Khổ nạn tình yêu ( Trác Dực Thần × Bạch Cửu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Bạch , ngươi thật sự không có chút đau lòng nào sao ?

Người đối diện xua tay , chiếc vòng trắng tinh khôi theo động tác của chủ nhân giương cao lên trong chốc lát . Nếu nhìn kỹ thì trên vòng tay có một vệt vết nước trong suốt , còn quần áo thì màu ngả vàng , chủ nhân của chiếc vòng cũng không coi trọng . Vết nước biến mất sau một thời gian .

Theo một chút ánh sáng ở đầu ngón tay , một làn sương mù xuất hiện ngay tầm mắt , trong làn sương mù là Trác Dực Thần với làn da trắng sáng . Vài cơn gió nhẹ thổi qua , thổi bay mái tóc của nữ nhân trước mặt và cây sáo của nàng được đặt sang một bên . Nữ nhân vén tóc ra sau tai , cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm .

- Tiêu tỷ , thỉnh thoảng uống ít đi

Bạch Cửu không nhìn cảnh tượng trong sương mù mà chỉ cầm chai rượu trên bàn lên , cúi đầu ngửi ngửi , đó là rượu hoa đào quen thuộc...là mùi hương Văn Tiêu yêu thích nhất . Văn Tiêu cười nhẹ :

- Rượu này đối với ta giống như nước , nhiều năm như vậy cũng quen rồi . Cả ngày ở trên núi này rất nhàm chán , may mắn là ngươi thường xuyên tới thăm ta .

Văn Tiêu đột nhiên nghĩ đến Bùi Tư Tịnh bèn nói tiếp :

- Chúng ta ở đây mấy năm rồi , Bùi Tư Tịnh cô ấy vẫn không biết ngươi ở đây . Nếu mà tìm thấy dấu vết của ngươi , ta đã báo ngay cho cô ấy , cô ấy sẽ biết và sẽ vô cùng hạnh phúc

Văn Tiêu cảm thấy có chút cô đơn , nhưng cũng có chút nhẹ nhõm , mỉm cười nói :

- Có nhàm chán cũng không sao , chứng tỏ hai thế giới đang có hòa bình .

- Mà này , sách của tỷ khi nào thì xong ?

Bạch Cửu đột nhiên hỏi

- Sách ? Sách gì ?

Văn Tiêu giả vờ ngu ngốc . Bạch Cửu không hỏi lại , nhưng có cơ hội sẽ thấy nói thêm cũng vô ích . Văn Tiêu thở dài nhìn mây , nhưng vẫn chần chừ không dám nói ra .

- Ngươi thực sự không định gặp hắn à ?

Bạch Cửu im lặng . Bạch Cửu chắc chắn đã chết dưới ngọn lửa thiêu đốt năm ấy , ngay cả thể xác và linh hồn đều bị thiêu rụi . Nhưng khi ấy y chưa chết , ngọn lửa cuồng nộ đó gần như thiêu rụi tu vi mấy trăm năm của y . Khi y tỉnh lại , y nôn ra máu khắp sàn , kéo theo những cảm xúc phức tạp vô tận . Kiếp này từ đầu đến cuối chỉ là kiếp , sau khi kiếp này qua đi tu vi lẽ ra phải tăng lên rất nhiều . Nhưng họa hay phúc sao có thể tùy người ?

Khi Bạch Cửu tỉnh dậy , y không đi tìm ai mà cưỡng bức nhốt mình lại trong phòng rất lâu , rất lâu sau y mới chịu ra ngoài phơi nắng .

Đến năm thứ ba , Bạch Cửu đã khôi phục lại đủ để có thể đi lại . Và y là người đầu tiên đi đến thăm bia mộ của Ứng Lôi . Ứng Lôi là thần núi , chôn dưới chân núi là điều đúng đắn . Bạch Cửu rơi vài rọt nước mắt , trong nhóm người bọn họ chỉ có Bạch Cửu là người cảm thấy có lỗi nhất với Ứng Lôi . Bạch Cửu không biết Ứng Lôi đã sinh ra như thế nào , chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau huynh ấy sẽ sống hạnh phúc . Thà sống vô tư và làm một người bình thường còn hơn

Sau khi đi lòng vòng , Bạch Cửu tìm thấy chỗ Văn Tiêu thường xuyên lui đến là một gốc cây hoa đào

- Quên đi , trước kia Tiểu Bạch cùng hiện tại Tiểu Bạch đều tính tình bướng bỉnh , tùy ngươi

Văn Tiêu cười lạnh , định đứng dậy rời đi nhưng lại dừng lại đột ngột

- Có đôi lúc , ta thực sự hy vọng mình cũng gặp rắc rối với Triệu Viễn Chu

Giọng nói của Văn Tiêu rất thanh tao , như đang kể một câu chuyện rất hay

Bạch Cửu cũng rời đi , để lại một bàn đầy đồ ăn thức uống cho Văn Tiêu chờ lần sau tới . Bạch Cửu còn chưa rời khỏi núi . Một chân vẫn còn mắc kẹt trong núi , khi quay người lại y nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc . Trác Dực Thần...? Bạch Cửu lo lắng đến mức hóa thành thỏ bỏ chạy

- Văn Tiêu ?

Trác Dực Thần nhẹ giọng kêu lên . Văn Tiêu tựa hồ cũng không có gì ngạc nhiên . Hơn nữa nàng cũng biết Trác Dực Thần cũng đang tới . Vừa rồi Văn Tiêu nhìn trong sương mù sao có thể không biết chuyện này ? Trác Dực Thần cũng rất vất vả để tìm một người

- Đi thôi , đi thôi

Văn Tiêu bước nhỏ chạy tới

- Ta đi chuẩn bị trà , ta biết ngươi không thích uống rượu

Trác Dực Thần ngồi xuống , có chút nghi hoặc nhìn đồ ăn quen thuộc trên bàn . Bánh hoa đào , bánh hạnh nhân , kẹo bạc hà và vịt quay

- Những thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy ? Đi chợ sao ?

Trác Dực Thần hỏi

- A

Văn Tiêu cười thầm

- Có người...À không , có một con thỏ nhỏ nhất quyết muốn đưa cho ta , ngươi nói xem ta không nhận thì sao được ?

Văn Tiêu ánh mắt không phải ở trên bàn mà nhìn chằm chằm vào dưới gốc cây gần đó . Dưới gốc cây không có ai khác , chính là Bạch Cửu muốn rời đi nhưng không khỏi nhìn lại . Tiểu Bạch Cửu hiện ra chân thân thật sự của mình , toàn thân đều trắng nõn . Ngoại trừ hai vệt hồng trên tai và màu đỏ trên mắt nhìn rất dễ thương

- Thỏ ? Làm sao có thể có thể...?

Trác Dực Thần sắc bén xoay người lại , quả nhiên có một luồng khí tức mơ hồ . Đó là yêu khí , một loại yêu khí rất thuần khiết . Lúc hắn quay đầu lại hắn tình cờ nhìn thấy một con thỏ nhỏ ở dưới gốc cây .

Văn Tiêu chống cằm xem kịch , nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã âm thầm niệm chú để cấm ngôn Bạch Cửu gần ở đó . Yêu lực của Bạch Cửu còn chưa hồi phục nên tạm thời chưa thể thoát khỏi trói buộc được . Trác Dực Thần đến gần , cẩn thận bế con thỏ lên .

- Tu vi của con thỏ nhỏ này còn chưa cao lắm , tại sao chân thân của nó lại ở đây ?

Trác Dực Thần dừng một chút , ngón tay búng một cái , đôi mắt con thỏ đỏ lên . Khuôn mặt của con thỏ nhỏ này rất giống người ấy....

- Con thỏ này không muốn biến hình , nó cho rằng mình trông rất xấu xí và không chịu ra ngoài...

Văn Tiêu chớp mắt

- Phải không , Tiểu Bạch....Thỏ ?

Trong lòng Trác Dực Thần vẫn căng thẳng , sao bọn họ lại giống nhau như vậy nhưng...làm sao có thể ? Xét về hơi thở , con thỏ này giống hệt Bạch Cửu . Không thể nào...

Văn Tiêu ôm lấy con thỏ , Bạch Cửu nhe răng trong lòng nàng . Trác Dực Thần nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười , Văn Tiêu sờ sờ cằm thỏ :

- Con thỏ nhỏ này về mọi mặt đều tốt, nhưng lại có chút hung dữ , sao ngươi không...kết bạn với nó ?

- Ta ?

Trác Dực Thần nghi hoặc ngẩng đầu lên . Nửa giờ sau , Trác Dực Thần đặt con thỏ lên vai , xách hành lý đi về phía trước . Bạch Cửu vẫn mơ hồ tức giận không chịu đứng yên trên vai , dùng chân cào cấu Trác Dực Thần . Không may y thực sự chạm vào dây cột tóc của Trác Dực Thần , và một tiếng chuông dữ dội vang lên . Trác Dực Thần dừng lại , lập tức tóm lấy con thỏ đưa tay chạm vào sợi dây cột tóc , cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó còn nguyên vẹn . Toàn thân hắn như mất đi sức lực , hắn chạm vào trái tim mình dù sao thì vẫn không nên trách thỏ

...

Tim mình đau quá , Bạch Cửu nghĩ nó còn đau gấp vạn lần ngọn lửa thiêu đốt ngày ấy .

Thấy con thỏ bất động , Trác Dực Thần đành phải kéo nó lên nhưng cũng không đặt nó lên vai nữa mà lẩm bẩm :

- Cái chuông này đối với ta rất quan trọng , nó là do người ta yêu thương nhất để lại cho ta . Sau này đừng lộn xộn nữa .

Trác Dực Thần suy nghĩ một chút , cảm thấy nói ra lời này không đúng . Sau khi sắp xếp lời nói một lúc , hắn lại nói :

- Ta không biết tại sao Văn Tiêu lại ép ngươi đưa cho ta nhưng nếu ngươi không thích thì ta cũng ép ngươi ở lại , nhưng nếu có thể chúng ta cũng có thể trở thành bạn đồng hành .

- Ta đi trước đây...

Trác Dực Thần ngập ngừng mở miệng , người khác có thể không biết hắn muốn nói cái gì nhưng Bạch Cửu sao có thể không biết ? Bạch Cửu vừa mới từ trên núi tỉnh lại thời điểm , trong lòng vô cùng mơ hồ muốn lập tức đi tìm Trác Dực Thần . Nói cho hắn biết Tiểu Cửu còn sống , nhưng sau khi nghĩ lại , y lại cho rằng đây chỉ là một kiếp nạn mà mình phải trải qua . Đối với Trác Dực Thần , đối với bản thân mình , y vẫn là Bạch Cửu sao ? Cứ coi như Bạch Cửu thực sự chết đi , mặc dù biết Trác Dực Thần rất buồn nhưng y cũng không mở lời giải thích

Bạch Cửu muốn đi cùng hắn , cho dù không phải là " Bạch Cửu " .

Về việc có bị phát hiện hay không , chúng ta phải thực hiện từng bước một

Trác Dực Thần và Thỏ từ đó trở nên rất hòa hợp , hai người cùng nhau đi bộ , đi qua rất nhiều nơi mà trước đây họ đã từng đến . Trác Dực Thần chưa bao giờ ở trong nhà trọ nên phần lớn thời gian của hai người là ngủ ở nơi hoang dã .

Thời tiết lạnh giá , Bạch Cửu sẽ chui vào trong ngực Trác Dực Thần , Bạch Cửu sẽ dùng đủ linh khí để giữ ấm cho hắn .

Bạch Cửu cũng có lúc đã đi lạc , Trác Dực Thần rất lo lắng , lo y sẽ bị con chó hoang nào đó giết chết . Nên Trác Dực Thần đã đi tìm y rất lâu , thật ra Bạch Cửu chỉ muốn tìm cho hắn một ít dược liệu mà thôi . Trác Dực Thần cũng có chút nghi hoặc , con thỏ này lúc ngủ thích được hắn ôm trong tay , vừa lên núi liền có hứng thú với một bó thảo dược . Có thể nhận biết rất nhiều loại thảo mộc , thân là thỏ nó lại không thích ăn đồ chay và thích ăn bánh ngọt và vịt quay . Trác Dực Thần thích nhất là gà nướng con thỏ này lại biết dõ thói quen của hắn , Trác Dực Thần không dám cho mình quá nhiều hy vọng . Nhiều năm qua , hắn đã không ít lần khiến bản thân thất vọng , vì thế mà sợ hãi giấu đi chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng . Giả vờ như nếu không có gì xảy ra .

Ngày hôm nay , Trác Dực Thần để Bạch Cửu ở nhà trọ còn hắn thì đi chợ mua đồ . Đây chính là tâm nguyện bao lâu nay của Bạch Cửu , không vì lý do gì khác mà là vì thời điểm này trong năm nỗi đau bị thiêu đốt bởi ngọn lửa sẽ quay trở lại và tồn tại rất lâu . Trong ba ngày này , Bạch Cửu luôn sống sót bằng cách ngâm mình trong bồn tắm hoặc ngâm mình trong nước lạnh . Lần này Bạch Cửu trở về hình người và yêu cầu một căn phòng và một chậu nước lạnh . Trước cửa phòng Trác Dực Thần , y cũng không quên để lại một tờ giấy cho Trác Dực Thần để trấn an . Y viết nó bằng tay trái nên rất khó nhận ra nét chữ được .

- Không , không , không xong rồi !

Tiểu nhị trong quán vội vàng chạy tới , mấy phòng khác khách đều thò đầu ra xem . Trác Dực Thần vừa từ bên ngoài chợ về cũng không ngoại lệ , biết được dưới nhà bếp nhỏ có hỏa hoạn . Mặc dù nó vẫn chưa lan rộng . Nhưng vì sự an toàn của mọi người tiểu nhị vẫn kêu họ rời đi

Trác Dực Thần thản nhiên cầm lấy hành lý , định đi xuống giúp đỡ nhưng lại nhìn thấy tiểu nhị dùng hết sức đập cửa phòng bên cạnh . Hắn liền nắm lấy cánh tay của tiểu nhị hỏi :

- Có ai đang ở trong căn phòng đó sao ?

- Đương nhiên là có người ở đó , là một thiếu niên vừa lúc nãy thiếu niên còn xin một chậu nước và nói đừng làm phiền đến cậu ấy

Tiểu nhị tiếp tục gõ cửa phòng bên cạnh . Trác Dực Thần đưa hành lý của mình cho tiểu nhị

- Ngươi xuống trước đi , ta sẽ đưa người ra ngoài đừng lo lắng

Tiểu nhị cảm ơn Trác Dực Thần rồi vội vàng rời đi . Trác Dực Thần do dự một lúc mới tiến đến cửa đẩy vào , không ngờ hắn lại cảm thấy có một vật cản nhỏ chặn đường và chặn âm thanh từ phía căn phòng

Trác Dực Thần thi triển pháp thuật bằng tay trái và tay phải , kết giới không bị phá vỡ....Người này có pháp lực thâm sâu , nhưng tại sao khí chất của người đó lại giống con thỏ nhỏ đó đến vậy ? Nhưng điều này không làm Trác Dực Thần bận tâm , hắn đã cố gắng rất lâu mới phá vỡ được kết giới . Trác Dực Thần thiếu kiên nhẫn lập tức xông vào phòng . Trong phòng vẫn có đồ đạc bình thường , giường bên trái và bàn bên phải dường như rất trống rỗng . Tuy nhiên , đằng sau bức bình phong lớn trong phòng có một người

Trác Dực Thần có chút do dự , nếu người đang tắm thì phải làm sao  ? Đang tắm nhưng mà có động tĩnh lớn như vậy cũng không nhúc nhích thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rồi . Nghĩ đến đây Trác Dực Thần không còn do dự nữa , đi về phía sau bức bình phong . Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên . Trác Dực Thần nhìn thấy Bạch Cửu không mặc y phục ngồi trong bồn tắm , trên người còn có rất nhiều vết đỏ hiện lên . Bạch Cửu trong bồn tắm cau chặt mày và nhắm mắt an thần

- Bạch Cửu ?!

Trác Dực Thần cảm thấy hai chân mình có chút yếu ớt dường như cắm chặt xuống đất . Hắn cắn chặt khoé môi để tỉnh táo , một dòng máu từ khóe miệng lan ra nhưng hắn cũng không để ý . Trác Dực Thần đứng dậy , cầm lấy y phục ở một bên . Đôi tay run rẩy , người Bạch Cửu dần bị y phục bao bọc lấy . Trong khoảnh khắc tay hắn chạm vào cơ thể y , hắn cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng phát ra từ vị trí của những vết thương này...và mặt dây chuyền ngọc bội mà hắn từng đưa cho Bạch Cửu chính là được Bạch Cửu nắm chặt trong tay .

Trác Dực Thần mỗi đêm đều mơ về Bạch Cửu , nó giống như một ý niệm khắt sâu vào trong thần trí của hắn . Sao hắn lại có thể không nhận ra Bạch Cửu được…làm sao hắn lại có thể không nhận ra y ?

Trác Dực Thần ôm chặt Bạch Cửu , không ngừng dùng tay truyền linh lực cho y . Khi hắn chạy xuống lầu , lửa đã gần tắt tiểu nhị trả lại hành lý cho Trác Dực Thần

- Cám ơn ngài , hiện tại mọi thứ đã ổn . Ngài có thể tiếp tục ở lại

Tiểu nhị nhìn người trong ngực Trác Dực Thần

- Này , đây là thiếu gia sáng nay thuê phòng nghỉ lại . Đây là...

Trác Dực Thần kìm nén niềm vui trong mắt , nhưng giọng nói vẫn run rẩy

- Đệ ấy ngất đi trong bồn tắm , không sao đâu ta biết đệ ấy

Trác Dực Thần nhìn người trong tay mình bằng đôi mắt gần như mê mẩn và quay lại phòng ngay lập tức . Chưa kịp đặt người xuống , Bạch Cửu đã phun ra một ngụm máu . Trác Dực Thần sợ hãi , vội vàng kiểm tra thân thể y . Đúng là con thỏ nhỏ đó . Nhưng y nhất định là Bạch Cửu của hắn . Trác Dực Thần sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình . Bất chấp mọi nghi ngờ . Trác Dực Thần đầu tiên nhét thuốc giảm đau vào miệng Bạch Cửu , sau đó cẩn thận quan sát vết sẹo trên cơ thể y , chúng đã mờ đi rất nhiều . Hắn nghĩ về cảnh Bạch Cửu ngâm mình trong bồn tắm....Trác Dực Thần nhanh chóng yêu cầu tiểu nhị mang một chậu nước lên , trong khi hắn nhúng khăn vào nước lau đi lau lại trên cơ thể nóng bừng của Bạch Cửu . Và liên tục truyền linh lực cho Bạch Cửu . Cứ như vậy cả đêm , Bạch Cửu cuối cùng cũng ổn định lại , Trác Dực Thần cũng đã buồn ngủ nhưng hắn vẫn còn một tia tỉnh táo để dùng tay phải của mình trói tay trái của Bạch Cửu lại với nhau rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu

Khi Bạch Cửu tỉnh dậy lần nữa , y hoang mang khi mình còn thậm chí không mặc quần áo . Nhưng may mắn ít nhất y đã vượt qua được nỗi đau kia và vết sẹo đã biến mất . Chưa kịp vui mừng thì Bạch Cửu phát hiện tay trái mình bị trói , Bạch Cửu biết rằng Trác Dực Thần sợ mình sẽ bỏ chạy . Bạch Cửu thừa nhận mình có ý định này . Nhưng bây giờ , y chỉ muốn đi tiểu !!!

Bạch Cửu nhăn mặt , đưa tay lấy bùa chú nhằm giải trừ trói buộc nhưng đều thất bại .

- Trác Dực Thần ! Huynh đã học được pháp thuật kỳ lạ này ở đâu ? Dù thế nào đi nữa , ta cũng không thể phá giải nó

Bạch Cửu thấp giọng lẩm bẩm , nhưng không nhận ra rằng hơi thở của mình vừa rồi đang rối loạn . Bạch Cửu thử lại một lần nữa , cuối cùng chỉ trong tích tắc dây trói đã được cởi ra . Bạch Cửu tùy ý cầm lấy bộ quần áo Trác Dực Thần để ở một bên bất kể kích cỡ mặc vào người

- Ah

Bạch Cửu kêu lên một tiếng , thân thể bay lên không trung rồi bị kéo lại , hóa ra là do Trác Dực Thần , hắn lập tức ôm eo y nói :

- Ngươi tỉnh khi nào vậy ?!

- Tiểu Cửu...

Trác Dực Thần lật người Bạch Cửu lại , ánh mắt nghiêm túc đầy tình cảm khiến Bạch Cửu đỏ mặt một lúc . Nhưng vẫn có thể sẽ kìm nén được....Bạch Cửu chưa kịp nói gì thì Trác Dực Thần người đang ôm chặt Bạch Cửu bắt đầu rơi nước mắt làm ướt vai áo Bạch Cửu . Bạch Cửu ngừng vùng vẫy và ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Trác Dực Thần . Sau nửa nén hương , Bạch Cửu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện .

Trác Dực Thần kỳ thực có rất nhiều điều muốn hỏi , hắn muốn hỏi tại sao y không đến tìm hắn , tại sao y ở bên cạnh hắn mà không nói cho hắn biết . Hắn cũng muốn hỏi y đã trải qua những gì trong mấy năm qua , phải chăng y đang sống một cuộc sống tốt đẹp và y có hạnh phúc hay không ?

Nhưng khi định mở miệng , Trác Dực Thần cảm thấy mình nói không nên lời . Chắc không sao đâu , Trác Dực Thần nghĩ bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau mà

Trác Dực Thần sau đó tháo chiếc chuông trên đầu ra đưa cho Bạch Cửu . Mọi thứ bỗng chốc im lặng , trong không khí chỉ có tiếng tim đập và tiếng chuông ngân vang

- Tiểu Cửu sao vậy ? Đệ lại thấy khó chịu nữa à ?

- Không...ta muốn đi tiểu...Trác ca

***

Sau tháng ngày ngụp lặn thì cuối cùng t cũng trở lại rồi đâyyy

Link fic cho ai cần https://huhu5091.lofter.com/post/3096615d_2bb4ef82c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip