Xuyen Vao Tieu Thuyet Cong Chinh Muon Yeu Duong Voi Toi 4 Noi Gian 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Ngày hôm sau, dù ông Lee bảo không cần nhưng Sanghyeok vẫn đến công ty. Em nhanh trí mang theo vài cái máy nghe lén (sau khi Sanghyeok đến đây được hai ngày, thằng bé Wooje đã tặng em một hộp máy nghe lén mini hơn 20 cái, chẳng hiểu nó lấy đâu ra nữa).

Khi đi qua xe của Lim Kibum và Nina Kim, em nhờ hệ thống 996 truy cập vào bộ điều khiển của xe, dùng lệnh hạ kính xuống, khéo léo cài máy nghe lén vào một nơi bí ẩn trên xe cả hai.
.
.
.
Phòng chủ tịch im phăng phắc, bốn người trưởng thành ngồi vây xung quanh máy tính, lắng nghe đoạn đối thoại phát ra.

"Cô Haeyeon, cô giúp cháu vứt túi này" giọng Nina truyền ra, sau đó lại hạ thấp xuống "Giao cho Lim Kibum, kế hoạch kinh doanh sẽ triển khai vào tháng sau, cẩn thận chút"

"Được rồi, đưa đây cho cô" giọng phụ nữ trung niên truyền ra, sau đó là tiếng xe đẩy kẽo kẹt

"Vậy...chúng ta báo cảnh sát tóm gọn cả bọn hay sao ạ?" Minhyung nhìn ông Lee hỏi, chủ tịch Lee xua tay "Không, cứ để hai tên này ở lại, chúng ta sẽ tươmg kế tựu kế thông qua chúng, kéo nhà họ Jeon ngã ngựa"
.
.
.
"Cô Haeyeon xử lý rác ạ? Ổn không cô? Có cần cháu giúp không?" Lim Kibum cố ý nói lớn, bảo vệ bị giọng nói vang lên thu hút sự chú ý, thấy là trưởng phòng kế toán và nhân viên vệ sinh thì quay đi

"Ổn, cô đẩy từ trên lầu xuống đây không ai giúp hết, may có cháu" Kang Haeyeon cười nói rồi đưa túi giấy đã bị tiêu hủy trong tay cho hắn, một cái usb nhỏ xíu cũng nhanh chóng được chuyền sang tay Lim Kibum. Nhận được thứ mình cần, Lim Kibum nhanh chóng vứt túi giấy vào thùng rác, lên xe rời đi. Kang Haeyeon cũng vội vội vàng vàng làm xong việc.

Sanghyeok dưới sự trợ giúp của hệ thống, dễ dàng chuyển đổi tần số giữa các máy nghe lén. Em click chuột truy cập vào máy nghe lén được gắn trên xe Lim Kibum, cuộc trò chuyện giữa gã và thư ký họ Jeon truyền ra rõ mồn một

"Đã lấy được kế hoạch kinh doanh tháng 7, tôi sẽ đến chỗ cũ nhé"

"Được, nhớ kín đáo một chút" Giọng nữ phát ra từ trong di động rất nhỏ, hệ thống 996 đã giúp phóng đại nó to và rõ hơn

"Yên tâm, bây giờ tụi sinh viên đã nghỉ hè rồi, chẳng ai để ý một viên đá đặt dưới chân rào đâu" Lim Kibum đắc ý cười, tự cảm thán trí thông minh của bản thân.

"Có vẻ địa điểm giao dịch của chúng là ở một trường đại học nào đó" Lee Sangho vuốt cằm.

"Con gái chủ tịch Jeon đang theo học tại Đại Học Seoul, việc ông ta xuất hiện ở đó cũng là hợp lý. Mà Lim Kibum có một căn nhà ở gần đại học Seoul, việc hắn thỉnh thoảng xuất hiện ở đó không khiến ai nghi ngờ" Sanghyeok hơi dừng một nhịp rồi nói tiếp

"Đại học Seoul cách trung tâm thương mại 20p lái xe, Jeon Woobin thỉnh thoảng sẽ đưa con gái đến đây mua sắm. Trùng hợp làm sau, mỗi lần chủ tịch Jeon đến đây, Nina Kim đều đã rời đi 10p."

"Cho nên, Lim Kibum và Nina Kim sẽ thay phiên nhau đưa tài liệu mật cho Jeon Woobin, Lim Kibum ở Đại học Seoul còn Nina Kim ở trung tâm thương mại" Lee Minhyung như được khai sáng não bộ, ồ lên

"Phải, nhưng Jeon Woobin chỉ khi có kế hoạch quan trọng mới đích thân xuất hiện thôi, đa phần sẽ là giám đốc bộ phận và thư ký đến lấy" Sanghyeok gật đầu, click mở file tài liệu ẩn bên trong máy tính ra.

"Lim Kibum đã bắt đầu động tay động chân vào sổ sách của công ty, con nghi chúng sẽ vu cho ta tội trốn thuế" Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, số liệu bị Lim Kibum làm giả hiện ra rõ mồn một

"Mẹ, đúng là nuôi ong tay áo..." Lee Minhyung nhịn không được chửi thề một tiếng

"Chú ý lời nói của con, Minhyung à" Ông Lee đặt tách trà xuống bàn, tiếng đáy cốc va chạm với mặt bàn phát ra "cạch" như gõ vào lòng người, báo hiệu khung cảnh bình yên rồi sẽ bị giông bão phá vỡ.
.
.
.

[Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ 1: Giải quyết nội gián ✓]

[Thị lực đã được nâng lên 1 bậc (6/10)
100 Rp ✓
+50 exp]

[Nhiệm vụ chính:
2. Tham dự buổi đấu giá, thành công lấy được lắc chân đá quý
*Phần thưởng:
- Thị lực/ Giọng hát/ Ngoại hình: chọn 1 thứ để nâng cao

- 100 Rp

- Mở khoá kỹ năng mới: Miễn nhiễm với thuốc mê

Thời gian đếm ngược còn lại: 28:35:13s ]

Thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên khi Sanghyeok đang cùng Lee Minhyung chăm hoa sau vườn, trong một giây bất cẩn tay nắm chặt lấy nhánh hoa hồng, gai nhọn trên thân hoa đâm thủng vào đầu ngón tay lập tức rỉ máu

"Au"

Sanghyeok khẽ rên một tiếng, nhưng tâm trí đã sớm trôi về hệ thống. Nội gián vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, thế mà hệ thống lại báo là đã xong?

"Sao chú bất cẩn thế!" Lee Minhyung hoảng sợ nắm lấy tay em, vội vã kéo người vào nhà.

"Minhyung à" Nhìn Lee Minhyung quỳ một chân, chăm chú dùng thuốc khử trùng rồi băng bó cho mình, Sanghyeok bỗng thấy xúc động. Đây là thái tử hàng thật giá thật, là người sẽ thừa kế cả chuỗi tập đoàn nhà họ Lee. Vị này có thể tay trắng dựng nên cơ đồ, nói được làm được, tự tin dũng cảm hiên ngang, tình cảm, nhiệt huyết.

Cho dù nguyên chủ vì tính tình xốc nổi mà trêu vào Jung Jihoon, gián tiếp hại cả nhà họ Lee phá sản, Lee Sangho vào tù, Lee Minhyung cũng không một lời trách móc.

Thật tiếc khi một người tốt đẹp như thế, mang trong mình một trái tim hừng hực nhiệt huyết lại phải bỏ mạng. Cho dù thế nào, em cũng sẽ giúp nhà họ Lee, giúp Lee Minhyung tránh xa công thụ.

"Sao ạ?" Lee Minhyung vẫn cặm cụi nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm thuốc vào vết cắt, trả lời em đầy dịu dàng

"Sao em lại tốt với chú thế?"

"Dạ?" Lee Minhyung bị câu hỏi đột ngột của Sanghyeok làm cho ngơ ngác "Sao đột nhiên chú lại hỏi thế ạ?"

"Thì...ba vẫn chưa xác định người thừa kế, một mặt nào đó thì hai ta cũng xem như là đối thủ cạnh tranh cái vị trí người thừa kế họ Lee" Em cười cười nhìn cậu, cố gắng quan sát biểu cảm gương mặt, nếu có bất kỳ tia bất mãn nào lướt qua, sau khi sắp xếp xong công thụ, em sẽ rời đi.

"Ài, đối xử tốt với chú vì chú là chú của em" Minhyung bật cười, tay cũng nhanh chóng dán băng cá nhân vào tay em "Hơn nữa, em cũng chẳng thèm cái mớ gia sản này đâu ạ. Em muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp cơ! Chú thích thì rm cho chú hết, chả sao!"

"Nếu...nếu chú không phải là chú của em thì sao?" Sanghyeok ngắm nghía miếng urgo hình cánh cụt đáng yêu trên tay, cười hỏi cậu

"Sao chú lại nói thế? Có đứa nào nó nói điên khùng gì nữa à?"

Lee Minhyung có lý do để lo lắng, bởi vì bà Lee mang thai Sanghyeok đã rất lớn tuổi rồi, nên giới thượng lưu Seoul hay truyền tai nhau Sanghyeok là con riêng của ông Lee với cô diễn viên trẻ tuổi nào đó, bà Lee vì bận tâm thể diện gia tộc nên bảo Sanghyeok là đứa con bà mang nặng đẻ đau.

Lúc còn cấp 2, bởi vì tin đồn này mà suýt chút nữa thì Lee Minhyung 12 tuổi, đánh gãy xương một thằng nhóc 14 tuổi và cao hơn nó một cái đầu.
Sau lần đó, gần như chẳng đứa nào dám trêu vào hai chú cháu nhà này.

Sau này có thêm Ryu Minseok người bé nhưng cái miệng không hề bé, Moon Hyunjoon tam đẳng huyền đai Taekwondo và một em Choi Wooje chíp bông chơi chung, bộ sậu 5 người hoành hành ngang dọc khắp Gangnam.

"Không... thôi bỏ đi, xem như chú chưa nói gì cả. Ngày mai Minseok có đi tiệc từ thiện không?"

"Có chứ, ngày mai em ấy sẽ đi cùng gã anh họ của mình" Lee Minhyung nhíu mày khi nhắc đến anh họ của bạn trai "Cái gã Kim Hyukkyu đấy đúng là âm hồn bất tán mà"

"Kim Hyukkyu? Đại thiếu gia của chuỗi bệnh viện Kim hả?" Sanghyeok nhướn mày, Kim Hyukkyu chẳng phải là ánh trăng sáng của Jung Jihoon sao, trùng hợp như thế?

"Chính gã, Minseokie thích gã lắm, một câu cũng Hyukkyu hyung, hai câu cũng Deft hyung, ghét chết. Nếu không phải Kim Hyukkyu là Beta, thì nhà họ Ryu đã hứa hôn cho Minseok với anh ta rồi."

"Minseok yêu em thế mà, lo gì." Sanghyeok ôm chân cuộn tròn trên sofa cười, Lee Minhyung hơi nhướn mày nhìn tư thế của em "Nếu không yêu em thì sẽ không đồng ý làm bạn trai em đâu, đúng không "

"Em cũng không chắc là Minseok nhận lời vì yêu em, hay bởi vì em theo đuổi dai dẳng nên đồng ý nữa" Minhyung thở dài "Chỉ mong Minseok thích em thật, cho dù chỉ là chút ít cũng được, em sẽ dùng tình cảm của mình mà cảm hoá em ấy"

"Minseok yêu em thật mà, đừng lo lắng." Sanghyeok vỗ vỗ vào bụng mỡ của Lee Minhyung "Đi thôi, vào giúp hai vị phu nhân chuẩn bị bữa tối nào"

.
.
.

"Mau ăn thử canh kimchi này đi" Bà Lee cười tủm tỉm đặt hai bát canh nhỏ xuống trước mặt chủ tịch và phó chủ tịch Lee "Ngon lắm đấy"

Ngài chủ tịch nhướn mày nhìn bát canh trước mặt "Canh này..."
Ông cầm lấy thìa khuấy nhẹ bát, đậu phụ và kimchi bên trong canh được cắt không đều nhau, to nhỏ lộn xộn có thể thấy người nấu vẫn chưa quen thuộc cách sử dụng dao. Bà Lee xuất thân danh viện, lại yêu thương gia đình, tài nghệ nấu ăn hơn bốn mươi năm không hề suy giảm. Con dâu Kwon Mina là chuyên gia dinh dưỡng, tuy không có tài nấu ăn xuất sắc như mẹ chồng nhưng cũng không thể nào cắt nguyên liệu một cách ẩu tả vậy được.
Còn hai đứa nhỏ nhất nhà, Lee Minhyung thì bỏ đi, thằng này tay chân vụng về lại chúa lười, vậy thì chỉ có thể là đứa con trai cưng của ông thôi, đúng là cục cưng mà.

Lee Kyungjoon đảo mắt suy nghĩ rồi bật cười. Ông há miệng đưa thìa canh vào nhâm nhi, vẻ mặt đầy sự nghiền ngẫm "Hmm, canh này ngọt thanh, chua chua vừa đủ lại mặn mà, nói chung là ngon tuyệt vời. Đầu bếp mới đến hả bà?"

Lee Sangho nghe ba mình khen ngợi cũng nhanh chóng ăn thử rồi đơ người. Canh thì cũng ổn, nhưng đến mức tuyệt vời thì....

"Canh này cũng bình...ui da, sao em nhéo anh?" Mẹ Lee lén lút đưa tay nhéo vào hông ông chồng mình, cười tủm tỉm "Canh ngon mà anh, ba nhỉ?"

"Ừ, canh ngon lắm, ai nấu vậy?" Ông Lee cười tủm tỉm, miệng hỏi nhưng mắt đã nhìn về phía con trai út.

"Đây là lần đầu tiên con nấu ạ, ngon thật không ba?" Sanghyeok được khen đến ngại ngùng đỏ mặt "Ba không được nói dối con, anh hai cũng vậy!"

Lee Sangho nghe thế thì bật ngay mood simp em trai, anh cười tủm tỉm "Úi chà, Urihyeok giỏi thế! Lần đầu mà làm ngon vậy, mai sau cả nhà có lộc ăn rồi"

"Thật ra thì chị Mina đứng bên cạnh dạy em làm đó..."

"Đâu có, Sanghyeok giỏi thật mà, từ đầu đến cuối đều do tự tay em làm hết, Urihyeok giỏi lắm" Mina cười xoa đầu em "Ai mà cưới được Omega nhà mình chắc hạnh phúc lắm"

"Minhyung thấy sao?" Sanghyeok không tin mấy người này lắm, chuyển mục tiêu sang cháu trai

"Em á? Em thấy canh này cũng bình thường, cỡ quán quân Master chef thôi" Lee Minhyung vuốt cằm, vờ nghĩ ngợi rồi đùa khiến Sanghyeok vừa bực vừa buồn cười vỗ vào vai cậu cái bộp "Nói linh tinh gì đấy!"

"Mọi người cứ làm sao í!" Em phồng má giận dỗi nhìn cả nhà "Cứ chiều con như vậy rồi con hư thì sao!"

"Không hư đâu, vì Urihyeok là bé ngoan mà. Nào, bé ngoan của cả nhà ngồi xuống ăn tối nhé? Mẹ lấy cho con thịt bò nha" Bà Lee vuốt tóc con trai út dỗ dành, Sanghyeok cũng thuận thế ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ xới cơm cho như em bé.
.
.
.

"Ba, anh hai..." Cả nhà ăn tối xong thì Sanghyeok theo hai vị alpha vào phòng làm việc "Việc của Jeon Woobin..."

"Anh sẽ cho nhà họ Jeon một cú để đời. Anh nhờ Seongwoong dùng email của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giả vờ mời T1 đấu thầu dự án cải tạo Guryong, nhà đầu tư chi trả trước, sau đó chính phủ sẽ xuất kho bạc trả lại, và được giảm 50% thuế doanh nghiệp." Lee Sangho cười lạnh nói tiếp " Nằm dưới chân Guryongsan, một ngọn đồi ở Gaepo-dong, Gangnam, làng Guryong là một trong những khu ổ chuột cuối cùng còn sót lại ở Seoul, thường được gọi là "làng mặt trăng". Có hơn 1100 hộ ở đây, tiền bồi thường lên đến hơn chục tỷ won, nhà họ Jeon muốn nhảy vào dự án thì sẽ phải rao bán cổ phần, lúc đấy chúng ta sẽ dùng giá rẻ mua lại. Nina Kim đã sao chép lại email ấy gửi đi rồi, rất nhanh nhà họ Jeon sẽ có hành động." Anh trai em cười vuốt tóc Sanghyeok "Tất cả là nhờ công của Urihyeokie, anh sẽ thưởng cho em nhé?"

"Dạ thôi, không cần đâu" Sanghyeok xua tay từ chối

"Có công thì thưởng, có tội thì trừng. Em có công bắt nội gián, phải thưởng!" Lee Sangho nhéo má sữa của em trai, nghiêm mặt nói "Quyết định vậy đi, ngoan ngoãn đi ngủ sớm rồi ngày mai cùng anh đi dự tiệc"

"Tiệc gì ạ?" Sanghyeok chớp chớp mắt

"Là một buổi đấu giá từ thiện, số tiền kiếm được sẽ được quyên góp cho viện phúc lợi xã hội. Nhưng chủ yếu để xã giao kiếm mối làm ăn thôi, đến đấy xem thích cái gì thì cứ đấu giá, anh trả tiền"

_____

"Đi đâu đây?" Phó chủ tịch Lee nhíu mày nhìn thằng con trai mình mở cửa chui vào xe, phía sau Maybach rộng rãi vì sự xuất hiện của cậu mà trở nên chật chội, Sanghyeok bị ém sát vào trong người anh trai

"Con cũng muốn đi" Lee Minhyung cười hì hì rồi lại ỉu xìu đi khi Lee Sangho quát "Đi lên ghế phụ ngồi, Sanghyeok bị mày ém cho không thở được đây này!"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip