Hoa Ngay Mua 19 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu giữ người còn hơn giữ của, Itoshi Rin dẹp áo khoác sang một bên, chỉ chừa mỗi hoodie để người ta có thể dễ phân biệt hơn, đây rõ ràng là người yêu chứ không phải bạn bè.

Nhìn dáng vẻ ghen tuông của cậu, Isagi Yoichi khoái chí vô cùng, suốt cả một quá trình đều duy trì nụ cười nhàn nhạt trên môi, bàn tay đặt lên đùi Itoshi Rin không bỏ xuống, chả còn ngượng ngùng gì nữa mà dựa đầu lên vai người ta xem điện thoại.

Mặc kệ có người lén lút quay lại, hai người nào có thể quản nổi.

Itoshi Rin cúi đầu xem điện thoại chung với anh, lửa giận trong lòng còn chưa tan hết, lâu lâu cậu sẽ đưa mắt nhìn về đám người kia một lần, đụng ánh mắt thì thẳng mặt cảnh cáo. Còn thả cơm ngọt bằng cách nghiêng đầu hôn lên mái tóc của Isagi Yoichi, xem gu của mấy người thì mấy người làm được gì.

Khi tàu gần đến Tokyo thì mọi người dần dần đứng dậy, khu trung tâm đông đúc người vô số kể, Itoshi Rin kéo anh đứng dậy, cả hai đứng ở một góc tường.

"Tới nơi rồi hả?"

Isagi Yoichi được cậu bao bọc phía trong, tò mò ló đầu ra hỏi, dòng người phía dưới di chuyển lên mỗi lúc càng đông, xô xô đẩy đẩy trúng lưng Rin mấy lần.

"Sắp rồi."

Hai người dựa vào nhau mỗi lúc càng gần, Itoshi Rin nhíu mày dùng tay chắn tấm thịt người phía bên kia, nhất quyết không để Isagi Yoichi bị xô đẩy. Cánh tay còn lại vòng qua thắt lưng anh siết chặt, mặt lạnh quan sát xung quanh.

Isagi Yoichi yên tâm dựa trán lên lồng ngực Itoshi Rin, cười hì hì hì.

Khoảnh khắc cánh cửa tàu mở ra, đoàn người như kiến tràn ra ngoài, Itoshi Rin vẫn giữ anh trong lòng mình, chậm rãi đi ra theo hàng mà không chen lấn với ai. "Nắm chặt tay tao."

Bàn tay được đưa ra trước mặt, Isagi Yoichi đan lấy, nắm chặt không buông. Trung tâm thành phố lúc nào cũng nhộp nhịp, cậu dẫn anh ra ngoài đường lớn để bắt taxi đi đến địa điểm ngắm hoa.

Công viên Inokashira đông đúc vô cùng, hoa anh đào nở rộ dọc con đường lớn xung quanh bờ hồ, bước chân nhanh chóng đi về phía trước, Isagi Yoichi thích thú ra mặt, nhìn không khác gì một đứa trẻ.

Ánh mắt long lanh đem điện thoại ra lưu trữ từng góc, thấy đủ mới chạy ngược lại tìm người yêu đang đứng tít đằng sau. Itoshi Rin dang tay đón lấy Isagi Yoichi nhào vào lòng, hạnh phúc ôm eo mình, híp mắt cười ranh mãnh. "Lần đầu anh tới một nơi đẹp như vậy luôn đó!"

Cậu dùng cằm dụi dụi lên đỉnh đầu của anh, "Ừ, sau này sẽ dẫn mày đi nhiều nơi khác nữa."

"Có thật không?"

Vuốt vuốt tóc anh, Itoshi Rin chỉ nhìn mà không trả lời, chân mày cậu nhướn lên hẳn một bên. Xem người yêu của anh không đáng tin tưởng như vậy à?

"Đi dạo một chút rồi đạp vịt có được hay không?"

Isagi Yoichi nắm lấy tay cậu, thân mật lắc lắc mấy cái làm nũng, ngửa đầu ghì cằm lên vòm ngực của Rin, cười he he hỏi ý. "Có được hay không?"

"Được."

Cậu tranh thủ dùng tay bóp bóp gò má của anh, ảo não nghĩ ngợi phải bồi bổ cho anh nhiều hơn. Từ khi trải qua căn bệnh đó, Isagi Yoichi tụt hẳn năm kí lô, gò má không phúng phính lắm này chả phục vụ được khách hàng khó tính Itoshi Rin.

Vị khách Itoshi Rin cần hai gò má bánh bao, phúng pha phúng phính, cậu thích bắt nạt người yêu bằng cách thơm má, đè Isagi Yoichi xuống mà bất chấp thơm thơm thơm.

Mỗi ngày mười cái là ít.

Nghĩ là làm, Itoshi Rin cúi đầu ân cần thơm lên gò má Isagi Yoichi một cái, không hài lòng lắm nên mút chùn chụt.

"Rin??!"

Tiếng động bé xíu như muỗi kêu nhưng nơi này rõ đông đúc, quá trời người dừng lại nhìn bọn họ còn có người dùng điện thoại quay lại, đâu đó còn nghe được tiếng hét. Isagi Yoichi siết chặt áo cậu, mím môi vội vã kéo người chạy đi.

Bóng dáng hai người biến mất, để lại một đám người tò mò đưa mắt nhìn theo. .

"Đấy, rõ một cặp!"

. .

"Em giận hả?"

Đi dạo một hồi, ngoài nắm tay ra thì cậu chẳng làm gì khác. Isagi Yoichi hoang mang không hiểu gì hết, anh loay hoay lượn lờ trước mặt cậu suốt, chu môi nhướng chân đòi hôn cũng không có kết quả.

Khi nãy còn đàn tràn đầy sức sống, hiện tại lại thế.

Itoshi Rin của anh quá khó hiểu.

Xếp hàng mua bánh cho anh, quan tâm anh mà sao lại dỗi?

Itoshi Rin liếc mắt nhìn người yêu đang tự biên tự diễn, quơ tay quơ chân không biết đang làm cái gì, cậu thừa nhận là mình có chút khó chịu, người ta nhìn cậu không sao - nhìn đến Yoichi là trong người Rin lại ngứa ngáy.

Muốn công khai nhưng Yoichi lại hay ngượng ngùng, Itoshi Rin mệt mỏi thở dài một hơi, nghiêm túc xếp hàng mua bánh cho anh để chuẩn bị ra hồ đạp vịt.

Cuối cùng không chịu nổi, Yoichi vò vò áo của bản thân, tò te đi lại bên cạnh cậu hỏi nhỏ. "Rin sao thế?"

"Sao lại giận anh, bộ anh làm sai gì rồi hả?"

Cậu nhìn sang, đưa tay xoa đầu anh. "Hôn tao đi."

Hàng người đang xếp phía trước lẫn phía sau hoảng hồn còn tưởng mình nghe nhầm, đang ở nơi công cộng đấy bạn tôi ơi. Itoshi Rin không quan tâm, cậu nhìn chằm chằm vào anh chờ kết quả, ngoan ngoãn hơi cúi người xuống để tiện cho anh chùn chụt hơn.

Isagi Yoichi hở một tiếng bám lấy áo của cậu.

Sau vài giây đứng hình, cuối cùng cũng đành tiến đến dùng lực kéo áo hoodie của cậu xuống. Hai khoé môi mềm mại chạm vào nhau một lúc thì buông ra, Itoshi Rin giữ tay anh lại, cưng chiều thơm gò má.

"Người của tao."

Cả người Isagi Yoichi đã biến thành tôm luộc.

Lúc đạp vịt cũng không tha, Itoshi Rin nghiện hôn đến mức Isagi Yoichi chỉ mới ăn một miếng bánh thôi thì cậu đã sáp tới, nơi công cộng thì sao? Rin không sợ!

Không sợ, không sợ, không sợ.

Nhưng Isagi Yoichi thì sợ.

Cả hai kết thúc buổi đi chơi bằng hai cuộc gọi, Itoshi Rin nhận cuộc gọi từ anh trai còn Isagi Yoichi thì là mẹ Iyo.

"Anh thấy mày tự nhiên lắm rồi đó? Video hai đứa bây đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội kia kìa."

"Yoichi, mẹ nghĩ con nên về nói chuyện với ba Issei đi."

*

Năm thứ ba yêu nhau, Isagi Yoichi là sinh viên năm hai ngành Thiết kế đồ hoạ, sau ngần ấy năm chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng cũng đến ngày Itoshi Rin lên đại học.

Cả hai dọn đến sống chung.

Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy nhau đầu tiên, điều nhỏ nhặt này khiến cả hai vô cùng thoả mãn.

Rẹt.

Ánh mặt trời sáng rực từ bên ngoài chiếu sáng vào trong phòng ngủ, Itoshi Rin nằm trên giường khó chịu dùng chăn kéo lên che đầu, mỗi sáng cậu đều gắt ngủ như thế, bàn tay theo thói bắt đầu mò xung quanh chỗ trống bên cạnh.

"Isagi?"

Giọng nói trầm khàn quyến rũ của bạn trai mỗi sáng thức dậy là thứ luôn được Yoichi đánh giá một trăm điểm không bao giờ có nhưng, anh nghiêng người hửm một tiếng, lẹp bẹp trên đôi dép lê đi về phía cậu.

"Dậy thôi, hôm nay em có tiết mà."

Thói gắt ngủ quá nặng, Itoshi Rin khó chịu nhăn mặt, đá chăn ra để lộ một mảng thịt trắng tươi, cánh tay săn chắc đầy cơ mạnh mẽ kéo lấy người anh xuống giường.

Cậu nằm ì trên người anh, cả khuôn mặt chui vào trong hõm cổ của người lớn hơn, tận tình như một con mèo to xác mà liếm liếm.

"Đừng, bẩn chết!"

"Chê tao bẩn?"

Itoshi Rin cuối cùng cũng nhú đầu ra khỏi nơi trú ẩn, trầm giọng hỏi anh với khuôn mặt hậm hực. Ý là anh chê tôi bẩn?

"Anh nói anh, không nói em. Ngủ cả đêm còn chưa tắm, đương nhiên là bẩn rồi?" Isagi Yoichi dùng hai chân quấn quanh thắt lưng cậu, nghiêm túc dùng tay bóp bóp khuôn mặt đẹp trai của người yêu. "Không được nhăn nhó, không được hung dữ với anh."

Con mèo to xác há miệng, cúi người cắn lên xương quai xanh của anh một ngụm. "Không thích." Cả khuôn mặt dụi dụi vào ngực Isagi Yoichi, không chê gì anh, rõ ràng còn lưu lại mùi hương sữa tắm.

Itoshi Rin bĩu môi, lầm bầm mắng Yoichi hai tiếng.

Hôm nay cậu có tiết sáng, học hành không thể bỏ lỡ, Isagi Yoichi giữ chặt lý trí - từ bỏ tiếng gọi con tim, anh đẩy mái đầu đang có xu hướng chui thẳng vào trong áo của mình ra, dùng ánh mắt hung dữ hâm doạ. "Không được đâu!"

"Đi học mau lên!"

Itoshi Rin chống tay bên người anh, chăn trên người vẫn chưa tụt xuống, Isagi Yoichi trợn mắt nhìn múi bụng của người yêu, cơ thể hoàn hảo chói ló đánh vào mặt anh bùm bụp bùm bụp . .

"Không thích, đi trễ cũng được."

"Itoshi Rin! . . a, buông ra . ."

Nijiro Nanase gặp lại người bạn cùng lớp của mình vào buổi chiều, Itoshi Rin thế mà nghỉ cả buổi sáng, điện thoại hay nhắn tin thế nào cũng không nhắc máy, nó đành phải giúp đỡ bạn thân. Cải trang điểm danh dùm!

Đứng ở trên tầng cao nhìn bạn qua cửa kính, Nanase còn định chờ người lên để khoe khoang. Itoshi Rin vẫn đi cùng với người yêu của cậu, nó biết đó là anh Isagi, hai người yêu nhau từ cấp ba cho đến bây giờ.

Nào giờ chơi thân với Rin, Nanase ít khi nào thấy cậu cười. Vậy mà từ khi quen anh Isagi, chính mắt nó chứng kiến vài lần Itoshi Rin trả lời tin nhắn của anh với trạng thái khoé môi cong vòng, là dạng tủm tỉm như gái mới yêu đương í.

Còn lại cậu đều trưng mặt gỗ, mặt than.

Ở dưới, Isagi Yoichi đeo kính cẩn thận kiểm tra lại tài liệu trong tay, balo được Itoshi Rin cầm giúp. Khuôn viên rộng lớn, hiếm khi nào gặp được người quen biết.

Như thế cũng tốt vì người yêu Isagi Yoichi là người hay ghen tuông.

"Ơ? Isagi-senpai!"

Itoshi Rin hửm một tiếng, quay đầu nhìn theo tiếng nói. Cậu thấy một người con trai tầm tuổi mình đang không ngừng mỉm cười vẫy vẫy tay Isagi Yoichi, miệng lưỡi khen không dứt. "Hôm trước anh ngầu lắm đó! Đá vô cùng đẹp, em cực kì thích anh."

Isagi Yoichi vẫy tay, vui vẻ nhìn người đó, ngọt ngào cảm ơn hai ba tiếng.

"Isagi-senpai!!"

Itoshi Rin đứng ra chắn trước mặt anh, ngăn chặn ánh mắt của người nọ. Cậu khó chịu ra mặt, "Isagi-senpai cơ à?"

Người nọ không hiểu gì hết, tò mò nhìn Rin một hồi rồi hỏi bạn mình. "Đó là ai vậy?"

Ai vậy?

Itoshi Rin xém tức chết, cậu kéo Isagi Yoichi còn đang ngơ ngác không biết gì ra trước mặt, đem kính mắt của anh gỡ ra. Công khai hôn môi người yêu trong khuôn viên trường, ồ a một tiếng dài của đám đông, Itoshi Rin bực dọc nhìn người nọ, nghiến răng. "Là người yêu!"

"Nhớ cho kĩ."

Bàn tay cậu siết bên eo anh, nơi dấu tay mờ nhạt còn chưa bay màu. "Cả mày cũng phải nhớ đấy, Isagi-senpai."

Nijiro Nanase bám lên cửa kính, nó la ó ó, cầu mong hai người mau mau cưới nhau luôn đi, ai mà đam cướp Isagi Yoichi khỏi tay của cậu nữa chứ? Đáng sợ quá mức cho phép rồi còn gì!

Isagi Yoichi ngáo ngơ chạm tay lên khoé môi ướt át, ngoan ngoãn gật gật đầu, chiều người yêu nhỏ tuổi hết nấc. "Anh biết rồi."

"Rin là người yêu của anh."

"Thích Rin quá chừng."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip