Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Tra công bỏ trốn sau khi thao nát hoàng thượng.

"A hư hư..." Âm thanh đè thanh đè ép dân dần có xu hướng mất khống chế, âm điệu cũng dưới tình huống dần mất khống chế mà vút cao lên, do đó dưới ánh trăng đêm tĩnh lặng rõ ràng vô cùng câu hồn mê người. Chu Uý Kì nửa quỳ ở trong ôn tuyền, hoàng đế trẻ tuổi bị anh ấn ở trên vách hồ, hai chân hắn bị ép quỳ ở frong hồ, cả nửa thân trên bị người sau lưng đè ở trên vách hồ, eo lõm sâu xuống, phần mông lại vì cự vật sau lưng va chạm mà bị ép nâng cao lên, cho nên tư thế như vậy khiến hai tay hắn không thể không nằm lấy vách hồ để ổn định thân hình.

Nhưng cho dù như vậy, cơ thể của hoàng đế vẫn dưới từng lần từng lần va chạm của Chu Uý Kì dính chặt ở trên vách hồ.

"Hoàng thượng, cảm giác thế nào?" Chu Uý Kì vừa thao vừa sát đến bên tai hắn thấp giọng nói, mang theo sự ngỗ nghịch không biết sống chết.

"Hô a...hô~" Dạ Lẫm Nhiên chỉ có thể cắn răng, mặc dù nói là đại trượng phu co được dẫn được, nhưng hắn đường đường là vua của một nước, người tôn quý nhất thời gian này không thể xâm phạm.

Nhưng mặc kệ lồng ngực của hắn chồng chất bao nhiêu lửa giận, lúc này hắn vốn dĩ không dám mở miệng, hắn biết rất rõ chỉ cần vừa mở miệng chính là tiếng rêu гі đáng xấu hổ.

Hơn nữa, cho dù lý trí hoàn toàn không mất đi, dưới tình huống thể xác và tinh thần bị cảm xúc khống chế, Dạ Lẫm Nhiên vẫn duy trì một tia lý trí ở sâu trong đầu, đó chính là nếu như lúc này hắn chọc giận tên tặc tử này, lỡ như tặc tử nổi lên sát tâm, vậy hắn đâu còn có cơ hội báo thù?

Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, đè tất cả phẫn độ và nhục nhã ở dưới đáy lòng, chỉ cần đợi dược hiệu qua đi, đến lúc đó tiểu tặc vô sỉ rơi vào trong tay hắn, hắn phải để anh sống không bằng chết, đặc biệt là cây đồ vật đang ở trong cơ thể hẳn đỉnh đến long trời lở đất kia, hắn nhất định phải băm nó, bằm thây vạn đoạn rồi vứt cho cá trong hồ ăn!

"Hô a~" Đang suy nghĩ, Chu Uý Kì đỉnh một cái, côn thịt lớn trực tiếp xông đến nơi sâu nhất, những bọt nước lớn văng ra vách hồ, mà Dạ Lẫm Nhiên suýt chút nữa ngã xuống, phần mông ngâm ở trong nước thì bị đỉnh đến nâng cao lên

Từng đợt tê dại ở vách thịt kích thích thần kinh của Dạ Lẫm Nhiên, lý trí vốn dĩ không còn mấy, khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước lại từng lần càn quét lý trí của hắn, cho nên mỗi lần lúc khoái Cảm ở hậu huyệt đáng xấu hổ truyền khắp toàn thân, đại não của hắn cũng tạm thời mất kiểm soát, hoàn toàn bị khoái cảm hủy diệt nuốt chửng.

Đùi ngâm trong nước cũng tê dại, nếu không phải hai tay người đằng sau nhấc hông hẳn hướng ra sau, Dạ Lẫm Nhiên vốn dĩ không chống đỡ nổi va chạm của tiện nhân sau người.

Khoé miệng Dạ Lẫm Nhiên tràn ra vết máu, đó là hắn tự cắn, nhưng bây giờ vốn dĩ không cảm giác được một tia đau đớn, chỉ có khoái cảm không áp chế nổi.

Tiếng rên rỉ không biết bao nhiêu lần muốn vọt ra khỏi yết hầu, lại bị ý chí lớn mạnh của hắn ép xuống, Dạ Lẫm Nhiên thân là hoàng đế hậu cung vô số, lại nắm giữ trọng trách khai chi tán diệp của hoàng gia, cho nên trải qua không ít tình sự, hơn nữa rất sớm, nhưng không thể không nói, đây là lần tình sự mãnh liệt nhất cũng là khắc sâu vào xương cốt nhất của hắn đến bây giờ.

Hắn chưa từng trải nghiệm khoái cảm mãnh liệt như vậy, quả thật là xâm nhập xương cốt, khiến người ta điên cuồng, nhưng khiến hắn nhục nhã phẫn nộ là, khoái cảm này vậy mà là truyền đến từ hậu huyệt, là từ nơi nhục nhã và dơ bẩn kia truyền đến, quan trọng là, mang cho hắn khoái cảm cực hạn này lại là một tên dâm tặc vô sỉ không biết sống chết.

Nhục nhã như vậy quả thật không thể tha thứ, vừa nghĩ đến đây đầu Dạ Lẫm Nhiên cũng sắp nổ tung rồi, nhưng bây giờ hắn vốn dĩ không có thời gian nghĩ mấy cái này, cảm xúc của hắn giống với cơ thể hoàn toàn bị ác tặc đằng sau làm chủ rồi, vốn dĩ không để hắn nghĩ nhiều.

Chu Uý Kì ôm lấy Dạ Lẫm Nhiên không biết đã thao bao lâu, dù sao đã lật qua lật lại đổi mất cái tư thế rồi, Dạ Lẫm Nhiên cắn nhẫn nhịn từ đầu đến cuối, sức chịu đựng kinh người, nhưng Chu Uý Kì biết hắn đã sớm bị tình dục nuốt chửng rồi.

Dược hiệu thuốc này của Tiểu Đinh thật kinh người, Chu Uý Kì thao đến tận hứng, dù sao vị này chính là hoàng đế, đế vương chân chính của cổ đại, vô cùng hợp khẩu vị của Chu Uý Kì, cho nên liền càng ra sức thao hơn.

Không biết đã qua bao lâu, bản thân Chu Uý Kì cũng bắn hai lần rồi, mà Dạ Lẫm Nhiên đã không biết bị thao bắn mấy lần, bất tri bất giác, dược hiệu của thuốc dường như đã giảm bớt đi không ít, nhưng Dạ Lẫm Nhiên đã bị thao đến không còn sức lực, cho dù là lúc dược hiệu hoàn toàn mất đi cũng không làm ra được bất cứ phản kháng gì.

Chu Uý Kì lại ôm lấy hắn ngồi ở trên háng lần nữa, chính xác mà nói là hai chân Dạ Lẫm Nhiên mềm nhũn tách ra ngồi ở trên côn thịt Chu Uý Kì, côn thịt dài đến giống như là đỉnh mở cả người hắn vậy, hai chân Dạ Lẫm Nhiên phát run, vách thịt tê dại không thể không dùng tay chống trên ngực Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì thì nâng cặp mông vô cùng gợi cảm của hắn lên, chậm rãi nhấc lên từng chút lại hạ xuống, mỗi lần hạ xuống côn thịt lớn đều cùng lúc cắm vào, cho nên cả người Dạ Lẫm Nhiên run rẩy lại bị cắm sâu vào.

Dạ Lẫm Nhiên cảm nhận được rõ ràng huyệt đạo trơn ướt bị căng ra từng chút, đến mức không thể tưởng tượng, sau đó mang theo kích thích của cảm giác tê dại, cơ thể hắn bị khoái cảm bao phủ, xông thẳng lên não, trong huyệt vừa trướng vừa thoả mãn nói không nên lời.

Dạ Lẫm Nhiên chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, nhưng đôi mặt đã sớm bị tình dục và khoái cảm chiếm cứ lúc này cũng gắt gao trừng Chu Uý Kì, hắn muốn nhìn rõ mặt của tiện nhân này.

Hắn không ngờ rằng tặc tử này gan to bằng trời cũng thôi đi, còn tự tin ngông cuồng như vậy, lại ở trước mặt hắn không hề che đậy gì.

"Hoàng thượng, có phải tướng mạo của thảo dân quá xuất chúng không, sao lại nhìn lâu như vậy?" Chu Uý Kì trêu chọc cười nhạo, vừa nói còn vừa cố ý đỉnh hông cắm sâu vào.

Dạ Lẫm Nhiên hô một tiếng, thiếu chút nữa cả người tê dại nhào vào trong lòng Chu Uý Kì, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi căn bản không biết hô...không biết hôm nay ngươi đã làm cái gì."

Nếu như tặc tử này là người của nước hắn, vậy lửa giận của Dạ Lẫm Nhiên lúc này có thể diệt cả nước của hắn.

Chu Uý Kì lại không sợ chết cười cười với hắn: "Đa tạ hoàng thượng lo nghĩ cho thảo dân, thảo dân biết rất rõ."

Mắt Dạ Lẫm Nhiên tối lại, không thể không nói tướng mạo của tặc tử này không phải là xuất chúng bình thường, đó là xuất chúng ở mức trong ngàn dặm mới tìm được một người, đáng tiếc, thế nhưng lại là loại vô sỉ làm bậy này.

Chu Uý Kì ước chừng dược hiệu cũng sắp hết rồi, quan trọng là cũng thao đủ rồi, lúc đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe thấy ngoài mười mét truyền đến âm thanh giống như chuồn chuồn lướt nước, dường như đang có cao thủ dùng khinh công bay đến bên này. Trong lòng Chu Uý Kì vừa động, lúc này hai người vẫn đang ngâm ở trong ôn tuyền, cả người anh ướt đẫm, thậm chí côn thịt còn cắm ở trong hậu huyệt của Dạ Lẫm Nhiên, Dạ Lẫm Nhiên không một mảnh vải ngồi dựa vào trong lòng anh, lúc này...

Chỉ một cái hô hấp, âm thanh kia đã lại gần ngoài hai mét rồi, Dạ Lẫm Nhiên trong lòng cũng đột nhiên trừng mắt, cơ thể cứng đờ nhìn hướng đó

Giây tiếp theo, chỉ nghe vù vù vù mấy tiếng, âm thanh vũ khí sắc bén chém ở không khí làm Dạ Lẫm Nhiên trong nháy mắt cứng đờ.

Loại mũi tên tốc độ này lại là khoảng cách gần như vậy, cho dù là bình thường hắn cũng rất khó hoàn toàn tránh thoát, hơn nữa hắn bây giờ không một mảnh vải, trong hậu huyệt còn kẹp vật của cẩu tặc, quan trọng là vừa rồi hắn đã trải qua tình sự mãnh liệt như vậy, vốn dĩ không có chút sức lực nào.

Lẽ nào cứ như này mà chết sao? Giang sơn đại nghiệp xã tắc của hắn tạm thời không nhắc tới, chết đi nhục nhã như vậy làm sao cam tâm được?

Nhưng vào lúc này, cả người Dạ Lẫm Nhiên đột nhiên lơ lửng, phảng phất như từ trong nước vút lên đất, tốc độ nhanh đến không phải người.

Dạ Lẫm Nhiên bị Chu Uý Kì ôm ngang cả người bay lên, giây tiếp theo, mấy mũi tên tẩm độc từ vị trí bọn họ vừa ngồi bay qua, rất nhanh, mấy hắc y nhân từ trong bóng tối hiện ra, nháy mắt đã bao vây ôn tuyền.

Dạ Lẫm Nhiên sợ đến da đầu tê dại, Chu Uý Kì lại vào lúc hắn chưa kịp phản ứng nhanh chóng đem quần áo ướt của mình bao lấy trên người hắn, cả người Dạ Lẫm Nhiên bị ôm ngang ở fronς lòng, đến mặt cũng vùi vào trong lòng Chu Uý Kì, cho nên mấy thích khách chỉ nhìn thấy Chu Uý Kì ôm một người y sam không chỉnh tề, nhưng chỉ lộ hai cái chân ra ngoài, bọn họ không nhìn rõ mặt hắn.

Đương nhiên, bọn họ chính là nhằm vào hoàng đế mà đến đây, cho nên không nhìn nhiều người trong lòng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Uý Kì, trong mắt toàn là sát ý.

Chu Uý Kì nhướng mày một cái, hiển nhiên, anh đây là bị xem thành hoàng đế rồi.

Mấy tên sát thủ xác nhận ánh mắt, giây tiếp theo liền nhất tề bay đến Chu Uý Kì, nhưng khiến bọn họ không ngờ được là, công phụ của Chu Uý Kì khiến bọn họ kinh ngạc lần nữa, khinh công càng là đạt đến bậc xuất thần nhập hoá, cho dù còn đang ôm một người.

Chu Uý Kì ôm Dạ Lẫm Nhiên nhảy mấy cái liền bay ra ngoài, sát thủ đằng sau truy đuổi không dứt, nhưng chưa truy được mấy bước, ám vệ của hoàng đế cũng bị kinh động rồi, còn cố lượng vớn nội vệ cũng toàn bộ xông lên.

Dạ Lẫm Nhiên vừa kinh ngạc vừa gấp gáp, bộ dạng này của hắn không thể bị người khác nhìn thấy.

"Mau thả trẫm xuống!" Dạ Lẫm Nhiên phẫn nộ nói.

Mấy thích khách thấy tình trạng quyết đoán chọn từ bỏ, chạy rồi, nhưng hoàng cung đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều là tiếng bắt thích khách, còn có tiếng nôn nóng tìm hoàng đế, Dạ Lẫm Nhiên chỉ muốn nhanh chóng về tẩm cung trốn đi.

Chu Uý Kì lần này vô cùng nghe lời ôm hắn đáp xuống, rất mau tiếng bước chân nôn nóng bốn phía đều xúm lại đây.

Dạ Lẫm Nhiên nhanh chóng kéo y phục trên người bảo lấy cơ thể, lại phát hiện đây là y phục của cẩu tặc kia, hoảng loạn quay đầu đi nhìn, kết quả đằng sau đâu còn có bóng dáng của cẩu tặc đó.

Quả nhiên, cẩu tặc này không chỉ võ công cao cường, khinh công càng đạt đến trình độ đáng sợ hơn.

" Hoàng thượng, hoàng thượng người không sao chứ?" Một nhóm thái giám và thị vệ xông qua đây, ám vệ vẫn đang đuổi theo thích khách.

Dạ Lẫm Nhiên chỉ nhìn theo hướng biến mất của người nào đó, ánh mắt tối rồi lại tối.

Ngày hôm sau, hoàng thượng vì cơ thể không thích hợp hủy bỏ buổi triều sớm, văn võ bá quan ồn ào một mảng, vì đây là số lần không thượng triều ít ỏi từ khi hoàng để đăng cơ đến nay, cho dù là lúc đại hôn của hoàng đế cũng không thiếu một buổi triều sớm.

Dạ Lẫm Nhiên luôn là một hoàng để chăm chỉ, cho dù là sinh bệnh cũng sẽ thượng triều, cho nên văn võ bá quan đều bắt đầu lo lắng hoàng thượng rốt cuộc bệnh nghiêm trọng đến mức nào, cho đến khi chuyện tối qua truyền đến frong tai, tối qua hoàng cung có thích khách.

Nhất thời liền là vô số suy đoán, mọi người xôn xảo bàn tán, thăm chí còn có tin đồn hoàng thượng bị thích khách làm trọng thương, sợ là mạng không còn bao lâu.

Dạ Lẫm Liệt bị triệu kiến, bề ngoài hắn không hợp với với Da Dạ Lẫm Nhiên, nhưng trên thực tế cũng là lo lắng không thôi, trên đường đã làm tốt chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, không ngờ Dạ Lẫm Nhiên chỉ là bình an vô sự dựa ở trên giường.

Không, hoặc nói là có chút khác thường, hoàng huynh vẫn luôn trầm ổn hình như có chút sốt ruột phẫn nộ, cảm xúc không ổn định, hơn nữa sắc mặt này...rất hồng nhuận, đặc biệt là vết cắn ở khoé miệng kia khiến người ta liên tưởng miên man, thế này...

Trong lòng Dạ Lẫm Liệt lại quái dị nhất thời không nói nên lời.

"Hoàng huynh?"

Dạ Lẫm Nhiên lúc này mới phát hiện Dạ Lẫm Liệt đến rồi, hơi thu liễm khí tức: "Hoàng đệ, đêm qua trong cung có thích khách đệ biết không?"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ giống như tranh vẽ của Dạ Lẫm Liệt không có quá nhiều biểu cảm, hắn vẫn luôn lạnh lùng không có bất kì biểu cảm gì, cho dù đối mặt với Dạ Lẫm Nhiên cũng như vậy.

"Ừm." Dạ Lẫm Liệt thản nhiên ừm một tiếng.

"Bọn chúng lại chuẩn xác biết được trẫm ở hồ Hoa Thanh." Dạ Lẫm Nhiên cười lạnh nói.

Sắc mặt Dạ Lẫm Liệt chuyển biến, đã hiểu ý của Dạ Lẫm Nhiên, hoàng cung có nội gián.

"Thần đệ lập tức đi tra."

"Vậy thì làm phiền hoàng đệ rồi."

Đến khi Dạ Lẫm Liệt rời khỏi, sắc mặt vân đậm phong khinh của Dạ Lẫm Nhiên tối xuống lần nữa, sau đó, mấy ám vệ không tiếng động xuất hiện ở trước mặt Dạ Lẫm Nhiên.

Dạ Lẫm Nhiên ném một bức tranh qua, đó là đêm qua lúc hắn phẫn nộ tự mình vẽ: "Thông báo cho tất cả mọi người, tìm ra cẩu tặc này cho trẫm! Càng nhanh càng tốt! Trẫm muốn hắn sống!"

"Rõ!"

Trước khi ám vệ rời khỏi Dạ Lẫm Nhiên lại bổ sung một câu: "Các ngươi hướng hẻm Yên Hoa Liễu tìm kiếm." Dạ Lẫm Nhiên không quên, cẩu tặc đó là một hái hoa tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip