Geminifourth Bac Si Oiii Nhin Nguoi Ta Chut Di 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin để ý em nhỏ suốt buổi ăn cứ buồn buồn, em cứ nhìn nhìn mãi điện thoại ở trên bàn.

Nó biết chớ, biết đứa em của nó đang chờ cái gì ấy nhưng mà nó nén lại, ráng ráng kéo dài thời gian cho ai kia chuẩn bị mọi thứ.

Thấy em buồn cũng tội lắm nhưng mà thôi kệ tí về là vui ấy mà.

-Fot nào , ăn cái này đi, mài khoái đồ Nhật nhất mà, nè rau nè ăn đi.-Nó gắp này , gắp kia cho em để em dời tầm mắt sang chổ khác.

-A em ăn liền

-Ừ đừng nhìn điện thoại nữa, anh biết mài trông lắm nhưng mà đừng buồn nó bận họp ấy mà tí xong gọi ngay cho đấy.

-Dạ , em có buồn gì đâu hì- nói không buồn là xạo tró á huhu em buồn muốn chít.Ai kia chưa có gọi cho em một cuộc nào luôn á. Cục cưng tủi thân.

Phuwin lắc đầu, nhà có đứa em mê trai quá cũng khổ chứ bộ.

_________

-Uầy , tính ra cũng rất gì và này nọ chứ bộ mài.-Pond đánh cú chí mạng vào vai Joong.

-Ờ, nói được rồi đừng có đánh bạn, thằng điên này. -Joong muốn đạp cho thằng bạn mình một phát ghê.

-Ê Mark cắm hoa cũng ok đó mài- Gemini tán thưởng.

-Ừ tao thấy sắp xong hết rồi đó.

Gemini nhìn một lượt thành quả mấy tiếng, dù hơi gấp gáp , không nhiều thời gian cho lắm nhưng từ bàn đến background này kia cũng ok lắm rồi. Chuẩn bị cho em nhỏ bất ngờ thôi.

-Ao mẹ, sao về sớm thế? Con tưởng tí mẹ về chung với nhà của Fot.-anh thấy mẹ đi vào nhà cũng hơi bất ngờ, tưởng mẹ đang giữ chân bé giúp Phuwin chứ.

-Mẹ nôn quá nè, sao rồi con? Xong hết rồi à, mẹ thấy nhà mình tràn ngập hương hoa rồi. Cũng được đó chứ.

-Được đúng không mẹ? Mẹ nghĩ em sẽ thích không mẹ?

-Ừm mẹ nghĩ là ok rồi, mấy đứa giỏi lắm, giờ thì làm cho tốt phần của con đi, rước rể cưng về cho mẹ.-Mẹ cười hiền xoa xoa đầu con trai.

-Dạ, nhưng mà con run quá , tay ra mồ hôi nhiều ghê

-Ráng lên con trai, cho em thấy con yêu em như thế nào là được, mẹ tin con làm được mà.-bà biết đứa con của bà nhọc tâm vì mối tình này lắm.

Anh thật sự hồi hộp lắm ấy, anh biết em nhỏ nhà anh cũng chờ ngày này lâu lắm, anh cũng thế. Ngày rước em nhỏ về anh đã ấp ủ từ nhỏ rồi ấy chứ. Gemini sẽ làm được thôi.

——

gemini_nt:
Được rồi mài, triển thôi

phuwintang:
Ok 👌 tao đem cọng bún thiêu của mài về liền đây😀

gemini_nt:
Ờ 😀 vác cọng bún trắng trắng của tao về đây

____________

-Mọi người ăn uống no say rồi, về thôi muộn quá.

Phuwin ra tín hiệu cho mọi người. Hiểu ý , mọi người liền kéo nhau gấp gáp về làm em nhỏ đang ăn cũng hoang mang.

-Ơ đồ ăn vẫn còn nhiều mà ạ?

-Nhiều đâu? Hết rồi thằng này, về nhà tắm rửa thôi, mài không mệt à em?-Thì cũng tội em nó đang ăn thì bị bắt về á, nhưng mà việc nào gấp mình phải ưu tiên.

-Ờ ha, còn mỗi rau , vậy về thôi ạ. -em nhỏ nhìn lại bàn, ờ thì hết thật, chỉ còn mỗi salad của em thôi, đâu phải ai cũng thích rau như em đâu nhể .

Phuwin gật gật đầu.

Mọi người cứ thế kéo em về chung.

Em thắc mắc lắm á. Về thì về mỗi gia đình của em thôi. Mắc dì mấy anh cũng đi chung vậy ạ? Coi có vô lí ghê hong?

Xe của Phuwin rẽ vô nhà, ủa nhưng mà em thấy lạ lắm á.

-P'Phuwin, anh có ăn no quá xong bị gì không ạ? Nhà mình bên kia mà? Sao anh lái xe vô nhà Gem chi?

-Thì mài cứ xuống đi đã. -lắn nhằn ghê hai cái đứa này yêu nhau mà mệt á.

-Ba,mẹ ơi . Ủa xuống trước rồi.

-Đi vào thôi.-Phuwin nắm tay kéo em nhỏ vào. Theo sau còn có ba,mẹ và mấy anh nữa.

Nhà Gem hôm nay lạ lắm, trang trí đẹp lắm luôn. Ơ nhưng mà hình như em nhận ra gì rồi.

Em nhỏ thấy mình không nói được gì nữa, mếu thấy cưng lắm. Mắt em cũng rưng rưng rồi. Bác sĩ của em đang ở trước mặt em nè huhu vậy mà nói với người ta là hong về kịp.

Em nhỏ bất ngờ rồi á, bác sĩ chơi xấu ghê.

Anh chưa kịp nói gì thì em nhỏ đã chạy cái vèo đến ôm anh rồi. Em nhớ anh quá chừng.

-Gem ơiiii , huhu em khóc được không ạ.- em ngước lên nhìn anh với ánh mắt rưng rưng. Nhớ anh muỗn xĩu. Đi gì mà lâu quá chừng.

____________

Mơi ga típ ná🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip