Hoa Ngay Mua 7 Oai Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi chú tâm vào một việc nào đó, Itoshi Rin luôn vô thức cắn môi mình, những hành động riêng biệt nếu suy nghĩ rộng hơn thì cậu sẽ bắt đầu cắn luôn đầu móng tay.

Nhưng hầu như đều bỏ được vì có Isagi Yoichi canh chừng.

Vậy mà lần này nó lại quay lại, không một ai can ngăn. Itoshi Rin đứng chờ ở dưới gốc cây, bên cạnh không có ai cả, trò chơi diễn kịch để xác nhận tình cảm gì đó cậu cũng không muốn, thứ Rin muốn bây giờ chỉ là gặp Isagi Yoichi.

Anh trốn cậu hơn một tuần.

Sau khi bác bỏ tin đồn kia cho tới nay đã hơn ba ngày, anh vẫn không gặp cậu.

Itoshi Rin cảm giác mình như chết dần với cảm giác cô đơn không có anh bên cạnh, Isagi Yoichi không hoạt bát hiếu động quá mức nhưng anh dịu dàng, chăm sóc Rin đủ tốt để làm cậu lưu luyến anh.

Itoshi Sae hôm nay lại trở về, không phải kì nghỉ gì cả, chỉ về để nói chuyện với cậu. Thế mà bây giờ cậu vẫn đứng đây chờ ai kia, rốt cuộc biến đâu mất rồi.

"A, xin lỗi cho mình xin. . khụ khụ. ."

Cả người đột nhiên bị đụng trúng làm cho Itoshi Rin hoảng loạn, cậu vô thức đỡ người nọ rồi né sang một bên, chàng trai xa lạ đang không ngừng bụm miệng và ho khan.

Khuôn mặt Rin không thể nào bình tĩnh nổi nữa khi cậu trông thấy trong tay người nọ bắt đầu tràn ra từng cánh hoa màu tím mỏng manh có dính một chút máu tươi.

Cậu khựng lại, vội vã tìm trong túi áo một bịch khăn giấy khô mà bản thân vẫn luôn chuẩn bị cho Yoichi mỗi khi không khí thay đổi.

"Này, cậu có sao không? Khăn giấy . ."

Người nọ cúi gập người đau đớn không thôi, Itoshi Rin mở to mắt, nhìn từng cánh hoa oải hương nở rộ dưới sân trường vươn đầy lá.

Những người còn lại trong sân trường cũng bắt đầu tụ lại, giúp người nọ đến bệnh viện, Itoshi Rin sững sờ nhìn từng cánh hoa tím bị dẫm đạp không thương tiếc, người cậu vô thức hạ nhiệt.

Cảm giác lạnh lẽo xa lạ vươn tới khi Rin nghe một trong số người kia nói rằng :

Hanahaki đấy, cậu ta hình thành đủ cánh rồi, nếu không đến kịp thì sẽ chết mất thôi!

Cảm giác về nhà chưa bao giờ lạ lẫm đến vậy, Itoshi Rin không ngờ bản thân sẽ chứng kiến tận mắt căn bệnh đang hot trên mạng, lúc nhìn thấy đoá hoa xuất hiện từ khoé môi của người kia - cậu đã hoảng loạn.

Đúng vậy, Rin hoảng loạn.

Cậu từng nghĩ mọi người đều đang làm quá vấn đề và xem nó như một chủ đề khai thác một cách vô tri, từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, Rin chưa bao giờ chứng kiến một căn bệnh lạ lùng như thế.

Tại sao hoa có thể mọc trong phổi của một người cơ chứ? Và tại sao nó có thể lớn lên, hình thành rõ từng cánh hoa, cả mùi hương . . tại sao lại như thế được?

Điện thoại trên tay cậu được kéo lên một cách nhanh chóng, nét mặt Rin cực kì nghiêm túc khi nhìn thấy dòng chữ lí giải ở dưới và hơn hết cách chữa trị hiện tại chỉ có một - là phẩu thuật cắt đi mầm hoa nở rộ trong lá phổi, người bệnh sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không nhớ gì về người mình đã thầm thương thầm nhớ, là cấu tạo cho bản thân một cuộc sống mới - không có sự tồn tại của người ấy, phần trăm thành công sống là 20.

20% trên 100% ?

Cái quái gì?

Itoshi Sae nằm trên giường, mệt mỏi nhắm mắt, hắn trở về nhà còn chưa kịp ăn uống đã nằm ì ra đấy, mấy chuyện lặt vặt ở trường vừa xử lý xong liền ghé về đây.

Đám tang của người bạn kia, hắn cũng đã ghé.

Hắn ghét phải suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn không hề dính dáng tới mình nhưng ngặt nỗi tiếng khóc than trong đám tang ám ảnh hắn không ngừng, Sae vò đầu, hắn không hiểu nổi tại sao chỉ vì một tình yêu mãi không được đáp lại mà người bạn kia của mình chấp nhận chọn cái chết.

Quên đi người làm mình đau khổ, khó lắm sao?

Mạng sống của mình không đáng giá à?

Và đáng sợ hơn hết là phải chịu cơn đau tận một tháng, cảm nhận từng cánh hoa phát triển trong người mình, để nó gặm nhắm từng tế bào rồi lớn lên, dày vò muốn thoát ra.

Từng ảo giác đau khổ có thể khiến con người nhanh lụi tàn hơn.

"Mẹ nó chứ."

Itoshi Sae bực tức đứng dậy, hắn phải đi tắm, suy nghĩ nữa hắn sẽ phát điên.

Từ nhà dưới phát ra tiếng động, âm thanh vội vã chạy lên tầng cầu thang, lạch cạch lạch cạch mấy giây sau thì cánh cửa phòng Itoshi Sae đã bị đẩy ra, em trai hắn đứng đấy với bộ đồng phục chưa thay, trên trán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc.

Sae bước ra từ phòng tắm, hắn thản nhiên đi đến tủ quần áo lục đồ, vừa mò vừa hỏi cậu. "Có chuyện gì?"

"Anh."

"Tao gọi mày bao nhiêu cuộc, mày biết không?"

Itoshi Sae liếc cậu, quả nhiên sau khi nghe mình hỏi thì mặt Rin đã thay đổi sắc thái, thằng bé gật đầu bước vào bên trong.

"Anh kể cho em nghe về căn bệnh đang hot gần đây được không? Em thấy trên mạng để ở thành phố anh đang sống có rất nhiều người bị."

*

"Cho cháu một phần bánh Kintsuba khoai lang ạ."

Isagi Yoichi tự mình mua cho bản thân một cái bánh ngọt, không còn chờ đợi Itoshi Rin dùng tiền tiêu vặt mua cho nữa.

Mỗi ngày tan học đều phải đứng ở trên chờ đợi, đuổi hai đứa kia về trước rồi ngẩn ngơ trông thấy Itoshi Rin đứng yên ở gốc cây hơn mười lăm phút.

Từ lan can nhìn xuống vô cùng rõ, sự việc cũng được xử lý, Kiyo đến trước mặt với Matsuda xin lỗi anh nhưng Isagi Yoichi nào ngó đến, anh mệt mỏi vẫy tay, bảo các cậu muốn làm gì thì làm.

Lén lút nhìn cậu ra về, giữ khoảng cách cả hai hơn năm mươi mét, mỗi khi Rin quay người lại đều không thấy được Yoichi đang khổ sở núp ở mép tường.

Suốt thời gian qua Isagi Yoichi nằm mơ vô số kể, vui có buồn có, hạnh phúc có, đau thương có. Sống hay chết trong giấc mơ đều không quan trọng, ở ngoài đời có lẽ đáng sợ ở chỗ là cô đơn, chết một mình rất cô đơn.

Lâu lâu anh vẫn bắt gặp được cảnh Matsuda Oota đi cùng với Itoshi Rin, chắc là làm chung việc gì đó bên đội tuyển.

Trốn tránh đến ngày thứ mười, Isagi Yoichi bị Itoshi Rin tóm được.

"Buông ra coi!"

Cái bánh còn chưa ăn được bao nhiêu thế mà bị Itoshi Rin tự ý vứt đi, anh cực kì khó chịu với điều này.

"Im miệng mà đi theo tao."

"Buông-ra!" Isagi Yoichi cáu gắt hét lên một tiếng.

Đường về buổi trưa còn đông người, học sinh trong trường hé mắt một cái đã gặp một người, việc hai người kì kèo kéo nhau trên đường đã gây nên sự chú ý đằng này Yoichi còn lớn tiếng làm bọn họ càng dễ dàng hiểu lầm hơn.

Mặt Rin càng lúc càng khó coi, bàn tay siết chặt có chết cũng không buông.

Sức Isagi Yoichi không bằng cậu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đã thấy khác một trời một vực, Itoshi Rin cao lớn, tóm một cái thôi cũng đủ để cho Isagi Yoichi xìu người, anh bực mình dậm mạnh chân đi phía sau cậu, âm khí bừng bừng nổi lên.

Thế nào không chống lại nổi khí thế lạnh lùng của Itoshi Rin, cậu liếc mấy lần thôi là anh đã như bong bóng xì hơi.

Isagi Yoichi để mặc cậu kéo mình, anh chỉ lặng lặng nhìn cậu từ phía sau sau mười ngày không gặp nhau, Yoichi không thể nói dối việc mình thật sự rất nhớ Rin, nhìn đủ lâu cuối cùng chỉ biết cúi đầu cười buồn.

Không gặp thì nhớ, gặp lại thì nghẹn ngào.

Bọn họ ngừng lại ở hàng ghế quen thuộc, bóng cây ngày ấy vẫn qua từng năm tháng che chắn cho cả hai, Itoshi Rin đẩy anh ngồi xuống, cậu lấy trong balo ra một bịch giấy chứa đựng hai cái bánh kintsuba mà Yoichi thích nhất.

"Ăn đi."

Lồng ngực nhộn nhạo, cổ họng trở nên khô khan, Isagi Yoichi mở to mắt nhìn sang Itoshi Rin với vẻ mặt không hiểu tự dưng cậu mua bánh cho mình làm gì?

"Tránh mặt cái gì? Cũng không nghe giải thích, cũng không hiểu tính tao."

Xung quanh chân bọn họ là những bãi lá khô vàng ươm chưa được quét dọn, giọng Rin trầm ngâm vang lên đều đều bên tai.

Isagi Yoichi lấy bánh ra, nhìn nó một lúc lâu.

"Tao làm gì có tình cảm với mấy người phiền phức đó, mày ở bên cạnh tao từ nhỏ đến lớn còn không biết rõ việc này sao? Chính mày là người dẫn cô ta đến, chính mày là người thân mật với cô ta thế quái nào cô ta lại bám thêm tao?"

"Con gái khó hiểu thật đấy." Itoshi Rin nhìn sang anh, mệt mỏi nói với giọng buồn buồn. "Nhưng mày lại khó hiểu hơn, sao mày tránh mặt tao?"

Isagi Yoichi cắn một miếng bánh, hương vị vẫn ngon như vậy, ngọt ngào nhưng vậy nhưng cổ họng lại đắng ngắt, anh không hiểu cũng không biết nên trả lời thế nào.

Không lẽ anh nói là do tác động bên ngoài sao?

Nói là vì những lời lẽ cũng những người không liên quan nên anh tổn thương, anh buồn và trách cậu không đánh bỏ tin đồn nhanh hơn? Trách Itoshi Rin vì đã không yêu anh như cách anh yêu cậu à trong khi Rin chả có lỗi gì trong chuyện này cả.

Anh xoa xoa thái dương và Rin lập tức nắm lấy tay Yoichi kéo ra, vẻ mặt cọc cằn. "Bị bệnh gì nữa rồi? Đau đầu à?"

Isagi Yoichi ngỡ ngàng nhìn cậu, mấp máp môi không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, trước khi Itoshi Rin mất kiên nhẫn và nổi giận, Isagi Yoichi chủ động dụi mái đầu lên xương quai xanh của cậu, mệt mỏi thủ thỉ hỏi ý như trước. "Tối nay anh ngủ ở phòng em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip