Creepy Pasta Cryptic Tap 314 Nhung Hon Da La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên ngoài bìa của những khu rừng chắc hẳn bạn sẽ thấy có rất nhiều đá phải không? Và bạn có thấy kì lạ khi không có thứ cây nào mọc trên chúng, cỏ thì mọc sát đất, và chim chóc thì im lặngvà ít khi nào bay ngang qua. Cây mọc san sát vào nhau, không 1 ánh mặt trời nào chiếu tới chúng và chúng cứ lạnh như băng. Và vào những đêm khuya, bạn có thể nhìn thấy 1 làn sương mỏng lướt qua những tảng đá và cỏ. Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết những tảng đá đó là gì?

***

Tôi khi ấy còn rất trẻ, thậm chí trẻ hơn cả bạn, tôi và 1 người bạn đã có 1 ý tưởng tuyệt vời khi đi chơi ngoài Samhain. Chúng tôi ngồi đối diện với những hòn đá, càng xa càng tốt, mặc dù vẫn giữ chúng trong tầm mắt (chỉ để tự hù dọa chính mìnhnhư một đứa trẻ thường làm). Khi về nhà tôi nói với Ol'Ruth (bà cố của tôi) về chuyện đó, và bà ấy trở nên trắng bệch, bà bảo chúng tôi phải ở yên trong nhà và chơi đùa như bình thường.

Sau 1 cuộc nói chuyện của bà ấy với bố tôi, ông ấythấy tốt nhất là khoá cửa nhốt tôi trong nhà vào đêm ấy. Khi đó bạn của tôi quyết định là sẽ đi chơi một mình, vì cậu ấy đủ khôn ngoan để không nói cho chính bà của cậu ấy về chuyện đó.

Đêm ấy tôi đột nhiên thức giấc khi nghe thấy có thứ gì đó đập vào cửa sổ, tôi cho đó là tiếng mưa bão, cho tới khi tôi quay đi và nhìn vào thằng em của tôi ở giường bên, nó trắng xám và đang run rẩy liên hồi, mắt dính chặt vào cái cửa sổ. Tôi nhìn theo hướng đó và- tôi sẽ giết bạn nếu bạn gọi tôi là đồ dối trá- tôi thấy mặt thằng bạn đang ở trên cửa sổ. Nhưng có cái gì đó không ổn. Nó lạnh và bị ướt hết, da nó nhăn nheo hết cả lại và mặc dù tôi có thể thấy miệng nó đang cử động nhưng những gì tôi có thể nghe được là tiếng nó đập tay vào cửa sổ.

Dù không nghe được nhưng tôi vẫn hiểu được nó muốn gì,.... nó muốn tôi mở cửa sổ ra. Tôi và em trai không phải đồ ngốc, cũng như không đủ dũng cảm để làm bất cứ chuyện gì, nên chúng tôi chỉ còn có cách ngồi yên và nhìn khi gương mặt nó ngày càng biến dạng hơn, mặt voặn xoắn lại như 1 con quỷ với những hốc mắt thăm thẳm, chân mày kéo lên và môi cong lại cho thấy những cái răng hiện rõ ra. Và nó biến mất.

Cha tôi lên phòng chúng tôi và hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, chúng tôi kể lại nhưng ông chỉ cười và xem nó như 1 chuyện tầm phào. Nhưng khi tôi nói với bà Ruth vào sáng hôm sau thì bà kể cho tôi nghe 1 câu chuyện: "Những hòn đá đó là những hòn đá đánh dấu cái chết. Không phải những cái chết như người bình thường, mà là những vong hồn. Những vong hồn chưa bao giờ có được cơ hội sống, bị méo mó và dị dạng , bị bắt buộc sống nép vào những hòn đá. Và ta sống chết tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy thi thể Tom trên những hoàn đá đó". Đúng như lời bà ấy nói, họ tìm thấy Tom trên những hòn đá, chết rất thê thảm. " Nên con và em của con tránh xa những hòn đá ấy ra, TRÁNH XA NHỮNG HÒN ĐÁ ẤY RA."

Nguồn: scaryforkids.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip