Chương 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Cố Trầm bị tiếng gõ cửa của Chung Ly Toại gọi tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, Cố Trầm mơ mơ hồ hồ xem đồng hồ, phát hiện ra đã là bảy giờ sáng rồi.

Cố Trầm lập tức kinh ngạc.

"Sao lại thế được?"

Sống lại gần một năm, Cố Trầm chưa bao giờ dậy muộn như vậy.

"Xem ra cơ thể của em rất thích căn phòng khách này."Chung Ly Toại cười nói: "Căn phòng này giữ cho em. Bao giờ mất ngủ có thể tới đây nghỉ ngơi dưỡng sức."

Cố Trầm vươn vai một cái, từ từ chậm rãi xuống giường vệ sinh cá nhân.

Chung Ly Toại dựa bên ngoài cửa: "Bữa sáng đã nấu xong rồi. Sandwich thịt xông khói trứng rán, sữa bò ấm. Còn có cả salad hoa quả nữa."

"Cũng không tệ." Cố Trầm vệ sinh cá nhân xong, chạy nhanh như cắt về phòng thay quần áo.

Chung Ly Toại đi theo sau, cằn nhằn nói: "Vốn dĩ còn muốn nấu chút cháo hải sản. Nhưng trước kia anh chưa làm bao giờ, sợ không làm tốt lại thành món ăn hắc ám. Đợi anh tập nấu ở nhà đã, tập xong rồi nấu cho em."

Ngừng lại một lát, Chung Ly Toại hỏi như đang rất bình tĩnh: "Bao giờ em tới tiếp? Cuối tuần sau thì sao?"

Động tác ăn của hơi dừng lại. Ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn Chung Ly Toại.

Bầu không khí bỗng chốc im lặng mấy giây. Cố Trầm cười nói: "Được."

Trong thoáng chống, ánh dương ló rạng, hoa nở xuân về.

Chung Ly Toại khẽ cười nói: "Vậy anh phải tranh thủ ở nhà học cho cẩn thận xem nấu cháo như thế nào mới được. Đợi cuối tuần nấu cho em ăn."

"Vẫn nên gọi ship ngoài thì hơn." Cố Trầm cười nói: "Thời gian của tổng giám đốc Chung Ly quý giá như vậy, đừng lãng phí vào bếp lửa làm gì. Chúng ta gọi ship ngoài, tiện thể gọi thêm sủi cảo tôm."

Chung Ly Toại có hơi nghi ngờ: "Rốt cuộc là em thương anh, hay là muốn ăn sủi cảo tôm?"

Cố Trầm chớp mắt, hỏi ngược lại đầy lí lẽ: "Còn phải nói rõ nữa à?"
Chung Ly Toại tức tới mức bật cười: "Không thể có lòng tin với anh được một chút à?"

Cố Trầm nhớ tới dáng vẻ tối ngày hôm qua Chung Ly Toại giúp cậu, càng giúp chỉ càng bận thêm thôi, vậy là khéo léo nói: "Mỗi người đều có sở trường riêng, làm người vẫn không nên tự tin mù quáng."

Không đợi Chung Ly Toại tỏ ra nhụt chí, Cố Trầm lại nói: "Không sao, anh có thể tập kĩ năng rửa bát. Em thấy anh rất có thiên phú trong phương diện này đấy."

Chung Ly Toại: "..."

Sau khi ăn sáng xong, Cố Trầm gọi một cuộc điện thoại cho Hồng Uẩn. Không có gì bất ngờ, đúng là tối hôm qua Hồng Uẩn đã ở nhờ nhà Diêu Viễn. Sáng hôm nay, anh ta cũng dẫn cả Diêu Viễn tới Nhà máy may mặc Vận Thịnh. Nghe nói Cố Trầm muốn đi xe bọn họ tiện đường tới nhà máy, Diêu Viễn lập tức cướp lấy điện thoại, bảo Cố Trầm cùng bọn họ xuống bãi đỗ xe ngầm.
Nhà của Chung Ly Toại ở số nhà 808 tòa B Đại Chu Thiên Hạ, Diêu Viễn ở 1808 tòa B. Hai căn nhà này đều mua vào lúc Cố Trầm làm thêm. Lúc mua cũng không ngờ rằng bọn họ lại trở thành hàng xóm bằng cách này.

"... Đúng là không thể tin được!" Lúc đi thang máy, Diêu Viễn không ngừng cảm khái: "Ai mà ngờ được một cố vấn mua nhà chưa tốt nghiệp đại học, lại trở thành bác sĩ doanh nghiệp mà nhiều doanh nghiệp tranh nhau hợp tác chứ. Ban đầu tôi còn cười cợt cậu không có tiền đồ, bán nhà cả đời cũng không thể mua được nhà ở Đại Chu Thiên Hạ nữa chứ!"

Hồng Uẩn có chút đau đầu trừng mắt nhìn Diêu Viễn một cái. Thằng nhóc này sao nói cái gì không nói lại nói tới chuyện này vậy? Cái lời kiểu "ức hϊếp thiếu niên nghèo" này cũng có thể nhớ lại lung tung trước mặt người ta à? Sợ người ta rộng lượng quá hả?

Diêu Viễn không hề chú ý thấy ánh mắt đau lòng của bạn thân. Gặng hỏi với vẻ mặt tò mò: "Tôi nghe Hồng Uẩn nói, cậu bị anh ấy lay động rồi, định mở công ty cùng với chúng tôi à?"

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Chỉ với năng lực và mối quan hệ xã giao của cậu thôi, tự cậu cũng có thể mở công ty dữ liệu rồi, vì sao còn hợp tác với chúng tôi chứ?" Diêu Viễn sờ cằm phân tích: "Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu thực sự hợp tác mở công ty, hai người chúng tôi có thể cung cấp tài nguyên, ngoài tiền ra thì cũng chẳng còn gì khác. Nhưng thằng nhóc cậu bây giờ cũng đâu có thiếu tiền đâu?"

Hồng Uẩn gần như choáng váng. Anh ta không dám tin nhìn Diêu Viễn cái gì cũng dám nói, nhịn không được cắt ngang: "Tới bãi đỗ xe rồi, chúng ta lên xe trước đã."

Nói xong còn bình tĩnh dùng cùi chỏ thúc Diêu Viễn một cái.

"Anh thúc tôi làm gì?" Diêu Viễn mất kiên nhẫn nói: "Chuyện này có gì đâu mà phải chuyển chủ đề. Anh thực sự tưởng chúng ta không nhắc tới, thì chuyện này có thể mơ hồ cho qua được à? Tên nhóc Cố Trầm này tinh ranh tới mức nào chứ? Ba tôi nói rồi, đây là một người lãnh đạo vô cùng minh mẫn tinh ranh. Nếu như không nói chuyện này cho rõ ràng, thì tôi không dám hợp tác với cậu ta đâu. Có trời mới biết cậu ta không vừa ý chỗ nào, sẽ thẳng tay bán tôi đi luôn đấy. Tôi còn phải giúp cậu ta đếm tiền cơ."

Được rồi! Bây giờ cậu bán luôn cả ông Diêu nhà cậu luôn rồi còn gì.

Bàn tay Hồng Uẩn vỗ lên trán, không nỡ nhìn thẳng.

So với Hồng Uẩn cạn lời, Cố Trầm lại rất thích cái tính có gì nói nấy của Diêu Viễn. Có lẽ trong mắt Hồng Uẩn, hành động tự tiết lộ điểm yếu của Diêu Viễn có hơi ngớ ngẩn, nhưng trong mắt Cố Trầm, Diêu Viễn hiểu rõ và đầy đủ về năng lực và khả năng cạnh tranh cốt lõi của bản thân. Cậu ta biết bản thân mình ngoài tiền ra thì chẳng có gì cả, rất bối rối không biết vì sao Cố Trầm lại hợp tác với cậu ta. Nói trắng ra cũng là muốn biết bản thân có năng lực cạnh tranh cốt lõi nào trong quan hệ hợp tác này mà có thể khiến Cố Trầm lựa chọn hợp tác.

Bản thân Diêu Viễn không hiểu, nên mới hỏi Cố Trầm. Mọi người đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mọi thứ ngay từ đầu. Chính Diêu Viễn cũng có thể đặt mình vào đúng vị trí, hơn nữa trong lần hợp tác tiếp theo, nhanh chóng bắt tay vào công việc.

So ra thì rõ ràng bản thân cũng cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy may mắn, hoặc là Hồng Uẩn ngại thể diện nên không chịu nói rõ, thì có phần thua kém.

Cố Trầm không biết đây là tầm nhìn cá nhân tính cách của mỗi người, hay được quyết định bởi môi trường gia đình. Nhưng sau vài lần giao tiếp, Cố Trầm đã cảm thấy rằng cách cư xử của Diêu Viễn sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn một chút.

"... Cậu cũng biết hai người các cậu không có bất kỳ khả năng cạnh tranh cốt lõi nào à." Cố Trầm cười: "Cho nên việc hợp tác của chúng ta cũng đang được khảo sát. Dù sao thì thỏa thuận một lần hay là hợp tác lâu dài, còn phải xem biểu hiện của hai người nữa."

"Hả?" Diêu Viễn chớp mắt, lộ vẻ bối rối: "Vậy bây giờ vẫn chưa quyết định cùng nhau thành lập công ty. Cậu vẫn đang khảo sát à?"

Cố Trầm gật đầu, nói thẳng: "Tôi phải biết tại sao tôi nên hợp tác cùng hai người đã."

Diêu Viễn liếc Hồng Uẩn một cái, mặt hiện vẻ đắc ý: "Nhìn coi! Anh còn không cho tôi nói. Nếu như tôi không nói, có lẽ sau khi dự án nhà máy may mặc kết thúc, hợp tác mà anh muốn cũng chẳng thành công đâu."

Hồng Uẩn lộ vẻ xấu hổ. Nhìn Cố Trầm, muốn nói lại thôi.

Diêu Viễn tiếp tục cằn nhằn: "Tôi đã nói rồi mà! Con người Cố Trầm thông minh như vậy, sao có thể làm chuyện tặng tiền không cho chúng ta được. Quả nhiên!"

Không đợi Hồng Uẩn nói, Diêu Viễn lại phân tích với Cố Trầm: "Nhưng tối hôm qua tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi. Cậu muốn làm big data, muốn sử dụng phân tích big data để chỉ đạo hoạt động kinh doanh, còn muốn làm hệ thống cung ứng. Dự án này ngoài cái khía cạnh kỹ thuật cốt lõi, điểm mấu chốt nhất là làm thế nào để thu hút khách hàng."

"Tôi chủ động nói nhé, tôi không làm gì được về mảng kỹ thuật. Nhưng chuyện lôi kéo khách hàng này, thì tôi vẫn có thể nghĩ ra được vài cách." Diêu Viễn nói: "Cậu xen, ba tôi bán tã giấy. Chúng ta không cần quan tâm ông ấy bán cái gì, ông ấy bán bán các mặt hàng thiết yếu hàng ngày, bán lẻ."

"Điều quan trọng nhất của bán lẻ là gì? Đó là sở thích của khách hàng! Hàng năm trên thị trường đều có nhiều tã giấy, băng vệ sinh như vậy, còn có các nhãn hiệu giấy vệ sinh khác nữa. Vì sao tã giấy của nhà chúng tôi lại bán chạy như vậy? Nói như ba tôi thì là, ngoài chất lượng tốt ra, quan trọng là nhà chúng tôi đã cố gắng quảng cáo rộng rãi. Cả năm ngoái, đi theo cậu làm ăn phất lên, doanh số bán hàng tăng gấp mấy lần so với cùng kỳ năm ngoái."

Diêu Viễn lải nhải: "Tôi nghĩ lại, thấy trong loại ngành này, big data thực sự cần thiết để phân tích tâm lý mua hàng của khách hàng. Cho nên nếu tôi có thể mượn mối quan hệ của ba tôi, thuyết phục những nhãn hiệu bán lẻ đồ dùng hàng ngày làm big data. Đương nhiên điều kiện tiền đề để làm như vậy cũng là dự án nhà máy may mặc này có thể thành công. Để đám người kia nhìn thấy hy vọng kiếm tiền. Các chú các bác không thấy thỏ không thả chim ưng kia mới có thể bỏ tiền ra làm cái hệ thống big data này được."

"Hơn nữa chúng ta còn có thể lợi dụng những mối quan hệ này của ba tôi, đi đàm phán về hệ thống big data này với các siêu thị lớn trong nước. Tôi cảm thấy mô hình kinh doanh này của siêu thị nên chú trọng đến việc phân tích và ứng dụng big data hơn là một thương hiệu nhỏ lẻ. Không phải lúc nào cũng có tin tức về chuỗi siêu thị nước nào nào đó, đều sẽ dùng tích điểm thẻ hội viên để phân tích thói quen tiêu dùng của khách hàng, sau đó trưng bày hàng hóa dựa trên thói quen tiêu dùng này!"

Diêu Viễn nói rồi nhìn sang Cố Trầm: "Đương nhiên rồi. Những gì tôi có thể nghĩ ra được thì chắc chắn thằng nhóc nhà cậu cũng có thể nghĩ ra. Cho dù không có tôi, thằng nhóc cậu cũng sẽ thuê người khác tới điều hành thị trường giúp cậu, chỉ cần cậu có khả năng cạnh tranh cốt lõi, cho dù thị trường phát triển có khó khăn một chút, cũng chắc chắn sẽ không sao cả."

Vậy tại sao Cố Trầm vẫn sẽ hợp tác với hai người bọn họ?

Diêu Viễn nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng Cố Trầm sẽ chiếm lấy thị trường trong thời gian này.

"Cái chuyện phân tích big data này, luôn là điều mà Hồng Uẩn muốn làm. Cho dù cậu không hợp tác với chúng tôi, đợi sau khi dự án nhà máy may mặc kết thúc, hai người chúng tôi chắc chắn cũng sẽ làm một mình. Mặc dù về mặt kĩ thuật chắc chắn sẽ không tốt bằng cậu tự mình chỉ đạo, nhưng chúng tôi chỉ cần nắm vững khuôn mẫu phân tích dữ liệu này, chật vật một chút chắc cũng không sao. Lúc đó hai bên cùng làm, chắc chắn sẽ cạnh tranh với nhau. Đương nhiên những công ty lớn không thiếu tiền chắc chắn sẽ tìm tới cậu vì sự an toàn. Nhưng sức lực một mình cậu cũng có hạn. Cậu cũng không thể chỉ đạo quá nhiều dự án cùng một lúc được. Hơn nữa tôi quan sát thấy cậu còn có chút chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế yêu cầu hoàn thành thật xuất sắc. Điều này cho thấy công ty của cậu không thể chú ý tới tất cả các thị trường. Vậy thì chúng tôi có thể nhân cơ hội này, hạ thấp giá lôi kéo được một số khách hàng tầm trung và tầm thấp, cho dù là làm ra thị trường kiểu chợ đen cũng được! Có kinh nghiệm nhà máy may mặc lần này, chúng tôi làm theo cũng thì kết quả cũng không đến nổi nào."

"Cho nên cậu hợp tác với chúng tôi, cũng là để tránh tình trạng cạnh tranh giá cả ác tính và lãng phí tài nguyên ở một mức độ nhất định. Mọi người cùng nhau làm ra miếng bánh lớn, luôn có lợi hơn so với việc mỗi người tranh một miếng bánh nhỏ." Diêu Viễn nói tới đây, đắc ý nói rằng: "Thế nào, tôi không phân tích sai chứ?"

Cố Trầm nhìn Diêu Viễn một cái: "Cũng được đấy." Nhưng không nói đúng trọng tâm.

Diêu Viễn xua tay: "Cậu cứ nói là tôi nói có đúng hay không đi!"

"Có một phần là đúng." Cố Trầm cười nói: "Đúng thật là tôi muốn làm cho chiếc bánh này lớn hơn. Cũng hy vọng rằng ngay từ đầu có thể điều chỉnh được thị trường big data và cả an ninh mạng."

Dù sao thì cũng là luận văn được giáo sư Hình đích thân giới thiệu đăng lên "Nhà kinh tế học". Nếu như big data thực sự hiệu quả trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp vận hành, Cố Trầm cũng hy vọng sẽ có chuẩn mực ngay từ đầu, tránh làm mấy mặt giáo sư Hình.

"... So với hệ thống big data mà chúng ta đã làm cho doanh nghiệp lúc đầu, thực ra việc bảo trì hệ thống sau bán hàng mới là kiếm được nhiều tiền nhất. Còn cả dữ liệu cốt lõi mà chúng ta lấy được từ doanh nghiệp, cũng rất có giá trị. Cậu lo lắng rằng nếu thị trường không có tiêu chuẩn, sẽ có người nhân cơ hội bán dữ liệu cốt lõi của doanh nghiệp, thậm chí tống tiền để bảo trì hệ thống à?" Hồng Uẩn chớp mắt, như có điều suy nghĩ mà cất lời.

Diêu Viễn nghe thấy vậy, lập tức kinh ngạc nhìn sang Cố Trầm: "Không phải chứ? Trong lòng cậu, hai người chúng tôi là người xấu như vậy sao?"

Cố Trầm có chút cạn lời nhìn Diêu Viễn một cái: "Nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Diêu Viễn mơ hồ chớp mắt. Có ý gì thế?

"Ý của Cố Trầm là, cho dù hai người chúng ta có ý đồ xấu thì cũng không có cái gan đó. Nhưng cậu ấy lo người khác sẽ làm vậy." Hồng Uẩn nói tới đây, nhìn sang Cố Trầm rồi chủ động hỏi: "Nhưng cậu vẫn chưa nói vì sao cậu sẽ suy nghĩ hợp tác với chúng tôi?"

Cũng không thể là mỗi ngày làm một việc tốt chứ!

Cố Trầm khẽ cười lắc đầu. Cậu cũng đâu phải nhà từ thiện, đương nhiên không cần phải hy sinh lợi ích của mình, mỗi ngày làm một việc tốt trong cái chuyện này rồi.

Cố Trầm muốn hợp tác với Hồng Uẩn và Diêu Viễn, thực ra lý do rất đơn giản.

Vụ làm ăn quá lớn, một mình cậu không làm hết được, buộc phải tìm người giúp đỡ. Nếu như đã vậy, còn chẳng bằng chọn Hồng Uẩn và Diêu Viễn chủ động tìm tới cửa. Ít nhất thì sau khi trải qua dự án nhà máy may mặc này, hai người này cũng coi như có kinh nghiệm. Còn có một phần nguyên nhân như Diêu Viễn nói, có thể lợi dụng mối quan hệ của hai nhà để quảng bá và thu hút khách hàng của các thương hiệu công nghiệp.

Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, Cố Trầm cũng không thể bỏ qua quá nhiều cổ phần. Bởi vì Hồng Uẩn và Diêu Viễn không có năng lực cạnh tranh cốt lõi. Mà Cố Trầm, cũng cần phải giữ lại một phần cổ phần, để thu hút những nhân tài cốt lõi nắm vững kỹ thuật.

Nghe thấy Cố Trầm nói thẳng ra như vậy, Hồng Uẩn không biết là nhẹ lòng hay thất vọng. Nhưng mục tiêu ban đầu có thể coi là đã đạt được, đây cũng là chuyện đáng chúc mừng.

"Buổi trưa tôi mời." Diêu Viễn lại vui vẻ, vẫn còn rảnh rỗi an ủi Hồng Uẩn: "Anh cũng đừng bực bội quá. Cho dù Cố Trầm không chia nhiều cổ phần cho chúng ta, thì chắc chắn cũng sẽ phù hợp với cống hiến của chúng ta. Cầm cũng không hổ thẹn. Hơn nữa cho dù cổ phần nhiều hay ít, chỉ cần chúng ta cố gắng gây dựng công ty thật lớn, thậm chí là lên sàn NASDAQ. Cổ phần có ít thì cũng có giá trị."

Hồng Uẩn nhìn Diêu Viễn, lắc đầu. Người này cũng có tự tin thật, công ty còn chưa mở mà đã muốn lên sàn NASDAQ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip