Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch", một tiếng vang thật lớn, Khương Minh Phàm phá cửa xông vào, xông thẳng tới trước mặt Chung Ly Toại: "Cậu đã đọc hotsearch chưa?"

Chung Ly Toại đầu cũng không ngẩng lên, đặt tài liệu đã duyệt xong sang bên kia bàn, rồi mới chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cậu bạn trai nhỏ mà cậu đang theo đuổi có scandal với một ngôi sao nữ kia kìa." Khương Minh Phàm giơ điện thoại ra trước mặt Chung Ly Toại: "Đã lên top 1 hot search rồi này."

Ánh mắt Chung Ly Toại chợt khựng lại, anh nhìn màn hình điện thoại di động trước mặt. Bên trong là một bức ảnh có chất lượng rất kém, có vẻ như là được chụp trộm. Các staff trong ảnh khá nhiều, không gian công cộng có vẻ khá hẹp, Cố Trầm và một người phụ nữ nhìn không rõ mặt đứng đối diện nhau. Do góc độ chụp nên hai người đều ở góc nghiêng so với máy quay. Chung Ly Toại tìm ra vị trí đứng của hai người, kiểm tra bằng mắt thường sẽ thấy được khoảng cách giữa hai người ít nhất cũng phải là một mét.

"Chắc là hiểu lầm thôi." Chung Ly Toại bình tĩnh phân tích: "Đây là một chỗ công cộng có mật độ nhân viên qua lại khá đông, khoảng cách giao tiếp còn được duy trì trên một mét. Thái độ của Cố Trầm với đối phương hẳn là rất dè dặt."

"Cậu còn tâm trạng mà đi phân tích khoảng cách giao tiếp à?" Khương Minh Phàm gần như không nói nên lời: "Vấn đề bây giờ là chuyện đó à? Cậu nhanh chóng gọi điện cho Cố Trầm hỏi cho rõ đi chứ? Mối quan hệ giữa cậu ấy và cô gái đó là thế nào? Cho dù là tin đồn vô căn cứ thì cũng phải tìm ra nguyên do chứ?"

Chung Ly Toại trầm ngâm một lát rồi lắc đầu: "Không cần, tôi tin tưởng Cố Trầm."

Nói xong, Chung Ly Toại lại cầm lên một tập tài liệu khác.

Khương Minh Phàm nhìn dáng vẻ giả bộ như không có chuyện gì của anh, đập vào tập tài liệu: "Cậu sợ cái gì? Nếu tin cậu ấy thì phải gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng chứ."
Chung Ly Toại nhíu mày: "Tôi đã nói là không cần mà."

"Thế rốt cuộc là cậu không cần hay không dám?" Khương Minh Phàm hít sâu một hơi: "Tôi hỏi cậu, sau khi cậu tỏ tình với Cố Trầm. cậu ấy có đáp lại cậu không?"

Chung Ly Toại rút tập tài liệu dưới bàn tay Khương Minh Phàm rồi mở ra: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không ép cậu ấy phải trả lời ngay."

"Vậy cậu cứ ngu ngốc chờ đợi như thế à?" Khương Minh Phàm vò đầu bứt tóc: "Ít nhất cậu cũng phải hỏi cho rõ là cậu ấy có thích đàn ông hay không chứ?"

Chung Ly Toại nhìn dáng vẻ lo lắng của đối phương, thở dài một hơi, nói: "Không có gì hay ho để hỏi cả."

"Tôi nói rồi, tôi thích Cố Trầm. Nhưng đó chỉ là chuyện của riêng tôi. Tôi thực sự bị cậu ấy thu hút. Nhưng tôi cũng sẽ không ép Cố Trầm phải thích tôi. Tôi sẽ không ép cậu ấy phải lập tức tỏ thái độ."
"Cậu phải biết là, việc cậu ấy có thích đàn ông hay không không hề liên quan gì đến việc cậu ấy có thích tôi không. Cứ cho là cậu ấy thích đàn ông đi, nhưng nếu như người đó không phải là tôi thì cậu nghĩ hỏi câu đó còn ý nghĩa gì không?"

Khương Minh Phàm nói không lại Chung Ly Toại: "Tôi mặc kệ mấy cái đạo lý đó của cậu. Tôi chỉ biết người cậu thích bây giờ đang có tin đồn tình cảm với người phụ nữ khác. Có phải đến cả can đảm và lập trường để hỏi cậu cũng không có đúng không? Lại còn muốn ngồi trong phòng làm việc tự mình kiếm cớ cho mình nữa?"

Chung Ly Toại nhíu mày: "Ít nhất thì Cố Trầm cũng không bài xích tình cảm của tôi với cậu ấy. Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, ngày nào cũng nói chuyện trên WeChat."

"Vậy thì có ích gì?" Khương Minh Phàm nói: "Cố Trầm không bài xích tình cảm của cậu, cũng sẵn lòng ăn cơm với cậu, thỉnh thoảng lại tán gẫu đối ba câu với cậu trên WeChat. Nhưng người ta thậm chí còn không đủ kiên nhẫn xem hết một bộ phim với cậu."

Chung Ly Toại không nói gì.

Khương Minh Phàm tiếp tục nói: "Cố Trầm vốn đã nhỏ tuổi hơn cậu rồi. Một cậu nhóc mười tám mười chín tuổi đang là lúc hooc-môn tăng cao. Cậu ấy xuất sắc như vậy, xung quanh lại không thiếu các cô gái theo đuổi. Cậu ấy không từ chối cậu thẳng thừng có thể là vì cảm thấy không cần thiết. Hoặc là vì chưa từng được đàn ông theo đuổi nên cảm thấy mới mẻ. Nhàn rỗi không có việc gì thì trêu chọc cậu làm vui thôi. Có khi lại còn lấy chuyện này ra khoe khoang là ông chủ Công ty đầu tư Thiên Toại đang theo đuổi mình ấy chứ. Còn cậu thì sao?"

"Cậu thì muốn sống cả đời với người ta. Đầy lòng nhiệt huyết dâng trái tim lên trước mặt người ta, chờ đối phương nhận lấy. Tôi chỉ sợ là cậu phải chờ quá lâu, lâu đến mức trái tim cũng nguội lạnh đi mà vẫn không có kết quả..."

Khương Minh Phàm còn chưa nói xong thì điện thoại của Chung Ly Toại đột nhiên vang lên.

Chung Ly Toại cầm điện thoại lên xem: "Là Cố Trầm gọi."

Khương Minh Phàm nhíu mày, Chung Ly Toại đã ấn nhận cuộc gọi.

"Tôi không có liên quan gì đến cô Văn Huyên kia đâu." Cố Trầm giải thích: "Tôi tình cờ gặp chị ta khi đang ghi hình ở đài truyền hình. Chắc là chị ta tham gia buổi biểu diễn văn nghệ ngày một tháng năm. Tính cả lần này thì chúng tôi mới chỉ gặp mặt nhau hai lần thôi."

Dừng một chút, Cố Trầm lại bổ sung thêm: "Lần gặp mặt trước là ở lễ trao giải của cuộc thi làm phim ngắn. Tôi và giáo sư đến hậu trường để tìm cô Lâm Lan Quyên xin chữ ký thì trùng hợp gặp được chị ta. Trợ lý của chị ta nghĩ là tôi muốn tìm chị ta xin ký tên, thái độ hơi vô lý, sau đó chị ta đi ra hoà giải. Tôi sợ chị ta xấu hổ nên mới xin chữ ký và chụp ảnh chung làm tượng trưng. Trừ lần đó ra chúng tôi chưa từng gặp lại. Tôi thậm chí còn không được tính là fan hâm mộ của chị ta nữa."

Cố Trầm hỏi: "Tôi đã giải thích rõ ràng chưa? Hay là anh vẫn còn gì thắc mắc không?"

Khóe miệng Chung Ly Toại vô thức nhếch lên: "Không có gì thắc mắc cả. Tôi vừa nhìn thấy bức ảnh kia đã thấy khoảng cách giao tiếp của hai người phải trên một mét."

"Mắt nhìn rất tinh đấy." Cố Trầm thản nhiên khen ngợi đối phương một câu: "Nhưng hôm nay tôi đúng là gặp vận đào hoa. Lúc quay chương trình còn được sinh viên nữ trường hàng xóm tỏ tình nữa. Tuy có thể chỉ là chiến thuật của đối phương để tiếp xúc với tôi thôi."

Chung Ly Toại không nhịn được hỏi: "Sao cơ?"

Cố Trầm kể lại câu chuyện trong lúc ghi hình cho Chung Ly Toại nghe: "Tôi đoán là tối nay sẽ có khán giả tham gia ghi hình đăng bài về việc này đó. Cho nên trước tiên phải báo cáo cho anh luôn."

Chung Ly Toại mỉm cười: "Thật ra không phải chỉ có ngày hôm nay. Từ ngày gặp em, tôi đã thấy ở bên cạnh em chưa bao giờ thiếu người ngưỡng mộ."

"Chứng minh ánh mắt của anh Chung Ly rất tốt." Cố Trầm cười nói: "Xem trọng đúng cổ phiếu blue-chip."

Chung Ly Toại nói: "Vậy để ăn mừng tầm nhìn tốt của tôi thì tối nay tôi mời em đi ăn cơm nhé?"

"Được." Cố Trầm nói: "Anh tới đài truyền hình đón tôi đi, ăn xong nhân tiện đến công ty anh tăng ca luôn."

"Được." Chung Ly Toại nhìn thoáng qua đồng hồ: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Ăn lẩu đi." Cố Trầm nói: "Tôi muốn ăn lẩu bò cay."

Chung Ly Toại cười nói: "Ngay gần công ty tôi có một nhà hàng lẩu rất ngon. Món canh đường phèn tuyết lê ngân nhĩ ở đó cũng ngon lắm. Có cả cháo bí đỏ củ từ tự làm nữa, nhất định em sẽ thích."

Cố Trầm chỉ mới nghe Chung Ly Toại miêu tả đã thấy có cảm giác thèm ăn: "Vậy buổi tối gặp."

"Buổi tối gặp." Chung Ly Toại cúp điện thoại.

Khương Minh Phàm đã theo dõi toàn bộ quá trình, thấy thế chỉ lắc đầu, không nhịn được mà kêu ca: "Chỉ biết mời người ta ăn cơm, Cố Trầm nói cái gì là cái đó. Thật ra cậu không biết yêu đương đúng không?"

Chung Ly nhìn về phía Khương Minh Phàm, dáng vẻ hơi do dự.

Khương Minh Phàm chỉ điểm cho anh: "Có phải từ sau lần tỏ tình trước cậu không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa phải không?"

Chung Ly Toại gật đầu: "Tôi nói rồi, tôi không muốn ép cậu ấy..."

"Vấn đề là anh không muốn ép à?" Khương Minh Phàm cảm thấy rất buồn cười, tên này từ nhỏ đến lớn khôn khéo như vậy, sao đến khi gặp loại chuyện này lại toàn làm ra chuyện ngu ngốc vậy không biết: "Cậu theo đuổi người ta mà lại còn để người ta từ từ suy nghĩ. Người ta cũng không từ chối cậu, ngày nào cũng nói chuyện WeChat với cậu. Kết quả cậu lại chỉ tỏ tình một lần rồi thôi. Vậy cậu muốn thế nào, để Cố Trầm chủ động nói với cậu là tôi đồng ý lời tỏ tình của anh à?"

Chung Ly Toại sững sờ nhìn Khương Minh Phàm.

Khương Minh Phàm quả thực sắp bị tên bạn nối khố này làm cho phát khóc luôn rồi: "Tôi hiểu rồi. Thế mà tôi lại còn trách oan Cố Trầm nữa. Nếu cậu ấy thực sự không có hứng thú với cậu, hoặc chỉ trêu đùa cậu thì sẽ không chủ động gọi điện thoại giải thích với cậu như vậy đâu."

"Cố Trầm đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Cậu không thể cố thêm một chút nữa à? Cậu làm cái gì đó mới mẻ, lãng mạn một chút đi. Chả trách cậu theo đuổi Cố Trầm lâu như vậy mà chẳng có tí tiến bộ nào. Tôi mà là Cố Trầm thì đã sớm chán ngấy cậu rồi."

Chung Ly Toại hỏi: "Phải có cái gì mới à?"

Khương Minh Phàm nói: "Cậu ấy không thích xem phim, cảm thấy xem phim lãng phí thời gian thì cậu có thể hẹn người ta đi leo núi, đi bơi, đi suối nước nóng. Đúng rồi, phải đi suối nước nóng."

Khương Minh Phàm vỗ tay cái bốp, kích động nói: "Cậu nghĩ mà xem! Hai thằng đàn ông, đặc biệt lại còn đang ở giai đoạn mập mờ thế này, cùng nhau đi đến suối nước nóng, thẳng thắn đối mặt với nhau. Đến lúc đó, trong cảnh suối nước nóng vừa trơn, vừa nóng ấm là có không khí rồi còn gì."

Chung Ly Toại vô thức nhăn mày lại: "Cùng nhau đi tắm suối nước nóng à? Có phải quá..."

"Quá cái gì mà quá!" Khương Minh Phàm ngắt lời anh: "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu nghĩ mà xem, hai người các cậu, kẻ nào cũng là tên cuồng công việc. Bình thường ngày nào cũng tăng ca, học tập, ngồi trước máy tính nhiều có phải thường đau lưng, đau xương sống không? Vậy cùng nhau đến suối nước nóng, thả lỏng cơ thể rồi mát xa toàn thân, vậy thì có sao đâu."

"Công ty chúng ta làm team building không phải cũng hay đến suối nước nóng đấy à!" Khương Minh Phàm nói tới đây, đột nhiên lại nghĩ ra: "Nếu cậu thấy ngại thì tháng này chúng ta tổ chức team building đi suối nước nóng. Tất cả nhân viên đều mang theo người nhà. Cậu dẫn theo Cố Trầm."

Khương Minh Phàm cân nhắc trong lòng, đến lúc đó chẳng những có thể thúc đẩy chuyện tình của Chung Ly Toại với Cố Trầm mà còn có thể giúp anh công bố thân phận.

Chung Ly Toại đã bắt đầu động lòng rồi.

Khương Minh Phàm nói: "Đừng do dự nữa. Quyết định vậy đi. Tối nay lúc cậu và Cố Trầm ăn cơm thì nói chuyện này với cậu ấy. Còn lại việc đặt phòng khách sạn và những chuyện khác cứ để tôi lo. Sắp đến kỳ nghỉ lễ ngày một tháng năm dài hạn rồi, chúng ta cũng tìm chỗ nào để thư giãn đi thôi."

Khương Minh Phàm thật sự không thể nhìn nổi kiểu theo đuổi như chạy điền kinh cự ly dài của Chung Ly Toại. Mấu chốt là anh chạy lâu như vậy rồi nhưng không có nổi một chút tiến triển nào, mỗi ngày chỉ biết đi vòng quanh tại chỗ.

Con lừa già kéo cối xay cũng không uổng công mất sức đến thế.

Khương Minh Phàm xoa tay, cảm thấy mình thân mang trọng trách. Chung Ly Toại có thể thuận lợi tạm biệt đời độc thân hay không là phải nhờ cả vào anh ta rồi.

Chung Ly Toại do dự: "Lỡ Cố Trầm không muốn thì phải làm sao?"

"Hoạt động team building thôi mà." Khương Minh Phàm nói: "Cậu có thể không cần nói rõ ra. Theo cách cậu nói trước đấy thì nếu nói thẳng ra sẽ là ép Cố Trầm phải chọn lựa. Vậy thì đừng nói thẳng ra làm gì. Vốn dĩ Cố Trầm đã có ơn với Công ty đầu tư Thiên Toại chúng ta, trong dự án Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, chỉ một câu của cậu ấy mà đã giúp chúng ta tiết kiệm được hàng trăm triệu đô la Mỹ ngân sách dự án. Thời gian trước lại đưa cho cậu một tập kế hoạch, bộ phận đầu tư cũng đã thẩm định kỹ lưỡng rồi, trong đó đều là những dự án có chất lượng rất cao. Nhân tài đầu tư xuất sắc như vậy, Công ty đầu tư Thiên Toại muốn lôi kéo cũng là chuyện bình thường đúng không?"

Chung Ly Toại như đang nghĩ đến chuyện gì.

Khương Minh Phàm tận tình khuyên bảo: "Không phải lúc trước cậu rất muốn kéo Cố Trầm về Công ty đầu tư Thiên Toại đó à? Đây cũng là một cơ hội tốt. Để cậu ấy và nhân viên của công ty chúng ta làm quen hiểu rõ nhau hơn, mọi người đã quen biết nhau lâu như vậy nhất định sẽ rất hợp. Có khi qua lại nhiều rồi cậu ấy lại thành đối tác cấp cao của Công ty đầu tư Thiên Toại ấy chứ!"

Chung Ly Toại bỗng nhiên cười nói: "Vậy không phải thành chuyện tình công sở à?"

Khương Minh Phàm đột ngột ngừng lại, sửng sốt đáp lời: "Cũng đúng. Vi phạm quy định của công ty mất rồi."

Chung Ly Toại nhìn Khương Minh Phàm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Khương Minh Phàm mới phản ứng lại: "Cố Trầm đã có web bán hàng của mình rồi. Kế hoạch sự nghiệp tương lai của cậu ấy chắc chắn là bắt đầu kinh doanh riêng. Tôi tin là với khả năng của Cố Trầm thì cậu ấy nhất định sẽ làm cho web bán hàng hoạt động tốt. Cho nên, cậu mau bỏ qua mấy thứ tưởng tượng viển vông đó đi. Thay vì nghĩ đến chuyện tình công sở thì tốt hơn hết là cậu nên nghĩ cách để mượn sức Cố Trầm còn hơn, làm sao để trong tương lai, Công ty đầu tư Thiên Toại sẽ trở thành đối tượng cung cấp tài chính đầu tiên mà Cố Trầm lựa chọn."

Chung Ly Toại cười nói: "Cậu nói cũng có lý."

"Cái gì mà cũng có lý, là cực kỳ có lý." Khương Minh Phàm nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cầm cốc trà Long Tỉnh trên bàn Chung Ly Toại lên uống một hơi cạn sạch: "Tôi không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu tranh thủ hẹn Cố Trầm đi chơi đi đấy nhé. Tôi sẽ bàn với bộ phận hành chính chọn chỗ làm hoạt động team building ngày một tháng năm."

Chung Ly Toại nói: "Nói với bộ phận hành chính là lần này mọi người được mang theo người nhà, dẫn bạn bè theo cũng được. Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí. Nửa năm nay mọi người đã làm việc chăm chỉ, trong một thời gian ngắn mà đã hoàn thành chỉ tiêu KPI cả năm, giờ cũng đã đến lúc thư giãn rồi."

Khương Minh Phàm giơ ngón tay cái với Chung Ly Toại: "Không hổ là ông chủ lớn, ra tay quá hào phóng."

Chung Ly Toại nhìn thằng bạn nối khố hăm hở đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ cười lắc đầu.

Đài truyền hình tỉnh A vừa biết tin Cố Trầm mới đến ghi hình một buổi đã bị lên hot search với nghệ sĩ nữ, nhà sản xuất và đạo diễn của "Talks" đã vội vàng chạy đến xin lỗi Cố Trầm. Bởi vì bức ảnh trên hot search và cả cái gọi là "tin tức nội bộ tiết lộ" rõ ràng đều bị rò rỉ từ đài truyền hình của bọn họ.

Nhưng nhà sản xuất và đạo diễn không ngờ Cố Trầm và Văn Huyên hóa ra thực sự có quen biết. Cố Trầm lại còn là fan hâm mộ của Văn Huyên, còn từng chụp ảnh cùng và xin chữ ký của Văn Huyên.

Hai người này trai tài gái sắc, cũng khó trách vừa xuất hiện đã lên hot search, gây ra những cuộc thảo luận bùng nổ trên mạng.

Nhà sản xuất giải thích với Cố Trầm: "... Chúng tôi đã tìm ra người lén chia sẻ bức ảnh và bí mật tung tin rồi, người đó sẽ bị đuổi việc ngay."

Cố Trầm phớt lờ lời xin lỗi của nhà sản xuất và đạo diễn, cậu bước đến gõ cửa phòng thay đồ đơn của Văn Huyên.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng thay quần áo mở ra, trợ lý của Văn Huyên nhìn Cố Trầm, vẻ mặt chột dạ: "Cậu, cậu muốn làm gì?"

Ánh mắt Cố Trầm lướt qua cô trợ lý nhỏ, nhìn chằm chằm vào Văn Huyên đang ngồi trước bàn trang điểm với vẻ mặt không yên, cậu cười hỏi: "Chị Văn có nên cho tôi một lời giải thích không?"

"Xin lỗi." Văn Huyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô ta đứng dậy mời Cố Trầm vào. Đạo diễn và nhà sản xuất của "Talks" cũng đi theo Cố Trầm vào phòng thay đồ.

Sau khi Văn Huyên bảo trợ lý đóng cửa lại, cô ta liền nói lời xin lỗi: "Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này."

"Xin chào, cậu là Cố Trầm phải không? Tôi là người đại diện của Văn Huyên, Dương Vân Tô." Sau khi nhìn thấy hot search, Dương Vân Tô liền chạy ngay đến đây từ phim trường của một nghệ sĩ khác: "Cậu yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ truy đến cùng. Chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng trước đó, chúng tôi cũng mong cậu hiểu cho. Cậu là một người bình thường, không muốn bị kéo lên hot search cùng một nghệ sĩ, thì Văn Huyên bên phía chúng tôi là một nghệ sĩ nữ đang lên cũng không muốn bị truyền ra scandal có tình cảm với một người ít hơn cô ấy đến bảy tám tuổi."

Cố Trầm nhướng mày: "Cho nên?"

Dương Vân Tô hơi sửng sốt.

Cố Trầm cười nói: "Lời phàn nàn oán trách thì chị không cần nói. Điều tôi đang hỏi bây giờ là giải pháp."

Dương Vân Tô không ngờ Cố Trầm lại có thái độ như thế: "Tôi đã nói rồi, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng..."

"Làm thế nào để truy cứu? Làm sao để trả lời tôi?" Cố Trầm liếc nhìn thời gian: "Mọi người đều rất bận rộn, đừng lãng phí thời gian của nhau. Tôi cần biết ai đã mua hot search? Tài khoản quảng cáo trên hot search là của ai? Mất bao lâu để công ty các chị ép được hot search xuống? Khi nào cô Văn Huyên sẽ lên tiếng làm rõ vụ lùm xùm này? Có thể ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cá nhân của tôi hay không?"

"Tôi hi vọng các chị hiểu rõ một điều thế này. Không cần biết cái hot search này như các chị nói là do đối thủ mua để hãm hại các chị, hay là các chị tự mua thì người vô tội bị liên lụy là tôi. Cho nên tôi có quyền lợi và khả năng để truy cứu chuyện này đến cùng."

Dương Vân Tô và Văn Huyên quay sang nhìn nhau.

Cố Trầm nói: "Các chị phải hiểu rõ chuyện đó. Bây giờ thì nói thẳng cho tôi biết chuyện các chị đã biết đi. Đừng lãng phí thời gian của tôi."

Bị làm cho kinh ngạc trước khẩu khí của Cố Trầm, Dương Vân Tô do dự một chút, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Bây giờ Văn Huyên đang cạnh tranh với một số nữ nghệ sĩ khác trong ngành để giành tài nguyên phim ảnh. Tài nguyên phim này có thể sẽ được đưa ra nước ngoài tranh giải, rất quan trọng với việc thay đổi hình tượng của Văn Huyên. Đạo diễn của bộ phim đó cũng thích Văn Huyên, nhưng ban lãnh đạo lại xem trọng một nữ nghệ sĩ khác hơn. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ là đoàn đội của đối phương đã làm việc này."

Ai cũng biết đối với một nữ nghệ sĩ mới nổi, scandal có ảnh hưởng xấu vô cùng. Văn Huyên có xuất phát là diễn viên nữ nổi tiếng do đóng phim cổ trang, căn cơ của cô chính là độ phổ biến, lực lượng fan hùng hậu và sự ủng hộ của fan. Người nào muốn chèn ép, làm yếu năng lực cạnh tranh của Văn Huyên thì tất nhiên sẽ dùng scandal.

Về phần vì sao đối phương lại chọn Cố Trầm thì Dương Vân Tô cũng không biết. Có thể vì trùng hợp có được bức ảnh kia, cũng có thể là vì một lý do nào khác.

Cố Trầm hỏi lại: "Tài khoản quảng cáo hot search là của ai?"

Dương Vân Tô đọc ra tên của một công ty thuỷ quân mạng không ai biết đến. Cố Trầm vừa nghe tên liền gọi điện cho Triệu Tân Hàng: "... Anh làm công ty ở 4A có biết ai là chủ của công ty này không?"

"Tôi đoán là cậu sẽ gọi điện hỏi tôi mà. Tôi tìm hiểu giúp cậu luôn rồi đây!" Ở đầu dây bên kia, Triệu Tân Hàng cười nói: "Cậu đoán thử xem. Người đại diện pháp nhân của công ty đó thì thôi không nói đến, có nói cậu cũng không quen. Cậu chỉ cần biết người cấp vốn cho công ty này là Tào Nghiêm là được."

Cố Trầm sững sờ mất một lúc mới nhớ ra Tào Nghiêm là ai: "Không ngờ anh ta lại làm về thủy quân mạng à?"

Triệu Tân Hàng nói: "Không chỉ có vậy thôi đâu. Cậu đoán xem tiền Tào Nghiêm mở công ty là ai cho?"

Cố Trầm biết người thân của Tào Nghiêm là đại cổ đông của Tập đoàn Đại Chu. Nghe vậy cậu lập tức phản ứng lại: "Tập đoàn Đại Chu?"

Triệu Tân Hàng nói: "Vốn mở công ty của Tào Nghiêm là do cậu anh ta cho. Còn chuyện Tập đoàn Đại Chu có liên quan hay không thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng lần trước Tập đoàn Đại Chu đã chịu thiệt nặng trong vụ khủng hoảng truyền thông, muốn mở một công ty thủy quân định hướng dư luận cũng không phải là không có khả năng."

"Cậu có biết Tập đoàn Đại Chu đang chuẩn bị niêm yết thị trường chứng khoán Hồng Kông một lần nữa không?"

Cố Trầm nhíu mày: "Bọn họ vẫn còn tiền vốn cơ à?"

"Xin đầu tư." Triệu Tân Hàng nói: "Công ty công nghệ sinh học Hạo Dương, cậu nghe qua bao giờ chưa?"

Cố Trầm cười khẽ. Đương nhiên đã nghe nói tới rồi, còn rất quen tai nữa.

Triệu Tân Hàng nói: "Bên mua hot search là phòng làm việc của Lương Hi Viện. Đoàn đội của cô ta đang cạnh tranh một hợp đồng đại diện cao cấp với Văn Huyên. Muốn dùng scandal để tấn công hình ảnh của Văn Huyên. Chắc cậu là tai bay vạ gió rồi."

Cố Trầm sửng sốt: "Không phải là tài nguyên phim ảnh à?"

"Cậu nghe ai nói thế?" Triệu Tân Hàng nhíu mày: "Mặc dù có mấy đoàn đội đang cạnh tranh phim ảnh với Văn Huyên cũng tranh thủ đυ.c nước béo cò, nhưng bên bỏ tiền mua hot search là phòng làm việc của Lương Hi Viện. Tin tức của tôi tôi không sai đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Cố Trầm cúp máy, nhìn về phía Dương Vân Tô và Văn Huyên: "Hai người có biết Lương Hi Viện không?"

Dương Vân Tô và Văn Huyên gật đầu.

Cố Trầm nói: "Studio của Lương Hi Viện mua hot search, mấy nơi cùng phát ra thông cáo báo chí."

Dương Vân Tô và Văn Huyên chưa kịp phản ứng thì Cố Trầm đã tiếp tục nói: "Tôi không quan tâm bên các chị sẽ giải quyết thế nào, bây giờ tôi cần chị đăng một tin Weibo."

Văn Huyên ngạc nhiên: "Đăng tin gì?"

Cố Trầm nói với đạo diễn và nhà sản xuất của "Talks": "Tôi hy vọng tổ chương trình cũng phối hợp giúp đỡ chúng tôi."

Đạo diễn và nhà sản xuất lập tức nhận lời: "Tất nhiên là không có vấn đề gì. Đây vốn dĩ là lỗi của đài truyền hình chúng tôi. Nếu vấn đề có thể giải quyết thì tất nhiên chúng tôi cũng nên phối hợp rồi."

Ý tưởng của Cố Trầm rất đơn giản. Nếu đã mua hot search rồi thì không cần lãng phí. Để Văn Huyên đứng ra quảng cáo cho Hương Sơn, Sơ đồ tư duy và cả web bán hàng. Sau đó để tổ chương trình "Talks" phản hồi, tìm thủy quân mạng đổi hướng gió. Như vậy, cộng đồng mạng sẽ tự cảm thấy đây chỉ là hoạt động quảng cáo trá hình, sẽ không liên tưởng đến scandal nữa.

"Bộ sách hướng dẫn CPA tôi đã ký vẫn còn chứ?" Cố Trầm hỏi nhà sản xuất.

Nhà sản xuất ngập ngừng: "Đều đã phát hết cho khán giả rồi. Nhưng tôi còn giữ riêng một bộ."

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Cố Trầm ký tên tặng sách. Nhà sản xuất cảm thấy với khả năng và sự thâm sâu của Cố Trầm, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Khi đó, ý nghĩa của bộ sách tham khảo này sẽ rất to lớn.

"Đưa cho Văn Huyên đi." Cố Trầm nói xong lại nhìn về phía Văn Huyên: "Tôi muốn chị đăng bài trên Weibo, có đề cập đến quyển sách tham khảo này. Ở đây tôi còn có vài bức ảnh chụp món trái cây đóng hộp nữa, tôi sẽ gửi cho chị, chị cũng đăng lên đi. Chị không cần nói nhiều, chỉ giải thích với dân mạng là đang ghi hình buổi biểu diễn văn nghệ ngày một tháng năm ở đài truyền hình thi trùng hợp gặp được tôi. Tôi nhớ là chị tốt nghiệp trường điện ảnh nên mới nhờ chị quảng cáo giúp. Chị nói thêm là được tôi cho dùng nhờ thẻ sinh viên để đăng ký tài khoản trên web bán hàng."

Văn Huyên ngơ ngác, cô ta không hiểu Cố Trầm yêu cầu mình làm như thế có ý nghĩa gì.

Nhưng Dương Vân Tô đã lập tức phản ứng lại, vỗ tay cười nói: "Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ? Cứ làm như thế đi. Tôi nhớ lúc trước Văn Huyên cũng từng tham gia lễ trao giải cuộc thi làm phim ngắn, cũng từng quảng cáo cho phiên chợ 2/2. Vậy cũng coi như góp phần phát triển dự án dân sinh của khu phố cổ rồi. Lát nữa, lúc đăng Weibo có thể đăng cả ảnh chụp khi đó luôn, rồi ghi thêm mấy câu cảm nhận."

"Chuyện có ý nghĩa như vậy, lại tình cờ gặp cậu Cố đi quay chương trình thì nói chuyện một lúc, rồi giúp đỡ tuyên truyền hộ cũng là chuyện bình thường."

Nhà sản xuất của "Talks" tiếp lời: "Chờ Văn Huyên đăng Weibo xong tổ chương trình của chúng tôi cũng sẽ đăng bài."

Làm như vậy thì trong mắt người ngoài sẽ là Văn Huyên đồng ý yêu cầu hỗ trợ quảng bá giúp của tổ chương trình, Cố Trầm cũng sẽ được gạt ra ngoài câu chuyện.

Hơn nữa, tiếng tăm trên mạng của một số dự án dân sinh và dự án liên quan đến doanh nghiệp nhà nước mà Cố Trầm phụ trách cũng rất tốt. Văn Huyên hỗ trợ tuyên truyền thì vô hình trung cũng giúp quảng bá cho hình ảnh của chính mình.

Tính ra mới thấy, đây cũng là một trường hợp kinh điển của khủng hoảng truyền thông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip