Xuyen Vao Tieu Thuyet Cong Chinh Muon Yeu Duong Voi Toi 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
:) sai lầm lớn nhất là đào cái hố này, dài vỗn cả lài luôn má, ý là t cắt bớt r chứ để nguyên plot cũ có khi 100 chap.
_______

Sanghyeok biến mất 3 ngày rồi. Jung Jihoon như phát điên lên mà đi tìm em, người cứ như bốc hơi khỏi Seoul vậy, tìm mãi không thấy.

Em không đến trường, nhà riêng cũng không về, nhà họ Lee lại không có sự cho phép thì bước chân vào tiểu khu đã là khó nói chi vào nhà.

Suốt 3 ngày, Jung Jihoon cảm tưởng như bản thân trở lại kiếp trước vậy. Sống 1 cuộc đời tạm bợ vì mất đi em, nỗi nhớ và tình yêu dày vò hắn từng đêm dài. Hắn ôm lấy mặt ngồi phịch xuống giường, thật sự không thể nào chịu đựng nữa. Cho dù có bị vệ sĩ nhà họ Lee đánh chế cũng phải vào được nhà, tìm Sanghyeok!.

Jung Jihoon áp điện thoại vào tai, đợi câu không liên lạc được từ tổng đài rồi tắt máy. Suốt 3 ngày nay, ngày nào hắn cũng kiên trì gọi cho em và đều nhận lại câu trả lời tự động. Nhưng lạ là, hôm nay không có giọng nữ máy móc nào trả lời, mà lại là tiếng đổ chuông sau đó là tiếng nhấc máy.

"Sanghyeokie!!" Jung Jihoon run rẩy chộp lấy điện thoại ngồi thẳng dậy, khàn giọng hỏi "Hyeokie, cục cưng! Anh đang nghe máy đúng không? Trả lời em đi, làm ơn.."

"Ừ" Sanghyeok ừ một tiếng rồi lại im lặng

"Cưng ơi, em điên mất thôi. Thật sự ấy, ha..." Hắn vò đầu, ngã xuống giường "Anh biến mất 3 ngày không chịu nói tiếng nào, có biết em lo lắm không hả?! Chúng ta là người yêu rồi đó, ít nhất anh cũng phải gửi cho em 1 tin nhắn chứ, Hyeok à!"

"Cậu là Jung Jihoon!" Sanghyeok nói, giọng khẳng định

"Đúng." Hắn khó hiểu "Chuyện em là Jung Jihoon thì liên quan gì đến việc anh biến mất 1 tuần hả?"

"Sao cậu không nói cho tôi biết tên cậu là Jung Jihoon hả?"

"Thông tin của em được công khai mà, chúng ta còn gặp nhau lúc nhỏ nữa cơ, em tưởng anh phải biết rõ chứ? Sao lại chất vấn em như thế?"

"..."

Đúng thật là lỗi của em, đáng lẽ em nên tìm ảnh của Jung Jihoon ngay từ lúc mới xuyên đến. Mọi người xung quanh có vẻ như ai cũng biết, chỉ có em là không. Em đã bỏ qua sự thật rất nhiều lần, là do em vô ý, sao lại trách Jung Jihoon giấu giếm cơ chứ?

"Jung Jihoon..." Sanghyeok hít sâu một hơi, thở dài "...Tụi mình...

"Gặp mặt đi!" Jung Jihoon cắt ngang, hắn bật dậy túm lấy chìa khoá xe, rời khỏi nhà trong vội vã "Em sẽ đến nhà họ Lee trong 10p nữa, bé xuống đi!"

"Gặp mặt làm gì chứ?..." Sanghyeok lầm bầm, chia tay qua điện thoại còn dễ. Gặp mặt mà nói chia tay thì khó xử lắm á trời.

"Vậy đi, 10 phút nữa gặp!"

"Không được....nè, alo? Jung Jihoon?!"

"Thật tình!" Sanghyeok tặc lưỡi, nghĩ một chút rồi cầm điện thoại bước xuống nhà.

Cả tuần nay em về nhà ở, sáng ngủ đến no mắt, tối cày game thâu đêm, thảnh thơi vô cùng. Mà đây cũng không phải quyết định của Sanghyeok, mà là của Kim Hyukkyu.

Chẳng biết y nói gì với nhà họ Lee, cả nhà bắt em về nhà ở cho bằng được, chăm còn hơn chăm em bé.

Lại nói, mấy hôm nay cái hệ thống lỏ lại biến đâu mất, gọi mãi chẳng thấy ra. Bảo là sản phẩm thông minh bậc nhất của nền văn minh cao cấp gì gì đó, thế mà Chovy là Jung Jihoon lại chẳng báo cho em một tiếng nào. Giải quyết xong Jung Jihoon thì cái hệ thống này tới công chuyện với em. Sanghyeok lẩm bẩm trong bụng,

Xuống đến cổng nhà thì quản gia cũng đang cầm bộ đàm bước vội đến. Em nghiêng đầu "Sao vậy ạ?"

"Nhị thiếu gia nhà họ Jung muốn vào tiểu khu, bảo vệ không dám liều lĩnh cho vào nên gọi cho bác." Quản gia thở dài "Bác cũng không dám tùy tiện quyết định, nên muốn đi hỏi ông chủ."

"Cho cậu ấy vào đi, con có hẹn với cậu ấy!" Sanghyeok nói, quản gia do dự một chút rồi cầm lấy bộ đàm, bảo bộ phận an ninh mở cổng cho Jung Jihoon vào.

Ông quyết định nhanh như thế, một là do Sanghyeok cho phép, một là do hôn ước của hai nhà sắp thực hiện. Để vị hôn phu tương lai của thiếu gia vào gặp, cũng bình thường thôi, nhỉ?

Sanghyeok xỏ dép bông, lạch bạch chạy ra cổng. Cổng nhà vừa mở, con G65 hầm hố của Jung Jihoon cũng vừa dừng lại.

Cửa ghế lái mở ra, Jung Jihoon bước vội vã, không thèm đóng cửa xe cứ như vậy chạy ào đến, ôm chầm lấy Omega vào lòng nhấc bổng lên.

"Lee Sanghyeok, bé hư vô tâm này!!" Jihoon siết chặt vòng tay, cắn (nhẹ) lên hõm cổ trắng mịn.

Sanghyeok bị bế thốc lên, hoảng hốt la oai oái, tay cũng vội ôm lấy cổ hắn giữ thăng bằng, rất sợ 1 giây sau cả 2 ngã đùng xuống đất.

"Á! Đau vãi, cái thằng khùng này?!!" Jung Jihoon đột nhiên há miệng cắn vào cổ, vừa đau vừa ngứa làm Sanghyeok lại hét lên. Vệ sĩ trong sân nghe tiếng hé vội lao ra, thấy thiếu gia nhà mình được một alpha bế bổng, vùi đầu vào cổ thì nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cho hai người ân ái, hay nên xông vào tách ra.

"Thả ra coi, mất mặt quá à!!" Sanghyeok đỏ mặt, xua tay đuổi vệ sĩ trở vào nhà. Khi mọi người đều đi hết rồi, em mới vỗ vào đầu tên alpha đang bế mình, mắng "Em là chó hay gì mà đụng là cắn vậy hả Jung Jihoon?"

"Cắn chết bé, cái đồ vô tâm vô phế!" Jung Jihoon vẫn bế bổng em, một tay đỡ lưng, một tay đỡ lấy mông tròn. Hắn nhe răng, vẻ mặt hung dữ "3 ngày hôm nay đối với em giống như địa ngục vậy Hyeok à! Bé phải cho em một lời giải thích về cái sự biến mất không tăm tích này, nếu không..." Bàn tay đỡ dưới mông em siết chặt thịt mông lại, alpha nhếch môi đày nguy hiểm "...Bé liệt giường là cái chắc!"

"Thả ra coi!!" Sanghyeok phồng má, bậm môi vỗ vào vai Jung Jihoon bồm bộp "Mình không thể đến được với nhau đâu Jung Jihoon!!"

"Sao không thể?! Ai dám cản hai ta?" Jung Jihoon đặt em xuống đất, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt Sanghyeok, ngón cái vuốt ve má xinh "Em sẽ bẻ cổ từng kẻ một!"

Nói rồi cúi đầu, hướng về phía đôi môi mèo đỏ mọng của em mà hôn xuống. Jung Jihoon giữ chặt hai tay em ra đằng sau không cho kháng cự. Sanghyeok bị nụ hôn đột ngột của Alpha làm bất ngờ đến trợn tròn mắt, đơ người đứng im.

Nụ hôn của Jung Jihoon mạnh bạo mang đầy sự chiếm hữu, hắn hôn mút cánh môi em, đien cuồng xâm chiếm từng hơi thở, chiếc lưỡi càn quét từng tấc thịt bên trong khoang miệng.

"Ư... ưm..." Môi xinh bị hôn đến vô thức phát ra những tiếng rên nhỏ, hai chân omega mềm nhũn phải tựa người vào alpha mới có thể đứng vững được.

Sanghyeok bị alpha ôm hôn một lúc lâu đến mức không thở nổi, vất vả lắm Jung Jihoon mới thoả mãn mà buông môi xinh ra. Lúc em mở mắt ra nhìn hắn, thì phía trước là một tầng sương mù mỏng.

"Điên rồi hả?" Em thở hổn hển, mắng. Alpha sung sướng bật cười, vòng tay cũng siết chặt hơn "Điên rồi! Yêu anh đến điên rồi!"

Jung Jihoon cắn vào môi dưới của em một cái, Sanghyeok khẽ rên lên vì đau. Hắn nhẹ giọng "Sao bé lại không liên lạc với em suốt 3 ngày nay?"

Sanghyeok thở dài, ngẩng đầu nhìn alpha. Cùng lúc đó, Jung Jihoon cũng cúi đầu. Ánh mắt cả hai giao nhau, tình yêu sâu đậm cũng không kiềm chế được mà tuôn ra. Sanghyeok cắn môi, biết mình xong đời rồi. Em đã yêu công chính mất rồi, không còn đường lui nữa.

"Đừng cắn, ngoan." Jung Jihoon đặt một nụ hôn lên môi em, giải cứu đôi môi đã đỏ lên vì chủ nhân dùng sức cắn.

"Mình vào xe đi, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi em!" Sanghyeok chỉ tay về phía xe, ra hiệu Jung Jihoon bế mình đến đó.
____________

"Anh hỏi em, Lee Taesik và em có quan hệ gì?"

Sau khi Jung Jihoon đặt anh vào ghế sau rộng rãi, Sanghyeok đã khoanh tay hỏi. Alpha ngồi vào xe, đóng chặt cửa lại. Lần thứ 2 bị chất vấn bởi cùng 1 cái tên, hắn nhíu chặt mi:
"Em không hề có quan hệ gì với Lee Taesik nào cả! Bé à, đừng nói vì Lee Taesik mà bé ghost em 3 ngày nha?"

"Thế... thế..." Sanghyeok chớp mắt bối rối. Sao công chính lại không biết thụ được? Đáng lẽ lúc này 2 người phải ở bên nhau rồi chứ? Là do em xuyên vào nên kéo theo hiệu ứng cánh bướm ư?

"Em đã từng gặp qua omega nào có diện mạo giống Kim Hyukkyu đến 7 phần chưa?"

"Không có. Mà có thì em cũng chả quan tâm lắm, tim em chỉ có mỗi mình bé thôi là đủ rồi!" Jihoon nhún vai, nhấc bổng cả người em đặt lên người mình, ôm chặt.

"Kim Hyukkyu là Bạch nguyệt quang của em à?" Sanghyeok cắn móng tay nghĩ ngợi, 2s sau tay alpha đã vươn đến đan chặt vào tay em, giải cứu móng tay đáng thương.

"Bạch nguyệt quang gì chứ? Bé ngốc nghếch nghe lời đồn ở đâu vậy hả?" Jung Jihoon dở khốc dở cười nhéo đầu mũi em như trừng phạt "Kim Hyukkyu là anh họ của em, mẹ Kim là dì 3 của em đó!"

"Bởi vì 2 người là anh em họ không đến được với nhau, cho nên Kim Hyukkyu mới là bạch nguyệt quang của em!" Cái đầu nhỏ ngốc nghếch của omega nhanh chóng vẽ ra 1 kịch bản yêu hận tình thù, em kết luận.

"Không! Em không có thích con lạc đà đó! Em chỉ yêu có mỗi mình Lee Sanghyeok thôi! Tình đầu tình cuối, bạch nguyệt quang nốt chu sa gì gì cũng chỉ có mình bé thôi!! Đừng nghi ngờ em !"

Nếu những lời Jung Jihoon nói là thật không gian dối, vậy thì có lẽ cốt truyện mà hệ thống cung cấp có sai sót. Sanghyeok thầm nghĩ, bỗng cánh mông bị bóp một cái khiến em giật mình.

"Bỏ tay ra coi!" Em vỗ mạnh vào bàn tay đang xoa bóp mông mình của Alpha. Chợt nhớ đến cái lọ thuốc mà tên khốn này lén cho mình uống, một nỗi tức giận xông lên, em tát vào mặt alpha một cái. Cú tát không mạnh nhưng cũng đủ khiến không khí lạnh đi.

Nếu đây là một alpha khác, nhận lấy cái tát như thế này sẽ trực tiếp nổi giận. Nhưng Jung Jihoon không thế. Hắn cười ôm lấy má phải bị tát, chìa ra má trái "Tát đã chưa? Em còn 1 bên, bé có muốn tát không?"

"Câm! Jung Jihoon, anh hỏi em!" Sanghyeok toại nguyện cho hắn, tay vỗ bốp vào má trái alpha.

"Para Opioid là thế nào?"
______
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip