tách ra hai đùi của hắn, sau đó giữ đầu của hoàng thượng liền hôn lên, dáng vẻ đó có chút gấp không đợi được, giống như đợi không kịp lập tức muốn ăn cửu ngũ chí tôn này vào bụng.

"Hô~" Dạ Lẫm Nhiên bị hành động này của anh doạ nhảy dựng, vốn dĩ quên phản ứng, hơn nửa ngày lúc môi bị chạm đến, cơ thể của hắn không khống chế nổi run rẩy, loại tình dục và kí ức đó điên cuồng nhào đến, quả thật muốn nuốt chửng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip