LawSan:Em Người Yêu Cũ Và Anh Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Law trong truyện ngắn này đã 32, còn Sanji 27.Ở bối cảnh One-piece thì không đáng nhưng đây là thiết lập thời hiện đại nên tui sẽ cho Law lớn hơn một chút, tại học bác sĩ nó sương gió bụi bặm lắm mọi người ạ:")))

_____
Mới đó cũng đã năm tháng kể từ lúc Sanji chia tay Law.Vụn vỡ ban đầu tan theo mây khói,đau thương trong tim hằn lên những vết chai sạn.Còn lưu luyến nào đọng lại trên cánh anh đào xuân ngày đó, tất cả đã kết thúc sau lời cuối cùng thốt ra từ Law.

"Mai này chúng ta vẫn có thể làm bạn,tôi mong em sẽ sống thật hạnh phúc với điều mình đã lựa chọn,em ạ"

Gió chiều cuốn sắc đỏ của tà dương quẫn vào lòng người thêm u buồn, khảm lên đáy mắt biển sâu của người thanh niên tóc vàng luyến tiếc nhìn người đàn ông.

Sanji gật nhẹ đầu:

-Ừm,chào anh,Law.Tạm biệt

"Chào Sanji, tạm biệt em thân yêu của tôi"

Chuyện của họ, đến vào một ngày xuân thanh và khép lại vào một chiều thu trầm lắng với khoảng trống nhạt nhẽo.Law chia tay Sanji như một chuyện hết sức bình thường,tựa rằng đó là lần thứ mười họ giã từ xa nhau vậy.

Mối tình ấy thật buồn, nhưng cũng rất đẹp.

Cậu đầu bếp quen biết anh bác sĩ trong lần sang Nhật định cư với ba nuôi Zeff, và thật trùng hợp vì Law là người ngoại quốc giống cậu,nhưng ngoại hình Law trông nổi loạn khác biệt, khắp cơ thể anh ta chỗ nào cũng toàn hình xăm,da đã ngăm,tóc đen còn thêm xỏ khuyên.Ai tin nổi người này là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện thành phố cơ chứ?

Thế mà Sanji vô tình ngã vào cái hố vô tận-cái hố đầy ắp bóng hình gã họ Trafagar D.Water ấy đến chết đi sống lại.Từ ngày quen Law,Sanji luôn đón nhận sự cưng chiều bảo bọc mỗi phút giây bên cạnh anh.Một người ân cần chu đáo dịu dàng như thế,mà nói lời chia tay không chút lưu tình khiến Sanji đã nghĩ Law đùa giỡn mình.

Vắng anh,vắng cả muôn vàng sao sáng về đêm.

Từ nay Sanji sẽ có nhiều mối lo ngại phải tự thân vận động hơn.

Còn Law, quyết định anh chắc chắn nhất cũng là con dao đâm ngược về tim mình,anh nhẹ nhõm một phần nhưng vui thì chẳng vui nỗi.Người yêu của anh không ở đây nữa,em ấy chỉ còn là những kí ức đẹp.

Em ơi, liệu đây có phải là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta?

Law ngẩng đầu ngâm một tràn thở dài vào không trung trắng xóa tuyết trắng,dấu chân in trên đất nặng đi khi bóng dáng thanh niên ấy thoáng vụt qua suy nghĩ."Gì thế này?Đã bảo là phải quên cậu ta , tập trung công việc, sống cho thật thoải mái".Law chỉ giỏi giữ lời hứa với Sanji thôi còn bản thân anh thì chưa bao giờ cả.

Kệ đi,thi thoảng lỡ vu vơ nên mới tự tìm tới,dù sao ở cạnh nhau ba năm,tình nồng thắm thiết đến thế thì dùng năm tháng chưa thể vứt sạch béng được.

Law tự an ủi rằng nên mua một cốc Cappuccino và thưởng thức bản Workin'Hard của Fuji Kaze.Anh rút earphone đeo vào tai rồi bật nhạc vừa tiếp tục đi.

Khu phố Law thường qua lại cuối tháng mười yên tĩnh hơn các mùa khác trong năm,chỉ có vài tiếng bước chân người đạp trên tuyết hoà lẫn chút khí lạnh hanh hanh từ gió thổi ngang tai,và...bản nhạc tẩm chất gây nghiện phát ra từ earphone anh bác sĩ tóc đen.

Tuy nhiên,vài nốt cuối của đoạn lyric chưa kịp bắt trọn vẹn đã bị thứ hỗn độn khác chen vào tai.

Law giật mình,tháo tai nghe khi thấy phía trước xúm xụm một đám đàn ông cao to chắn vây ai đó.

Bóng người lấp ló giữa bọn chúng khiến Law tò mò...

Khoan đã...??!

Người kia chẳng phải-

"Này!Đằng đó có phải cậu không?Sanji?!!"

Đôi đồng tử hổ phách siết lại khi không tin nổi vào mắt mình.Vóc người cao cao,tóc vàng,lông mày ốc sên-là Sanji,nhưng tại sao lại là cậu ấy?Chẳng phải Sanji đã chuyển về Pháp ở rồi ư?

Đám lưu manh nghe tiếng người gọi phía sau,chúng quay đầu lại.Một tên tình cờ xê dịch tạo khoảng trống cho Sanji quan sát,cậu bên này cũng kinh ngạc không kém,môi mấp máy:

-L-Law...

Law đút tay vào túi áo,cất bước đến gần Sanji, đồng thời tỏ ý muốn đám lưu manh đó tránh đường cho mình.

Bỗng dưng có sự xuất hiện của một thằng đàn ông lạ mặt khác phá đám,tên đầu sỏ hơi bực bội,hắn quát Law:

-Ê thằng kia,mày đứng lại đó chớ đến gần phá hỏng chuyện vui của bọn tao!

"Phá cái gì chứ?Tình cờ gặp bồ thì tôi chỉ muốn hỏi thăm tí thôi",Law càu nhàu bỏ ngoài tai lời gã côn đồ,anh còn bổ sung bằng chất giọng cảnh cáo,"Tôi cũng khuyên các anh nên tránh xa tên nhóc này đi,kẻo nhận lấy hậu quả khôn lường thì không kịp hối hận đâu!"

Gã côn đồ tưởng Law đang "muỗi đốt inox" mình,hắn cười phá lên:

-Hở?Há há há!Mày giỡn mặt với tao hả?Cỡ mày mà đòi uy hiếp được tao sao?Nhìn lại bộ dạng của mày đi rồi hẳn ngông nghênh láo toét con ạ!

"Thằng Tây kia hình như là chồng hoặc tình nhân cũ của tên tóc vàng này thì phải á đại ca", một tên thì thầm.

Đại ca gằng tiếng:

-Kệ mẹ nó chứ,quan tâm chuyện đó làm gì?Lo mà đem được nhãi ranh này về làm đồ chơi càng sớm càng tốt,con*** tao chịu hết nổi rồi.

Law mặt vẫn không biến sắc,anh chỉ chăm chú nhìn cậu đầu bếp đứng trong vòng vây bọn chúng,mà cả Sanji cũng chẳng hoang mang hay lo sợ gì đám côn đồ, tất cả xúc cảm của cậu bây giờ chỉ dành về phía cho mỗi anh người yêu cũ thôi.

"Anh ơi..."

Đừng khiến mọi chuyện trong lòng xáo trộn nữa

"Sanji-ya,có chuyện gì với em vậy? Những kẻ này là ai?",Law hỏi, khoảng cách giữa hai người càng rút
ngắn cho đến khi gã đầu sỏ phóng con dao cắm trước mũi giày anh bác sĩ để đe doạ, nếu không cứ đà đó Law sẽ bổ nhào vào người Sanji bất chấp mọi thứ mất. Nơron chạy khắp cơ thể anh điên cuồng khó kiểm soát kể từ lúc nhìn thấy Sanji rồi.

"Mày bước thêm một bước, một dao liền đâm vào ngực mày"

Có vẻ Law dửng dưng với sát khí của tên dữ tợn kia,đôi hổ phách khẽ rung động nhẹ, muốn thu hết bóng hình chàng thơ nước Pháp vào tận cùng đáy mắt.

Khốn kiếp,ra là anh vẫn còn rất yêu em ấy

Sanji cưng của anh,biển tình dạt dào của anh.

Kiên định ban đầu Law dựng lên để ngăn cách với Sanji chỉ là bức tường mỏng manh dễ phá vỡ.

Em còn là em ngày đó không...?

Sanji kêu lên,bằng chất giọng run run:

-Anh đừng tới gần nữa,bọn nó sẽ giết anh đấy Law!Em không sao đâu!!

"Bộ em nghĩ thằng ghệ cũ của em yếu đuối lắm hả?",Law gầm gừ trách,tuy nhiên không phải vì giận mà là vì anh quá phấn khích.Em yêu của anh đang ở rất gần anh này.

"Tôi thậm chí có thể đập lũ khốn kia thành bã cám trong vòng một phút,vấn đề là ở chỗ em kìa,đừng nói là tụi nó định làm gì cơ thể em nhé Sanji-ya?", nghĩ tới đây ,ngọn lửa trong Law mới bùng lên dữ dội.Thật không thể tưởng tượng nổi một quý ông cao ráo như Sanji bị tụi côn đồ béo ị " tập thể",đó còn là anh chưa từng được đụng vào tận bên trong người yêu cũ mặc dù quen cậu hẳn ba năm.

Nghe thì quá vô lý,nhưng thực sự hai người chỉ thích ôm nhau ngủ say cũng đủ thoả mãn,tình dục đối với họ dường như trở thành thứ bị quên lãng trong cuộc sống đường mật hằng ngày.

Sanji liếc mắt đảo một vòng,đoạn thở dài đối mắt với Law:

-Em đang mua đồ nấu bữa tối thì đám chúng nó từ đâu nhảy ra vây quanh,thêm anh kéo dài thời gian nên con cá sắp ôi rồi nè.Tôi ước gì thay lũ đực rựa thành các quý cô xinh đẹp, ít ra còn dễ chịu hơn một chút chứ không bực mình từ đầu tới cuối.

Ai bảo em dễ gây sự chú ý cho người khác?

Có ngoại hình tốt đôi khi phiền phức thật,dẫu cho là đàn ông đi chăng nữa.Không riêng gì Sanji đâu,trong quá khứ Law đã dính vài vụ như thế.Song chưa từng bị quá nhiều người trung niên lớn tuổi vây quanh giống Sanji.Sanji cao 1m80 nhưng lũ kia to con,lại hơn cậu ấy hẳn một cái đầu, thành ra trong trường hợp không biết phòng thân thì rất dễ bị ức hiếp.

Law nghiêng đầu,tặc lưỡi:

-Rồi giờ em tính ở đó đóng đô luôn hay sao? Nhanh nhanh giải quyết đi,tôi đợi em đi cùng.

"Nhiều chuyện quá,cứ mặc tôi mà về làm việc của anh đi,đợi chờ gì chứ?",Sanji sốt ruột nghiếng chặt điếu thuốc.

Tên đại ca hết kiên nhẫn,hắn gào lên,tay hất văng túi thực phẩm của Sanji tung toé, trong đó có thịt tươi và vỡ mất vài quả trứng gà.Điều này đánh một đòn chí mạng vào tâm lí chàng trai trẻ,trong phút chốc Sanji dần mất đi kiểm soát bản năng của mình.

"Tao phát bệnh với lũ chúng mày mất!Khôn hồn thì thằng tóc đen cút khuất mắt để tao còn tính sổ với nhãi nhép này!Mày nữa tóc vàng,ban đầu ngoan ngoãn nghe lời bọn tao thì đâu có tới mức phải uy hiếp mày hở con?Đã thế thì hôm nay tao sẽ chơi mày cho tới lúc mày tắt tiếng,đồ Tây lông xấc xược!"

Sanji phản ứng chậm,ngẩng đầu lườm gã ta.

Má nó,tao cũng hết muốn lịch sự từ tốn với chúng mày rồi

Sanji giận Law vì nán lại một thì căm phẫn lũ biến thái kia gấp mười.Cuối cùng,nhịn không nổi nữa,cậu phun điếu thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh chà đạp nó nát vụn.Đôi mắt xanh biển đẹp đẽ siết lại đầy sát khí,làm anh người yêu cũ sững sờ,Em ấy đã vượt quá giới hạn.

"Sanji..."

Law khẽ gọi tên,Sanji hạ người xuống,hai chân dang rộng thành chữ bát, liên tục thở phì phò như một con bò mộng,đôi lông mày càng xoắn chặt.Toàn bộ trạng thái của Sanji bây giờ đã chuyển sang sẵn sàng tấn công chứ không còn là phòng thủ như ban đầu.Law nhìn thấy,mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương và trán anh,thầm lấn cấn trong bụng là mọi chuyện sắp không xong rồi.

Law biết,em người yêu cũ chính là cậu thanh niên dễ thương, hòa nhã và cực kì đáng mến.

Nhưng một khi con ác lang bị đánh thức,hậu quả phải hứng chịu từ Sanji là vô cùng khủng khiếp.

"Này!Các ông mau tránh ra ngay lập tức!",Law hét lên,"Sanji không phải người dễ động đâu như các ông tưởng, một cước của cậu ta cũng có thể khiến nhập viện vì bị gãy xương đấy!"

Law không đùa,vì anh biết rõ sức tàn phá từ tấn công của Sanji đáng sợ nhường nào.Nếu mà không can ngăn tính háo thắng của lũ côn đồ hoặc cơn thịnh nộ ở Sanji,đêm nay nhất định có xe cứu thương và vài người lên đồn cảnh sát uống trà.

Tuy nhiên,bỏ qua hai lần cảnh báo của anh bác sĩ,bọn biến thái ục ịch ấy vẫn để ngoài tai.Một gã cười phá lên,coi thường nhìn Law mà không hề để ý có một con quỷ dữ chực chờ sau lưng mình:

-Đừng có xạo chó hù tụi tao nữa thằng ngu,mày nói thế nào cũng không cứu được vợ mày đâu.Nhỏ con kiểu này mà đá đít được tụi tao hả? Đúng là trò hề!Há há há!

-Để tao coi mày dám nói xạo đến cỡ nào,ẻm mà không đạp bể tinh hoàn tao thì tới lượt mày sẽ là đối tượng thứ hai cho bọn này mua vui đấy!Tao để ý kĩ mày trông cũng bảnh bao không khác gì nhóc tóc vàng này nhể!-Một gã gầy nhom khác tiếp lời.

Tên đại ca khoái chí,nhấc tay của Sanji lên cao, tay còn lại nắm cằm cậu giật mạnh ép Sanji phải ngẩng mặt đối diện gã,gã thèm thuồng nhìn vào gương mặt lạnh tanh giở giọng trêu chọc:

"Nào cậu trai,thằng bồ cũ của em khiêu khích ghê gớm nhỉ?Thử kiểm chứng cho bọn anh xem em đánh đ-"

Bốp!

-
-
-
-

Hự...!!!

-
-
-
-
-
"Anh ấy đã nói...
-
-
-
Là không có giỡn mặt với
chúng mày rồi mà...?"

Chẳng kịp nói được hết câu, toàn bộ cơ thể lắm mỡ nhiều lông của gã đã đổ rầm xuống nền tuyết như một cơn địa chấn.Hắn vật vã ra,ôm lấy hạ thân không ngừng giãy dụa kêu gào.

"Aaaaa d*i của taooooo!!!"

"Bể-bể m* rồi...!!"

Mấy tên đồng bọn chứng kiến thủ lĩnh mới nãy vẫn còn kiêu căng ,chỉ chưa đầy mấy giây đã ngã quỵ kêu trời.

Rồi lại ngó đến Sanji-cái người vừa bị bóp cằm đó, từ khi nào đã đứng thẳng lưng,hai tay ung dung đút vào túi áo khoác nâu be , một bên chân đang ở tư thế treo,so với hình tượng ban nãy thì có đỡ sợ hơn tí nhưng con mắt quỷ vẫn không thay đổi, chúng chằm chằm nhắm vào đám côn đồ làm bọn nó xám ngoét cả mặt.

Law lắc đầu thở dài:

-Đấy ,tôi đã bảo rồi, người ngu mới là người cứng đầu không chịu nghe lời.

"Tới lượt tụi mày",Sanji trầm khàn đe doạ,"Làm trễ nảy giờ cơm giờ nước nhà người ta, hỏng hết đồ ăn tao mua là phí phạm thực phẩm,vừa vô duyên vừa già lại còn mất nết,kinh tởm!"

Bọn côn đồ còn lại lúc này chả đủ dũng cảm trêu ghẹo người đàn ông đứng ở giữa nữa, chúng bắt đầu bỏ chạy tán loạn,la hét om sòm.Một tên còn không quên kéo lê cái thây mập mạp của gã thủ lĩnh bị Sanji đá ngã rút lui, làm cậu đầu bếp chưa được đánh hả hê,định đuổi theo:

-Ê!Tao còn chưa tính sổ đủ mà mấy thằng chết nhát!?Đứng lại đ-

"Đủ rồi"

Một bàn tay đầy hình xăm bắt lấy tay Sanji,ngăn cậu lại.

Law nhìn thẳng vào Sanji, giọng anh như thủ thỉ, thật khẽ như gió thoảng trong buổi tối lạnh lẽo:

-Em không bị gì là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi.

Sanji kịp thời không bị anh bác sĩ chi phối cảm xúc quá lâu,nhanh nhẹn gạt tay anh ra.

"Về đâu chứ?",cậu cười mỉa mai,"Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao Law? Giữa hai ta còn gì để nói nữa chứ?"

Chính anh là người đề nghị cắt đứt mối quan hệ này mà.Làm ơn đừng xem em như cuộc chơi rong ruổi của anh được không?

Anh có biết Sanji đã phải nhốt mình trong cái lồng tâm lý khéo kín suốt một thời gian dài vì nỗi ám ảnh sau ngày hôm đó chăng?

Anh có biết rằng Sanji lúc nào cũng cố tỏ ra bình thản khi nhắc tới người yêu cũ,sau lưng là lệ nóng ướt đẫm vạt áo vì nhớ anh chăng?

Law,anh có biết,

Rằng người con trai trước mặt anh,đang cố giấu đi sự thật rằng, cậu ấy vẫn còn rất yêu anh, yêu anh đến mức vừa thấy bóng hình của anh suýt đã không thể giữ mình được.

Như chính anh vẫn luôn yêu thuở ban đầu vậy.

"Vẫn còn nhiều điều để nói lắm em à",Law dịu dàng một lần nữa nắm lấy tay Sanji mà vuốt ve.

"Điều gì?Là chuyện của anh sao??", lần này Sanji không né tránh anh nữa, trái tim cậu kìm nén cố giấu đi những nhịp đập ngượng ngùng trong thâm tâm.

"Tại sao mình vẫn..."

"Nhưng chẳng phải-"

Một cái chạm khẽ khàng nơi cánh môi chập chừng cũng đủ lắng dịu cảm xúc rối bời, và hơn thế nữa,nó càng khát khao đến nhường nào.

Khát khao mong mỏi cánh nhạn chịu nhiều tổn thương quay về với cố nhân xưa.

Law lưu luyến buông Sanji ra, để lại mảng đỏ ửng trên gương mặt anh tuấn.Đầu cậu như vừa có than đổ vào, cảm giác nóng ấm chạy lan truyền khắp tay Law khi anh chạm vào gò má cậu.

"Anh-anh...!!!",cậu đầu bếp nhanh chóng đẩy anh người yêu.(hiện tại không rõ còn là tình cũ nữa không) ,nhưng Law vẫn giữ cậu rất chặt,bàn tay còn lại mon men xuống eo rồi kéo Sanji chôn mặt vào ngực anh vỗ về .Mặc Sanji liên tục chống cự:

-Buông ra coi!Tên bác sĩ điên này!!!

Hôn nhẹ lên màu tóc nắng mai yêu dấu, cảm nhận nhịp đập thổn thức từ con tim nơi lồng ngực, biết rằng em thân thương đã hoàn toàn rơi vào tầm với ngày ấy,Law cười, giọng ấm nồng rót vào đôi tai của Sanji:

-Ở lại và lắng nghe điều tôi nói đi em,tôi giữ rất lâu rồi, từng khoảng thời gian dài chia xa em, rất nhiều và rất đau.

Trời ơi, cứ như thế thì hỏi sao mà quên được ổng chứ...

"Em..."

-Anh... định kể hay thừa nhận cho đến khi nào?Ba ngày, nửa tháng hay dài hơn nữa?

"Cả đời".

_______

End

Định để hai thằng gặp nhau rồi đánh đấm với tụi côn đồ thôi,ai dè ngựa bà quá 🥹

Anh Law lúc đầu: làm bạn em nhé.

Anh Law lúc sau: Bạn thật đấy,bạn "đời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip