Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Giáo bá bị đè trên sân thượng, bị chỉ gian, không nghe lời nên bị trừng phạt đến mềm nhũn cả hai chân.

Trùm trường chắc chắn là không dễ dàng đi học, hơn nữa là trùm trường vừa chịu thiệt nặng, Chu Uý Kì nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, không bất ngờ lắm.

Hơn nữa ba ngày tiếp theo bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo cũng không lộ mặt ở trường, dù sao lần đầu tiên bị địt mà, nghỉ ngơi dưỡng sức cũng là cần thiết, Chu Uý Kì tỏ vẻ có thể hiểu, đến ngày thứ ba Chu Uý Kì nhìn bàn học trống không, tính ngày có lẽ cũng được rồi.

Theo thiết lập nam chính trong tiểu thuyết, bây giờ bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo sẽ ở đâu nhỉ? Chu Uý Kì chỉ hơi suy nghĩ một chút liền có phỏng đoán, lập tức xin nghỉ với giáo viên.

Chu Uý Kì là học bá, nghe đồn bối cảnh rất mạnh, cho nên giáo viên không cần nghĩ đã sảng khoái đồng ý, còn dặn dò ngàn vạn lần bảo anh nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy quay lại.

Chu Uý Kì leo thẳng đến trên sân ường học, theo thượng của trường học, theo như trong tiểu thuyết viết, ở đây là địa bàn của nhóm bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo, bình thường bọn họ hút thuốc, uống rượu, hẹn đánh nhau hoặc là thương lượng chuyện đều là ở trên tầng cao nhất này.

Quả nhiên, Chu Uý Kì vừa lên đến cửa liền nghe thấy một đám bạn nhỏ nói chuyện.

“Lão đại, tiểu tử Chu Uý Kì kia rốt cuộc nhận được trừng phạt gì rồi, em thấy mấy ngày nay cậu ta rất ngoan."

“Im mồm!” Người kia vừa nói xong liền bị một người khác quát: “Không thấy ngày đầu tiên cậu ta đến đây khoa trương bao nhiêu sao? Chậc chậc, học bá cái rắm, còn dám giành nổi bật của lão đại chúng ta."

Thẩm Thiên Hạo dựa ở trên lan can hút thuốc, hung hăng hít một hơi, sau đó từ từ nhả ra một vòng khói thuốc, giống như muốn nhả tất cả buồn rầu và nhục nhã ra ngoài.

Mẹ nó đây là chuyện giành nổi bật sao? Đây vốn dĩ chính là mối thù không đội trời chung, là Chu Uý Kì làm nhục cậu, cục tức này làm sao nuốt trôi? Nhưng loại chuyện đó cậu có thể nói với các tiểu đệ sao? Không, một chữ cậu cũng không dám nói, cho nên cậu chỉ có thể im lặng nhịn ba ngày, sau khi nơi xấu hổ kia tốt hơn rồi mới đến trường.

“Anh Hạo, hay là chúng ta chặn cậu ta ở trên đường tan học, sau đó đánh một trận? Dạy dỗ một chút?” Một đàn em đề nghị.

Thẩm Thiên Hạo đen mặt lắc đầu, tên khốn nạn đó có chút bản lĩnh, đến cậu cũng không phải đối thủ, nếu như không chuẩn bị gì, sợ là không đối phó được.

“Em nói này, dứt khoát lừa cậu ta đến đây đi, mấy người chúng ta trùm bao tải, đánh chết cậu ta!"

“Lừa làm gì, trực tiếp hẹn chiến với cậu ta, nếu như cậu ta là một thằng đàn ông thì tự mình lên."

Đám tiểu đệ mồm năm miệng mười đề ra rất nhiều ý kiến không đáng tin, Thẩm Thiên Hạo nghe đến phiền, nếu như là trước đây, bất luận là ai một mình cậu lên đánh là xong, đánh ngã trước rồi nói, nhưng Chu Uý Kì...cảm giác đầu tiên của cậu chính là đánh không lại.

Thẩm Thiên Hạo càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, Thẩm Thiên Hạo đã bao giờ bị làm nhục như vậy? Cậu vậy mà bị một thằng con trai cưỡng gian, hơn nữa là loại làm đến cuối cùng đó, quá nhục nhã rồi.

Cho nên nhất định phải báo thù!

Chu Uý Kì trốn ở sau cửa nghe đến thích thú, người trẻ thật tốt, chính là thật sự thanh xuân, chính là thật sự hoạt bát, chính là thật sự trẻ con, chính là thật sự đáng yêu.

“Rầm” Chu Uý Kì đẩy cửa đi lên sân thượng, mấy thiếu niên đang vây bên cạnh Thẩm Thiên Hạo bày mưu tính kế, mà Thẩm Thiên Hạo thì ngồi ở trên lan can hút thuốc, nghe thấy tiếng cửa, mấy thiếu niên không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, giây tiếp theo tất cả đều trừng lớn mắt.

Chu Uý Kì rất là hiền từ cười với bọn họ: “Nghe nói các cậu muốn đánh tôi, phải không?”

“Là cậu...tiểu tử cậu khoa trương quá rồi đấy, đây là nơi cậu có thể đến sao?"

“Đúng vậy, có biết đây là địa bàn của ai không?"

“Chính là muốn đánh cậu đấy, tự mình lại dâng lên đến cửa rồi.”

Mấy tiểu đệ rất mau đã tiến vào trạng thái, duy nhất Thẩm Thiên Hạo ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của Chu Uý Kì, cầm lòng không đậu cả người cứng nhắc, thậm chí chỗ nào đó cũng không kìm được mà co rút, tên khốn kiếp đáng sợ.

Thẩm Thiên Hạo cũng nháy mắt tức giận, hôm nay phải làm một cái kết, cho dù không thể công khai bộ mặt thật của tên mặt người dạ thú này, cũng phải dạy dỗ anh một trận, khiến anh về sau hảo hảo làm người.

“Phải, ông đây không chỉ muốn đánh cậu, còn muốn trực tiếp đánh chết cậu!”, Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói.

Chu Uý Kì lại hoàn toàn không để ý cười với cậu: “Thú vị”. Nói xong liếc mắt một cái, cộng thêm Thẩm Thiên Hạo tổng cộng có sáu người: “Các cậu cùng lên đi.”

Đổi lại là bất kì lúc nào trước đây, Thẩm Thiên Hạo tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hoặc là tiểu đệ dưới tay hỗn chiến, hoặc chính lão đại như cậu đơn chiến, nhưng hôm nay không giống lúc trước, Chu Uý Kì không phải người khác.

Cho nên Thẩm Thiên Hạo quyết đoán ra hiệu một ánh mắt với bọn họ: “Lên hết cho tôi, đánh gần chết mới thôi."

Thẩm Thiên Hạo ra lệnh một tiếng mấy người cùng xông lên, nhưng cảnh tiếp theo trực tiếp doạ bọn họ rớt quai hàm rồi.

Chỉ thấy Chu Uý Kì đến chân cũng không xê dịch một chút đứng tại chỗ không động, lại thong thả ung dung đánh vài người ngã trên đất, cho dù là sức mạnh, tốc độ hay là kỹ xảo, so với bọn họ quả thật chính là xuất thần nhập hoá, mà đám người dựa vào đánh nhau mà nổi tiếng bọn họ tất cả đều vô dụng.

Chu Uý Kì một phát bắt lấy mắt cá chân của Thẩm Thiên Hạo đang đá qua đây, Thẩm Thiên Hạo dùng sức giãy giụa cũng không tránh được, tức giận cậu quay người 360 độ một chân khác cũng đá qua đây.

Chu Uý Kì cuối cùng cũng buông mắt cá chân của cậu ra, lại nắm lấy cái chân khác, Thẩm Thiên Hạo trọng tâm không vững thiếu chút nữa ngã ở trên đất, nhưng trong nháy mắt cậu đáp đất, Chu Uý Kì chụp lấy ngực của cậu gắt gao khoá ở trong lòng mình, chỉ dùng một tay cậu đã không giãy ra được.

“Đừng quậy nữa” Giọng Chu Uý Kì trầm thấp vang lên bên tai Thẩm Thiên Hạo: “Kiên nhẫn của tôi cũng có hạn.”

Giọng của Chu Uý Kì nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng chính là ý cảnh cáo.

Mấy đàn em nháy mắt bị hạ gục chưa từng gặp người mạnh như vậy, cho dù là vươn tay hay là khí thế, nhưng nhìn thấy lão đại nhà mình bị trói buộc vẫn là rất gấp.

“Buông anh Hạo ra!"

“Đúng, buông lão đại chúng tôi ra!"

“Tiểu tử cậu tìm chết, biết anh ấy là ai không?”

Chu Uý Kì bình tĩnh, ngược lại híp mắt nói với bọn họ: “Mấy bạn học về lớp trước được không, tôi có lời muốn nói với lão đại các cậu."

“Cậu muốn làm gì!”

"Buông anh ấy ra!"

Chu Uý Kì mặc kệ bọn họ cúi đầu ghé đến bên tai Thẩm Thiên Hạo thấp giọng nói: “Bảo bọn họ về trước, cách càng xa càng tốt, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.”

Chu Uý Kì nói xong giống như là vô ý lại giống như cố ý liếm lên tai Thẩm Thiên Hạo một cái, Thẩm Thiên Hạo lập tức run rẩy, toàn bộ kí ức hôm đó lại quay về trong đầu cậu bé.

Thẩm Thiên Hạo tức đến run rẩy, nhưng cậu tuyệt đối không thể để các anh em nhìn thấy cậu như vậy, do đó Thẩm Thiên Hạo cắn răng hung hăng nói với mấy đàn em: “Các cậu về lớp trước đi, không cho bất kì ai lên đây.”

Mặc dù mấy người vẫn lo lắng, nhưng cuối cùng dưới sự kiên trì của Thẩm Thiên Hạo vẫn về lớp, đến lúc này Thẩm Thiên Hạo vẫn bị Chu Uý Kì khoá ở trong lòng.

Chu Uý Kì ôm cậu tiến lên phía trước mấy bước chống ở trên lan can. Đây là toà dạy học cao nhất của trường, nhưng chẳng qua là mười tầng mà thôi, kém xa với mấy kiến trúc cao tầng, nhưng may mà cách xa.

Chu Uý Kì kéo hai tay cậu đến sau lưng đè lại, ép cả người cậu quay lưng lại với mình ở trên lan can, sau đó cúi đầu đặt cằm ở trên vai cậu: “Mấy ngày không gặp, bạn Thẩm nhớ tôi rồi sao?”

“Phi, tôi không thèm nhớ cậu, cho dù nhớ cậu cũng là muốn cậu đi chết sớm chút.” Thẩm Thiên Hạo hung hăng nói.

Chu Uý Kì hôn trên mặt cậu một cái, lại vươn đầu lưỡi ra liếm bên tai, cổ, sau đó cưỡng chế hôn lên môi.

Thẩm Thiên Hạo phi phi phun ra mấy cái, giống như rất chán ghét, nhưng không thể phủ nhận, lúc Chu Uý Kì chạm vào cậu, từng dòng điện liền truyền đến khắp người, chân cũng mềm rồi.

Đáng chết.

“Tại sao không nghe lời chứ?” Chu Uý Kì tiếp tục hôn cậu, sau đó, hai tay anh từ bên dưới chui vào quần áo của cậu, hai tay bắt đầu xoa nắn ở bụng nhỏ và trên lồng ngực: “Không phải từng nói với cậu bảo cậu đi học rồi sao?"

"A~ buông tôi ra...cậu... cậu tưởng rằng cậu là ai, dựa vào gì mà quản tôi?” Thẩm Thiên Hạo muốn giãy giụa, nhưng rõ ràng không có hiệu quả.

Cậu bị đè ở trên lan can, Chu Uý Kì hoàn toàn trói buộc cơ thể của cậu, sau đó hai tay còn chui vào trong quần vuốt ve khắp nơi, rất nhanh, hai tay Chu Uý Kì liền niết lấy hai đầu vú của cậu ta.

"Ư... a...biến thái buông tôi ra a~" Thẩm Thiên Hạo run rẩy, ăn đau hét ra tiếng.

“Cậu nói xem, ở đây có người nhìn thấy không?” Chu Uý Kì cố ý nói, nói xong vừa xoa nắn đầu vú vừa cắn mút tai cậu.

Thẩm Thiên Hạo nghe vật quả nhiên căng chặt cả người, nếu như bị người khác nghe thấy cậu còn mặt mũi sống tiếp sao?

Nhưng Chu Uý Kì lại cố ý gia tăng động tác, đầu lưỡi cố ý liếm láp tai, cổ, hầu kết của cậu, sau đó...hai tay theo lồng ngực xuống dưới, đi qua bụng nhỏ, trượt vào trong lưng quần rộng thùng thình, chen vào trong quần lót của thiếu niên.

“Rất hưng phấn nhỉ.” Chu Uý Kì tình sắc ghé đến bên tai cậu nói.

“Đừng~” Thẩm Thiên Hạo có chút hoảng loạn sợ bị người khác phát hiện, nhưng lại không cản được Chu Uý Kì sờ nơi đó của cậu, thậm chí, thứ đồ nhỏ của cậu bị hai tay Chu Uý Kì nắm lấy, mềm mại ở trong tay anh xoa nắn dần dần cứng lên: "A đừng...đừng ở đây...ư... a cậu không thể... không thể như vậy...lấy ra ngoài...ư..."

Rõ ràng cậu vẫn không biết như này còn chưa tính là gì.

Tường của sân thượng cao bằng nửa người, Thẩm Thiên Hạo chân dài, độ cao cũng vừa vặn ở vị trí dưới eo cậu, cũng chính là vừa vặn che khuất nửa người dưới của cậu, bên trên tường là lan can, nửa người trên của cậu bị đè ở trên đó.

Lúc này nhìn từ xa giống như là Chu Uý Kì ôm Thẩm Thiên Hạo từ đằng sau, thật ra cũng quả thật là như vậy, chỉ là lúc này hai tay Chu Uý Kì đang luồn vào trong quần nắm lấy dương vật của cậu.

“Cứng rồi” Chu Uý Kì thấp giọng nói bên tai cậu: “Hoá ra cậu mẫn cảm như vậy.”

"Lấy ra ngoài..." Thẩm Thiên Hạo khẩn trương đến căng chặt cả người.

Chu Uý Kì cuối cùng cũng rút tay ra, nhưng vẫn chưa đợi cậu hít thở, tay của Chu Uý Kì liền từ chỗ sau hông đi xuống trượt vào trong rãnh mông.

“A... đừng mà...” Đây là sân thượng, giữa ban ngày ban mặt sao anh có thể!

Nhưng Chu Uý Kì không có ý dừng tay, hai tay anh dùng lực lớn xoa mông của Thẩm Thiên Hạo mấy cái, mông của thiếu niên rất vểnh, co dãn vô cùng tốt, phần hông của Chu Uý Kì dính chặt lấy mông của cậu, hai tay xoa nắn vuốt ve.

Cuối cùng, ngón tay của anh cũng đến miệng lỗ đít nhỏ, nếp uốn chỗ đó rất khô khốc.

“A~ Chu Uý Kì!” Thẩm Thiên Hạo hoàn toàn hoảng rồi, làm sao có thể ở đây, ở đây tuyệt đối không được: “Dừng tay! Đừng mà...a...đừng ở đây...”

Chu Uý Kì lại ác liệt chọc thẳng vào một ngón tay, cảm nhận sự co rút và căng chặt ở lỗ đít của cậu, cùng với sự căng thẳng của cậu, Chu Uý Kì ghé đến bên tai cậu nói: “Đây là trừng phạt, trừng phạt cậu không nghe lời.”

“Ư... a...đừng mà ưm...” Ngón tay Chu Uý Kì bắt đầu cắm rút, Thẩm Thiên Hạo cắn chặt răng vẫn không chịu nổi từng đợt run rẩy và đau đớn.

Mấy ngày không chạm vào, chỗ đó lại trở nên chặt chẽ khô khốc, nhưng tin rằng mấy cái này đều chỉ trong chốc lát thôi, quả nhiên, dưới khuếch trương của ngón tay Chu Uý Kì, lỗ nhỏ của Thẩm Thiên Hạo dần trở nên ướt mềm, từng đợt khoái cảm kỳ lạ kích thích thần kinh cậu, do đó bắt buộc lỗ đít tự phân bố ra chất lỏng làm bôi trơn.

Ngón tay của Chu Uý Kì rất nhanh thuận lợi ra vào, Thẩm Thiên Hạo bất giác cong người lên, do đó mông càng thêm căng chặt khảm vào phần hông của Chu Uý Ki.

Lúc này, Chu Uý Kì buông tay cậu ra, nhưng cảm giác dị thường ở lỗ đít khiến hai chân mềm nhũn, mọi tế bào thần kinh đều tập trung ở trong lỗ đít đang bị ngón tay cắm, cho nên không chỉ hoàn toàn không sử dụng được lực, còn không thể không dùng hai tay nắm chặt lấy lan can và chống đỡ thân thể không ngã xuống.

"Hai ngón tay rồi, bạn Thẩm giỏi quá" Chu Uý Kì thấp giọng nói bên tai cậu, vừa dùng ngón tay cắm rút trong lỗ đít vừa cắn tai cậu, ngậm ở trong miệng mút vào, lại nhẹ nhàng dùng răng cắn, hoặc là vươn đầu lưỡi ra càn quét ở vành tai, hoặc là nhích đến gặm cắn cổ, hầu kết của cậu...Chu Uý Kì thật sự bất ngờ với kiên nhẫn của mình: “Lỗ nhỏ ướt quá...”

“A ha...câm miệng...a... ưm... đừng... không được ở đây...ưm...ở đây không được...” Thẩm Thiên Hạo chỉ run rẩy lặp đi lặp lại.

Ở đây là trường học, đây là tầng cao nhất của trường học, giữa thanh thiên bạch nhật không có che chắn gì, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Vừa nghĩ đến loại khả năng này cậu liền khẩn trương đến căng chặt cả người, nhưng kích thích cơ thể mãnh liệt rõ ràng đến từ Chu Uý Kì đằng sau.

Nhưng Chu Uý Kì mặc kệ cậu cầu xin, cuối cùng, anh rút ngón tay ra, nhưng giây tiếp theo, Chu Uý Kì trực tiếp kéo quần của cậu xuống.

Chỉ một chút này vừa hay lộ mông ra ngoài, đặc biệt là chỗ lỗ đít đã ướt át.

Cứ như vậy quần bị mắc ở đùi lộ ra phần mông vậy mà ngoài ý muốn làm tính thú của Chu Uý Kì nổi lên, đặc biệt ở đây còn là sân thượng, rộng rãi sáng sủa, hơn vươn đầu ra nhìn xuống, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong các góc trong trường có người qua lại.

“Ở đây rất kích thích, nhìn thấy mấy bạn học bên dưới không?" Chu Uý Kì ác liệt nói: “Bọn họ thắc chắn đều biết trùm trường cậu nhỉ?"

“A.. ưm...đừng, tôi đi học.” Đại khái là Thẩm Thiên Hạo lớn như vậy lần đầu tiên nhận thua, chắc chẳn là lần đầu tiên.

Nhưng Chu Uý Kì cười nhẹ nói: “Muộn rồi.”

Chu Uý Kì nói xong nhằm chuẩn con cặc ngay lỗ đít của cậu, sau đó hơi dùng sức nhấp, phụt một cái, tiến vào rồi, cả cây tiến vào.

“Ư...a~” Thẩm Thiên Hạo run rẩy, hai chân phát run, vội vàng cắn chặt môi, tên khốn nạn chết tiệt...

"Ưm...a..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip