One Life Game Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cảm thấy thật thoải mái, thoái mái một cách kì lạ.

Vậy ra đây là cảm giác sau khi chết ư? Ít nhất thì tôi không phải nhận một cái chết đau đớn vì những gì mình đã làm. Mà có khi cả địa ngục và thiên đường đều không dám cho mình vào cũng nên.

Dù sao thì cảm giác chết khá là ẩm ướt, tôi biết đây không phải là máu. Chúng không ấm áp đến mức này.

Khoan đã! Tôi cảm thấy thứ chất lỏng này đang tràn ngập từ đầu tới chân.

Có lẽ nào... Tôi vẫn chưa chết! Tay chân tôi không bị trói, tôi còn cơ hội để sống.

Tôi Thả lỏng cơ thể và vẫy tay để nâng cơ thể ra khỏi mặt nước, nhưng ngay sau đó đầu tôi đụng phải một thứ như tấm da mỏng, dai, ẩm.

Tôi cũng tính được trường hợp này, nhưng tại sao lại là thứ kì dị này thay vì một cái thùng sắt?

Đột nhiên một lực bí ẩn nào đó kéo tôi ra ngoài. Tôi vẫn còn ở trong trạng thái thả lỏng nên cả quá trình cực kì trơn tru.

Một cơn lạnh buốt lan ra toàn bộ cơ thể tôi, có lẽ là do cơ thể chưa thích ứng được với sự thay đổi môi trường đột ngột.

Tôi có cảm giác như có một bàn tay to lớn đang bế mình, bàn tay đó quá to lớn để có thể coi đó là bàn tay của con người.

Cái cảm giác chói mắt mỗi lần tiếp xúc với ánh sáng thực sự khó chịu nhưng điều đó chứng tỏ mắt của tôi rất tốt, tôi đã có thể nhìn thấy bàn tay của mình.

Nó bé một cách vô lí! Nói đúng hơn thì đây là thiết kế bàn tay trẻ em lúc mới sinh.

Tôi vô thức trừng mắt, mặc kệ việc nó vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng hoàn toàn.

Tôi đảo mắt khắp nơi trong khi vẫn đang mở trừng trừng.

Đây là một căn phòng rộng lớn, sang trọng và được thiết kế giống như thời trung cổ. Tất cả chúng đều rất mới và không có dấu hiệu của bất cứ thứ gì liên quan đến công nghệ hiện đại ở trong này cả.

Tôi tiếp tục quan sát toàn bộ những người trong căn phòng, đầu tiên là người phụ nữ trung niên đang bế tôi, cô ta mặc một bộ đồ hầu gái kiểu châu âu và có vài nét lo lắng trên khuôn mặt.

Tiếp theo là người phụ nữ đang mệt mỏi nằm trên giường cùng với một người đàn ông đang nắm tay nhau, cả hai đều có màu tóc kì lạ. Người phụ nữ có màu tóc vàng, không phải vàng bình thường đâu, đó là màu vàng kim của thứ khoáng vật mềm nhoặt và cực kì giá trị (Vàng).

Trong khi gã dàn ông thì có mái tóc màu đỏ giống như hoa bỉ ngạn đỏ , tôi không biết phải mô tả như thế nào nữa khi ngoại hình của gã này thực sự mâu thuẫn với cái tính cách hiền dịu đó, ánh mắt cũng thực sự chân thành.

Tiếp theo là hai thằng nhóc và một đứa con gái đứng bên cạnh giường, một đứa có màu tóc đỏ trong khi đứa bé hơn có màu vàng. Đứa màu đỏ thì chắc khoảng 8-9 tuổi trong khi đứa tóc vàng tầm 5-6 tuổi.

Đứa con gái thì cũng có mái tóc màu vàng cùng với một khuôn mặt giống như người phụ nữ trên giường và cũng chỉ tầm 5-6 tuổi.

Một gia đình hử, vậy đó là mẹ tôi à?!

Trong khi cố gắng chấp nhận sự thật rằng kiếp trước của tôi đã tới lúc end game thì mắt tôi cũng bắt đầu nhức.

Có lẽ tôi đã trừng mắt quá lâu trong lúc tập trung. Kì lạ thật, sao đám nhóc đó lại chùn bước khi thấy một đứa trẻ trừng mắt chứ, đám trông như người hầu cũng không khác gì chúng, thực ra là chúng bình tĩnh hơn nhiều ra với đám nhóc đó.

Thể lực của em bé thực sự khá tệ, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ mặc dù mới chỉ tỉnh táo được vài phút. Nhưng vậy là đủ để tôi có thể xác định từng người trong phòng.

Trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ thì tôi đã kịp thời nôn hết chỗ nước ối trong phổi và cố gắng kích thích tim bằng cách co giật một chút.

------------------------------

Tôi muốn time skip quãng thời gian đáng xấu hổ này.

Cái lúc mà em bé cần phải bú sữa mẹ ấy, mặc dù nó rất tốt cho sự phát triển của trẻ em nhưng tôi không muốn nói đến nó chút nào.

Vì vậy hãy nói đến đoạn tôi lên 3 tuổi, tôi đã mọc tóc và đủ khả năng tự đi bộ mặc dù vẫn còn hơi chật vật một chút.

Điều kì lạ nữa là sau khi mọc tóc, tóc tôi có cả màu vàng lẫn màu đỏ của cả cha lẫn mẹ, cùng với một màu xanh lá chiếm phần lớn.

Tuy nhiên tôi không bị kì thị gì cả, vì đơn giản là mẹ của cha tôi cũng sở hữu một mái tóc màu xanh lá, điều này có thể coi là may mắn vì tôi được bà chiều chuộng hơn hẳn so với các anh chị của mình.

Mặc dù tôi hiện tại chỉ là một đứa trẻ nhưng quãng thời gian từ lúc sinh ra đến 3 tuổi là đủ để tôi thu thập thêm thông tin về nơi này.

Đây thực sự là một thế giới thời trung cổ với kiếm và phép thuật. Còn tôi thì là tam hoàng tử của Đế Chế Kratoria. Vì là hoàng tộc nên rõ ràng là tôi được đặt một cái tên cực dài là : Eliden Fetzig Kratoria

Về mặt địa hình thì Đế quốc Kratoria và quốc gia lớn mạnh nhất của lục địa Ziya. Không có thông tin gì về thể tích của lục địa này nhưng nó đủ để chứa 8 quốc gia chư hầu, 4 quốc gia độc lập, 3 quốc gia lớn khác có thể đứng ngang hàng với đế chế cùng với một vài vùng đất chưa được khám phá.

Nói vậy là đủ rồi, bây giờ tôi đang đi khám phá cái lâu đài khổng lồ này với một cô hầu gái và một vệ sĩ riêng.

Địa điểm đầu tiên tôi muốn tới là tầng 1, nơi có sân luyện tập dành riêng cho hoàng tộc, kị sĩ hoàng gia và lính bình thường.

Sân tập dành cho Hoàng tộc và kị sĩ thì có phần nhỏ hơn một chút so với sân tập dành cho lính bình thường nhưng nó tiện nghi hơn.

Và còn một nơi mà tôi biết nữa là khu vườn của hoàng gia, nơi mà chị tôi luôn lui tới mà mời đám bạn của mình uống trà ở đó.

Tôi không hiểu làm thế quái nào mà họ có thể uống cái thứ nước kinh khủng được gọi là trà đó.

Mặc dù nó là thứ rất tốt cho sức khỏe nhưng cái vị mà nó đem lại là thứ không thể chấp nhận được.

Đó là những nơi tôi quan tâm ở tầng 1, tôi không hứng thú với mấy chỗ như chuồng ngựa, nhà tù dưới tầng hầm hay là nơi cư trú cho binh lính.

Trong lúc suy nghĩ vẫn vơ thì tôi đã đến khu vực luyện tập dành cho hoàng tộc, nơi mà hai tên anh trai của tôi đang luyện tập dưới sự hướng dẫn của Lux, thầy dạy kiếm thuật cho cả hai.

Có lẽ tôi đã tới đúng lúc họ đang nghỉ ngơi, tóc đỏ đã để ý đến sự xuất hiện của tôi với một chút lo lắng.

"Eli! Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Đi dạo"

Để tôi giới thiệu luôn cho gọn. Tóc đỏ tên là Alex, tóc vàng tên là Rolane, và cô chị tên là Rachel.

Về tên đệm thì tôi không quan tâm, còn họ thì giống như tôi (Kratoria).

"Đây không phải chỗ để cho một đứa trẻ đi dạo đâu, em nên tới chỗ Rachel đi, ở đó vui hơn nhiều" (Alex)

"Tôi không cần nghe lời khuyên từ một đứa trẻ khác" (Eliden)

Nghe có vẻ lạnh lùng đấy nhưng thực ra là tôi... chả có tí cảm giác gì gọi là tình yêu gia đình cả.

Ngoại trừ cha mẹ ra, tôi không quan tâm tới đám anh chị của mình cho lắm, kể cả khi chúng thực sự giành tình cảm gia đình cho tôi nhưng ai mà biết được khi lớn lên, có quyền thừa kế thì chúng có tiễn tôi về miền đất hứa không.

Cái xã hội trung cổ khắc nghiệt lắm, tôi chỉ may mắn sinh ra trong gia đình này mà thôi. Cảnh giác chưa bao giờ là thừa, ngay khi nói chuyện lưu loát ngôn ngữ của thế giới này, tôi sẽ lên kế hoạch giữ mạng cho mình và lên đỉnh của xã hội.

Nhưng trước tiên, tôi cần kiểm tra xem cơ thể fantasy của mình có thể làm những gì.

"Nhìn mặt anh có vẻ hơi nhăn đấy, anh cáu khi tôi nói ra sự thật sao?" (Eliden)

Ngay khi tôi nói ra câu đó thì Rolane đã xen vào với tâm trạng không tốt cho lắm, nói thẳng ra là tức giận.

"Eliden! Sao em có thể cư xử hỗn xược như vậy" (Rolane)

"Kì lạ thật, tôi không nhớ mình đã nói gì sai. Chúng ta đều là trẻ con mà" (Eliden)

"Eli!"(Alex)

Tôi không phải là loại có thể thao túng người khác bằng vẻ ngoài của mình, nó không hợp với phong cách của tôi.

Tôi thích tạo ác cảm cho những kẻ ngang hàng với mình nhưng tôi cũng thích tạo thiện cảm với cấp trên và cấp dưới.

Mặc dù có vẻ cồng kềnh nhưng đây là phong cách mà tôi thích.

Trước khi cuộc nói chuyện trở thành một cuộc ẩu đả thì hầu gái riêng đã ghé miệng vào tai tôi.

"Thưa hoàng tử, đã đến giờ học các nghi lễ và phép tắc quý tộc rồi ạ"

Thời gian rảnh rỗi quý báu của tôi đã hết mặc dù tôi vẫn muốn tỏ ra trẻ trâu một lúc nữa.

"Tôi sẽ gạ kèo mấy người sau nhé, Tạm biệt ~" (Eliden)


------------------------------------------


Tác giả: Yep, tui quyết định thử làm thêm một bộ truyện mới sau khi bộ 'thức ăn thì không nên nói chuyện' gặp lỗi mặc dù mấy cái khác vẫn hoạt động bình thường.

 Main của bộ này sẽ có phần điên hơn bộ trước khi hành động và lời nói có phần không ăn nhập với nhau ở những chương đầu.

Giống như một thằng hề nào đó hay bị một thằng mồ côi săn đuổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip