Hoa Ngay Mua 14 Sinh Nhat Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang chờ Itoshi Sae ở dưới sảnh khách sạn, Isagi Yoichi vui vẻ chơi đùa cùng với chú chó của một vị khách đang chờ lấy phòng. Sinh nhật lần thứ mười sáu nhẹ nhàng ở nơi khác mà không phải Saitama, bạn bè ĩ ôi hỏi anh chừng nào về lại để tụi nó có thể ăn ké bánh kem.

Qua điện thoại Yoichi chỉ đơn giản chuyển tiền mua bánh sang, nói chờ đợi thì chờ, không thì mua ăn trước đi, tớ không có giận. Anh đơn giản chỉ muốn đùa một chút, không ngờ hơn mười phút sau trong group chat liền có bức ảnh cả đám tụi nó tụ lại ăn bánh kem có chữ chúc mừng sinh nhật anh.

Vẻ mặt cười cợt, há miệng toàn kem với kem.

Một lần trong đời, Isagi Yoichi thật sự ước gì mình có cánh để bay về Saitama ngay lập tức đánh cho lũ kia một trận nhớ đời.

Đáng ghét thế không biết, bạn tồi.

Trong lúc anh còn đang càm ràm lũ bạn, bàn tay hăng say nghịch chó thì trên đầu bị một thứ gì đó đè xuống, Isagi Yoichi nhìn sang thì thấy được đôi giày thể thao đắt tiền, anh ngước mắt lên. "Tới rồi ư."

"Hơi trễ vì ghé mua bánh cho em, coi như quà sinh nhật." Itoshi Sae thoải mái đưa bịch đựng bánh cho Isagi Yoichi cầm. "Tiệm Kintsuba nổi nhất ở đây rồi đấy."

"Cảm ơn, cảm ơn."

"Muốn đi đâu ăn đây?"

"Anh ở đây lâu rồi thì chọn đi, em không biết gì cả." Bên ngoài trời đã dần ngả màu, anh nhìn xuống đồng hồ thì thấy đã hơn năm giờ mấy, bụng vì phần thức ăn trưa nay mà còn căng chặt. "Rin có đi cùng không?"

"Chắc là có, đến nơi thì gọi nó sang."

Isagi Yoichi gật gật đầu, ngoan ngoãn cầm bánh đứng một bên chờ taxi đến. Hôm nay nghe được tin cậu thi tốt anh cũng đỡ lo phần nào, mặc dù Itoshi Rin luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ như thế, top một trong lòng Yoichi.

"Muốn đi đâu chơi trước không?"

Itoshi Sae xem điện thoại, cậu còn bận vì phải đi tăng hai cùng lớp, cô giáo nói không đi thì không được. Hắn quan tâm muốn cho Yoichi một ngày sinh nhật vui vẻ, giữ người dùm em trai mình một chút cũng không tệ. "Không."

Isagi Yoichi xua xua tay. "Mình đi ăn lẩu rồi chờ Rin đi."

"Ngày mai hai đứa về lại Saitama à?"

Anh gật đầu.

"Lúc đó anh sẽ mua vé tàu cho cả hai, em cũng không nên đi về một mình, bên đội tuyển cứ để Rin tự nói với cô giáo."

Tiệm lẩu nằm ở trên cao còn có cửa kính trong suốt, đèn đường bắt đầu được bật sáng khi trời sẫm tối, Isagi Yoichi nhìn nó một lúc rồi rời mắt nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Âm thanh leng keng động đũa cùng âm thanh cười đùa náo nhiệt của thực khách, Itoshi Sae để thịt vào bên trong nồi. "Khó chịu ở đâu sao?"

Hắn nhìn anh, hạ giọng hỏi khẽ.

Isagi Yoichi lắc đầu, động đũa gắp cho bản thân mấy miếng thịt, cánh môi phiếm hồng bóng loáng do dính nước xốt, anh mạnh miệng. "Rất khoẻ!"

"Không ổn thì phải nói cho anh biết."

Anh lè lưỡi, húp một ngụm nước lẩu. "Không thích nói cho anh, em muốn nói với Rin thôi."

"Hai đứa . ." Itoshi Sae suy nghĩ, cẩn thận hỏi. "Đã hôn nhau chưa?"

Mặt Isagi Yoichi hơi nóng, hồn nhiên nói như không có chuyện gì. "Rồi, lần trước em uống rượu rồi sang nhà hôn em ấy. Cuối cùng anh nhìn xem, em vẫn bệnh."

"Thật sự là hôn trúng không thế?"

"Chắc chắn 100%"

-

Itoshi Rin mới lớp mười đã bận rộn đến đầu tắt mặt tối, một ngày hai mươi tư tiếng căn bản không đủ cho cậu hoàn thành mớ công việc mình tự duyệt ra. Học bài, làm đề chiếm hẳn tám tiếng từ chiều đến tối, chưa nói đến được thầy cô trong trường quan tâm.

Môn thể dục cũng tốt, từ bóng rổ cho đến bóng đá, mỗi khi lớp đứng ra tranh đua với lớp khác đều phải có mặt Itoshi Rin mới chắc chắn 100% thắng cuộc được.

Vì cậu vốn là no1, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hay.

Ngày ngày đều bận như thế nhưng bên cạnh Itoshi Rin luôn xuất hiện một cục nợ nhỏ, cậu trích thời gian ra chăm sóc cho người nọ, quan tâm chăm sóc người ta trong khi mình nhỏ hơn.

Dùng tiền tiêu vặt mua bánh người nọ thích, lén lút hôn người nọ trong khi người ta ngủ say. Mặt lạnh đưa quần áo của bản thân vì muốn xem người nọ khi mặc đồ của mình sẽ như thế nào, cản trở việc đi chơi của người nọ với nhóm bạn vì sợ ra rìa.

Người nọ so với cậu rất rảnh rỗi, hai người hoàn toàn trái ngược, là hai thái cực khác nhau.

Vì thế nên khi cậu bận không đi tìm được thì người nọ sẽ chủ động tìm đến, đáng yêu pha trò hoặc yên lặng ngồi bên cạnh Itoshi Rin, tự mình chơi đùa. Isagi Yoichi vốn là như thế, từ nhỏ đến lớn cả hai dính nhau như sam, cái gì cũng đã cùng làm qua. Anh hai luôn nói với cậu là thích phải biết giữ, chiếm người ta cho mình - Itoshi Rin đã làm vậy cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện một bạn nữ.

Matsuda Oota chính là cái gai trong mắt cậu.

Itoshi Rin xem cô không khác gì tình địch, cậu không ngại việc cô là con gái, hiếm khi còn bực bội ra mặt. Chủ yếu cho cô đến bên cạnh để hạn chế việc cô nàng tìm đến Isagi Yoichi, cậu không thích cảnh cô níu tay níu chân Yoichi chút nào.

Ghét nhất việc người khác đụng vào đồ của mình.

Không làm phiền Yoichi thì sẽ làm phiền mình, có mấy người nói cho Rin biết rằng cô có tình cảm với cậu, lúc đó Itoshi Rin chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua cô nàng rồi cụp mắt, con ngươi chán ghét thấy rõ, lời nói phát ra sắt như dao. "Liên quan gì đến tôi?"

Bởi thế khi suốt buổi tiệc Matsuda Oota cứ cầm điện thoại sáp sáp lại gần mình thì mặt cậu đã đen như than, bàn tay cung thành nắm đấm đầy gân.

"Cô không biết nhục sao? Sao mặt lại dày như vậy?" Itoshi Rin đẩy điện thoại của Matsuda Oota sang một bên, lạnh giọng chất vấn cô nàng giữa một bàn tiệc lớn mà không nể nang gì ai. Cô giáo ngừng đũa nhìn cả hai, ân cần hỏi thăm. "Sao thế?"

Một người ngồi cạnh Rin khẽ lên tiếng. "Matsuda cứ dùng điện thoại chụp Itoshi suốt trong khi bạn ấy không cho phép."

"Matsuda?"

"Dạ cô . . em không cố ý." Matsuda Oota uất ức nhìn cậu, đáng thương tỏ vẻ cho cô giáo thấy để mong cô có thể thông cảm cho mình.

"Cô chuyển sang chỗ khác, ngồi cạnh tôi ăn không ngon."

Itoshi Rin nhìn một bàn đồ ăn ngon đang bóc khói nghi ngút, bụng đói nhưng cậu không động đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô vì mong Matsuda có thể biết điều mà đi chỗ khác để yên cho cậu một chút.

"Để tôi đổi với cậu ấy."

Một bạn nam thi chung phòng với Itoshi Rin lên tiếng, bạn ấy cầm chén đứng dậy đi ra phía sau lưng ghế của cô để Matsuda Oota không thể từ chối việc đổi chỗ. Con trai thường rất hiểu ý nhau, chứng kiến cảnh cậu bị cô làm phiền không hề ít, cả đám ai cũng thông cảm, giúp được bao nhiêu thì giúp.

"Mình không muốn đổi, mình có thể không chụp nữa mà."

"Trước tiên cô xoá hết ảnh đi đã."

"Phải rồi, Rin cũng không cho em chụp. Matsuda nghe cô xoá ảnh bạn rồi sang đây ngồi đi nhé." Cô giáo giữ chân học trò ngoan tham gia buổi tiệc không hề dễ, hôm nay thi tốt xong chỉ muốn mấy đứa có một bữa ăn ngon, cô nào muốn những tình huống như này xảy ra. "Đến đây."

"Cô . ."

Itoshi Rin chống tay lên bàn, biểu hiện giống như muốn đứng dậy rời đi.

Thầy giáo môn Toán đứng bàn bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu, ông đi lại gần người đồng nghiệp của mình nói nhỏ vài điều.

"Được rồi, chị đi."

Matsuda Oota không còn cách nào khác, ủ rũ đứng dậy trong sự tiếc nuối. Ảnh trong điện thoại phải xoá trước sự chứng kiến của cậu, xem xét hẳn ở mục đã xoá.

Số lượng người ngồi trong phòng khá nhiều, hai bàn gần hai mươi người, món ăn đã lên hết. Cô giáo nâng ly nước ngọt để chúc mừng ngày thi diễn ra suông sẻ, mấy bé ngoan lần lượt đứng dậy cụng ly.

Buổi tiệc kết thúc, thầy cô dẫn học sinh của mình đi ngắm vòng quanh Tokyo coi như kỉ niệm, Itoshi Rin từ đầu đến cuối đều không có hứng thú, cậu ngồi một chỗ cầm điện thoại nhắn tin với Isagi Yoichi.

Đám con trai không dễ gì chịu về khách sạn sớm, một hai người có quan hệ khá tốt với Itoshi Rin rủ cậu đi ăn tiếp vì trong tiệc chả ăn được bao nhiêu, nhóm tiếng Anh không đông, rủ một lúc cũng gần như đi hết.

Ngoại trừ Matsuda Oota, cô kéo một bạn nữ chung phòng về lại khách sạn không biết làm gì.

Itoshi Rin gọi cho anh trai để hỏi địa chỉ tiệm lẩu nơi hai người đang ăn, cẩn thận hỏi hắn đã order bánh cho sinh nhật của Isagi Yoichi chưa, quà tặng và mọi thứ. Đến khi cả nhóm xuất hiện ở tiệm lẩu thì Isagi Yoichi đã no căng bụng, phì phò dựa vào ghế.

"Nhiều thức ăn thật đấy, anh gọi mãi như thế sao ăn hết được?"

"Rin sắp đến rồi, ăn không hết thì bắt nó ăn."

Itoshi Sae đẩy dĩa thịt sang một bên, thông báo cho anh biết về việc cậu sẽ đến đây.

"Rin ăn uống healthy mà."

"Em ăn thì nó sẽ ăn thôi."

"Nhưng . ."

Itoshi Sae vẫy tay. "Không có nhưng."

Trên bàn có ly nước ấm hắn mới nhờ phục vụ mang ra, Itoshi Sae đẩy về phía anh, nhắc nhở. "Đây, uống thuốc của em đi."

Lúc Isagi Yoichi uống xong thuốc thì đi ra ngoài hành lang để tìm nhà vệ sinh, cổ họng ngưa ngứa cứ chuẩn bị trước vẫn hơn. Anh xoa xoa tay nhìn xung quanh một chút, ánh mắt liền dừng lại nơi bóng lưng quen thuộc.

Người đó mặc đồ bình thường, vóc dáng cao lớn, vai rộng, eo hẹp. Khí chất lạnh lùng khác hẳn với mấy bạn xung quanh, đút tay tuỳ tiện nhìn người khác đặt bàn, lười biếng bấm điện thoại bằng một tay.

Không ai khác chính là Itoshi Rin.

Isagi Yoichi cẩn thận nhìn một lúc, không thấy cô nàng kia thì mới yên tâm cười một cái.

"Ơ, bạn cậu kìa phải không?"

Anh còn đang chần chừ không biết có nên kêu không thì một người trong nhóm của cậu đã ngó sang, giơ tay vẫy vẫy. Itoshi Rin cho điện thoại vào túi quần, nhìn anh chằm chằm. "Trùng hợp thật."

"Khéo quá, mọi người cũng đến đây ăn lẩu sao?"

"Đúng thế, đúng thế!"

"Lẩu ở đây rất ngon, thịt bò tươi lắm, mọi người phải gọi thêm đó!"

Itoshi Rin kéo anh sang một bên, ra hiệu cho bạn bè mình vào trong trước. Cậu siết lấy ngón tay út của anh, cúi đầu nhìn Isagi Yoichi trong gang tất. "Định đi đâu?"

"Rửa tay."

"Ăn no rồi?"

Anh xoa xoa bụng, thoải mái nhe răng. "Đúng vậy, ăn vô cùng nhiều."

"Tao ngồi cùng bạn một chút rồi sang với mày."

"Được, anh không có ý kiến gì cả. Không dám giành Itoshi Rin với đám người kia đâu."

Itoshi Rin híp mắt, mắng một câu đồ hời hợt rồi nhéo lấy đầu mũi anh, đáng ghét cúi người cắn lên tai Isagi Yoichi một cái. "Cẩn thận miệng mày, tao thấy dạo này mày hay nói vài câu tao nghe không hợp tai rồi đấy."

"Thì sao? Rin cắn anh à?"

"Còn hơn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip