Chương 7: "Cô bé" Lọ Lem 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa bỡn bầu vú to của mẹ kế, bôi nước dâm lên bầu vú rồi ăn

Tro Dã dậy rất sớm, cậu là bị ngột ngạt đánh thức, lúc ngủ, hô hấp còn không thông, vừa mở mắt chính là sữa thịt trắng mập của a mẫu, khuôn mặt hoàn toàn chôn trong bầu vú to thơm thơm mềm mềm của a mẫu, đầu vú lớn cũng đang nằm trong miệng mình. Lúc này mới phát hiện mình ngậm núm vú của a mẫu đi ngủ, khuôn mặt màu lúa mì của chó con đỏ lên, cẩn thận phun ra sữa thịt ngậm trong miệng.

An Mạn giống như là cảm nhận được đầu vú mát lạnh, trong giấc mộng nho nhỏ ưm một tiếng, đem đầu vú dính nước bọt trong suốt đuổi theo đưa đến bên miệng con riêng.

Tro Dã nhìn đầu vú thơm thơm mềm mềm của a mẫu, nhịn không được liếm một ngụm, sau đó mò mẫm xuống giường. Buổi sáng còn rất nhiều việc phải làm, không thể lười biếng được.

Mãi cho đến khi Nam Á ngồi xuống ăn sáng, mấy đứa trẻ đều lên bàn, An Mạn vẫn chưa dậy. Tây Á nói "Thật kỳ quái, a mẫu làm sao đã trễ như thế còn chưa chịu rời giường nha." Đứng dậy muốn đi đến phòng a mẫu.

Tro Dã đứng lên: "Để đệ đi." Nói rồi đi trước ca ca một bước chạy ra ngoài. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương, chính là không muốn cho người khác nhìn thấy a mẫu lõa thể.

Một đường chạy chậm đến trước của phòng a mẫu, Tro Dã gõ cửa, a mẫu không trả lời, chỉ có thể lần nữa gõ gõ: "A mẫu, đến giờ ăn sáng rồi."

Một chút động tĩnh cũng không có, cậu sợ các ca ca chờ sốt ruột mà tìm đến, cầm chốt cửa, nho nhỏ xoắn xuýt một chút, vẫn đẩy cửa tiến vào. A mẫu an an ổn ổn nằm trên giường, chăn mền từ đầu vai tuột xuống, lộ ra vai tuyết trắng, Tro Dã tranh thủ thời gian đóng cửa thật kỹ, đi đến bên giường a mẫu, a mẫu ngủ rất say, dù có ngủ thiếp đi vẫn thật là tươi đẹp, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cũng tinh xảo.

Con riêng nhìn nhìn liền nổi lên tư tâm, ngồi xổm bên giường a mẫu, vụng trộm đưa mặt đến gần, đặt miệng lên môi mềm mại của a mẫu, nhẹ nhàng dán lên trong chớp mắt rồi mau chóng rời đi. A mẫu trong giấc mộng giống như cảm nhận được gì đó, giật giật, Tro Dã liền nói với a mẫu: "A mẫu, phải rời giường."

An Mạn mở mắt ra, nhìn thấy con riêng canh giữ bên giường mình, còn có chút mê mang. A mẫu híp mắt cũng thật xinh đẹp, Tro Dã tâm mềm mềm, nói cho a mẫu: "A mẫu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, các ca ca đều đang đợi a mẫu cùng nhau ăn." An Mạn đứng dậy, cười vuốt vuốt đầu con riêng ngoan ngoãn ngồi xổm bên giường: "A Dã thật ngoan." Trấn an được chó con liền rời giường.

A mẫu đêm qua khỏa thân đi ngủ, hiện tại tự nhiên cũng là phơi bày thân thể. An Mạn cũng không tránh con riêng, ở ngay trước mặt cậu đi xuống giường, mở ra tủ quần áo, chọn lựa quần áo hôm nay muốn mặc, lại đưa lưng về phía con riêng. Tro Dã ngu ngơ nhìn a mẫu mặc quần áo, mới hậu tri hậu giác mình hẳn là nên đi ra ngoài, nhưng a mẫu không có đuổi cậu, chính cậu thế mà cũng không biết xấu hổ nhìn lén toàn bộ quá trình a mẫu mặc quần áo.

An Mạn rửa mặt xong đi đến, nhìn thấy con riêng bên tai đều đỏ bừng, cũng không biết tiểu gia hỏa mẫn cảm thế nào, có chút đáng yêu, hắn vui vẻ đi qua, hôn hôn miệng con riêng, "Chào buổi sáng, Tiểu Dã."

A mẫu mỉm cười dịu dàng với mình, đôi mắt trong veo của con riêng phản chiếu hình dáng của a mẫu, rất dễ dàng khiến cho người ta mê muội. Cậu cứ như vậy nhìn a mẫu, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, giống như là chó con vẫn luôn chờ mong chủ nhân sủng ái, An Mạn chủ động đưa lên môi mềm thơm, bị con riêng nóng vội tóm hút.

Con riêng hôn không có kết cấu gì, chỉ là ngậm lấy bờ môi của mình mút vào. An Mạn cánh môi mềm hơi mở ra, lưỡi thơm nóng ướt trượt từ bên trong ló ra, bị con riêng bắt được mút vào, con riêng giống như là cường đạo, cướp đi tiên dịch trong miệng mình, đầu lưỡi cũng bị cậu mút tê, cũng không buông ra. Thật vất vả đào thoát, đầu lưỡi lớn lại xông vào trong miệng mình, đuổi theo đầu lưỡi liếm láp, muốn liếm khắp bốn phía trong miệng mình.

Khi hai người đang hôn nhau không rời, cửa phòng bị gõ, ngoài cửa vang lên giọng nói của Tây Á: "A mẫu dậy rồi sao?" Trong phòng thật lâu không có động tĩnh, anh đang thắc mắc đệ đệ làm sao cũng không thấy: "A mẫu, con vào nhé?"

An Mạn chấn kinh, thật vất vả tránh né con riêng không ngừng ôm mình hôn lung tung, quay lại nói với con trai ở ngoài cửa: "Chờ một chút, ra ngay."

Tro Dã cũng biết mình vừa rồi quá hưng phấn, ôm a mẫu hôn a mẫu không vui, cúi đầu thấp xuống đứng ở một bên. Sau khi An Mạn quay lại với đứa con trai thứ của mình, bộ dáng phạm sai lầm chuẩn bị chịu giáo huấn, cười áp môi lên trán của cậu: "Ngoan, đi ăn cơm trước."

Cửa mở, Tây Á đứng ở cửa, nhìn cái đuôi nhỏ cúi đầu ở sau lưng a mẫu, kỳ quái nói: "Đệ đệ làm sao lại ở trong phòng a mẫu?" Vừa rồi trong phòng một chút động tĩnh cũng không có?

"A, Tiểu Dã đến đưa nước rửa mặt cho ta." An Mạn dẫn bọn họ đi đến phòng ăn.

Buổi chiều, An Mạn dạy xong lớp văn hóa cho bọn nhỏ, Tro Dã liền rời khỏi thư phòng. An Mạn cũng mang theo hai đứa con trai cảm thấy hứng thú với dương cầm hội họa tiếp tục chương trình học.

Thời gian nghỉ ngơi, hắn đến phòng bếp lấy nước, vừa vặn trông thấy con riêng dọn dẹp vườn rau ngoài cửa sổ.

"Tiểu Dã." An Mạn lên tiếng gọi, con riêng lúc này mới nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, bỏ công việc trong tay chạy đến bên người a mẫu, vẫn còn cách một khoảng, sợ mùi mồ hôi trên người mình sẽ hun đến a mẫu.

A mẫu ôn nhu xinh đẹp đưa lên một chén nước: "Uống nước." An Mạn sao có thể không hiểu được suy nghĩ nhỏ nhặt của con riêng, chó con nhạy cảm như vậy mặc dù rất đáng yêu, nhưng cũng không tốt, lão sư lo lắng này lo lắng kia, tổng khiến tâm hắn đau. Hắn thích còn không kịp, sao có thể ghét bỏ cậu chứ. Cầm chiếc khăn tay đã gấp lại đưa lên sờ đầu con riêng, nhưng cách chút khoảng cách, lau không đến, con riêng do dự một chút, lúc này mới ngoan ngoãn đưa đầu đến.

An Mạn lau mồ hôi trên đầu cho cậu xong, nhón chân lên hôn con riêng.

Tro Dã vội vàng không kịp chuẩn bị được a mẫu thân hôn, mở to mắt nhìn hắn, còn có chút không thể tin. An Mạn ôm đầu chó con đang kinh ngạc nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, xinh đẹp tươi đẹp: "Tiểu Dã cũng thật là, a mẫu sao có thể ghét bỏ con nha."

Sau khi nhìn thấy chó con bị mình đùa giỡn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng ngứa ngáy, nâng cao đôi bầu vú to khoác lên trên cửa sổ, hào phóng hình trong cổ áo lộ ra mảng lớn sữa thịt tuyết trắng, An Mạn kéo cổ áo xuống, lộ ra nửa bầu vú trắng mập, hỏi: "Tiểu Dã bây giờ có muốn ăn không?"

Tro Dã không nói gì, nhìn chằm chằm bầu vú to trần trụi của a mẫu, cậu đương nhiên muốn ăn vú của a mẫu, nhưng vẫn cảm thấy trên người mình bây giờ bẩn bẩn sẽ làm bẩn a mẫu.

An Mạn cho là cậu chấp nhận, quần áo nửa hở, cởi trói cho hai bầu vú to, bộ ngực trắng như tuyết run lên phất ra, đêm qua hai đầu vú lớn bị đùa bỡn rất nặng, đến bây giờ vẫn còn có chút sưng đỏ, giống như là hai quả hồng tử, Tro Dã cũng không dám chạm vào, a mẫu đêm qua khẳng định bị mình làm rất đau rất đau, cậu ảo não trách cứ mình thô lỗ.

Vẻn vẹn chỉ bị con riêng nhìn vú, An Mạn cũng đã hưng phấn nước dâm chảy ròng, hắn nâng hai bầu vú to mọng sung mãn, một tay một bên, lại luật đồng loạt cầm nắm, bắt làm hai núm vú một chút một chút đỉnh ra, giống như là muốn sinh sữa bò, hỏi con riêng nhìn ngây người ngoài cửa sổ: "Tiểu Dã muốn sờ sờ bầu vú to của a mẫu không?"

Tro Dã giãy dụa, một bên sợ mình sẽ lần nữa làm a mẫu bị thương, một bên nói không ra lời từ chối.

Theo lý mà nói thì không nên a...... An Mạn có chút không mò ra tâm tư của con riêng, chẳng lẽ là bầu vú to của mình không có sức hút sao? Lẽ ra sau khi cởi quần áo con riêng phải lập tức nhào lên? Chỉ có thể dùng phương pháp kia sao? An Mạn nghĩ như vậy, tay tìm được dưới thân, nắm âm hộ ẩm ướt của mình, ngón tay gảy lên âm đế thô sáp, hai ngón tay cùng nhau tiến vào, đào khoét moi ra ngoài rất nhiều nước dâm.

Con riêng chỉ biết nhìn chằm chằm bầu vú to sung mãn xinh đẹp của a mẫu, hoàn toàn không có phát hiện động tác nhỏ dưới cửa sổ của a mẫu, khi a mẫu nâng lên bàn tay ướt dầm dề, Tro Dã cơ hồ lập tức biết đó là vật gì, một mùi hương ngọt ngào, còn dinh dính.

An Mạn đưa tay, bôi một tay nước dâm lên trên đầu vú đỏ bừng của mình, sau đó là quầng vú phấn nộn mềm mại, cuối cùng bôi lên bầu vú nhũ thịt trắng nõn. Đôi bầu vú to giống như là đánh một tầng sáp, dưới ánh mặt trời lóe ánh nước óng ánh, cực đẹp, An Mạn cũng rất hài lòng, ngón tay vừa mới đào khoét bên trong huyệt mập đưa đến trên môi con riêng, nhẹ nhàng chạm vào: "Thật không muốn ăn sao?"

Con riêng hơi mút vào ngón tay tinh tế, An Mạn muốn rút ra, đều bị con riêng nắm thật chặt, mười phần si hán từ trên xuống dưới toàn bộ liếm một lần tay của a mẫu, liếm sạch toàn bộ nước dâm còn thừa bên trên.

An Mạn thật sự không hiểu con riêng đang nghĩ gì, trong lòng bàn tay bị đầu lưỡi ướt át liếm ngứa ngáy, ngay tiếp theo bại lộ trong không khí hồi lâu, hiện tại hai đầu vú lớn dính nước dâm cũng ngứa, hắn không chịu được muốn đưa tay vào, lại bị Tro Dã tay mắt lanh lẹ ngăn cản, cậu không muốn a mẫu lại bị làm đau, quật cường lôi kéo tay a mẫu, nói: "Vú của a mẫu đã rất sưng, không đụng được."

An Mạn híp mắt, hồi lâu mới hiểu được hành vi cử chỉ có chút kỳ quái từ lúc bắt đầu của con riêng, cùng con riêng giải thích dỗ dành cậu: "Tiểu Dã ngoan, a mẫu không bị thương, nếu không làm ngứa sẽ càng khó chịu hơn."

Mắt thấy con riêng cầm tay mình siết chặt hơn, An Mạn tiếp tục dụ hoặc cậu: "Tiểu Dã giúp a mẫu liếm có được hay không, không phải nói nước bọt có thể trừ độc sao, giống như đêm qua. Tiểu Dã nhẹ chút, sẽ không làm đau a mẫu."

Con riêng dưới sự dụ dỗ của hắn, ngoan ngoãn buông lỏng tay, vẫn không dám ngoạm ăn, ngây thơ hỏi a mẫu: "Thật sao?"

"Đương nhiên." An Mạn vuốt vuốt đầu nhỏ, chỉ vào ngực sưng do đêm qua bị con riêng đùa bỡn ngậm trả lại cho mình kia: "Tiểu Dã nhìn này, có phải vú đã đỡ sưng hơn tối qua nhiều rồi?"

Tro Dã không nói lời nào, cúi đầu tỉ mỉ nghiên cứu một phen, tựa như là thật! Có chút kinh hỉ."Đây đều là công lao của Tiểu Dã! Tiểu Dã mau ăn, nước âm hộ của a mẫu cũng sắp khô rồi!"

Quầng vú đỏ bừng chống bên miệng con riêng, con riêng khó chống đỡ nổi dụ hoặc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há mồm ngậm vào. Trong miệng chính là hương vị nước dâm thơm ngọt, hòa với mùi thơm cơ thể từ ngực sữa của a mẫu.

A mẫu xinh đẹp nâng cao vú, đút cho con riêng ngoài cửa sổ, ban ngày ban mặt, còn may là vắng vẻ, nếu không bị người thấy được, không biết sẽ náo thành bộ dạng gì đâu!

Con riêng ngồi xổm nửa người, ngẩng đầu vùi mặt vào giữa bộ ngực tuyết trắng mập mạp của a mẫu, ngậm đầu vú trướng cứng, cũng không dám dùng sức mút vào, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh núm vú, một vòng một vòng, liếm sạch toàn bộ nước dâm phía trên, sau đó chuyển đến bên quầng vú.

An Mạn nhìn thấy đầu vú đỏ bừng của mình phun ra từ khóe môi con riêng, phía trên sáng lấp lánh một tầng, tất cả đều là nước bọt của con riêng, thật đúng là đang dùng nước bọt trừ độc cho bầu vú to của mình nha.

Liếm đến quầng vú, Tro Dã mới dám thoáng dùng sức hút. An Mạn cực kỳ thoải mái, ôm đầu con riêng vào trong ngực, đôi bầu vú to thẳng hướng đè ép lên trên mặt: "Tiểu Dã dùng sức ăn, a mẫu sẽ không đau."

Tro Dã vùi mặt vào trong bầu vú to của a mẫu, miệng mũi bị nước dâm ngọt ngào vùi lấp, có chút không thể thở nổi. Ngậm sữa thịt mềm mềm non nớt, mút liếm có chút bắt đầu nôn nóng. Sau khi mút một dấu đỏ nhỏ, đến liếm xong tất cả nước dâm dính trên bầu vú to, dấu hôn đỏ đỏ tựa như hoa anh đào rơi khắp bộ ngực trắng như tuyết của a mẫu, phối thêm đôi vai trần mảnh khảnh của a mẫu, có một loại mỹ cảm người đẹp bị ngược đãi.

An Mạn nâng đôi cự nhũ của mình lên, nhìn con riêng lắp bắp đánh vòng mút vào bầu vú to của mình: "Nếu Tiểu Dã không ăn đủ, phía dưới của a mẫu vẫn còn rất nhiều nước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip