Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Vũ Lương nằm ở trên giường Tăng Thuấn Hi, ánh mắt yên lặng nhìn lên trần nhà, toàn thân cứng đờ, không biết là do kích động hay vẫn căng thẳng.

Đã là nửa đêm, cùng với dĩ vãng giống nhau, hai người vẫn mỗi người nằm một bên, người bên cạnh hô hấp đều đặn, chắc là mệt mỏi nên đã ngủ rồi.

Đêm nay hắn cũng đã liệu là sẽ mất ngủ, nhẹ nhàng vươn mình, chuyên chú nhìn gò má thanh lãnh của người kia, xóa đi một ít lạnh nhạt, nhiều thêm một vệt nhu hòa.

Thời gian từng giây từng phút mà di chuyển, Tiêu Vũ Lương không hề động đậy mà nhìn Tăng Thuấn Hi chăm chú, không biết trôi qua bao lâu, hắn mới rón rén xích lại gần bên người Tăng Thuấn Hi, tựa đầu lên cạnh gối Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng khoát lên cánh tay anh, không dám manh động, sợ đánh thức anh, sợ bị anh phát hiện.

Vấn đề vừa nãy Tăng Thuấn Hi không trả lời, đồng nghĩa với việc đối phương cũng không quá tiếp nhận hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Từ lúc sinh ra đã tự ti, mặc cảm, làm cho hắn không dám đòi hỏi quá nhiều, chỉ muốn dồn toàn bộ tâm tư để đối tốt với người này.

Nhưng hắn hiện tại cũng bắt đầu thấy sợ, sợ có một ngày, người này đột nhiên rời đi.

Hắn đã nếm trải ngon ngọt Tăng Thuấn Hi cho nếu như tương lai muốn chia lìa đôi lứa, vậy hắn nhất định sẽ phát điên mất, phát điên sẽ mất kiểm soát, mất kiểm soát có nghĩa hắn khẳng định sẽ mắc sai lầm.

Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Lương lại nhích thêm một chút lại gần Tăng Thuấn Hi chầm chậm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhắm hai mắt lại, dùng mí mắt che lấp nỗi sợ hãi bên trong, không tiếng động mà lặng lẽ bi thương trong lòng: Tuyệt đối đừng rời đi, không thể rời đi, nếu anh rời đi em sợ không khống chế được chính mình, đối với anh phạm phải sai lầm, đến lúc đó, làm sao để đối mặt với anh, làm sao đối mặt với Tăng giáo sư, cho nên tuyệt đối đừng rời đi, đừng vứt bỏ em!.

Đêm nay Tiêu Vũ Lương ôm nỗi sợ hãi nặng nề tâm sự mà chìm vào giấc ngủ, cho dù đang ngủ trong miệng vẫn không tự chủ lẩm bẩm đừng rời bỏ!.

Sáng hôm sau, Tăng Thuấn Hi mở mắt ra, theo bản năng mà nhìn sang bên cạnh, người kia đã không còn.

Theo đại não từ từ tỉnh táo nụ hôn mang theo hương vị đặc thù tối hôm qua cũng dần trở lại trong đầu, Tăng Thuấn Hi ngơ ngác nhìn trần nhà, không khỏi cảm thấy có chút hối hận.

Tối hôm qua anh đã làm ra sự tình khác người như vậy, cùng bệnh nhân của ba mình hôn nhau!

Chợt cảm thấy hoảng hốt, anh ký hợp đồng với Tiêu gia vẫn còn hơn nửa năm, cho nên không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể đối diện với Tiêu Vũ Lương.

Vũ Lương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vì sao lại hôn mình!.

Vì sao lúc đó chính mình cũng thấy rung động!

Những ý niệm này một cái lại một cái đập thẳng vào người Tăng Thuấn Hi, trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối không biết phải làm như thế nào, nhưng dù sao anh cũng là một người đã hơn hai mươi tuổi đầu, rất nhanh đã trấn định lại, muốn xem thái độ của Tiêu Vũ Lương trước rồi tính sau.

Chỉ mong việc này không bị hắn xé ra.

Tăng Thuấn Hi nhanh chóng rửa mặt xong liền đi xuống lầu.

Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, gió ấm ngày xuân mang theo hương hoa dại thoang thoảng theo hơi thở thẩm thấu vào trong cơ thể khiến Tăng Thuấn Hi cả người cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái.

Vẫn như mọi ngày, Tiêu Vũ Lương yên tĩnh ngồi bên bàn ăn chờ Tăng Thuấn Hi, trước mặt đặt bữa sáng nóng hổi, thấy người đi tới, con ngươi hẹp dài đen thẳm lúc này sáng lên một cái, toát ra một tia ôn nhu, dùng chất giọng trầm thấp khàn khàn khêu gợi nói

"Chào buổi sáng, lại đây ăn đi, hôm nay toàn là món anh thích!".

Thấy Tiêu Vũ Lương như vậy, khóe miệng Tăng Thuấn Hi cũng câu lên ý cười, ngồi đối diện hắn, nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn!".

Tiêu Vũ Lương nở nụ cười, trêu chọc

"Có phải em còn phải đáp lại một câu "Không cần cảm ơn" không?".

"Đúng vậy!" Tăng Thuấn Hi tâm trạng rất tốt, anh thích Tiêu Vũ Lương như vậy, vui vẻ, hài hước.

Nhưng lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cả người trở nên mất tự nhiên.

Tiêu Vũ Lương bắt được một tia thần sắc này của Tăng Thuấn Hi, giữa hai hàng lông mày chợt lóe một mảnh cảm xúc dị dạng, nhưng chỉ xuất hiện trong chớp mắt liền biến mất, ngữ điệu bình tĩnh nói

"Anh đang nghĩ tới chuyện tối hôm qua à?".

"Hả?" Vấn đề này làm Tăng Thuấn Hi bất ngờ, trong nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.

Thấy biểu tình rối rắm không biết làm sao trên mặt Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương khẽ cười, chậm rãi nói

"Đừng để trong lòng, một cái hôn mà thôi, bầu không khí vừa tới, tâm tình kích động tự nhiên sẽ thuận theo".

Tăng Thuấn Hi lập tức choáng váng, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương, muốn nhìn ra được một chút gì đó, nhìn hắn có nói một đằng nghĩ một nẻo hay không.

Nhưng không tìm tòi được gì, người kia biểu tình phi thường tự nhiên, tựa như nụ hôn tối hôm qua bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Tâm tình vui vẻ vừa nãy của Tăng Thuấn Hi không có lí do tự nhiên rút đi màu sắc, nội tâm cảm giác mất mát, rõ ràng là đáp án mình mong đợi nhất, đến lúc chân chính nghe được nỗi lòng lại không như dự đoán.

Cứ mặc cho tâm tình thoải mái trập trùng lên xuống, trên mặt Tăng Thuấn Hi lại không có biến hóa gì, cực kỳ tự nhiên mà gật đầu, ngữ điệu bình bình nói

"Đương nhiên, anh cũng nghĩ vậy".

Tiêu Vũ Lương trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì chưa từng nói ra khát vọng trong lòng, không có được voi đòi tiên, không có lòng tham không đáy, không thì người này đã nhận ra ý đồ không thể nói của hắn đối với anh.

Như bây giờ cũng rất tốt, tối thiểu anh vẫn còn nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.

"Ừm, ăn cơm đi, sắp nguội rồi"

"Được"

Bữa cơm này hai người đều không ăn ra được tư vị gì, mỗi người mang một bầu tâm sự, mỗi người mang một cảm xúc riêng, một người tràn ngập thất vọng, người còn lại thì lén lút vui mừng, không ăn nhập gì với nhau.

Cho nên hai tuần sau đó, hai người trải qua bình bình đạm đạm, những hành động ôm ấp so với ban đầu cũng thiếu đi rất nhiều.

Tăng Thuấn Hi thỉnh thoảng cũng cảm giác được Tiêu Vũ Lương đang tận lực giữ khoảng cách với mình, nhưng buổi tối lại ôm chăn gối đến phòng anh ngủ, hành vi mâu thuẫn này khiến anh vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng, Tăng Thuấn Hi chỉ có thể cho là người này ban đêm sợ cô độc một mình, cho nên mới có thể cần mình làm bạn khi đêm đen yên tĩnh, mà ban ngày loại cảm giác này tương đối không rõ ràng, cho nên cũng không cần tới anh

Loại thái độ này của Tiêu Vũ Lương cùng với cái người ban đầu như hận không thể cùng anh thời thời khắc khắc cột cùng một chỗ hoàn toàn bất đồng, như hai người tách biệt, bởi vậy nội tâm anh không tránh khỏi thấy mất mát, nhưng cũng không quá mãnh liệt, vốn bọn họ cũng không là gì của nhau.

Cùng lắm cũng chỉ là bầu không khí dẫn dắt, thúc đẩy tạo nên nụ hôn thôi, chuyện này thì có tính là gì chứ? Chính mình cũng không phải con gái, chẳng lẽ còn cần người ta đến phụ trách?

Tăng Thuấn Hi cứ như vậy tự đả thông tư tưởng cho bản thân mỗi lần bị cảm giác mất mát từ đáy lòng kia tập kích.

Nửa tháng này, bọn họ mỗi tuần đều sẽ đi mua sắm, phần lớn thời gian trong ngày sẽ ngốc ở sân sau biệt thự, nơi này có một vườn hoa, bọn họ cùng nhau chăm sóc cho nó sớm ngày nảy nở.

Việc này là Tăng Thuấn Hi cố ý đề nghị, thiên nhiên là liều thuốc có thể chữa trị lòng người tốt nhất, anh muốn cho Tiêu Vũ Lương từ những đóa hoa này mà cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa.

Cùng Tăng Thuấn Hi sinh hoạt hài hòa, Tiêu Vũ Lương mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi tương đối vừa lòng, hắn sẽ không đi phòng tập thể hình vào nửa đêm, cũng không lại tự thương tổn chính mình.

Nhưng sâu bên trong hắn cũng bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài vậy sao?

Dù cho hắn ngụy trang tốt cỡ nào thì cũng sẽ có những khoảnh khắc cảm thấy mình như một bộ xác không hồn, nội tâm tịch mịch, trống rỗng, cả ngày che giấu tâm tư không nên có với Tăng Thuấn Hi, chỉ dám vào lúc trời tối người ngủ mới dám lén lút gần gũi đổi phương, động tác còn phải dè dặt, không dám quá lớn sợ đánh thức người kia.

Hắn cả ngày đè nén, giả tạo.

Trong khoảng thời gian này, Tăng Hoa Thăng có ghé qua hai lần, cùng đề cập với Tăng Thuấn Hi nhiều nhất là Tiêu Vũ Lương không phối hợp trị liệu, không nói một câu thật lòng nào với Tăng Hoa Thăng.

Chuyên gia tâm thần học lợi hại đến đâu thì cũng cần người bệnh phối hợp mới phát huy được tác dụng, TăngHoa Thăng từng nỗ lực dẫn dắt hắn biểu lộ tâm tình nhưng không biết sao tâm lý phòng tuyến của hắn lại quá cao như vậy, một chút hiệu quả cũng không thấy được.

Trong thời gian này Tăng Hoa Thăng vẫn luôn cố ý dẫn dắt để Tiêu Vũ Lương dùng thuốc, nhưng có nói như thế nào hắn cũng không nghe.

Bệnh nhân BPD thường đều có những khát vọng cầu cứu.

Một số sẽ phối hợp với bác sĩ trị liệu, đúng hạn uống thuốc, một số thì lại thông qua việc tự mình hại mình, thậm chí là tự sát để thu hút sự chú ý của người khác, nhằm đạt mục đích được coi trọng.

Vậy, tín hiệu cầu cứu của Tiêu Vũ Lương rốt cuộc là gì?

!

i tối hôm nay sau khi dùng xong bữa tối, hai người đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thì điện thoại Tăng Thuấn Hi vang lên, là Lạc Dương.

Tăng Thuấn Hi vốn muốn đi ra ngoài nghe nhưng trong chớp mắt anh đứng dậy Tiêu Vũ Lương đột nhiên động tay đè vai anh lại, thấp giọng nói

"Không sao, nghe ở đây đi!".

Bị đè như vậy, Tăng Thuấn Hi cũng không thấy có gì kỳ quái, chỉ cho là đối phương không ngại anh ồn liền thuận theo.

Chỉ là điện thoại vừa mới kết nối, Tiêu Vũ Lương cũng tạm dừng ti vi, hơn nữa khoảng cách hai người còn rất gần, cho nên thanh âm trong điện thoại vọng ra vô cùng rõ ràng.

"Học trưởng"

"Thuấn Hi, nhiều ngày rồi không liên lạc, đang làm gì vậy?"

Âm thanh ôn hòa cùng sủng nịnh của Lạc Dương theo màng loa truyền thẳng vào lỗ tai Tiêu Vũ Lương.

Tăng Thuấn Hi trước tiên liếc nhìn Tiêu Vũ Lương một cái mới trả lời

"Xem phim"

"Ồ? Hứng thú cao như vậy? Đi cùng ai vậy?"

"Không phải đi rạp chiếu phim, em xem ở nhà"

Trong điện thoại truyền ra âm thanh như bỗng tỉnh ngộ "A" một tiếng, Lạc Dương tiếp tục nói

"Quên mất cậu vẫn còn đang ở Tiêu gia.

Sao rồi? Dạo này có tiến triển gì không?".

Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương một chút, thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì khác mới nói

"Rất tốt, anh gọi cho em có gì không?".

"À! Là như này" Lạc Dương tâm tình không tệ nói

"Trạng thái gần đây của Mộc nữ sĩ vô cùng tốt, ngày mai định đích thân làm một bàn tiệc lớn, cho nên cằn nhằn với anh bảo cậu đến ăn, còn nhớ trước khi cậu tốt nghiệp đại học hay đến ăn chực không?".

"Đương nhiên nhớ, dì Mộc làm cơm cực kì ngon"

"Vậy chiều mai cậu nhớ ghé nha, cùng dùng bữa tối luôn, đúng rồi, cũng đưa thiếu gia Tiêu gia đến đi, nhiều người náo nhiệt, cậu hỏi hắn một chút xem có muốn đi không?".

Tăng Thuấn Hi chợt thấy khó xử, tuy rằng anh hoài niệm dì Sầm, nhưng tương tự, anh cũng không muốn ném Tiêu Vũ Lương ở nhà một mình, có thể Lạc Dương biết suy nghĩ của anh nên muốn anh đưa Tiêu Vũ Lương theo cùng, nhưng chuyện này!

Tiêu Vũ Lương hiện tại không quá muốn ra ngoài, mỗi lần đi mua sắm đều phải câu giờ, cho nên lần này hắn đại khái cũng sẽ không đi, không lẽ lại để hắn ở nhà một mình nữa?

Tháng trước mỗi lần ra khỏi nhà cảm xúc của Tiêu Vũ Lương đều không quá đúng, vậy nên lần này anh rất xoắn xuýt, rốt cuộc có nên đi hay không?

Nhưng không ngờ, trong lúc tâm tư anh đang bách chuyển thiên hồi, Tiêu Vũ Lương phút chốc đã đưa đôi môi tiến đến bên tai anh, trầm thấp lên tiếng

"Em có thể".

Tăng Thuấn Hi lập tức kinh ngạc, nhíu mày, che micro nhỏ giọng hỏi

"Thật sự có thể sao? Không cần miễn cưỡng đâu, anh có thể!."

"Có thể mà, anh yên tâm đi" Tiêu Vũ Lương không đợi Tăng Thuấn Hi nói xong ngắt lời anh, kiên định nói.

Thấy người này khăng khăng muốn đi, Tăng Thuấn Hi cũng không do dự nữa, sau khi đáp ứng Lạc Dương liền cúp điện thoại, nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, thân thiết hỏi

"Vũ Lương, em thật sự!"

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương cong cong, khẽ cười, lần thứ hai ngắt lời Tăng Thuấn Hi

"Thật sự có thể, em không phải đứa nhỏ ba tuổi, không cần dung túng em như vậy".

"Không phải dung túng, chỉ là!."

"Em hiểu, xem phim tiếp đi, em cảm thấy tên đó cuối cùng sẽ vượt ngục thành công, anh tin không?" Nói xong, điều khiển cho phim tiếp tục phát.

Đôi môi Tăng Thuấn Hi giật giật, muốn nói lại thôi nhìn gò má Tiêu Vũ Lương đang nghiêm túc xem phim, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng thuận theo hắn đáp

"Nhất định sẽ trốn ra được!".

...

5 giờ chiều hôm sau hai người cùng đến nhà Lạc Dương, trong nhà chỉ có Triệu Thu giúp việc cùng hai mẹ con Mộc Miên, ba của Lạc Dương - Lạc Lương Trung hôm trước đã bay ra nước ngoài, tiếp nhận hạng mục làm ăn nên hôm nay không có mặt.

Do đến hơi sớm, bữa tối vẫn chưa làm xong, cho nên Tăng Thuấn Hi vào nhà bếp làm trợ thủ cho Mộc Miên với Triệu Thu, thuận thiện bồi Mộc Miên nói chuyện, hỏi thăm một chút tình hình sức khỏe của bà.

Dì Triệu đến Tu gia cũng đã năm, sáu năm, nên Tăng Thuấn Hi cũng rất thân thiết với bà, ba người tại nhà bếp trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Mà Lạc Dương với Tiêu Vũ Lương ở phòng khách so với nhà bếp thì có hơi yên tĩnh, so với Tiêu Vũ Lương vẫn lãnh đạm thì Lạc Dương ngược lại có vẻ rất nhiệt tình.

"Tiểu Lương, nói như vậy bây giờ cậu vẫn còn là học sinh lớp 12 à?" Lạc Dương dựa lưng lên ghế sô pha, thần sắc thả lỏng, dáng vẻ một bộ như đang lải nhải việc nhà.

Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu thản nhiên nhìn Lạc Dương một cái, không để ý đáp

"Ừm".

Kỳ thực, đáy lòng Tiêu Vũ Lương đối với Lạc Dương vẫn còn tồn tại địch ý, hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên được dáng vẻ ngày đó Tăng Thuấn Hi tại nhà hàng nói chuyện vô cùng vui vẻ với tên này.

Nhưng bộ dạng lạnh nhạt này của Tiêu Vũ Lương cũng không có ảnh hưởng đến hưng trí của Lạc Dương, trên mặt như trước vẫn mang theo nụ cười hiền hòa

"Vậy à? Bất quá cũng không có vấn đề gì, không có gì là quá muộn, anh tin tưởng cậu!".

Tiêu Vũ Lương vẫn xa cách như trước nhàn nhạt đáp

"Cảm tạ!".

Sau câu nói này Lạc Dương cũng không gợi chuyện nữa, chỉ là nhìn dáng vẻ nhẹ như gió mây kia của đối phương, giữa hai lông mày chợt lóe lên sự mờ mịt, mà trên mặt vẫn là một bộ ôn Tiêu nho nhã.

Không biết trôi qua bao lâu, Lạc Dương mới tiếp tục bắt chuyện

"Tăng Thuấn Hi có từng nhắc đến anh với cậu không? Lúc học đại học anh với tên nhóc đó còn khá gần gũi, tên đó rất hay đến đây cọ cơm" Nói xong khẽ cười, ánh mắt vì nhắc đến Tăng Thuấn Hi mà trở nên nhu hòa.

"Không có!" Tiêu Vũ Lương ngắn gọn trả lời.

Thật ra thì có nói qua một lần nhưng Tiêu Vũ Lương cũng không muốn nhắc tới.

Lạc Dương bật cười, không hề có vẻ quẫn bách, ngữ điệu bên trong như chứa đựng cả một bầu trời dung túng, cưng chiều

"Anh cũng đoán được, em ấy là một người lạnh lùng như vậy mà, thân quen với em ấy lâu như vậy rồi cũng không làm sao đả động được em ấy, anh sớm đã quen rồi".

Tiêu Vũ Lương nháy mắt khẽ run, lập tức khôi phục bình tĩnh như lúc đầu, chỉ là khuôn mặt lóe qua một mạt vui vẻ, nói khẽ

"Tôi ngược lại không thấy anh ấy lạnh lùng".

"Ồ? Thật không? Như thế nào?" Lạc Dương hỏi.

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương nhấc lên một vệt ý cười, đây là nụ cười đầu tiên từ khi hắn đặt chân vào Tu gia, cũng không vội trả lời, trước tiên uống một ngụm trà mới chậm rãi lên tiếng

"Anh ấy vô cùng dịu dàng".

Nói xong mấy chữ này, cũng không tiếp tục, quay đầu ánh mắt nhu hòa xuyên qua tấm thủy tình nhìn thân ảnh Tăng Thuấn Hi đang bận rộn trong bếp.

Lạc Dương tuy không nghe được đáp án hoàn chỉnh, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, hàm dưỡng của hắn không cho phép hắn đối với một vấn đề cố chấp cắn mãi không buông, huống hồ hắn cũng có thể nhìn ra đối phương cũng không muốn nhiều lời.

Thật ra vừa nãy Tiêu Vũ Lương rất muốn khoe khoang với Lạc Dương là hắn và Tăng Thuấn Hi đã hôn qua rồi, nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng đã đổi ý, hắn không muốn chia sẻ cuộc sống sinh hoạt của hai người với người khác, không muốn để ai biết đến một mặt mềm mại kia của Tăng Thuấn Hi.

Một mặt này của Tăng Thuấn Hi chỉ có hắn được quyền biết.

Chưa kể hắn sợ nói ra Tăng Thuấn Hi sẽ không vui, sẽ tức giận.

Bọn họ dù sao cũng đều là đàn ông con trai, nếu chuyện này công khai ra ngoài, Tăng Thuấn Hi sẽ không vì mình mà gánh cái danh đồng tính luyến ái lên người, với cả hắn cũng minh bạch Tăng Thuấn Hi cũng không chấp nhận mình.

Trong lúc hai người nói chuyện, Mộc Miên đã làm xong một bàn cơm nước tinh xảo, mỗi đĩa lượng đồ ăn mặc dù không nhiều nhưng lại rực rỡ muôn màu, sắc hương vị đều đầy đủ, chỉ cần nhìn liền muốn bốc ăn.

Chờ tất cả mọi người đều ngồi vào bàn, Mộc Miên thần sắc nhu hòa, không hề có một chút dáng vẻ của một người phụ nữ trong hào môn thế gia, đưa tay cầm chén rượu bên cạnh lên ôn nhu nói

"Lâu rồi không làm cơm nên hơi mất thời gian, để tiểu Lương phải đợi lâu rồi".

Tiêu Vũ Lương cũng cầm chén rượu lên, trên mặt nở một nụ cười mỉm đúng mực

"Cũng không có lâu lắm, dì Mộc làm đồ ăn rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là rất ngon, con rất thích!".

Thấy vậy Mộc Miên cười vui vẻ nói

"Thích là tốt rồi, lâu rồi không cùng nhiều người như vậy ăn cơm, dì rất vui, cũng cực cho tiểu Hi phải phụ dì, không thì cũng không xong nhanh như vậy".

Lúc này, Triệu Thu cũng tiếp lời: "Đúng vậy a, kỹ thuật của tiểu Hi vô cùng thành thục".

Tăng Thuấn Hi mặt mày cong cong, nhẹ giọng nói: "Sao dì lại khách khí với con như vậy chứ".

Mộc Miên trừng mắt nhìn Tăng Thuấn Hi, khẽ cười nói

"Được rồi, đừng mải nói chuyện nữa, ăn cơm đi!" Nói xong lại bổ sung

"Tiểu Hi lái xe tới phải không? Con cũng đừng uống rượu, nếm thử nước trái cây sáng nay dì mới làm đi, tiểu Lương thích cái gì thì uống cái đó, không cần câu nệ ha".

Tiêu Vũ Lương gật gật đâu, không lên tiếng.

Tuy rằng Mộc Miên xử sự hiền lành, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn thấy không thoải mái, hắn đã lâu rồi không trải qua tình cảnh như này nên có hơi không quá thích ứng được.

"Vũ Lương, ăn thử cái này đi, đây là món anh thích nhất đó!"

Tăng Thuấn Hi ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Lương, bởi vì hai người mỗi ngày đều quấn quýt cùng một chỗ nên anh có thể nhận ra được Tiêu Vũ Lương hiện tại không hề thả lỏng như biểu hiện bên ngoài, nên muốn chăm sóc hắn một chút.

Trong chén đột nhiên xuất hiện một phần đồ ngọt, Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu nhìn Tăng Thuấn Hi, nhẹ giọng đáp

"Ừm".

Động tác này bị Mộc Miên nhìn thấy, cảm thấy Hi hệ của hai người rất tốt, khóe miệng cong lên, nhấp một ngụm rượu vang cười nói

"Tiểu Hi a, lâu rồi không gặp không ngờ con cũng kiếm được một người bạn thân thiết như vậy rồi".

"Vâng, tụi con mới quen biết hơn một tháng"

"Có thể nói chuyện thân thiết với tiểu Hi khẳng định rất ưu tú, tiểu Lương, bây giờ con đang học đại học nào?"

Lời này vừa nói ra bầu không khí trên bàn nháy mắt ngưng đọng, Lạc Dương lập tức nhìn về phía Tăng Thuấn Hi, trên mặt mang theo một tia áy náy, hắn trước đó quên chưa nói qua với mẹ mình.

"Mẹ! tiểu Lương đương nhiên rất ưu tú, mẹ đừng hỏi nữa, mau ăn!."

"Con không học đại học"

Tiêu Vũ Lương ngắt lời Lạc Dương, bình tĩnh nói

"Lên tới 12 liền nghỉ học".

Mộc Miên hơi kinh ngạc, lập tức khôi khục vẻ mặt, ôn nhu nói

"Thì ra là vậy a! Bỏ qua cho dì trước đó không có biết nha, có câu nói như nào ta, nhân sinh trên đời chỉ cần vui vẻ, sống là chính mình mới quan trọng nhất, cho nên mấy cái này đều không có gì quá quan trọng".

Mộc Miên mấy năm qua vì bị trầm cảm nên đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng thông suốt hơn rất nhiều, học được khoan dung, học cách lý giải cuộc sống, nên hiện tại đối diện với nhiều sự tình cũng thoáng hơn.

Bao gồm cả xu hướng tính dục của con trai bà và Tăng Thuấn Hi.

Mộc Miên là do ban đầu lúc dọn dẹp phòng của Lạc Dương mà ngoài ý muốn phát hiện một tờ giấy tràn ngập tên Tăng Thuấn Hi, trên giấy là nét chữ của Lạc Dương.

Lúc đó bà mới nhận thức được Lạc Dương có vấn đề, đêm đó trực tiếp đối mặt chất vấn, khi đó Lạc Dương cũng thẳng thắn thừa nhận, không có bất kỳ che giấu gì, trực tiếp thú nhận xu hướng tính dục của hắn và Tăng Thuấn Hi, cùng với việc hắn đối với Tăng Thuấn Hi có tình cảm.

Mộc Miên tuy không quyết liệt phản đối nhưng cũng không chấp nhận, có thể trải qua căn bệnh lần này, bà tựa hồ như sống lại một cuộc đời mới, đối với vấn đề xu hướng giới tính này cũng có lý giải sâu sắc hơn.

Trên đời này có tới hàng vạn con người cùng sự tình, tất cả đều không giống nhau, cái quần thể này tuy rất nhỏ nhưng nếu đã tồn tại đều mang một ý nghĩa riêng, vì sao không thể đối xử với họ nhiều hơn một chút bao dung, ít đi một chút chỉ trích?

Nếu hôm nay bạn bao dung với người khác, sẽ có ngày nhận được sự tha thứ từ họ, tuần hoàn qua lại, tình cảm bỏ ra sẽ luôn nhận được đền đáp vào một lúc nào đó.

"Không sao đâu dì!" Tiêu Vũ Lương nói.

Mộc Miên kỳ thực trong lòng rất vui vẻ, Tiêu Vũ Lương có thể cùng Tăng Thuấn Hi làm bạn bè nhất định có thể tiếp nhận xu hướng tình dục của nó, như vậy xem ra vẫn có người giống mình, bao dung những con người này.

Thật ra Mộc Miên hôm nay gọi Tăng Thuấn Hi đến nhà ăn cơm vốn là có mục đích khác.

Quay đầu liếc nhìn anh mắt Lạc Dương nhìn Tăng Thuấn Hi, Mộc Miên không khỏi mím mím môi, dịu dàng nói

"Tiểu Hi, dì hỏi con chuyện này!".

Tăng Thuấn Hi gật gật đầu ra hiệu cho bà tiếp tục nói.

Mộc Miên trong mắt mang theo ý cười nói

"Có yêu đương qua chưa?"

Lời này vừa nói ra, trừ Tăng Thuấn Hi, còn dẫn theo sự chú ý của Lạc Dương và Tiêu Vũ Lương, chỉ là Lạc Dương ngẩng mặt lên nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm cơm nước trước mặt, không có bất kỳ động tác nào.

Tăng Thuấn Hi cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ Mộc Miên lại đột ngột hỏi vấn đề này, nhưng vẫn đáp

"Không có ạ".

Mộc Miên cũng không ngoài ý muốn

"Cũng đúng! Dù sao lúc còn đi học con cũng rất bận, vậy bây giờ tốt nghiệp rồi có nghĩ tới không?".

Không biết vì sao Tăng Thuấn Hi không muốn nói đến vấn đề này trước mặt Tiêu Vũ Lương, nhưng bây giờ bị Mộc Miên hỏi như vậy đành phải đáp

"Tạm thời chưa nghĩ tới ạ".

"Tiểu Hi! dì không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tình huống của con khá đặc thù, nên phải sớm cân nhắc, biết không?"

Tăng Thuấn Hi ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Lương tự nhiên choáng váng, tình huống đặc thù???

"Vâng ạ" Tăng Thuấn Hi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái đề tài này.

Mộc Miên khẽ cười, nửa ngày sau mới nói tiếp

"Tiểu Dương thật ra bình thường hay nhắc đến con với dì".

Vừa dứt lời, con ngươi Tiêu Vũ Lương lóe lên, ngón tay siết chặt, trừng chén dĩa trước mặt không nhúc nhích.

Hắn đã hiểu.

Tăng Thuấn Hi đột nhiên hoảng sợ, sợ Mộc Miên sẽ nói ra chuyện không nên nói, đúng như dự đoán, một giây sau nghe thấy đối phương lên tiếng

"Cho nên hai đứa con cũng nên gần gũi nhiều hơn một chút, dù sao cũng quen thuộc lẫn nhau, tình cảnh cũng tương tự nhau, hơn nữa dì cũng rất quý mến con!".

Tăng Thuấn Hi nghe ra Mộc Miên là đang muốn tác hợp cho mình với Lạc Dương.

Anh thật sự hoảng rồi, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, người này biểu tình không thay đổi nhìn Lạc Dương ngồi chếch một góc ở phía đối diện.

Tăng Thuấn Hi vốn định nhanh chóng dừng lại vấn đề này, không ngờ tới lúc này Lạc Dương lại đột nhiên nhìn mình nói:

"Quan hệ của con với Hi vốn dĩ rất tốt, dù sao cũng có hơn 4 năm tình cảm, nửa năm em ấy xuất ngoại tụi con vẫn luôn duy trì liên lạc".

Sau khi tốt nghiệp đại học Tăng Thuấn Hi có xuất ngoại nửa năm, đến cuối năm ngoái mới trở về.

Lúc này dì Triệu liền cười bồi thêm

"Coi kìa! Mới cấp cho con cọng dây đã vội vàng muốn trèo lên, cũng không chờ nghe người ta nghĩ như thế nào!"

!

Lúc này Tiêu Vũ Lương đã không còn có thể nghe rõ, cũng không thấy rõ, trong đầu chỉ còn dư lại tiếng hít thở của chính mình, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng!.

Tăng Thuấn Hi là đồng tính!

Lạc Dương cũng là đồng tính!

Bọn họ đã quen biết mấy năm!

Bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ thân thiết như vậy!

Những ý niệm này liên tục lãng vãng qua lại trong đầu Tiêu Vũ Lương, một trận lại một trận, một vòng lại tiếp một vòng, điên đảo luân chuyển, liên tục không ngừng!

Tiêu Vũ Lương cảm thấy hắn hiện tại đã không còn cách nào có thể tỉnh táo suy nghĩ, một cỗ tức giận trực tiếp ùn ùn xộc thẳng lên đầu, kích thích hắn tới mức trời đất quay cuồng, ù tai hoa mắt.

Cả người hắn như trôi nổi, lơ lửng trong không khí, như đang bất lực giãy dụa dưới biển sâu, bên cạnh không có thứ gì có thể bám víu, hắn chỉ có thể dựa vào sức lực toàn thân cố gắng hít thở cũng như cảm nhận sự tồn tại yếu ớt của chính mình.

"Vũ Lương!!.

Vũ Lương!!.

Vũ Lương!!.

Tiêu Vũ Lương!!!"

Âm thanh bên tai bỗng từ nhỏ dần biến lớn, từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, là Tăng Thuấn Hi! người này đang gọi hắn!

Tiêu Vũ Lương chợt bừng tỉnh, bên tai truyền đến một bàn tiếng người ồn ào, theo thính giác khôi phục, ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh lấy lại tiêu cự.

Mãi đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt mới hoàn toàn hoàn hồn.

Chính mình đang nắm chặt lấy cổ áo của Lạc Dương!.

"Vũ Lương! Bình tĩnh đi!"

Tiêu Vũ Lương cứng đờ quay đầu, nhìn thấy Tăng Thuấn Hi đầy mắt lo lắng đang nhìn hắn, bàn tay mạnh mẽ lôi kéo cánh tay hắn.

Không đợi hắn phản ứng lại, đã nghe thấy âm thanh kinh hoảng của Mộc Miên

"Tiểu Hi, đứa trẻ này làm sao vậy? Sao đột nhiên lại!"

Lạc Dương vội tiếp lời

"Buông tay trước đi tiểu Lương! Có gì từ từ ngồi xuống rồi nói!"

Âm thanh của Triệu Thu cũng theo đó truyền vào lỗ tai hắn

"Bạn của tiểu Hi sao đang yên lành lại nổi giận như vậy a?".

Tiêu Vũ Lương sững sờ tại chỗ, trợn to mắt nhìn một màn hỗn loạn trước mắt.

Sao đột nhiên lại thành như vầy?

"Tỉnh táo lại, nhìn anh!.

" Tăng Thuấn Hi thấy Tiêu Vũ Lương bất động tại chỗ không nhúc nhích vội nói.

Tiêu Vũ Lương vội buông Lạc Dương ra, lui về sau một bước, đem những gương mặt hoặc khiếp sợ hoặc hoảng loạn của những người xung quanh khắc vào trong đầu, thấp giọng nói

"Xin lỗi, tôi, đi trước!".

Nói xong đỏ mắt liếc nhìn Tăng Thuấn Hi rồi quay đầu bỏ đi.

Thấy Tiêu Vũ Lương bỏ đi, Tăng Thuấn Hi lập tức hồi thần, nhìn về phía Mộc Miên, ánh mắt mang theo áy náy sâu sắc, vội nói

"Dì Mộc, xin lỗi đã mang đến phiền toái cho dì, con đi trước, ngày khác con sẽ đến bồi tội!" Nói xong cũng không đợi Mộc Miên gật đầu, trực tiếp cầm túi đuổi theo ra ngoài.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, căn nhà vốn dĩ đang hòa hợp, ấm áp trở nên loạn thành một đoàn, Tăng Thuấn Hi vừa rời đi, Mộc Miên như mất hết sức lực ngồi lên ghế, cúi đầu bụm mặt không nói một lời.

Lạc Dương lập tức nhận ra bà không ổn, chuyển đến bên cạnh Mộc Miên ngồi xổm xuống, cưỡng ép ổn định lại tâm tình, đè xuống buồn bực trong lòng, nhẹ nhàng nói

"Mẹ! Việc này không liên quan đến mẹ, không ai trách mẹ đâu".

...

Bên này thời điểm Tăng Thuấn Hi đuổi kịp Tiêu Vũ Lương, hắn đã đến bên cạnh xe, Tăng Thuấn Hi khom lưng đứng tại chỗ điều chỉnh chốc lát mới tiến đến bên cạnh hắn, vốn định kéo lấy cánh tay đối phương nhưng giữa đường dừng một chút lại rụt trở về.

Anh biết rõ nguyên nhân Tiêu Vũ Lương mất khống chế, lặng lẽ thở dài, lúc này mới thử nhỏ giọng dò hỏi

"Vũ Lương?".

Nhưng thực tế lại không như Tăng Thuấn Hi tưởng, Tiêu Vũ Lương vẫn chưa phát hỏa, nghe thấy giọng anh liền quay người lại, trên mặt không có bất kỳ bất thường nào, chỉ là viền mắt hơi hồng.

"Ngày hôm nay, em xin lỗi"

Nghe ngữ khí tràn ngập hổ thẹn sâu sắc như vậy, đáy lòng Tăng Thuấn Hi nhất thời thấy ngũ vị tạp trần, nên xin lỗi hẳn nên là mình mới phải.

"Người nên xin lỗi là anh, là do anh!"

"Đừng nói nữa!"

Tiêu Vũ Lương ngắt lời Tăng Thuấn Hi

"Về đi, em không sao" nói xong vỗ vỗ vai Tăng Thuấn Hi, quay người mở cửa xe, nhấc chân ngồi xuống.

Tăng Thuấn Hi đứng tại chỗ yên lặng nhìn cánh cửa xe đóng chặt, đè xuống áy náy trong mắt, nửa ngày sau mới vòng qua một bên khác, lên xe.

Trên đường Tiêu Vũ Lương mím chặt môi nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh đèn lỗng lẫy xẹt qua đáy mắt hắn, cấp đôi con ngươi vốn âm trầm nhiều thêm một tia sắc thái.

Tăng Thuấn Hi nhiều lần quay đầu nhìn muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng ánh mặt chạm phải gò má hờ hững, lạnh lẽo kia, lời đến bên mép lại nuốt xuống.

Đang là giờ cao điểm buổi tối, đường bị kẹt khiến Tăng Thuấn Hi trong xe càng thêm gian nan, hổ thẹn cùng ấm ức ùa lên, nghẹn trong lồng ngực, không lên không xuống, bị đè nén đến cực điểm.

So với sự nôn nóng của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương bên này lại rất trầm tĩnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một tư thế, biểu tình trên mặt cũng chưa từng thay đổi.

Đợi đến khi hai người về được đến nhà đã là 10 giờ đêm, vừa vào tới huyền Hi, Tăng Thuấn Hi vội kéo lấy cánh tay Tiêu Vũ Lương, kiềm chế lại nỗi bất an mãnh liệt dưới đáy lòng, nhỏ giọng hỏi

"Nói với anh một chút đi được không! ?"

Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn về phía Tăng Thuấn Hi, ánh mắt vẫn như thường ngày, chỉ là biểu tình có chút cứng ngắc

"Nói cái gì?".

Nghe thấy ngữ khí giống như bình thường kia của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi càng bất an, tiến lên nửa bước, rút ngắn khoảng cách.

"Có phải giận anh vì không nói với em anh là!"

Không để Tăng Thuấn Hi nói hết, Tiêu Vũ Lương một lần nữa đánh gãy, như đang muốn trốn tránh.

"Không có tức giận, có nói hay không là quyền tự do của anh, anh không cần thiết phải trình bày với em"

Tăng Thuấn Hi sững sờ, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy Tiêu Vũ Lương như có chút xa cách mình.

Anh chưa từng thấy Tiêu Vũ Lương trở nên xa lạ như vậy.

"Em đến cùng là làm sao vậy!? Có thể nói một lời thật lòng với anh không?".

Tăng Thuấn Hi ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, đôi mắt sau gọng kính màu bạc mang theo một tia khẩn cầu khó có thể thấy.

Nhìn dáng vẻ đó của Tăng Thuấn Hi, một bàn tay khác của Tiêu Vũ Lương nắm chặt, trên mặt vẫn như trước không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, thấp giọng nói

"Không tức giận chính là lời nói trong lòng em".

Tăng Thuấn Hi cả người bất động tại chỗ, dùng đôi mắt thanh tú đẹp đẽ kia nhìn Tiêu Vũ Lương chăm chú, thật lâu cũng không nói lời nào.

Tiêu Vũ Lương đột nhiên thở dài một hơi, kéo bàn tay đang giữ cánh tay hắn của Tăng Thuấn Hi ra khỏi người mình, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi

"Em lên lầu tắm trước"

Thấy vậy trong đầu Tăng Thuấn Hi lập tức hiện lên hình ảnh cánh tay chồng chất thương tích của Tiêu Vũ Lương, có chút hoảng hốt, sợ người này trốn đi lặng lẽ gây thương tổn cho bản thân, vội nói

Anh muốn ngủ với em!".

Thân thể Tiêu Vũ Lương choáng váng, giữa hai hàng lông mày xuất hiện mảnh cảm xúc dị dạng, rất nhanh liền khôi phục lại biểu tình gật gật đầu, thuận miệng nói "Được!" Nói xong quay người lên lầu.

Tăng Thuấn Hi vội vàng tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ màu trắng liền qua phòng Tiêu Vũ Lương, cửa không khóa, Tăng Thuấn Hi lặng lẽ đẩy cửa đi vào, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào.

Sở dĩ phải cẩn thận như vậy vì muốn nhìn thử xem Tiêu Vũ Lương đang làm gì trong phòng, anh vẫn có chút sợ người này sẽ lén lút gây thương tổn cho bản thân.

Vừa tiến vào liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc mặc áo ngủ màu đen nằm nhoài trên bệ cửa sổ.

"Đến rồi à!" Tiêu Vũ Lương quay đầu liếc mắt nhìn Tăng Thuấn Hi một cái lại đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ hít một hơi thuốc lá.

Tăng Thuấn Hi lúc này mới yên lòng tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Tiêu Vũ Lương, cùng hắn nằm nhoài lên bệ cửa sổ, ngắm nhìn phương xa.

Nơi này là khu dân cư cao cấp ở phía đông thành phố, nơi ánh mắt hai người hướng đến là một gò núi nhân tạo nhỏ, bên trên hiện lên những ánh đèn lấp lánh, trên gò núi vừa được trồng các loại thảm thực vật và hoa tươi, cho nên không khí nơi này mới thanh mát như vậy, thoang thoảng còn có thể cảm nhận được hương hoa theo gió nhẹ bay tới.

Hiện đã vào tháng 4, khí trời đang dần ấm lên nhưng ban đêm vẫn còn mang theo chút hơi lạnh.

Tóc Tăng Thuấn Hi bay trong gió, trong không khí cũng tản ra nhiều hơn một luồng thơm ngát nhàn nhạt.

Theo hương vị khuếch tán, con ngươi Tiêu Vũ Lương lấp lóe, cúi đầu hít một hơi thuốc, đốm lửa lóe sáng rồi lại tắt, một làn khói nhẹ nhàng phun ra còn chưa kịp bay vào xoang mũi Tăng Thuấn Hi đã bị làn gió xuân thổi tan, không biết trôi về phương nào.

Hai người cứ như vậy vai kề vai nằm trên bệ cửa sổ, một người nhìn về phương xa, một người cúi đầu hút thuốc.

Tăng Thuấn Hi chợt hắt xì một cái, Tiêu Vũ Lương nghe tiếng quay đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Tăng Thuấn Hi nửa ngày mới cất tiếng hỏi

"Lạnh không?".

Tăng Thuấn Hi lắc lắc đầu, không lên tiếng.

Không khí lại trở nên yên lặng, lúc này Tiêu Vũ Lương cũng đã hút thuốc xong, cùng Tăng Thuấn Hi nhìn ánh đèn trên gò núi phía xa, mâu sắc thâm trầm, không biết nghĩ đến điều gì.

Một lúc sau, thanh âm thanh lãnh vang lên phá vỡ đêm đen yên tĩnh.

"Hút thuốc có thể giúp người ta bình tĩnh à?"

Tiêu Vũ Lương cầm điếu thuốc, đầu ngón tay cong lại nhàn nhạt đáp

"Ừm".

"Còn không?"

"Cái gì?" Tiêu Vũ Lương quay đầu hỏi.

"Thuốc lá của em"

Nói xong Tăng Thuấn Hi cũng quay đầu qua nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vũ Lương

"Cho anh một điếu, anh cũng muốn thử".

"Không được" Tiêu Vũ Lương không cần nghĩ ngợi lập tức từ chối.

"Tại sao?"

"Anh không hợp"

Khóe miệng Tăng Thuấn Hi giương lên, cười nói

"Không phải em từng nói sao? Không có thích hợp hay không chỉ có nguyện ý hay không".

Dừng một chút, nói tiếp

"Cũng như anh đã bôi qua son môi em đưa".

Nghe đối phương dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra những lời này, Tiêu Vũ Lương chấn động trong lòng, nhưng cũng chỉ cay đắng đá

"Đó là em ép anh".

"Nhưng anh nguyện ý" Nói xong, Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói

"Nguyện ý cho em ép bức".

Tiêu Vũ Lương sửng sốt, nhìn khuôn mặt thanh tú mềm mại của Tăng Thuấn Hi không nói được lời nào.

Như đoán trước được người kia sẽ không lên tiếng, Tăng Thuấn Hi tự nhiên nói tiếp, ngữ điệu bên trong mang theo sự dịu dàng chưa từng có

"Lời nói của em anh đều nhớ, nhưng vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy thì anh thật sự cũng không biết".

Dứt lời, Tăng Thuấn Hi nhích lại gần bên cạnh Tiêu Vũ Lương, hơi nghiêng người sang, dùng đôi mắt trong trẻo động lòng người nhìn Tiêu Vũ Lương.

Tới khi Tiêu Vũ Lương bị nhìn chăm chú đến mức thấy mất tự nhiên, Tăng Thuấn Hi không có bất kỳ báo trường nào đem môi mình tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Vũ Lương.

Nụ hôn này vừa chạm đến đã tách ra, Tăng Thuấn Hi hôn xong lập tức quay đầu, vành tai dần dần phiếm hồng.

Một lúc sau mới nhẹ giọng nói

"Lại như nụ hôn này, không có thích hợp hay không, chỉ có nguyện ý hay không!".

Nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ vừa nãy lại khiến đáy lòng Tiêu Vũ Lương dậy sóng, dời sông lấp biển, thế tới hung hăng như gió cuốn mây vần.

Tiêu Vũ Lương thật sự không thể tin được, nhưng sau khi nhìn thấy vành tai ửng đỏ của đối phương lại cảm thấy tình cảnh vừa rồi là thật.

Vậy!

Lạc Dương thì sao?

Tăng Thuấn Hi và Lạc Dương đã ở bên cạnh nhau được mấy năm, Lạc Dương thích Tăng Thuấn Hi, liên hệ giữa bọn họ chưa từng đứt đoạn, quãng thời gian trước Tăng Thuấn Hi còn ăn riêng cùng anh ta ở nhà hàng.

Vậy! Quan hệ của bọn họ là như thế nào, trong tim Tăng Thuấn Hi thì mình ở vị trí nào.

"Em! Có gì muốn hỏi không?"

Tâm tư Tiêu Vũ Lương bị âm thanh thanh lãnh xen lẫn bên trong một tia dè dặt này cắt ngang.

Đêm nay Tăng Thuấn Hi quá đẹp, gọng kính ánh bạc kia làm khuôn mặt vốn lạnh lùng thêm cao quý hơn, mi mục như họa, yết hầu vẫn thanh tú như vậy, sợi tóc đen mềm theo gió nhẹ nhàng tung bay, mang đến cho hơi thở của Tiêu Vũ Lương một làn gió thơm ngát.

Tiêu Vũ Lương hơi nheo mắt, đem hình ảnh này khắc sâu vào đáy lòng, sau đó nghiêng đầu không nhìn anh nữa.

"Không có" Tiêu Vũ Lương nhẹ đáp.

Tuy trong lòng đè nén rất nhiều vấn đề nhưng hắn bỗng không còn muốn hỏi nữa, không có ý nghĩa.

Chẳng lẽ bắt Tăng Thuấn Hi phải cam kết với hắn? Cam kết sẽ không tiếp tục liên hệ với Lạc Dương? Cam kết sẽ vĩnh viễn không rời bỏ hắn? Cam kết sẽ mãi mãi yêu hắn?

Hắn quá rõ ràng cái đức hạnh của mình, cam kết đối với hắn chính là một cái vực sâu vĩnh viễn không có điểm dừng, hắn sẽ vì vậy mà cả ngày lẫn đêm lo lắng đề phòng, sợ rồi cũng sẽ có một ngày anh chán ghét hắn, sẽ vứt bỏ hắn, đến lúc đó hắn nên làm gì?

Kẹo ngày hôm nay quả thật rất ngọt, vậy ngày mai thì sao? Sau này còn có không? Có thể hay không không ngọt nữa, có thể hay không còn biến đắng, thậm chí có khi tới đắng cũng không còn.

Đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất dưới đáy lòng Tiêu Vũ Lương, nếu như hắn không để mình mong đợi quá nhiều, vậy thì sau này cũng sẽ không có thất vọng, nói hắn nhát gan cũng được, nhu nhược cũng được, dù sao hắn cũng không dám hỏi ra lời.

Cho dù đáp án cuối cùng có thể khiến hắn sung sướng, hắn cũng không có dũng khí, đối với hắn mà nói, sợ nhất không phải là một đáp án phủ định, mà là một đáp án thỏa mãn hắn, điều đó có thể sẽ trực tiếp kéo hắn xuống đáy vực.

Hắn hiện tại chỉ muốn Tăng Thuấn Hi có thể ở bên cạnh mình, thật sự không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Hôm nay sở dĩ hắn cố kiềm nén không phát hỏa kỳ thực là vì sợ Tăng Thuấn Hi sẽ vì vậy mà chán ghét hắn, giữ người này bên cạnh vốn đã không dễ dàng, nên không thể tiếp tục tùy hứng nữa.

Hắn sẽ đem tất cả tâm tình của mình dằn xuống đáy lòng, phong ấn chặt chẽ lại, hắn tuy mắc chứng BPD, nhưng hắn có thể vì Tăng Thuấn Hi mà đi ngược lại bản năng BPD của chính mình.

Bản thân hắn đã là một tội ác, từ nhỏ đã đeo theo tội nghiệt, chắc chắn sau này sẽ không được chết tử tế, như vậy hắn sao có thể xứng với Tăng Thuấn Hi.

Tâm tình sa sút, tiêu cực đang kịch liệt bốc lên trong đầu Tiêu Vũ Lương, nhưng bề ngoài vẫn trầm tĩnh như mặt nước trong hồ, nhẹ nhàng, yên tĩnh không chút gợn sóng.

Tăng Thuấn Hi không nghe được đáp án trong dự liệu lập tức nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, chỉ thấy mâu sắc người kia nhàn nhạt nhìn về phương xa, trên mặt bình tĩnh không có bất luận biểu tình gì.

Tăng Thuấn Hi không khỏi ngẩn người, trái tim đang nhảy lên dần dần chìm xuống.

"Vũ Lương! Thật sự không muốn hỏi sao?" Tăng Thuấn Hi nhỏ giọng thử dò xét.

"Không có gì để hỏi" Tiêu Vũ Lương vẫn đáp lại như cũ, nói xong liền đứng dậy

"Đứng dậy một chút, đóng cửa sổ, hơi lạnh".

Tăng Thuấn Hi vẫn còn đắm chìm trong sửng sốt không có cách nào hoàn hồn, thấy người kia vẫn bất động Tiêu Vũ Lương bèn duỗi tay nắm lấy cổ tay đối phương, đem người từ trên bệ cửa sổ kéo ra sau đó buông tay đóng cửa sổ lại, quay người tiến về phía giường.

Vừa đi vừa nói:

"Ga trải giường cùng vỏ chăn đều vừa mới thay, em vừa đổi qua chăn bông cho anh, nhưng lâu rồi không có ai sử dụng, anh muốn ngủ ở đây thì ngủ đi, không quen thì có thể về phòng mình, anh yên tâm!"

Nói tới đây dừng một chút rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Tăng Thuấn Hi, nhẹ giọng nói hết câu

"Em sẽ không tự mình hại mình".

Nói xong ném tàn thuốc trong lòng bàn tay lên đầu giường, như cũ ngủ ở một bên giường, nhắm mắt đối Tăng Thuấn Hi thấp giọng nói

"Ngủ ngon, Tăng ca ca".

Tăng Thuấn Hi đứng tại chỗ một lúc, chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới rón rén lên giường quay mắt nhìn về phía lưng Tiêu Vũ Lương, nói nhỏ "Ngủ ngon".

Thật ra, Tăng Thuấn Hi có hơi thất vọng, vốn tưởng rằng chủ động hôn hắn, hắn sẽ cười, sẽ vui vẻ, nhưng đều không có!

Bên trong căn phòng mờ tối, Tăng Thuấn Hi vẫn nhìn tấm lưng Tiêu Vũ Lương chăm chú, nhớ lại những lời đối phương nói lúc nãy.

Từ trên đường về nhà đến giờ, người này bình tĩnh đến đáng sợ, không hề giống một người mắc bệnh BPD!

Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Vũ Lương đã mở mắt ra.

Đầu có chút đau, muốn xoay người lại, nhưng vừa quay người, toàn thân chợt cứng đờ, dán sát ngay phía sau hắn là thân thể một người.

Nhận biết này làm Tiêu Vũ Lương triệt để tỉnh táo, cả người cứng ngắc, mọi hô hấp như ngừng lại

Là anh ấy sao?

Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương mới run rẩy thở ra một hơi, cật lực đè nén lại nội tâm sôi trào, chậm rãi quay đầu.

Đập vào mắt chính là mái tóc đen nhu thuận của Tăng Thuấn Hi, người này ngủ sát bên cạnh hắn, tuy vẫn còn cách tấm chăn, nhưng trong mắt Tiêu Vũ Lương vẫn tràn ngập ngỡ ngàng, bởi vì tình huống này trong nhận thức của hắn vốn là không thể xuất hiện.

Tiêu Vũ Lương điều chỉnh lại tư thế, từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi vẫn đang say giấc nồng.

Nhìn người này yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh mình một trận cảm xúc hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng, trong mắt cũng từ từ ngưng tụ một mạt ôn nhu lấp lánh ánh nước.

Phút chốc, bên tai Tiêu Vũ Lương truyền đến âm thanh chấn động của điện thoại di động, lần theo tiếng động nhìn qua, là tin nhắn của Tăng Thuấn Hi.

Tuy khoảng cách không gần nhưng vẫn có thể thấy rõ màn hình hiện lên hai chữ "Lạc Dương".

Tiêu Vũ Lương mặt không thay đổi nhìn điện thoại, nửa ngày mới quay đầu lại.

Một lúc sau giơ tay nhu nhu mi tâm, tâm tình kích động vui thích vừa rồi biến mất không còn sót lại chút gì.

Không tiếp tục choáng váng nữa!

Sáng sớm đã trải qua một hồi như vậy muốn ngủ lại cũng không được, chậm rãi mở ra đôi con ngươi đỏ ửng, mới vừa rồi còn nghĩ hưởng thụ thêm một chút cảm giác được cùng Tăng Thuấn Hi dính vào nhau, mà hiện tại đã là không thể tiếp tục phóng túng chính mình.

Vì vậy nhẹ nhàng xuống giường, chuẩn bị rửa mặt, làm điểm tâm.

...

Đảo mắt lại đến ngày Tăng Hoa Thăng ghé thăm, đây là lần thứ 6 ông đến trị liệu.

Mấy ngày nay Tăng Thuấn Hi cùng Tiêu Vũ Lương không có bất kỳ sự xung đột nào, cảm xúc của Tiêu Vũ Lương cũng không bị mất khống chế, đối với Tăng Thuấn Hi ôn nhu cực điểm, nhưng chính tại tình trạng như vậy làm Tăng Thuấn Hi cảm giác, anh và Tiêu Vũ Lương càng ngày càng xa cách.

Từ sau lần ở nhà Lạc Dương, anh thật sự không còn hiểu ánh mắt người này.

Tăng Hoa Thăng hôm nay vẫn như mọi lần, 4 giờ chiều đến, cùng Tiêu Vũ Lương nói chuyện 2 tiếng ở thư phòng, vừa vào cửa đã nói với Tăng Thuấn Hi muốn ở lại ăn tối, cho nên trong thời gian này Tăng Thuấn Hi đã làm xong một bàn cơm cho ba người.

Đây là lần đầu tiên ba người dùng bữa cùng nhau, Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hi ngồi đối diện Tăng Hoa Thăng, yên lặng ăn cơm.

Này thật ra là thói quen của Tăng Hoa Thăng, lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện, cho nên ba người sau khi ăn xong mới ngồi trên salon ở phòng khách nói chuyện phiếm.

"Tiểu Lương, đã quen thuộc với Thuấn Hi chưa?" Tăng Hoa Thăng trong tay ôm ly nước giữ ấm, dựa vào ghế salon chậm rãi hỏi.

Tiêu Vũ Lương đối Tăng Hoa Thăng gật gật đầu nói

"Anh ấy rất tốt".

"Ừm, như vậy thì tốt" Tăng Hoa Thăng cười híp mắt

Trò chuyện với nhau, sắc trời đã không còn sớm, Tăng Hoa Thăng đứng dậy chuẩn bị đi, cười nói

"Tiểu Lương không cần tiễn, để tiểu Hi đi là được, cũng muộn rồi, con lên nghỉ ngơi sớm đi".

Thấy vậy Tiêu Vũ Lương dừng một chút mới gật gật đầu nói

"Vâng, chú Tăng đi đường cẩn thận một chút".

"Được được được, chú đi đây, tuần sau gặp lại sau tiểu Vũ Lương, bình thường thử biện pháp điều tiết chú chỉ một chút, rất hữu dụng đó".

"Vâng, tạm biệt ạ"

Tại cổng biệt thự, Tăng Thuấn Hi cùng Tăng Hoa Thăng đi đến bên cạnh xe

"Ba, gọi con ra đây là có chuyện gì sao?"

Tăng Hoa Thăng lúc này mới quay đầu, ôm cánh tay dựa lên cửa xe

"A Hi, mấy ngày trước con ghé nhà dì Mộc của con phải không?".

Tăng Thuấn Hi khẽ run

"Sao ba biết?"

Tăng Hoa Thăng thừa nước đục thả câu, cười cười nhỏ giọng nói

"Con đoán xem!"

"Ba!" Tăng Thuấn Hi cạn lời

Thấy vẻ mặt này của Tăng Thuấn Hi, Tăng Hoa Thăng bật cười

"Con đúng là vẫn buồn chán như vậy, cũng không biết tiểu Vũ Lương ở với con có thấy tẻ nhạt hay không, thật!"

"Rốt cuộc ba có nói hay không?"

"Nói! Nói! Nói!!" Tăng Hoa Thăng lúc này thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói

"Hôm qua Lạc Dương đến gặp ba, nói với ba là tụi con! ! nháo có chút không vui".

"Tại sao anh ấy lại nói với ba?" Tăng Thuấn Hi cau mày hỏi.

Tăng Hoa Thăng không vội trả lời, trước tiên nhìn Tăng Thuấn Hi một cái mới nói tiếp

"Có phải mấy ngày nay con không để ý tới đứa trẻ đó không?".

Trên mặt Tăng Thuấn Hi thoáng hiện vẻ khó chịu, bật thốt lên

"Dạo này con hơi bận!"

"Vẫn bận?" Tăng Hoa Thăng cười nhẹ nói

"Cũng không cần múa thái cực quyền với ba con, nói thật đi, có phải tiểu Dương đắc tội con không? Hoặc nên nói là! Nó đắc tội tiểu Vũ Lương?"

Lúc nói xong mấy từ cuối cùng này đôi mắt Tăng Hoa Thăng híp lại.

Nghe ông hỏi vậy, Tăng Thuấn Hi buông hai tay bên người, mặt không biến sắc

"Không có đắc tội ai cả, chỉ là con cảm thấy, con cần yên tĩnh"

"Tại sao cần yên tĩnh?"

"Con với anh ấy hiện tại không thích hợp nói chuyện"

Thấy vậy, Tăng Hoa Thăng cũng không tiếp tục truy hỏi, một lúc lâu mới cười híp mắt nói

"A Hi, ba cũng chỉ là hỏi vậy thôi, nên làm thế nào là do con quyết định, nhưng vẫn đề nghị con nên nói một tiếng với tiểu Dương, đem người ta bỏ một bên như vậy không quá lễ phép nha".

"Vâng, quay về con sẽ nói với anh ấy"

Tăng Hoa Thăng không tiếp lời, chỉ híp mắt quan sát Tăng Thuấn Hi.

"Ba nhìn con như vậy làm gì a"

Tăng Hoa Thăng bất ngờ đánh úp

"Có phải con thích Tiêu Vũ Lương rồi không?"

Tăng Thuấn Hi bị hỏi đột ngột như vậy thoáng giật mình, vội nói

"Không có!"

"Thật sự? Nhưng sao ba lại cảm thấy!"

"Ba! Không có, ba yên tâm đi, con sẽ không!" Tăng Thuấn Hi cố đè lại trái tim đang đập loạn của mình.

Tăng Hoa Thăng chậm rãi gật đầu nói

"Hy vọng là vậy, A Hi, chắc thầy con cũng đã nói qua, cùng bệnh nhân ở chung nhất định phải bảo vệ tốt ranh giới kia, nếu như bị phá vỡ! Tụi con khả năng đều sẽ không nhận rõ tình cảm chính mình, hiểu không?"

...

Sau khi tiễn Tăng Hoa Thăng, Tăng Thuấn Hi quay vào nhà.

Tiêu Vũ Lương vẫn ngồi trên salon trong phòng khách, trên tay cầm một ly nước.

"Sao không lên lầu ngủ?" Tăng Thuấn Hi tiến đến hỏi.

Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hi một cái, nhẹ nhàng chớp mắt, mới thấp giọng nói

"Đang đợi anh".

Nghe vậy, khóe miệng Tăng Thuấn Hi khẽ câu lên một độ cong khó phát hiện, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ Lương

"Chờ anh làm gì?"

"Không làm gì" Tiêu Vũ Lương đứng dậy, đặt ly nước trong tay vào khay nước, nhàn nhạt nói

"Em đi ngủ, sẽ để cửa cho anh".

Nói xong cũng không đợi Tăng Thuấn Hi trả lời, xoay người bước đi.

Tăng Thuấn Hi ngồi trên ghế salon, nhìn bóng lưng Tiêu Vũ Lương cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt anh mới chậm rãi dựa lưng lên ghế salon, che đi đôi mắt mình, nỗi buồn phiền và ngột ngạt chưa bao giờ có cứ lởn vởn trong lòng anh.

Anh vừa lừa dối ba mình.

Anh dường như là thật sự thích Tiêu Vũ Lương rồi, mà bên trong sự yêu thích này tựa như còn xen lẫn nhiều thương cảm cùng xót xa.

Như ba anh vừa nói lúc nãy, anh đã vượt qua ranh giới kia rồi, quan trọng hơn là, anh cũng không phân biệt được là anh thật sự yêu thích hay chỉ là cảm thông.

Tăng Thuấn Hi đẩy cửa phòng Tiêu Vũ Lương ra, không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhẹ chân đi vào, người này vẫn như mọi ngày đưa lưng về phía anh mà ngủ.

Trái tim không tự chủ dâng lên một tia cảm xúc ủy khuất.

Tiêu Vũ Lương nhất định là có chuyện, trước đây hắn quấn quýt mình như vậy, từ sáng đến tối đều muốn ôm chăn gối sang phòng mình ngủ, nhưng hôm nay lại lãnh đạm, xa cách.

Tăng Thuấn Hi ngồi xuống bên giường, gỡ gọng kính màu bạc xuống đặt lên cái bàn gỗ nhỏ mà Tiêu Vũ Lương đặc biệt vì anh mà chuẩn bị, không biết qua bao lâu mới lên tiếng hỏi

"Vũ Lương! Ngủ rồi à?"

5 giây sau Tăng Thuấn Hi mới nghe người kia nhẹ đáp

"Không có"

Hai người lúc này đều đưa lưng về phía đối phương, chỉ có điều là một nằm, một ngồi.

Không gian tĩnh lặng vài giây mới vang lên thanh âm thanh lãnh của Tăng Thuấn Hi

"Anh, muốn nói với em!"

"Ừm, anh nói đi" Tiêu Vũ Lương vẫn là giọng điệu kia, như là đáp lại cũng như là trốn tránh.

Tăng Thuấn Hi ngồi bất động bên giường, vẫn luôn không lên tiếng.

Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương thấp giọng hỏi

"Sao không nói?"

"Thôi, ngủ đi" Tăng Thuấn Hi rất nhanh trả lời, sau đó nằm xuống nhìn tấm lưng Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng

"Ngủ ngon"

"Ừm"

Tăng Thuấn Hi lại cất giọng

"Có thể quay người lại ngủ không?" Anh muốn nhìn mặt em.

Câu cuối này lại không nói ra thành lời, tự thì thầm trong lòng cho mình nghe.

Tiêu Vũ Lương đợi nửa ngày mới đáp

"Không thể, Em ngủ như vậy thành thói quen rồi"

Nghe được lời này, tay Tăng Thuấn Hi trong lòng cuộn lại, mím chặt môi nhìn về phía lưng Tiêu Vũ Lương không lên tiếng nữa.

So với Tăng Thuấn Hi trập trùng cảm xúc, Tiêu Vũ Lương lại trầm tĩnh nhắm hai mắt, chỉ là tại khóe mắt phải hắn có một giọt lệ, thuận theo sống mũi xẹt qua lông mi mắt trái, cuối cùng rơi xuống trên gối.

Không phải hắn không muốn xoay người lại, hắn là sợ Tăng Thuấn Hi thấy hắn khóc, nhìn thấy sự bất lực của hắn!

...

Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hi mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng nhìn qua bên kia giường, vẫn là không có người.

Tiếp đó liền nghe thấy dưới lầu vọng lên tiếng người nói chuyện như ẩn như hiện, mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, sao giờ này lại có người đến?

Tăng Thuấn Hi không tiếp tục nằm lì như mọi ngày, nhanh chóng quay về phòng mình rửa mặt thay đồ rồi xuống lầu.

Vừa xuống cầu thang, ngay khúc quanh đã nhìn thấy Tiêu Vân cùng Lưu Hoa đang ngồi trên ghế salon.

Ba mẹ Tiêu Vũ Lương đều trở về.

Tăng Thuấn Hi vội lùi lại mấy bước, nép ở cầu thang chỉnh lý lại tóc tai xong mới bước nhanh về phía phòng khách, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhòa nói

"Chú Tiêu, dì Lưu, chào buổi sáng"

Tiêu Vân thấy Tăng Thuấn Hi lập tức ôn nhu cười, chỉ chỉ ghế salon:"Tiểu Tăng, mau lại đây ngồi, chúng ta không làm ồn tới con chứ".

"Sao có thể chứ, không có đâu ạ"

Tăng Thuấn Hi lia qua Tiêu Vũ Lương đang ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, ngồi vào ghế salon

"Về sớm như vậy là có chuyện gì gấp ạ?"

Lưu Hoa khẽ mỉm cười

"Không có, chính là lâu rồi không có về, tranh thủ sáng nay rảnh rỗi, liền trở về thăm một chút, hai đứa tụi con ở nhà sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không?".

"Vũ Lương với con đều biết làm cơm đương nhiên là có thể ăn uống đầy đủ" Tăng Thuấn Hi cười đáp.

Lúc này Tiêu Vân lại nói

"Tiểu Lương 8 tuổi đã bắt đầu nấu cơm, trù nghệ rất tốt, bất quá chú cùng dì con công việc bận rộn, rất ít trở về nên mới chỉ được nếm qua một lần".

Tăng Thuấn Hi nghe lời này không khỏi khựng lại, hỏi "8 tuổi?"

Nói xong lại lia mắt đến trên người Tiêu Vũ Lương.

"Đúng vậy a! Đứa trẻ này lúc nhỏ thật sự chịu khổ cực không ít, được rồi, không nói mấy cái này nữa" Dứt lời từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy note.

Tiêu Vân đưa mẫu giấy cho Tăng Thuấn Hi

"Cái này mà mật khẩu khóa cửa của một căn hộ, bên trong có một cái bể bơi, nhưng nhà vẫn luôn để trống không có ai ở, hai đứa con nếu cảm thấy ngột ngạt thì qua đó vui chơi vài bữa đi, chỉ có điều là hơi nhiều người với xe cộ qua lại, không thanh tịnh như ở đây".

Tăng Thuấn Hi nhận lấy cúi đầu nhìn, bên trên ghi địa chỉ cùng một chuỗi chữ số, đem tờ giấy cất cẩn thận, hướng Tiêu Vân cười nói

"Cảm ơn chú Tiêu, tụi con về sau nhất định sẽ thường xuyên qua bên đó giải sầu, chú yên tâm".

"Đương nhiên là yên tâm, con là đứa trẻ ưu tú như vậy, có thể cùng Tiểu Lương vui vẻ cùng nhau chú rất vui"

Nói xong lại nhìn thời gian một chút, đứng dậy nói

"Cứ vậy đi, giờ chú với dì quay về công ty trước, có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp".

Tiêu Vân nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, ngữ điệu trở nên nhu hòa hơn

"Tiểu Lương, ba mẹ đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba mẹ".

Tiêu Vũ Lương lúc này cũng đứng lên, ngữ khí lạnh nhạt gật đầu một cái

"Vâng"

Lúc này, Lưu Hoa đột nhiên quay người ôm Tiêu Vũ Lương một cái, trong giọng nói mang theo hổ thẹn sâu sắc

"Lương Lương, nhớ chăm sóc tốt cho mình nha con".

Tiêu Vũ Lương câu lên khóe miệng, giơ tay vuốt ve vai Lưu Hoa, thấp giọng nói

"Mẹ, yên tâm".

Tiễn hai vợ chồng Tiêu Vân đi rồi, hai người đơn giản giải quyết bữa sáng liền ra sân sau, hoa trong vườn nở rất đẹp, hai người ngồi xuống ghế, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng sáng sớm.

"Vũ Lương!"

Tăng Thuấn Hi nhắm mắt tựa lưng lên ghế, bên khóe môi ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng gọi.

Tiêu Vũ Lương ngồi bên cạnh Tăng Thuấn Hi, cũng dựa mình lên ghế, hơi nhíu mày, mở mắt nhìn về phía Tăng Thuấn Hi

"Hửm?"

"Nói cho anh một chút chuyện lúc còn bé của em được không? Anh muốn nghe"

Lời này vừa nói ra, qua một thời gian thật dài Tiêu Vũ Lương mới mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt

"Sẽ vấy bẩn tai anh"

Tăng Thuấn Hi mở mắt ra, quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, cau mày

"Đừng nói như vậy!"

"Là sự thật!"

Tăng Thuấn Hi nháy mắt không biết trả lời như thế nào, thở dài trong lòng

"Có thể nói thì nói một chút, không thể cũng không sao".

Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn vườn hoa, không nhìn Tăng Thuấn Hi nữa.

Trầm tư nữa ngày mới không chút biến sắc nói

"Rất nghèo, ba mẹ chết rồi, em liền bị đưa đi viện mồ côi, rất đơn giản"

"Em! Ba mẹ! "

Tiêu Vũ Lương ngắt lời Tăng Thuấn Hi, nhàn nhạt nói tiếp

"Tề Bằng giết Giang Liễu, sau đó Tề Bằng tự sát".

Tề Bằng là ba ruột Tiêu Vũ Lương, Giang Liễu là mẹ ruột hắn.

Tiêu Vũ Lương không muốn dùng xưng hô ba mẹ tự thuật chuyện này, quá khó coi.

Hắn không nói ra được với Tăng Thuấn Hi.

Tề, Tần, Dương, Tiêu, đây là toàn bộ 19 năm ngắn ngủi của cuộc đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip