Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Dịu dàng địt khóc Phong đại thiếu gia.

Phong Minh Thành tỉnh lại đã cả ngày, nhưng luôn cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, bởi vì Chu Uý Kì trước mặt thật sự là rất không chân thực. Chu Uý Kì giống như người yêu vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn đút cháo cho Phong Minh Thành, lau mặť lau người, gọt trái cây, ân cần hỏi han, ngay cả lúc y ngủ cũng trông chừng ở bên cạnh không rời một bước, sao có thể? Đây là Chu Uý Kì thô bạo kia sao? Đây là kẻ điên cầm tù y mấy tháng sao?

Trên thực tế cho dù trước đây Chu Uý Kì không nổi điên cũng không phải như vậy, cho nên Phong Minh Thành rất hoảng hốt, một ngày, y vẫn không dám tin, nhưng đáy lòng lại vô cùng khát vọng Chu Uý Kì trước mắt là thật, thậm chí hy vọng giấc mơ này mãi mãi không cần tỉnh lại.

Nhưng tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy Chu Uý Kì tận mắt nhìn thấy chính mình lái xe đâm Đường Đường, theo lý mà nói Chu Uý Kì chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù mình hơn, lại cầm tù y sau đó tra tấn, nhục nhã y trầm trọng hơn, hoặc là cách trả thù càng cực đoan gì khác, nhưng Phong Minh Thành không ngờ rằng, Chu Uý Kì lại càng tốt với y hơn.

Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ, hoặc là tưởng tượng lúc đầu mình không tỉnh táo, chính mình vốn dĩ không làm chuyện điên cuồng này, nhưng nếu là như vậy, Chu Uý Kì cũng không thể thay đổi đến giống như một người khác đối xử tốt với mình như thế.

Nội tâm Phong Minh Thành tràn ngập nghi hoặc, nhưng rất nhiều lần lời tới bên miệng rồi vẫn không hỏi ra được, y sợ đánh vỡ sự tốt đẹp trước mắt.

Đến buổi tối, sau khi Chu Uý Kì tự lau người cho y xong thì nhẹ nhàng hôn một cái trên môi y, sau đó dịu dàng nói với y: "Yên tâm ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Phong Minh Thành rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Cậu không đi?"

"Cậu hy vọng tôi đi sao?" Chu Uý Kì cười nói.

Phong Minh Thành mấp máy môi không nói gì, y đương nhiên không hy vọng Chu Uý Kì đi, nhưng Chu Uý Kì như vậy khiến y rất/nghi hoặc, rất bất an, y thật sự sợ chính mình, đến lúc đó Chu Uý Kì lại biến thành một bộ dạng khác, sau đó giày vò y càng trầm trọng hơn, mà y đã trải nghiệm dịu dàng của Chu Uý Kì, khi đó căn bản không thừa nhận được.

Cho nên, còn không bằng nhân lúc còn sớm cắt đứt mơ tưởng không nên có: "Vì sao?" Lúc hỏi ra những lời này Phong Minh Thành cũng không dám nhìn Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì lại giả vờ hồ đồ: "Cái gì mà vì sao?"

"Đường Đường." Cái tên này làm Phong Minh Thành thực rối rắm, thật sự tất cả đều là vì cậu dựng lên.

Chu Uý Kì lại nói qua loa: "Em ấy ra nước ngoài rồi."

"Cái gì?" Phong Minh Thành kinh ngạc, ngày sau đó có chút tức giận:

"Cậu biết rõ điều tôi hỏi không phải là cáu này."

Chu Uý Kì lại cười, đột nhiên kéo chăn ra nằm sát lại người y.

"Cậu làm cái gì?" Phong Minh Thành kinh ngạc, hơn nữa, giường bệnh vốn dĩ nhỏ, huống chi hai người đàn ông cùng nằm lên trên.

Nhưng Chu Uý Kì hoàn toàn mặc kệ y ngăn cản trực tiếp nằm ở bên cạnh y, ngay sau đó mạnh mẽ ôm Phong Minh Thành vào trong lòng ngực, lúc này mới nhìn y nói: "Cậu trả lời một câu hỏi của tôi trước."

"Cái gì?" Phong Minh Thành không dám nhìn Chu Uý Kì, cả người y bị Chu Uý Kì ôm ở trong ngực, cơ thể dính sát vào Chu Uý Kì, đặc biệt là ngực của Chu Uý Kì, y có thể cảm nhận được rõ ràng tim của Chu Uý Kì nhảy lên, mà Chu Uý Kì dịu dàng gần gũi như vậy y cũng rất/không thích ứng, vốn dĩ là tử địch không đội trời chung mấy đời đều không quên được, bây giờ lại nằm trên một cái giường thân mật như vậy, mà y thậm chí còn vì sự thân mật này mà mặt đỏ tim đập, trong lòng Phong Minh Thành phức tạp không nói nên lời.

Một tây Chu Uý Kì ôm y để y gối lên trên cánh tay của mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa sợi tóc của y, ngón tay từng chút từng chút xuyên qua tóc: "Lúc ấy tại sao cậu lại thay đổi chủ ý?"

"Thay đổi chủ ý cái gì?"

"Chính là lúc lái xe đâm về phía Đường Đường."

Phong Minh Thành cứng đờ, khủng hoảng trong lòng không khống chế được trào ra, quả nhiên Chu Uý Kì là để ý Đường Đường, mà y muốn đâm chết Đường Đường.

Phong Minh Thành không trả lời, Chu Uý Kì lại bóp chặt cảm y cưỡng ép y nhìn thẳng vào hai mắt của mình: "Trả lời tôi."

Phong Minh Thành cắn răng: "Tôi...tôi không muốn cậu chết."

"Vì sao?" Chu Uý Kì truy hỏi: "Không phải cậu hận không thể uống máu tôi, ăn thịt tôi sao? Không phải cậu hận không thể đày tôi xuống mười tám tầng địa ngục sao? Vì sao không muốn để tôi chết?"

Đây là câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn Phong Minh Thành, quả thật là như vậy, Chu Uý Kì làm nhiều chuyện với y như vậy, y không chỉ muốn Chu Uý Kì chết, còn muốn để anh không chết tử tế được, nhưng trên thực tế y lại không làm được, ngược lại là ghen ghét Đường Đường, bởi vì y vậy mà yêu phải tên khốn nạn này rồi.

Thật là vô cùng nực cười, nhưng y sao có thể nói được ra khỏi miệng? Yêu người cưỡng gian, cầm tù mình, mà người này còn lại anh em chơi với mình từ nhỏ đến lớn, y nói không nên lời, như vậy xem ra y rất đê tiện rất hèn mọn.

Cho nên Phong Minh Thành mạnh miệng nói: "Tôi, tôi chỉ không muốn để cậu chết dễ dàng như vậy."

Chu Uý Kì biết muốn để y nói ra thì không dễ dàng như vậy, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm y, giống như đã xuyên thủng tất cả, Phong Minh Thành bị anh nhìn chằm chằm đến không chỗ che giấu đành mạnh mẽ xoay người đưa lưng về phía Chu Uý Ki.

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Phong Minh Thành quay lưng lại với anh, nói.

Chu Uý Kì lại trực tiếp dán lên sau lưng y, sau đó cánh tay dài vòng lấy eo lại ôm sát y vào trong lòng lần nữa, hơn nữa là đàn y vô cùng chặt chẽ, bao gồm cái mông căng vểnh cũng hoàn toàn khảm ở phần hông, ngực cũng dính sát vào sau lưng y.

"Thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?" Chu Uý Kì gác cằm ở hõm vai y tiến đến bên tai, hơi thở ra trực tiếp phun ở lỗ tai cùng giữa cổ Phong Minh Thành.

Vốn dĩ bị anh dính thân mật như vậy thân thể Phong Minh Thành bị anh địt đến mẫn cảm đã không khống chế nổi mà run rẩy, như này càng là không khống chế được bị từng đợt sóng nhiệt vây quanh, Phong Minh Thành cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy bản thân đến hơi thở cũng không khống chế nổi.

"Không muốn a~" Phong Minh Thành còn chưa nói xong, tay Chu Uý Kì liền nắm một cái bắt được dương vật của y.

Rõ ràng cách quần áo, nhưng cơ thể y đã sớm bị Chu Uý Ki địt đến vô cùng mẫn cảm, chỉ là đụng chạm đơn giản đã không khống chế được phản ứng, huống chi là khiêu khích hết sức dịu dàng như thế này, còn kèm theo tình cảm nồng nhiệt. "Cậu đã cứng rồi" Chu Uý Kì ở bên tai y đè thấp giọng nói: "Còn nói muốn để tôi đi?"

Giọng của Chu Uý Kì giống như lộ ra ma lực, Phong Minh Thành chỉ cảm thấy mặt sau của mình cũng ướt, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "A~, không cần cậu lo, buông tôi ra!"

"Bây giờ nói cái này có phải quá muộn hay không." Chu Uý Kì phát ra một tiếng cười khẽ bên tai y, tiếp theo không hề khách khí lột quần bệnh nhân rộng thùng thình của y xuống, lập tức, con cặc cứng rắn của Chu Uý Kì trực tiếp đỉnh ở rãnh mông của Phong Minh Thành.

"Ư... a~" Hơi thở của Phong Minh Thành lập tức rối loạn, toàn bộ cơ thể đều căng chặt, từ khi bị Chu Uý Kì thả về đến bây giờ đã là một khoảng thời gian, mỗi đêm y đề ở trong các loại mộng xuân cùng giày vò trong ký ức mà lỗ nhỏ trở nên ướt át, nhưng nơi này vẫn chưa bị đụng chạm đến, lúc này đã vô cùng cơ khát, khó nhịn, Chu Uý Kì vừa chạm vào y liền ướt, dục vọng mãnh liệt muốn bị hung hăng cắm vào, lấp đầy, nhưng y không thể mở miệng.

Chu Uý Kì không trực tiếp đi vào, chỉ là dùng con cặc cố ý vô tình cọ ở miệng huyệt ướt át của y, sau đó cố ý không tiến vào: "Thật sự muốn để tôi đi vậy tại sao còn câu dẫn tôi?"

"A...tôi, tôi không có." Phong Minh Thành cắn răng nhẫn nại.

"Không có? Vậy tại sao lại đưa lưng về phía tôi? Để lỗ nhỏ ướt dầm dề của cậu đối diện với tôi không phải là câu dẫn tôi thì là cái gì?" Chu Uý Kì tiếp tục cọ sát, Phong Minh Thành bất giác cong eo cuộn tròn hai chân, lại không ngờ tư thế này làm cái mông của y càng nhếch ra đằng sau, hoàn toàn khảm vào dưới háng Chu Uý Kì, giống như ngoài miệng nói không có, nhưng lỗ nhỏ lại gấp không chờ nổi dâng lên muốn bị con cặc lớn hung hăng cắm vào.

Chu Uý Kì lập tức cười ra tiếng: "Trong khoảng thời gian này, có tự mình chơi qua hay không?"

"Không có..." Phong Minh Thành vô thức lắc đầu, lỗ dâm khó nhịn lại khiến y bất giác vặn vẹo mông, y không khống chế được co rút lỗ nhỏ, dường như là muốn hút vào con cặc khiêu khích qua lại ở miệng lỗ đít nhưng không cắm vào.

"Còn muốn để tôi đi sao?" Chu Uý Kì cố ý khắc chế dục vọng, cắm con cặc vào một chút lại rút ra, chính là không thoả mãn y.

Phong Minh Thành bị dục vọng tra tấn đến không chịu nổi, vô thức lắc đầu nói không muốn, nhưng Chu Uý Kì vẫn không thoả mãn y.

"Có muốn tôi địt cậu không?" Chu Uý Kì lại hỏi.

Phong Minh Thành vô thức lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu, y lắc mông, mông ở giữa háng Chu Uý Kì cọ tới cọ lui, rõ ràng là rất muốn để người địt.

Chu Uý Kì cười khẽ, cuối cùng không làm khó y nữa, rốt cuộc ấn hai bên eo y, trực tiếp cắm vào lỗ nhỏ ướt dầm dë.

"Ư a..." Phong Minh Thành trong nháy mắt không khống chế được phát ra một tiếng thở dài sảng khoái, con cặc Chu Uý Kì vừa dài vừa thô, nhưng trải qua thời gian dài địt làm nhiều lần, lỗ nhỏ hiển nhiên đã sớm thích ứng với kích cỡ của Chu Uý Kì, huống chi nó vừa mới tự động phân bố lượng lớn chất lỏng, cho nên Chu Uý Kì đi vào rất thuận lợi.

Hai người đàn ông, hơn nữa đều là đàn ông thân hình cao lớn, cứ như vậy nằm nghiêng ở trên giường bệnh nhỏ hẹp, cơ thể bọn họ dính sát vào nhau, không ai biết cảnh tượng phía dưới chăn, con cặc lớn của Chu Uý Kì đang cắm vào rút ra trong lỗ nhỏ ướt dầm dề của Phong Minh Thành, mỗi một lần thẳng lưng cắm vào, cơ thể Phong Minh Thành đều sẽ bị đỉnh đến cả người run rẩy, tiếng rên rỉ không khống chế được bị y chặn ở trong miệng, nhưng cũng có tiếng không khống chế được mà bật ra, khiến phòng bệnh yên tĩnh nhiều thêm một chút âm thanh kiều diễm.

Âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt của giường bệnh lúc nhanh lúc chậm, cùng với tiếng rên rỉ bị Phong Minh Thành áp chế: "Ư...a... ưm...ô... ưm không...a ưm nơi đó a a a ưm... chậm ưm..."

Tay Chu Uý Kì ấn ở trên eo y, mỗi lần lúc đỉnh động vòng hông đồng thời trên tay dùng sức đè mông Phong Minh Thành hướng tới chính mình, vì thế mỗi lần anh đều có thể cắm rất sâu, tư thế nằm nghiêng tiến vào từ đằng sau như vậy cũng không gây trở ngại cho anh cắm cả cây vào.

Bởi vì lỗ dâm phân bố quá nhiều nước, âm thanh 'òm ọp òm ọp' lúc thọc vào rút ra che giấu tiếng bạch bạch bạch khi hai cơ thể va chạm, Phong Minh Thành dưới khoái cảm cực hạn nức nở trộn lẫn với tiếng thở dốc thô nặng của Chu Uý Kì.

"A ưm...chậm một chút ô ô ưm...quá nhanh a ưm...Chu Uý Kì" Phong Minh Thành cắn răng không dám phát ra tiếng, nhưng lại không khống chế được, huống chi nơi này là bệnh viện, tuy rằng là ở trong phòng bệnh VIP, nhưng y vẫn lo lắng, lỡ như có người nhìn thấy thì vô cùng xấu hổ.

"Còn nói không phải câu dẫn tôi." Chu Uý Kì vừa địt vừa ở bên tai y nói nhỏ, ngay sau đó mở miệng ngậm lấy vành tai y, dùng đầu lưỡi khiêu khích: "Còn muốn để tôi đi sao?"

Phong Minh Thành bị địt đến cả người hoảng loạn, vô thức lắc đầu, trong miệng chỉ còn lại tiếng rêu rỉ khí bị khoái cảm xâm nhập.

"A a ưm..." Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng rên rỉ bị đè nén, cùng với tiếng thở dốc làm người ta huyết mạch sôi trào của đàn ông, giằng co thật lâu.

Đến khi thở dốc lần nữa, cùng với Phong Minh Thành không khống chế được cất cao giọng, âm thanh rốt cuộc ngừng lại.

"Hô a a ưm..." Phong Minh Thành cắn chặt răng, khoái cảm ngập đầu dường như bao phủ y, trong nháy mắt bắn ra, trong đầu y trống rỗng, nhưng cảm giác từng luồng tinh dich đánh sâu vào huyệt thịt càng làm cho lỗ nhỏ của y tê dại, khoái cảm cao trào liên tục khiến cơ thể y đều đang run rẩy, hậu huyệt mất tự chủ co rút lại.

Đây là chứa đựng cả tình cảm, mà không phải đơn thuần thô bạo cắm vào, cũng không phải đơn thuần thân thể cao trào, mà là đến linh hồn cũng đang run rẩy hưởng thụ.

Chu Uý Kì cũng không rút con cặc ra, cứ như vậy từ phía sau ôm lấy y, sau đó hôn một cái ở trên mặt y: "Ngoan ngoãn ngủ đi, tôi ở cùng cậu."

Anh không biết khoé mắt Phong Minh Thành ở trong lòng anh lăn xuống hai hàng nước mắt, nếu vừa rồi những cái đó là phản ứng sinh lý của cơ thể, vậy hiện tại lại là phát tiết từ nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip