Creepy Pasta Cryptic Tap 82 Evil Grin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hồi tôi 12 tuồi, tôi có một đứa bạnrất thân tên là Brenda. Sau khi tan học 2 đứa chúng tôi thường kéo nhau đến nhà của cậu ấy để chơi đùa. Cậu ấy sống ở một biệt thự ởrìa thành phố.

Một ngày nọ, Brenda bỗng nhiên nghỉ học. Cậu ấy cũng vắng mặt vào mấy ngày tiếp theo và tôi bắt đầu lo rằng đã có chuyện xảy ra với bạn thân tôi. Sau khi Brenda đã bỏ lỡ cả tuần học, tôi quyết định đến thăm nhà của cậu.

Tôi đạp xe suốt một quãng đường dài và đến trước ngưỡng cửa nhà cậu ấy ngay khi trời vừa chập tối. Khi bấm chuông, tôi giật nảy mình vì cánh cửa được mở ngay lập tức.
Mẹ của Brenda đứng trước mặt tôi, nhưng có gì đó kì lạ về bà ấy. Mắt của bà có vẻ tối hơn và tóc bà để xõa xượi, rủ hết xuống vai. Tôi cũng để ý thấy là bà đang khoác một cái áo bông đi tắm. Nhưng điều khiến tôi bất an nhất là bà luôn nhìn chằm chằm vào tôi và cười, một nụ cười ma quái.
Bà không nói một lời nào. Bà chỉ đứng đó nhìn tôi và cười.
"Brenda có ở đây không ạ?" -tôi hỏi, lòng đầy lo lắng
Bà ra hiệu cho tôi đi vào trong và ngay trước khi tôi kịp hé miệng, thì mẹ của Brenda lẻn mình vào bóng tối đang bao trùm cả căn nhà. Tôi căng mắt ra để nhìn trong màn đêm, nhưng tôi cũng không chắc là bà đã đi về hướng nào nữa. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng hát nho nhỏ phát ra và đi theo âm thanh đó vào trong bếp.

Tôi tìm thấy mẹ Brenda ở đó, đứng trước bồn rửa tay, lưng quay lại với tôi. Khi tôi bước vào trong phòng, bà ngừng hát và sự im lặng đáng sợ bao kín cả căn phòng.
Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó và chờ. Mẹ của Brenda vẫn cứ đứng đó. Tôi dành 5 phút tiếp theo ngồi yên một chỗ, lòng tự hỏi đang có chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Và rồi tôi nhận ra mọi thứ đều rất lạ thường.
Cả thời gian tôi ngồi ở đó, mẹ Brenda không cử động một milimet nào. Lưng bà vẫn quay về hướng tôi nên tôi cũng không thểnhìn được mặt bà. Bà buông thõng tay và mặt bà hơi cúi xuống. Có việc gì đó vô cùng kì lạ đang diễn ra.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và tiến tới gần. Bà vẫn đứng im một chỗ. Chầm chậm, tôi đi vòng qua lưng bà ấy và cố nhìn mặt mẹ Brenda xem bà có ổn không. Cảnh tượng tôi nhìn thấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.

Mắt bà mở chừng chừng và có một nụ cười ma quái trên khuôn mặt bà.
Tôi hoảng sợ đến nỗi không thể chịu nổi việc ở trong phòng bếp thêm một phút nào nữa. Chả nói chả rằng, tôi chạy vội ra ngoài đường, nhảy lên xe đạp và đạp không nghỉ cho đến khi về đến nhà.
Vài ngày sau, tôi mới biết tại sao Brenda lại nghỉ học. Bố mẹ tôi nói với tôi rằng nhà Brenda vừa có đám tang.
"Cái gì ạ ?" -tôi hỏi- "Bố mẹ bảo aivừa mới mất cơ?"
Bố mẹ tôi nói với tôi tin buồn .Tin đó khiến tôi sởn hết cả tóc gáy và phát khóc vì sợ.
Mẹ của Brenda đã qua đời và cái ngày mà tôi đến thăm nhà cậu ấy, Brenda đang ở chỗ ông bà ngoại để dự đám tang của mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip