Hoa Ngay Mua 3 Dua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện yêu đương ở lứa tuổi học trò hầu như ai cũng muốn thử, cảm giác thích một người và người đó cũng thích mình, cùng nhau học, cùng nhau chơi.

Tiến bộ trên con đường học tập tiến đến tương lai.

Isagi Yoichi chưa dám nhận mình yêu ai khi người anh yêu ngu ngơ không nhận ra. Đôi lúc Yoichi sẽ nhìn vào mấy bạn nữ trong lớp mà ngưỡng mộ, cảm giác tò mò không biết khi yêu đương sẽ như thế nào.

Thế mà toàn vỡ mộng mỗi khi nhớ đến tên khờ kia.

Itoshi Rin không muốn anh yêu đương thì anh sẽ không.

Vốn dĩ nói ra thì hơi buồn cười, cánh cửa trái tim khép lại vì người giữ chìa khoá vẫn chưa muốn mở, Rin muốn thì Yoichi sẽ.

Tình cảm chứa đựng vô cùng nhiều, đè nén ở nơi góc trái, chỉ cần Itoshi Rin chủ động thì nó sẽ bùng nổ.

Để rồi đẩy Rin chìm vào trong bể tình không lối thoát.

. .

Trong trường biết bao nhiêu người thích Rin, kể cả trong lớp Yoichi cũng có, người đó còn lại bạn khá thân với anh, Matsuda.

Matsuda Oota, một cô gái nổi bật bởi thành tích học tập cùng nhan sắc, cô nàng lương thiện, nhẹ nhàng, bao nhiêu cái đẹp đều chứa gọn trong con người ấy.

Quan trọng hơn, cô nàng cùng nằm trong đội tuyển ôn thi tiếng Anh với Rin.

Mấy lần Isagi Yoichi nghe được Matsuda Oota nói về Rin, hỏi rằng tại sao cậu nhóc lại lạnh lùng như thế, từ đầu đến cuối ở chung đội ôn thi với nhau đã được hơn một năm mấy nhưng cả hai chỉ đáp với nhau ba lần.

Itoshi Rin thờ ơ, Matsuda Oota thì nhiệt tình.

Cô nàng rất thích moi tin tức từ anh nhưng Yoichi nào thích tự ngược như thế, anh đáp câu được câu không, né được cái gì thì né. Mấy lúc rầu rĩ quá thì ngã xuống bàn muốn khò ngay, vậy mà Matsuda không hiểu, thế quái nào lại áp mặt xuống đối diện với anh.

Còn để Itoshi Rin lên kiếm anh thấy được cảnh ấy.

"Mày thích người đó?"

Itoshi Rin kéo Isagi Yoichi ra cuối hành lang, cả hai đứng ở một góc, giờ giải lao ngắn ngửi, không ai ra ngoài.

Không gian yên lặng, tiếng gằn của Rin khá rõ.

Isagi Yoichi không hiểu cảm xúc của cậu, tại sao Rin lại phải đẩy anh vào một góc chỉ vì sợ anh thích người khác trong khi cậu chưa bao giờ có biểu hiện nào mang theo hình ảnh thích anh.

Tại sao lại tức giận.

Isagi Yoichi đã hỏi như thế.

Vì lần trước anh úp mở căn bệnh đó nên Rin mới ngờ ngợ ra được đôi chút, cậu ngẩn người, con ngươi co rút, bàn tay siết lấy cánh vai của Yoichi. "Mày nói gì?"

"Tại sao em lại tức giận?"

"Mày không được quyền yêu đương ai khác!"

"Tại sao?" Isagi Yoichi đau đớn trả lời, cánh vai bị cậu bóp nhoi nhói;

"Tao không cho phép."

"Rin thì sao?"

Itoshi Rin cúi đầu, nhìn thẳng vào trong mắt anh, mấp môi. "Tao?"

"Thích Rin thì sao?"

Isagi Yoichi khó chịu khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Itoshi Rin, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi không khác gì đang sát muối lên vết thương của anh, Yoichi vùng vẫy, đuôi mắt đỏ lên, cánh mũi nhoi nhói.

"Đùa thôi, vào học rồi, anh làm sao có thể thích Rin được."

Tiếng chuông vào tiết, dáng vẻ Yoichi trốn chạy.

Itoshi Rin thẫn thờ nhìn theo, cánh tay buông lỏng, run lẩy bẩy. Tại sao? Cậu vừa nghe được thông tin quan trọng nhất cuộc đời mình, có phải không?

Lần đầu tiên Itoshi Rin thấy mình vô lí như thế, cao ngạo không chịu nhận sai, cũng là lần đầu tiên nghe từ miệng Isagi Yoichi nói là anh thích cậu.

Sau đó, bâng khuâng nói tiếp một câu rằng anh chỉ đùa.

Cậu quen một Yoichi suốt ngày ở bên cạnh mình, quen một Yoichi đem mình đặt lên hàng đầu. Cho dù anh có bạn bè, có những mối quan hệ riêng nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị anh bỏ quên.

Isagi Yoichi là như thế.

Rin biết có nhiều người thích Yoichi, cho dù anh không nói, cậu cũng nhìn ra được.

Tính cách dịu dàng, lịch sự một cách ấu trĩ thì ai không thích.

Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Itoshi Rin thấy được khoảnh khắc thân mật của Isagi Yoichi với cô gái chung đội tuyển tiếng Anh của mình.

Hai người đối mặt với nhau, chả biết nói gì, Rin không thích.

Cảm giác khó chịu lâng lâng trôi dạc khắp cơ thể, trước khi biết bản thân mình làm gì thì cậu đã lôi Isagi Yoichi ra bên ngoài, chất vấn anh.

Cậu nói anh không được yêu đương.

Cấm anh.

Itoshi Rin thẫn thờ nhìn sân trường đã vắng đi phân nửa người, cậu đứng dưới cầu thang mà thở dài, bàn tay đút vào trong túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại, muốn nhắn tin cho một người.

: Anh hai, nếu có một người nói thích anh.

Rin ngừng lại, nhìn tin nhắn đã gửi đi, mím môi bấm tiếp.

: Xong lại nói chỉ là nói đùa, thì sao?

Isagi Yoichi ở trên lầu cũng nhắn tin cho một người, cả cơ thể ngồi trên bàn nhịp nhịp không biết phải đối diện với Itoshi Rin ra sao.

: Anh, em lỡ miệng nói thích Rin.

: Em muốn siết cổ mình ghê, chả hiểu sao lúc đó em lại nói vậy.

: Nhưng mà ngay lập tức em nhận là mình nói đùa, chỉ vì ò

: Nhìn mặt Rin không vui khi em nói thích.

: Ơ mà anh, cái bệnh đó, bạn anh bị như nào?

: Nó có biểu hiện gì vậy ạ.

Cả hai đứa rối bời, chỉ cần một người chủ động đến gỡ rối dùm nhưng người nọ còn bận hơn, miệt mài tập luyện trong sân bóng, đến thời gian ăn còn không có.

Mồ hôi tuôn ướt cả áo, di chuyển bóng tránh né đối thủ, mái tóc màu đỏ ngầu được hắn vuốt lại một lần khi thành công đưa bóng vào trong cung thành của đối thủ.

"Nè cậu nghiêm túc quá đó."

"Itoshi Sae, điện thoại cậu rung từ nãy đến giờ đấy." Khăn lông trắng được đồng đội quăng đến, người nọ xoay đầu, vừa lau mồ hôi vừa ừ một tiếng đáp trả.

*

Cả hai đã từng vô cùng tò mò về hình mẫu lý tưởng của nhau, Itoshi Rin ngơ ngơ lạnh nhạt thế thôi, bên trong vẫn hay suy nghĩ nhiều điều, ngoài anh cậu ra thì cậu chưa từng nói ai, cuộc sống loay hoay giữa gia đình và Isagi Yoichi, còn lại đơn giản là việc học.

Từ nhỏ là thế, cả ba người lớn lên cùng nhau, đáng ra hai người kia phải bảo vệ đứa nhỏ nhất là cậu nhưng sự thật buồn cười hơn nhiều, vì từ nhỏ đã mít ướt còn hay bệnh vặt, Isagi Yoichi mới thật sự là em út cực nhà Itoshi bảo vệ.

Anh cả Itoshi Sae học trường khác, theo đuổi ước mơ của mình đã gần ba năm, thành ra những vụ giận hờn giữa hai đứa nhỏ không ai giải quyết.

Itoshi Rin nhìn Isagi Yoichi đi cách mình khoảng hai mét, một mình cô đơn trong nắng chiều trên phố, cậu thấp thỏm không biết dỗ anh thế nào.

Chả hiểu tự dưng có thêm một cô nàng phiền phức bên cạnh.

Rõ là đón Yoichi, thế quái nào cái người gây hiểu lầm này lại ở đây? Matsuda Oota ban đầu chỉ định ra về chung với Yoichi, sau khi thấy anh bị Rin lôi ra ngoài về thì vẫn luôn ngẩn ngơ.

Cô quan tâm, cũng không ngờ lại có thêm cơ hội tiếp xúc với người mình thích.

Nhìn Yoichi bấm điện thoại liên tục ở sau, Rin ngừng chân, mím môi nhìn.

"Ơ, sao em không đi tiếp?" Matsuda ngừng theo, chiếc váy bồng bồng tung lên vài nhịp theo làn gió, cô xoay người, dịu dàng hỏi khẽ.

Itoshi Rin không đáp, ánh mắt dò theo Isagi Yoichi không bỏ một chi tiết nào, anh cứ lề mề không lại nhanh, nhìn chả khác nào cố tình bỏ mình đi chung với Matsuda.

"Đi lẹ lên?"

Từng nhịp chân dè dặt, Yoichi đang trả lời tin nhắn của Sae, mỗi thông tin trên màn hình đều nằm trong mục tò mò của anh, bên cạnh Rin đã có người khác theo, kể cả anh còn đang giận.

Yoichi không để ý Rin vì mình như thế mà bực bội, đôi giày ngừng nơi góc phố, cơn xấu hổ hiếm khi lộ ra khi anh trông thấy vẻ mặt của Rin và Matsuda đang nhìn mình.

Người đẹp trai khuôn mặt cau có, hai hàng chân mày đã muốn chạm vào nhau, cô gái xinh đẹp thì ngơ ngác, bàn tay cầm quai balo bối rối tuốt lên tuốt xuống mãi.

"Sao vậy?"

Isagi Yoichi căng thẳng nhìn cậu, chậm chạp đi lại hỏi khẽ.

Itoshi Rin kéo cổ áo của anh lên, lôi Yoichi về phía mình, cúi đầu nghiến răng nói bên tai. "Mày muốn chết?"

Anh không nói nên lời, ngượng ngùng đỏ tai nhìn đi nơi khác, Matsuda Oota tinh tế không nói gì, chỉ cười khi anh nhìn vào mắt mình.

"Cậu đi chậm quá đó nên hai đứa mình chờ cậu."

Bọn họ vốn là bạn thân.

Cô tự nhiên choàng lấy cánh tay của anh, hí hửng nói chuyện.

Itoshi Rin níu lấy cánh tay còn lại của Isagi Yoichi, khoé mắt giựt giựt, gân xanh đã he hé nổi lên trên cánh tay trắng nõn, thân nhiệt nóng nực truyền qua lớp da ngoài.

Isagi Yoichi vừa trả lời Matsuda, vừa nhìn cậu.

Bản thân còn nghĩ Rin bắt đầu để ý Matsuda, còn khó chịu với mình.

Trong lòng nặng nề, hưởng ứng từng cơn gió mát mẻ cũng không thoải mái như ban đầu, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu lên bóng hình của cả ba, bóng dáng kéo dài trên mặt đường, một người nữ thì vui, hai người còn lại tâm trạng nặng nề.

Yoichi lén lút sờ ngực trái, nơi đang điên cuồng loạn nhịp vì cậu em nhà bên.

Matsuda bên cạnh vẫn không ngừng nói, vài ba lần Rin còn đáp trả cô, đó là việc ngoài dự kiến của Yoichi.

Nhìn hai người xứng đôi đứng bên rạp bánh, Itoshi Rin vẫn như mỗi ngày dùng tiền tiêu vặt mua bánh kintsuba cho anh, Matsuda thì viện cớ muốn mua nên theo đứng bên cạnh.

Tâm can quặn thắt cơn đau, sao mình chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này.

Isagi Yoichi nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cuối cùng của Itoshi Sae và bản thân, ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip