BrookSan+NaSan:Tôi Có Thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sanji gặp chấn thương khi đi bến cảng cùng Brook ,ông đành phải bế anh về tàu .

Lên tới nơi,Nami đã chạy ra lo lắng hỏi han,Brook để Sanji ngồi xuống ghế.Sanji dù bị thương vẫn cố dùng lời ngọt trấn an cô nàng.Giọng anh bật ra vừa đủ,trầm trầm,êm tai.Brook nghe liền thốt lên rằng:

-Những lúc như này cậu Sanji trông thật dễ thương.

"Cảm ơn ông,nhưng tôi nghĩ có phải lời khen đó có hơi quá không?"Sanji hỏi.

"Yohohoho! Không hề quá đâu cậu Sanji,cái cách cậu quan tâm cô Nami ngay cả đang bị thương thật khiến tôi cảm động.Mà thêm cả lời nói cùng thân nhiệt lúc tiếp xúc gần của cậu làm tim tôi đập rộn ràng vì quá ấm áp...À mà tôi làm gì còn tim để đập nữa,Yohohoho!"Bộ xương xổ ra một trận những lời Sanji mà chỉ biết xấu hổ cười trừ.

Nami cũng bất lực cười ông Brook, rồi bảo:

"Mà thôi,ông đem ảnh đến cho Chopper xem vết thương đi,Sanji-kun anh muốn thứ gì nữa không?Tôi làm giúp anh"

Sanji nghe thế thì hào hứng vô cùng,mắt mở hình trái tim:

-Í da anh chỉ cần Nami cưng ở cạnh coi chừng anh là được rồi!!! Chỉ cần là Nami thì Sanji-san sẽ mau khỏe trong vòng mười nốt nhạc thôi!!!

Nami lắc đầu: Thiệt tình, được rồi,tôi sẽ ở lại chơi với anh vậy, nhưng xớ rớ vẫn phải bị ăn đòn đấy.

"Được rồi anh nghe em hết mà Nami-swan~~~"

Trên thực tế thì Nami rất cưng chiều anh chàng đầu bếp hơn tuổi mình,chỉ là tính tình Sanji đôi khi ở gần cô có hơi ngớ ngẩn quá nên thường xuyên phải chấn chỉnh bằng bạo lực.

Rồi cô quay sang nói với Brook:

-Brook ơi,ông xuống bếp lấy cho Sanji-kun li nước cam nhé!

"Nami-swan đúng là thiên thần số một!!!"

Brook im lặng nãy giờ liền lên tiếng đáp"Được thôi cô Nami"

"À mà tôi có chuyện này muốn hỏi cậu Sanji",ông chợt ngập ngừng.

Sanji ngạc nhiên:

-Ông hỏi gì?

Brook chằm chằm nhìn vào chân Sanji, trả lời một câu xanh rờn:

-Trước đó cậu có thể cho tôi xem quần lót của cậu được không?

Bầu không khí chợt im lặng đóng băng.

Sanji:...

Nami:...

Brook cười phớ lớ:

-Sao dzậy sao dzậy?Cậu là đàn ông mà,tôi chỉ tò mò sau quần vải dày cộp như thế thì nó sẽ trông thế nào thôi Yohohoho-

*Bốp*

"Na-Nami cưng...?"

Bộ xương lắm lời đã nằm chỏng gọng trên nền cỏ với cái đầu ba cục u bốc khói nóng hổi.

Cô nàng hoa tiêu nổi điên nhe hàm răng cá mập:

-Cái lão già biến thái này vẫn không chừa tật mà!Hôm nay còn tới lượt cả Sanji-kun!Tôi vứt ông cho chó gặm bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip