Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12: Play trên lưng ngựa.

Nhị trưởng lão của Ma giáo trước khi vào giáo là một tiêu sư, bị người trả thù giết cả nhà, dưới sự giận dữ muốn báo thù ông liền vào Ma giáo, không ngờ nhiều năm sau Ma giáo tan vỡ, sau khi ông trở về mới phát hiện năm đó thê tử không chết, còn sinh nhi tử cho ông, hiện giờ đến tôn nữ cũng có, vì thế ông dứt khoát làm một đồ tể (Người bán thịt lợn)

Lúc Bách Lí Hàn tìm được ông, ông đang chặt thịt, từ nhị trưởng lão Ma giáo cao cao tại thượng, có tầm ảnh hưởng lớn trên giang hồ, ngã xuống thành bán thịt bên đường đối với ai cũng cười, người đầy mỡ chán ngấy, nhưng trên mặt ông tràn đầy tươi cười lại khiến Bách Lí Hàn khó hiểu.

Đến khi một nữ hài 5, 6 tuổi buộc hai bím tóc ôm hai cái bánh bao tiến đến trước mặt nhị trưởng lão nói: "Gia gia đói bụng chưa, ăn bánh bao~"

Lúc này, Bách Lí Hàn thấy được tươi cười hiền từ xưa nay chưa từng có ở trên mặt nhị trưởng lão, nụ cười này giống như có loại ma lực, làm một nhị ma đầu giết người như ma cả người đều tràn ngập hiền từ, ngay cả Bách Lí Hàn tránh ở nơi xa cũng cảm nhận được.

Bách Lí Hàn nhìn chằm chằm cảnh tượng gia tôn hài hoà, nhấp môi nhìn thật lâu, cuối cùng hắn cắn chặt răng xoay người đi.

"Sao phu nhân lại đi?" Vẻ mặt Chu Uý Kì thực khó hiểu.

"Hừ, nếu nhị trưởng lão thích làm đồ tể, đương nhiên không xứng lại làm trưởng lão Ma giáo ta!" Bách Lí Hàn oán hận nói.

Trong lòng Chu Uý Kì cười nhạo: "Phu nhân chính là miệng cứng lòng mềm, vi phu hiểu."

Bách Lí Hàn trừng mắt nhìn Chu Uý Kì một cái: "Lòng bổn toạ càng cứng hơn."

Chu Uý Kì lắc đầu: "Bản lĩnh khẩu thị tâm phi của phu nhân thật là không ai có thể bằng."

Bách Lí Hàn nói không lại anh, chỉ có thể trừng anh, lấy ánh mắt cảnh cáo.

"Được được, vi phu sai rồi." Chu Uý Kì chạy nhanh ôm hắn vào trong lòng dỗ dành, nói xong liền hôn trên mặt hắn một cái.

"Ai da đừng quậy!" Trước mắt bao người Bách Lí Hàn lập tức ngượng ngùng, huống hồ hiện tại hắn vẫn giả trang nữ tử, bao nhiêu đôi mắt đang dừng ở trên người hắn.

Chu Uý Kì không nghe, Bách Lí Hàn đã tổng kết ra phương pháp đối phó Chu Uý Kì, vì thế hắn dựa vào trong lòng Chu Uý Kì, mắt đào hoa yêu mị khẽ nhếch: "Phu quân~"

Chu Uý Kì lập tức đầu hàng, ai cũng không chịu nổi giáo chủ yêu nghiệt làm nũng trước mặt mọi người.

"Còn đi tìm thất trưởng lão không?" Chu Uý Kì lại hỏi.

Trên thực tế, trong nháy mắt Bách Lí Hàn vừa mới xoay người từ bỏ nhị trưởng lão, Chu Uý Kì cũng đã biết lựa chọn của hắn, hơn nữa ngay vào lúc đó, độ hoàn thành cũng từ 90% biến thành 95%, nói cách khác, anh chỉ thiếu một chút, thế giới này liền hoàn thành công lược.

Quả nhiên, Bách Lí Hàn lắc đầu. "Thôi, ta đột nhiên chán ghét, không muốn lại làm giáo chủ Ma giáo gì đó nữa."

"Vậy ngươi muốn đi đâu" Chu Uý Kì ôm hắn vào trong lòng: "Ngươi muốn đi đâu ta đều đi cùng ngươi."

"Nghiêm túc sao" Bách Lí Hàn nghiêm túc nhìn Chu Uý Kì.

"Nghiêm túc."

"Cả đời?"

"Cả đời."

Bách Lí Hàn cuối cùng cũng cười, trong nháy mắt bách hoa thất sắc, nhưng ngay sau đó hắn liền dùng ngón tay chọc trái tim của Chu Uý Kì: "Nếu ngươi dám gạt ta, ta đích thân giết ngươi."

Chu Uý Kì duỗi tay cầm ngón tay đang chọc ở ngực: "Được."

"Vậy cùng ta đi đến một nơi." Bách Lí Hàn nói.

Bách Lí Hàn không muốn ngồi xe ngựa nữa, cũng không muốn lại mặc y phục của nữ tử, Chu Uý Kì giúp hắn thay một bộ y phục bạch ngọc nho nhã, lại nhìn hắn vẫn tóc dài lên, lập tức một công tử nho nhã tuấn tú lọt vào tròng mắt, dường như năm tháng cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên mặt hắn, Bách Lí Hàn thoạt nhìn càng giống tiểu công tử 18, 19 tuổi.

"Thế nào, không quen ta?" Bách Lí Hàn thay đổi từ trong ra ngoài, những rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lúc hắn nhướng mắt với Chu Uý Kì, giáo chủ Ma giáo yêu nghiệt kia lại quay về rồi.

"Không, chỉ là cảm thấy phu nhân mặc gì cũng đẹp."

"Hừ, miệng lưỡi trơn tru."

Bách Lí Hàn nói xong xoay người nhảy lên lưng ngựa, động tác kia vừa soái vừa dứt khoát, sau đó từ trên cao nhìn xuống Chu Uý Kì.

Không cần nghĩ, chỉ có một con ngựa, phu nhân đương nhiên là mời Chu Uý Kì cùng lên, vì thế Chu Uý Kì cũng soái khí xoay người lên ngựa, ngồi ở phía sau Bách Lí Hàn, đôi tay rất tự nhiên từ dưới nách xuyên qua ôm lấy hắn, ngay sau đó kéo dây cương, tuấn mã chạy như bay ra ngoài thành.

Có người cùng hắn tùy ý ngao du giang hồ, cho nên Ma giáo gì đó, Bách Lí Hàn đã không để bụng, chỉ là...

"A~..." Cả người Bách Lí Hàn run lên: "Ngươi chắc chắn muốn như vậy?"

Lúc này hai người cùng cưỡi một con ngựa đi ở trên đường nhỏ giữa núi, con ngựa đi rất chậm, nhưng tiếng vó ngựa lộc cộc vẫn đánh vỡ sự yên lặng giữa núi.

Chu Uý Kì ôm lấy Bách Lí Hàn từ sau lưng, lưng Bách Lí Hàn dính sát vào lồng ngực rộng lớn của Chu Uý Kì, Chu Uý Kì đặt cằm ở hõm vai Bách Lí Hàn nói với hắn: "Muốn thử xem."

"A~" Bách Lí Hàn lại run lên, bởi vì đôi tay Chu Uý Kì thế nhưng từ sườn eo hắn xuyên qua, nằm ở phía trước hẳn, hơn nữa dưới trêu đùa của Chu Uý Kì, nơi đó đã nắc lên.

Bách Lí Hàn vẫn là người tùy tâm sở dục theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng ở trên lưng ngựa...như này hình như quá điên cuồng rồi.

Nhưng tình dục của Bách Lí Hàn cũng bị Chu Uý Kì gợi lên, hứng thú tới, vì thế liền thử xem.

Chu Uý Kì nhấc người phía trước hướng về đùi của mình, vì thế mông Bách Lí Hàn rất dễ dàng nhằm ngay côn thịt đứng thẳng của anh, cứ tư thế này, côn thịt lập tức cắm vào, lúc Bách Lí Hàn còn chưa thích ứng, theo tiếng bước lộc cộc của con ngựa, thậm chí không cần Chu Uý Kì động côn thịt đã từng chút từng chút khuấy đảo ở tiểu huyệt. "A~ ưm~" Bách Lí Hàn cắn răng, tư thế này khiến hẳn chỉ có thể dùng sức nắm lấy cánh tay đang ôm hẳn của Chu Uý Kì, nhưng lúc con ngựa bước đi dẫn tới phần lưng lên xuống, tư thế như vậy làm hắn luôn có loại cảm giác sắp ngã xuống, hơn nữa đùi rất tê.

Chu Uý Ki ôm hắn nhấp hông vài cái, dứt khoát ôm hắn xoay mặt, để Bách Lí Hàn tách hai chân ra ngồi ở trên đùi anh, đôi tay khoác ở trên cổ anh, tư thế này khiến Bách Lí Hàn ổn định hơn nhiều.

Hơn nữa mỗi lần con ngựa bước đi, Chu Uý Kì thẳng lưng đều có thể cắm vào thật sâu.

"A ha...ưm..."

"Phu nhân cảm thấy như thế nào?"

"A~ ưm...quá chậm ưm" Bách Lí Hàn hiển nhiên có chút không thoả mãn, tuy rằng mỗi một lần đều rất sâu khiến hắn run rẩy.

Kết quả giây tiếp theo hắn liền hối hận vì đã nói chậm, Chu Uý Kì kéo dây cương, "Tra" một tiếng, vốn dĩ bước đi tản bộ đột nhiên bước chân dài ra bắt đầu chạy lộc cộc.

Lập tức, côn thịt theo bước của con ngựa phụt phụt quấy ở tiểu huyệt, Bách Lí Hàn lập tức bị thao đến thân thể run rẩy dữ dội, đối tay bám chặt vào bả vai của Chu Uý Kì, nhưng mỗi một bước chạy của con ngựa đều kích thích trên dưới thân thể bọn họ, côn thịt cũng lên xuống quấy ở bên trong, đồng thời Chu Uý Kì còn đang đỉnh hông.

"A a um ha...nhanh...nhanh quá ưm... phu quân a nhanh..."

"Phu nhân rốt cuộc là muốn nhanh hay là không cần nhanh?"

"A~ a...a a a chậm một chút a..."

Không ngờ Chu Uý Kì lại đột nhiên kẹp bụng ngựa, con ngựa vốn dĩ chạy chậm hoàn toàn chạy nhanh lên, theo tiếng vó ngựa dồn dập vững vàng, rên rỉ trên lưng ngựa càng kịch liệt.

Đến một tiếng rên rỉ cất cao, Bách Lí Hàn nằm liệt trong lòng Chu Uý Kì, không muốn động đậy, nhưng côn thịt trong lỗ nhỏ còn theo bước đi của con ngựa khuấy đến khuấy đi.

Không thể không nói, trận tình sự này thật là quá kịch liệt, Bách Lí Hàn vô lực treo ở trên người Chu Uý Kì, con ngựa cũng chậm lại, vừa vặn đi đến bên một con sông nhỏ trong veo.

Chu Uý Ki ôm hắn xuống ngựa, lại rửa sạch cho hai người, hai người lại cọ xát một hồi, cuối cùng mới tới nơi muốn đến.

Khiến Chu Uý Kì bất ngờ chính là, Bách Lí Hàn vậy mà dẫn anh tới bái tế mộ cha mẹ, mà đây cũng từng là Bách Lí phủ.

Sau khi tế bái cha mẹ xong, Bách Lí Hàn ngửa đầu dựa vào trong lòng Chu Uý Kì nhìn anh: "Ta muốn đổi lại tên lúc đầu."

"Về sau không có Ma giáo, cũng không còn Bách Lí Hàn, chỉ có Bách Lí Khinh Ngôn."

"Được."

"Nghe nói vị vương gia ở kinh thành kia cưới một nam nhân làm vương phi, chấn động khắp nơi." Bách Lí Hàn đột nhiên nói.

Chu Uý Kì nhướng mày, đây không phải là nam chính trong nguyên tác sao? Hơn nữa Bách Lí Hàn còn chưa gặp nhân vật chính thụ, trực tiếp bị anh chặn lại.

Chu Uý Kì câu lấy cầm của hắn: "Sao vậy, phu nhân cũng muốn gả đi sao?"

Bách Lí Hàn nhướng mày hỏi lại: "Sao không thể là ngươi ở rể?"

Chu Uý Kì phì cười ra tiếng: "Được thôi, vi phu ở rể."

[Tinh, chúc mừng kí chủ, chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ lại thành công viên mãn lần nữa!]

[Xin hỏi hiện tại chủ liền rời đi hay ở thêm một khoảng thời gian mới đi?]

[Tôi ở cùng hắn thêm một khoảng thời gian đi.] Tuy rằng có thể dừng thời gian, đến lúc đó trở về không có bất kì ảnh hưởng gì đối với Bách Lí Hàn, nhưng Chu Uý Ki cũng không muốn cứ như vậy không hề lưu luyến mà rời đi.

[Được thôi kí chủ!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip