Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
×××

......

Citrus village, Bệnh viện.

"...!"

Law đang mơ màng đột nhiên mở mắt.

---Cậu vừa mơ một giấc mơ đặc biệt khủng khiếp.

Yoko rời bỏ cậu ta .

Law ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển, giơ hai tay lên, cảm thấy khó chịu muốn hơi chặn luồng ánh sáng trắng khó chịu, rồi cụp mắt nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

...Trong giấc mơ của, thời gian quay lại buổi sáng ngày hôm đó, cậu vô tình đặt ngã lên người Yoko vì vấp phải chai rượu, dùng một tay sờ lên ngực cô, sau đó phát hiện ra rằng cô ấy không có nhịp tim.

Trên mặt Yoko lúc này hiện lên biểu hiện kỳ quái cùng kháng cự , sau đó cô đẩy hắn ra , một mình lao ra khỏi cửa. Còn cậu thì ngã xuống đất, vô thức bắt đầu gọi tên cô, cầu xin cô "đừng rời đi".

Tuy nhiên, dù có hét thế nào, cô vẫn dần dần bỏ chạy trước mặt cậu , điều đáng thất vọng là cơ thể cậu ta như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động.

Cậu ta muốn đuổi theo cô, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cô biến mất dần.

"Rốt cuộc đó là mơ hay thực?" Law lẩm bẩm, cố nén cơn đau đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi.

Ai... có lẽ là Yoko. Không lâu sau khi được cô vớt lên khỏi biển, anh tỉnh lại một chút. Nằm một mình trên bến tàu hoang vắng, phun ra một ngụm nước mặn chát , cố gắng khó chịu đứng dậy khỏi mặt đất, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt, Yoko đột nhiên leo lên bờ từ cầu thang của bến tàu.

Sau khi nhảy xuống nước, cô nhanh chóng phát hiện ra cậu , lúng túng lê thân thể mệt mỏi về phía trước, khi đến trước mặt anh, cô lại ngã phịch xuống đất.

Khi đó, Yoko thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm, nhìn bóng dáng anh nằm thẳng trên mặt đất ,dường như cô muốn đứng dậy mấy lần, nhưng cô chỉ có thể quỳ xuống đất bò đến trước mặt anh..

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ? Cô ấy bị thương ?

Lúc đó cậu rất lo lắng cho cô khi bất tỉnh, nhìn những vết thương trên cơ thể cô, cậu muốn chữa trị cho cô ,muốn hỏi cô có chuyện gì, trong lòng cậu có vô số câu hỏi về cô, nhưng cho dù có muốn hỏi, thì cậu không còn sức nữa.

Sáng ngày hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra , Law vốn luôn bình tĩnh như vậy cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời.

Hai người chỉ nhìn nhau, lặng lẽ ở bên cạnh nhau, Law cứ nhìn cô, gần như không dám chớp mắt , cô thì chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh cậu, không biết bao lâu. Cô quỳ ở đó, đột nhiên ở bến tàu đảo Enshi trời đổ mưa lớn, cơn mưa lớn tàn nhẫn rơi xuống trên người Yoko đầy vết sẹo, cô dường như có điều gì muốn nói với cậu, nhưng vừa định mở miệng, cô đã rơi vào vòng tay cậu như bị sập nguồn.

Law cảm thấy bụng thắt lại, không khỏi rên rỉ, nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của cô gái đang nằm sấp vì kiệt sức, chịu ảnh hưởng từ cơn mưa cũng như cả ngày bận rộn nên chỉ đành ép mình phải giơ tay lên, nắm chặt lấy tay cô, không nhịn được mà ngất đi cùng cô.

---Bắt lấy cô ấy như thế này, sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ không thể rời xa mình nữa phải không?

--Cô ấy sẽ không chạy trốn nữa ... phải không?

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, mong muốn này luôn văng vẳng trong đầu Law

Thất tốt nếu như mình có thể tỉnh lại sớm hơn cô ấy.

......

...

Ký ức đến đây.

Law chớp đôi mắt khô khốc rồi lại cau mày vì những vết thương trên cơ thể.

Bây giờ cậu đã tỉnh, vậy còn Yoko đâu?

Câu hỏi này vừa nãy ra trong đầu Law , cảm nhận được hơi thở của một người khác trong phòng, Law quay người sang và dễ dàng nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường bên cạnh mình.

Thấy cô vẫn còn đang ngủ say, cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, Law xuống giường, mặc áo bệnh viện vào chân trần đi đến bên cạnh Yoko .

Đứng nhìn cô từ trên , nhìn mái tóc bạc xinh đẹp của cô trải dài trên giường, ga trải giường trắng như tuyết khiến làn da cô càng nổi hơn, bàn tay băng bó của cô buông thõng ở mép giường, Law vô thức giơ bàn tay mảnh mai lên, định nhét nó trở lại tấm chăn, nhưng lại bị bàn tay của cô ấy nhắc nhở một thứ gì đó , thứ nhiệt độ không thuộc về người bình thường này....

Nghĩ tới đây,Law khẽ cau mày, đưa bàn tay chạm vào ngực trái của cô.

"...ROOM." Anh hạ giọng lấy trái tim cô ra.

......

Khi Yoko tỉnh dậy thì trời đã chạng vạng.

Cố chịu đựng cơn đau khắp người, chật vật đứng dậy khỏi giường thì nhìn thấy Law lại ngồi bên giường cô - lúc này trên tay phải cậu ấy đang cầm một khối lập phương nhỏ kích thước bằng một khối Rubik , nhìn kỹ hơn mới thấy nó có... một... trái tim... màu xám trong khối hình vuông đó.

"Cậu tỉnh rồi." Law ngước mắt nhìn về phía Yoko, Lúc này hắn đã mặc lại bộ quần áo ban đầu, vốn dĩ vết thương hắn gặp phải trong trận chiến vừa rồi không quá nghiêm trọng. Chỉ bất cẩn bị rơi xuống biển thôi .

"..." Ánh mắt Yoko vẫn dừng lại trên trái tim màu xám trong tay Law.

"Là của cậu ." Law không nhìn cô, thay vào đó anh đặt trái tim của mình vào tay cô, Yoko ngây người nhìn trái tim như một cục đá không có bất kỳ động tĩnh nào ở tên tay trong giây lát, rồi rũ mắt xuống.

"Hãy đưa nó trở lại đi."

"Chuyện đã đến nước này rồi . Cậu thật sự vẫn không muốn nói cho tôi?."

"Tôi không nghĩ tới mình sẽ rơi vào tình huống này, cũng không có gì để giải thích." Yoko nắm lấy tay Law, buộc cậu phải đưa trái tim trở lại, sau đó nhảy xuống khỏi giường bệnh.

"Chờ chút, Yoko !" Law nhanh chóng đuổi theo, nhìn thấy cô thản nhiên cầm dù rời khỏi phòng bệnh. Còn Law cau mày tặc lưỡi, sau đó nhanh chóng cầm Kikoku của mình lên chạy theo.

Từ lúc hai người cùng nhau rời khỏi bện viện , Law cảm thấy bầu không khí ở Citrus Village có chút khác biệt so với trước đây.

Ví dụ như, những người thường hay chào hỏi hai người lúc này lại ngừng nói chuyện, ngay cả đứa trẻ nhìn thấy Yoko ở trong phòng muốn chào họ, nhưng lại bị giọng nói của người lớn trong nhà chặn lại.

Mọi người nhường đường cho Yoko , người nhất quyết rời khỏi phòng bệnh.

​ ...Đây là bầu không khí kỳ lạ này gì vậy?

Law mở miệng, đang định mở miệng phàn nàn, nhưng lại nghe thấy Yoko nói nhỏ nhẹ trước: "Bởi vì tôi đã giết người , có lẽ nó đã khiến dân làng sợ hãi."

"Mặc dù là để cứu bọn họ, nhưng có lẽ cách làm này quá man rợ ." Yoko cụp mắt trả lời câu hỏi của Law, sau đó bước nhanh rời khỏi bệnh viện. Lúc cô ấy cầm ô đi dạo dưới ánh hoàng hôn, cô đã đối mặt với thị trưởng của Citrus Village.

Law và Yoko dừng lại, nhìn thấy trưởng thôn đang cầm một bó hoa lớn trên tay, khi nhìn thấy Yoko đứng trên đường còn nguyên vẹn, họ run rẩy nói: "Yo..,Yoko... cháu bị thương nặng lắm, nhưng nó sẽ sớm ổn thôi."

"Thân thể tôi tương đối khỏe mạnh, bình thường vết thương này sẽ sớm bình phục." Cô cụp mắt xuống đáp, nhìn bó hoa trong tay trưởng thôn, giả vờ như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt ông, sau đó bình tĩnh nói:  "Tại sao trưởng thôn lại đi về phía bệnh viện? Đến thăm ai à?"

Rõ ràng lúc đó cô đã ngăn chặn được phần lớn kẻ địch rồi mà , chẳng lẽ có tên nào lọt lưới tấn công dân làng?

"Ta định đến thăm cháu và Law..." Trưởng thôn cúi đầu, Yoko đại khái hiểu ,lúc này có lẽ trưởng thôn xuất hiện muốn thăm nàng đang hôn mê,nhưng kẻ sát nhân trong nháy mắt đã tỉnh lại, điều này chắc hẳn khiến ông ấy sốc là điều đương nhiên thôi.

Vì thế Yoko nhận lấy bó hoa từ trong tay trưởng thôn, bình tĩnh nói: " Cảm ơn sự chu đáo của ngài, nhưng tôi không thực sự thích cảm giác được quan tâm lắm. Trưởng làng đừng lo, tôi sẽ không hại gì cho làng cả ...."

"À ,Ừ , Vậy là được rồi, nhưng nói thế nào thì cũng phải cảm ơn cháu..."

"Ừ. Không cần nói thêm gì nữa." Yoko ngắt lời trưởng thôn, cả hai người đều hiểu ý của nhau. Cô cầm bó hoa đi ngang qua trưởng thôn, đi về phía nhà của cô và Law.

"Law, sao còn đứng đó? Đi về thôi."

"À, Ừ..."

Law cau mày liếc nhìn trưởng thôn có ý đồ rõ ràng, biết rằng từ tận đáy lòng ông ấy rất muốn tránh xa Yoko, người có khả năng giết người đáng sợ, liền chạy theo đuổi kịp Yoko .

......

Sau đó, Yoko và Law thản nhiên ăn tối rồi nghỉ ngơi mà không nói một lời. Nói đến cũng thật may mắn, dù sao thì nhà của họ cũng ở rất gần bến tàu nhưng lại không bị hư hại trong cuộc tấn công của bọn hải tặc.

Bepo và những người khác, sáng nay bị Law đuổi ra ngoài vì say rượu, cũng đang nhìn Yoko và Law trên bàn ăn tối không khỏi lo lắng - cả ba bọn họ đều bất tỉnh trong trận chiến ngày hôm nay. Đến khi tỉnh dậy mới biết trong làng đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Sau đó từ dân làng biết được việc Yoko giết người thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra - "Tôi thấy cô ấy ngay lập tức đâm vào tim tên hải tặc chỉ bằng một con dao", "ánh mắt đó thật kinh khủng", "toàn thân cô ấy toàn là máu" .Vì vậy, khi Bepo và những người khác đến nhà Law và nhìn thấy Yoko đang ăn tối như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt của ba người họ cũng đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi.

——Đương nhiên, sau đó , ba người này bị Law đuổi về.

Sau khi Lw đuổi ba người họ đi, căn nhà của Yoko và Law lại rơi vào thế im lặng khó xử.

Yoko không nhịn được đưa tay chạm vào hình xăm trên eo mình, trong đầu hiện lên một ký ức không thể chịu nổi đó , cô nhắm mắt bảo.

"Không cần phải tức giận với họ, dù sao việc họ sợ hãi cũng là lẽ  thường thôi." Yoko trả lời, sau đó đặt bát gỗ vào chậu rửa bát . Giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh như cô ấy nó chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì vậy.

Nhưng Law thấy rõ được vẻ mặt cô đơn cùng mệt mỏi của cô.

Nghĩ thật kỳ quái, Yoko......cô ấy rõ ràng không làm việc gì xấu cả . Đúng hơn, khi ngôi làng gặp khó khăn, cô, người vốn còn đang cãi nhau với cậu, đã lao ra để bảo vệ những người dân làng bất lực đó.

Nhưng tại sao cô ấy lại bị đối xử như một bóng ma và bị xa lánh sao?

Law nhìn về phía Yoko.

Cô chỉ đứng trước bồn , ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu vào người cô, che thân thể mảnh khảnh của cô bằng một lớp gạc trắng như tuyết, từ góc nhìn của Law, Yoko trông giống như một nàng tiên đến từ một thế giới xa lạ.

Cô đứng cạnh bồn rửa, đôi mắt xanh biếc trông rất yên bình.

Âm thanh duy nhất còn lại trong nhà là tiếng nước chảy . Nghe tiếng nước trong veo, Law chợt nghĩ đến điều gì đó trong lòng.

Đó là từ sáng đến giờ, cô ấy không thèm nhìn cậu . Hình như cô ấy không muốn nói chuyện với cậu nữa.

Phát hiện này khiến Law vô cớ hoảng sợ.

Tiếng rửa chén của Yoko ở bên kia ngừng lại, cô dùng khăn lau tay cầm rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bát gỗ lên kệ gần đó.

Thấy cô còn chần chừ, Law cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy khỏi bàn ăn, đi tới bên cạnh Yoko, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay cô, tuyệt vọng nói: " ...Yoko, cậu không nói gì với tôi cũng được, dù cơ thể cậu có vấn đề gì cũng không sao, nếu ngôi làng này không còn chấp nhận cậu nữa , vậy ,chúng ta cùng nhau rời đi!

Cậu ta gầm lên tuyệt vọng, Yoko gật đầu đón nhận ánh mắt rực lửa của Law.

Cậu ấy bày tỏ với cô một cách liều lĩnh không có suy nghĩ ——

Cô vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu như mọi khi.

......

×××

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip