Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Dressrosa.

Mặc dù có vẻ bối rối nhưng cuối cùng Doflamingo vẫn đưa Yoko đến nhà hàng cùng ăn tối.

Về phần cô, thấy chỉ có mình ăn tối với hắn ta nên không hề khách sáo mà đã gọi phần sườn heo và cơm lớn nhất trong nhà hàng.

Doflamingo: ...Chờ chút, cô là gì vậy ? Cá chọi à?

Yoko: ...Con cá chọi chắc chắn là Dellinger.

Doflamingo: Cô có thể ăn hết từng này tiền?

Yoko : Tôi không chỉ muốn một, tôi muốn ba cơ.

Doflamingo: Confused.jpg

Tuy nhiên, dù khá bất ngờ nhưng hắn vẫn không ngăn cản xem cô gái khoe mình có thể ăn được bao nhiêu – hắn là người đề cập đến món ăn đầu tiên nên việc yêu cầu không cho cô ăn nữa vào lúc này có vẻ hơi không đúng lắm.

Doflamingo ngồi xuống gọi một xuất ăn bình thường giống như của Yoko chỉ là nặng một nửa. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, chiếc đĩa trông to như khuôn mặt Jora chứa đầy cơm trắng và thịt thái lát, Yoko không nói một lời cầm thìa xúc lên bỏ vào miệng.

Má phồng lên vì một thìa cơm, cô nghiêm túc nhai và nếm thử vị, thậm chí còn không thèm để ý Doflamingo. Hiếm khi Doflamingo không có ý định làm phiền cô, bởi hắn đang nhìn cái cách cô tập trung ăn uống...

Hắn chống cằm nhìn Yoko, rồi hỏi lại .

"Đã ở đây hơn một tháng rồi, cô nghĩ gì về gia đình ta?"

"Sao anh cứ hỏi những câu như thế này vậy? Không muốn hỏi về tôi nữa à?"

"Chà, nhìn vào hành vi kinh tởm mà cô luôn quan sát, ta chỉ muốn biết cô nghĩ gì."

"Ừmmmmmm ......"

Yoko nuốt một ngụm cơm, khôi phục lại giọng điệu bình thường, giả vờ tò mò hỏi: "Tôi có một chuyện khá quan tâm... Tuần trước khi đến phòng họp, có một chiếc ghế hình trái tim màu đỏ còn trống được đặt ở đó. Nó dành cho ai?"

Đại khái trong đầu cô đã có câu trả lời, nhưng là vẫn muốn nghe được câu trả lời từ người trước mặt.

Doflamingo nhìn nàng, tựa hồ không đoán được Yoko sẽ để ý tới chiếc ghế cơ đó, sau khi suy nghĩ, hắn không chút do dự trả lời: "Bất kỳ người nào trong gia đình đều có thể trả lời câu hỏi này - đó là chức vụ của em trai ta, nhưng bây giờ nó đã chết, ta muốn nhường lại chức vụ chỉ huy cao cấp cho người khác.".

"Anh đang lựa chọn trong số các chỉ huy hiện tại?"

"Không, một thằng quỷ nhỏ tên là Law."

Hắn ta trả lời khá dễ dàng.

"Ồ."

Yoko nhẹ nhàng đồng ý, nhắm mắt lại ăn thêm một ngụm cơm, Cô trông có vẻ thờ ơ – nhưng thực ra là đang đào lại quá khứ được mô tả của Law.

Nếu Law mà ở đây vào lúc này, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận đến mức dùng Kikoku phanh thây Doflamingo thành từng mảnh phải không? Thật tốt là anh ấy đã không nghe thấy được câu trả lời đó.

"Không còn gì muốn hỏi nữa à?"

"Có, tôi muốn biết thông tin về nhà đấu giá 'Chapel' trên đảo Un'Goro."

"Chậc, cô phiền phức thật đấy... Khi quay về ta sẽ nhờ Trebol mang nó đến ."

"Cảm ơn anh."

Cô đã ăn hết bát cơm đầu tiên mà không hề hay biết, sau đó liên tục đưa ra một số yêu cầu với Doflamingo, thậm chí còn chưa kịp nhận ra thì đã ăn xong phần thứ hai.

Hai người đứng dậy từ nhà hàng, nhìn Doflamingo thản nhiên đặt tiền hóa đơn lên bàn rồi cùng cô quay trở lại lâu đài.

......

Đêm đã khuya, ánh trăng trắng xóa.

Đó là lúc Yoko đi bộ mà không cần đến ô, trên đường đi, Doflamingo nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người trong nhà từ nhiều lý do khác lạ, có lẽ là do họ không hài lòng khi hắn đưa Yoko đi chơi cùng nhau quá lâu , nên dùng nhiều lý do khác nhau để gọi lại cho hắn.

Mà Yoko cũng biết điều đó nên chủ động đi về phía trước, chuẩn bị trở về lâu đài càng sớm càng tốt.

Sau một đêm đi dạo ngắn ngủi, cuối cùng cô cũng quay trở lại lâu đài của Vua Riku ở Dressrosa, cánh cổng cao vài mét mở ra vì cô và Doflamingo đã về , có thứ lao về phía Yoko một là Eddie, đứa nhóc mà cô cá ngày này chưa gặp......hai là Dellinger, người bị Yoko nhờ chăm sóc Eddie giúp cô.

"Eddie."

"Chị Yoko!" Eddie treo toàn bộ cơ thể nó trên người Yoko lẩm bẩm một cách không mạch lạc: "Em rất nhớ chị á ..."

"Có hòa hợp với Dellinger không?"

"Có ạ, Anh Dellinger mang đồ chơi đến cho em!"

"Đồ chơi gì?" Không có thứ gì lạ đâu nhỉ?

"Chỉ có bóng và truyện."

"Hử?"

Bình thường đến mức đáng ngạc nhiên, Yoko đưa tay ra ôm đầu Eddie, sau đó chuyển sự chú ý sang Dellinger – đứa nhóc đang sau đưa hai tay ra sau đầu với vẻ mặt "Khen ngợi tôi đi", Yoko bất lực cười đưa tay ra sờ sờ đầu Dellinger: "Cám ơn nhé . Làm tốt lắm."

Dellinger đột nhiên cười rạng rỡ hành động nịnh nọt với Yoko giống như Eddie.

Cô gái mạnh mẽ không hề gục ngã trước hành động của hai đứa trẻ ,chỉ bất lực kéo hai đứa nhỏ còn chưa tắm vào lâu đài, vì đã hứa sẽ giúp chúng tắm rửa và thay quần áo mỗi tối nên cô sẽ bắt đầu . Chuẩn bị chiến đấu đến tận đêm khuya.

Về phần Doflamingo, trong khi nghe báo cáo trong ngày của Trebol, hắn nhìn cô gái lần cuối——

Thà là không nhìn , vừa nhìn lên liền thấy Yoko nghe Dellinger nói rôig bật cười.

Con bé bị liệt này mặt thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, đôi mắt sáng hàm răng mát lạnh và đôi má hồng hào dễ thương.

Duy nhất cái thiếu nữ đó là sự tươi sáng và thu hút cái chỉ có ở độ tuổi này ở cô

Khi Doflamingo nhìn thấy, nụ cười trên khóe miệng hắn đột nhiên dừng lại, dần dần, thậm chí còn không thể tập trung nghe thấy giọng của Trebol.

Lúc đó tâm trạng có lẽ có thể diễn tả là "Kinh ngạc ".

......

...

"Doffy, Doffy?"

" Doffy???"

" DOFFY!!!"

Trebol không ngừng đưa mặt lại gần Doflamingo, lần này phải đến khi nước mũi của Trebol dính vào quần áo của Doflamingo hắn cảm nhận được sự chạm vào ướt át thì hắn mới đột ngột phản ứng lại.

"Ghê quá! Trebol, đừng có lại gần đây!"

"A....A...., xin lỗi ! Nhưng Doffy, ở đó làm gì có ai đâu chứ?"

"Không có ai..."

Doflamingo kiểm tra quần áo, từ hướng cô gái biến quay đầu lại, không biết hôm nay ra ngoài bước chân nào trước mà giày của hắn đều bị vấy bẩn, quần của hắn cũng bẩn, ngay cả bộ quần áo mới cũng dính đầy nước mũi của Trebol.Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy.

Nhưng... Doflamingo liếc nhìn lòng bàn tay của mình.

Hôm nay, khi sắp nổi giận với một đứa trẻ , đứa con gái đó đã vội vã ngăn hắn lại.

Bàn tay cô nhỏ nhắn, khunng xương yếu đuối và lạnh ngắt.

Cô ấy luôn tỏ ra không quan tâm và điềm tĩnh, nhưng bên dưới vẻ mặt lạnh lùng đó là điểm yếu sẽ hiện ra khi tiếp xúc với ánh nắng, dễ thương, sức ăn lớn và cuối cùng điểm mạnh là chăm sóc con nít...

Nhưng với lực chiến đấu mạnh mẽ đó , cộng với những thủ đoạn tàn nhẫn, đâu mới là con người thật của cô ta?

... Nhìn vào tay mình, cảnh tượng hôm nay cô cùng hắn trở về lâu đài dần dần hiện lên trong đầu, bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi phía trước, mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô như thế mà quay trở lại lâu đài

Hắn không biết tại sao lại luôn bị cô thu hút và bao dung với cô.

Tất cả những gì hắn biết là hắn muốn cô gái đó ở lại gia tộc của và trở thành tài sản của riêng hắn.

Hắn sẽ không làm theo thỏa thuận một năm nữa.

"Doffy ???Lại suy nghĩ gì đó? Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

"Có nghe."

"Vậy cậu nghĩ sao?? Cái báo cáo của Caesar á?"

"Giúp ta đưa cho Yoko một bản sao thông tin về nhà đấu giá nô lệ của đảo Un'Goro."

"Hả???"

Trebol có vẻ bối rối, nhưng trước khi có thể nghĩ ra cách ngăn chặn Doflamingo lần nữa,thì người đàn ông kiên quyết đó đã biến mất trước mặt hắn rồi.

... :Trebol người duy nhất còn lại trong phòng khách rộng lớn.

Với kinh nghiệm phục vụ thiếu chủ nhiều năm qua giúp Trebol ít nhiều nắm được manh mối - ví dụ như hướng Doflamingo biến mất chính là hướng mà con nhóc kia bỏ đi cùng Dellinger và đứa trẻ.

Chuyện này....... thiếu chủ là muốn tìm cho đứa con gái đó à?

...Việc thiếu chủ thích trêu đùa phụ nữ không phải là chuyện gì mới mẻ.

Nhưng hiếm khi xảy ra trong trường hợp này - Doflamingo luôn đưa nhiều người phụ nữ khác nhau trở lại lâu đài, nhưng trong số họ, hầu như không có người phụ nữ nào có thể ở lại lâu hơn một tuần, và Doflamingo chưa bao giờ yêu thích một người phụ nữ làm việc cho hắn, hay người phụ nữ nào hợp tác trong công việc.

Mặc dù phụ nữ thực sự có thể được hưởng lợi từ vẻ đẹp của bản thân, thiếu gia dường như rất tự hào khi hắn ta có thể trao quyền lực của mình như một món quà cho nữ nhân và nhận lại lời khen ngợi từ họ. Nhưng việc người phụ nữ là thuộc hạ của hắn thì chưa từng có tiền lệ nào trước đây cả.

——Bởi vì hắn tự sẽ biết loại hành vi này rất nguy hiểm, ở một mức nào đó sẽ làm xáo trộn nhịp sống gia đình nên hắn sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng với Yoko thì lại khác, Doflamingo ban đầu không có ý tưởng như vậy, nhưng lại càng về sau, càng ngày hắn càng bị thu hút bởi tính cánh của Yoko, cách làm việc của cô ,dần dần không thể rời mắt.

Trebol có nghĩ Doflamingo sẽ có thể yêu một người phụ nữ làm việc cho mình không ? Không, Trebol thực sự cảm thấy nếu như người phụ nữ đó trung thành với Doffy thì cho dù cô ta có làm việc cho hắn hay không cũng không có vấn đề gì - mặt khác, loại sẽ cống hiến hết mình cho thiếu gia rồi chết, thực sự là một quân cờ hiếm có.

Nhưng thái độ của Yoko đối với Doflamingo... mọi người vừa nhìn là có thể thấy được, cô ta đối với thiếu chủ không có chút kính trọng nào, làm cho thành viên trong gia đình cũng không mấy vui vẻ Hắn e rằng đối với cô ta, Làm việc cho một gia đình hắn thực sự chỉ là một cuộc trao đổi bình đẳng.

Trước mặt một người phụ nữ có mục tiêu như vậy, thiếu chủ để lấy lòng cô ta, hắn chọn làm những việc mà người nhà không thích- Sáng nay hắn cho phép cô xuất hiện trong nhà ăn,lại còn cùng cô đi đến đấu trường, cùng nhau ăn tối, còn muốn đưa cho cô ta thông tin về khu đấu giá.....

Cho đến nay, đó là một vấn đề vô hại đối với gia đình và Trebol không nghĩ Doflamingo sẽ rơi vào đó, nhưng sự tồn tại của Yoko, hắn tin rằng cô sẽ là một mầm họa phá vỡ nhịp sống của gia đình họ.

Trường hợp này, với tư cách cũng là người đứng đầu gia đình, hắn phải làm gì đó...

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip