Xuyen Vao Tieu Thuyet Cong Chinh Muon Yeu Duong Voi Toi 2 Noi Gian 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
FIC NÃO TÀN TOM SUE
SANGHYEOK VẠN NĂNG KO GÌ LÀ KO THỂ.
TÌNH TIẾT CHẠY NHANH NHƯ CHỚP
KO THÍCH CLICK BACK
________

Park Jeesun suy đi tính lại, sắp xếp cho cả hai vào bộ phận IT của công ty, nơi mà dù có tiếp xúc với nhiều bộ phận, vẫn  không bị nghi ngờ gì.

"Em về đi, có rảnh thì sang nhà chị ăn cơm. Bố vẫn hay nhắc em hoài" Jeesun cười ôm lấy vai Sanghyeok, tiện tay xoa xoa đầu Minseok "Bé này cũng sang chơi luôn đi, dù sao cũng sắp làm dâu nhà họ Lee rồi"

"Dạ đâu có..." Minseok bị trêu chỉ biết cúi đầu cười ngại. Sanghyeok bèn lên tiếng giải vây
"Thôi, tụi em về nhé, thu thập cũng kha khá rồi"

"Ừ, tạm biệt hai đứa"

____

"Chú, bé. Hai người ổn không?" Vừa ngồi vào xe, Lee Minhyung đã vội vã hỏi han, tay cũng quen cửa quen nẻo mà ôm lấy eo bồ.

"Ổn, chị Jeesun rất là hiền luôn á" Minseok cười tủm tỉm "Chị chỉ cho em nhiều thứ lắm, em nghĩ mình biết học ngành gì rồi"

"Ngoan" Lee Minhyung xoa xoa đầu nhỏ của bạn trai, rồi nhìn chú mình "Sao chú lại..."

"Về nhà nói sau" Sanghyeok đánh mắt nhìn về phía tài xế, Lee Minhyung hiểu ý im lặng.

"Đưa em về nhà đi" Minseok nói khiến Lee Minhyung nhíu mi "Về nhà anh ăn cơm đi, bạn hứa rồi mà?"

"Để em chuẩn bị đã, bạn bảo em mặc cái này đi gặp nhà bạn hả?" Minseok vỗ vào vai cậu "Ai đi gặp gia trưởng lại mặt áo hoodie không hả?"

"Đáng yêu mà"

"Yêu cái gì mà yêu? Tui chưa có quên hồi sáng đâu"

Sanghyeok cười nhìn đôi chim cu đùa giỡn, em hy vọng bản thân ở thế giới này, sẽ tìm được người yêu mình thật lòng. Có một tình yêu đẹp như cháu trai thì càng tốt.
_____
Ông/Bà Lee : Bố mẹ Sanghyeok, ông bà nội Minhyung
Bố/mẹ Lee: anh chị dâu Sh, ba mẹ Lmh
______

Ô tô lái vào khuôn viên dinh thự nhà họ Ryu, vừa đỗ lại thì Lee Minhyung đã nhanh chóng bước xuống, giúp bạn trai mở cửa.

"Tối anh gọi cho bạn nhé?" Lee Minhyung ôm lấy bé người yêu, hung hăng hôn mạnh lên môi xinh mấy cái "Không cho phép tắt máy của anh"

"Biết rồi mà..." Minseok cười tủm tỉm đẩy đẩy vai cậu "Anh về lẹ đi, kẻo anh trai em thấy."

"Được rồi, anh về đây. Tạm biệt bé"

"Bé cái gì mà bé" Ryu Minseok ngượng ngùng đánh vào ngực bạn trai, Lee Minhyung chụp lấy bàn tay xinh, định đưa lên miệng hôn bỗng bị cắt ngang bởi còi xe.
Một chiếc Roll Royce phiên bản giới hạn lái vào, từ ghế sau vươn ra một đôi chân dài, một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng bước ra.

Người ấy tiến về phía bọn Minseok đang đứng, như có như không liếc vào khi đi qua nơi Sanghyeok ngồi trong xe. Em tò mò hạ cửa kính xe xuống, thông qua khe hở nhìn hắn.

Đó là một nam nhân trưởng thành, đẹp trai và lịch lãm. Anh ta đi đến, thấy bàn tay cả hai nắm lấy nhau thì cau mày "Làm trò gì đấy?"

"Kwanghee hyung...." Minseok nhanh như chớp rút tay về, miệng lắp bắp "Em..."

"Đây là ai thế?" Người được gọi là Kwanghee cau mày nhìn Lee Minhyung "Phân hoá chưa? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Quan hệ gì với Minseok?"

"Dạ, em chào anh ạ. Em là Lee Minhyung, năm nay em 17 tuổi, em chưa phân hoá ạ. Tụi em là...là" Lee Minhyung lắp bắp, lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee

"Là gì, hả?" Kim Kwanghee lạnh lùng hỏi

"Minhyung à, đã tạm biệt bạn xong chưa?" Sanghyeok hạ cửa kính xuống, vờ cau mày "Về nhà lẹ đi, mẹ đang chờ chúng ta đấy"

"Dạ! Vậy....em về đây. Tạm biệt Minseok, tạm biệt anh ạ"

Lee Minhyung vẻ mặt tiu nghỉu ngồi vào xe, Sanghyeok bèn xoay đầu xuống cười trêu "Ái chà, Lee thiếu gia có vẻ không được lòng nhà người yêu nhỉ?"

"Chú, dạo này chú hoạt bát ghê, còn hay trêu em nữa, chả giống bình thường tí nào" Minhyung bĩu môi "Chẳng qua là nhà Minseok khó tính thôi, ai đến gần cậu ấy cũng bị anh trai hạch hỏi hết, đâu riêng gì em."

"Hả...à...ừ thế thì tốt chứ sao, không sợ Minseok bị dòm ngó" trong lòng Sanghyeok hoảng loạn, cũng may Lee Minhyung chỉ nói thế xong lại chuyển chủ đề sang việc khác.
______

"Nếu mọi thứ đúng nhue suy đoán của Sanghyeok, thì nhà họ Jeon đúng là thâm hiểm" Lee Sangho nhìn ông Lee "Mai con sẽ báo cảnh sát, tóm gọn cô ta và Lim Kibum"

"Khoan đã, nếu làm vậy thì chỉ cắt được ngọn, không diệt tận gốc được." Ông Lee vuốt cằm, cười cười nhìn đứa con Omega nhà mình "Sanghyeok có ý kiến gì không con?"

"Dạ...?" Sanghyeok ngồi trên ghế chủ tịch chớp chớp đôi mắt xinh, hai chân thon dài thòng xuống đất đung đưa.

Đúng vậy! Cả nhà đang ở thư phòng của ông Lee. Chủ tịch Lee Kyungjoon, phó chủ tịch Lee Sangho và người thừa kế tương lai Lee Minhyung đều đứng xung quanh, nhường chiếc ghế duy nhất trong thư phòng cho omega nhà mình ngồi.

Bất tri bất giác, bởi vì được cưng chiều, cùng với sự ảnh hưởng đến từ nguyên chủ, Sanghyeok dần dần mở rộng lòng mình, trở nên hoạt bát hơn so với thế giới cũ.

Dù rằng ở thế giới cũ được vô số người yêu thích, danh vọng, tiền tài, quyền lực đều nắm trong tay nhưng em chẳng hề luyến lưu.

Ở đó, em là đội trưởng, là người có sức ảnh hưởng đến một số lượng lớn người, nhất cử nhất động đều bị theo dõi sát sao, Sanghyeok buộc phải thật lý trí và tỉnh táo. Mỗi lời ăn tiếng nói, mỗi nụ cười, mỗi cái liếc mắt đều phải tính toán thật kỹ. Chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ ngay lập tức bị mang ra mổ xẻ, bọn báo chí truyền thông sẽ giống như những con sói đói, cắn chặt miếng thịt thơm ngon là em không buông.

Khi vừa đến thế giới này, dù được xưng tụng là "Thần", dù trải qua mười mấy năm chinh chiến trên Đấu trường chân lý, Sanghyeok vẫn không khỏi hoảng loạn. Và khi biết đây chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, Sanghyeok đã muốn buông xuôi.

Nhưng người nhà họ Lee đối xử với em rất dịu dàng, cưng chiều em không nguyên tắc, dùng tình yêu từng chút một gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim đã từ lâu bị giấu kín. Khiến Sanghyeok tự nguyện gỡ xuống lớp hàng rào bảo vệ bên ngoài, tự nguyện chìm đắm bên trong, từ bỏ Faker mà trở thành một Lee Sanghyeok.

"Bố tin con không ?" Em mỉm cười nhìn ông Lee "Giao cho con vụ này nha?"

"Tin chứ, bố tin Urihyeok. Tất cả trông cậy vào Urihyeok, con vất vả rồi. Nhà họ Lee nhờ vào con nhé!" Lee Kyungjoon đến gần 60 tuổi mới có Lee Sanghyeok nên gần như cưng chiều em vô điều kiện, em muốn gì thì sẽ cho cái đó chẳng bao giờ từ chối.

"Ái chà, đúng là thủ khoa có khác. Chắc phải nhwof thủ khoa dạy cho anh vài cách rồi" Lee Sangho vuốt tóc em, cười nói.
Lee Minhyung cũng cười theo "Chú nhỏ dạo này nhiều bí mật nhỏ quá nha"

Omega bị cả nhà đùa đến trong lòng như nở hoa, nụ cười trên môi càng lúc càng vươn cao hơn "Ai nha, không nói chuyện với mọi người nữa, toàn trêu con"

Ba người đàn ông nhà họ Lee cười haha, vui vẻ nhìn em giận dỗi giậm chân lạch bạch chạy đi.

"Minhyung xuống phòng IT thực tập chung với Sanghyeok đi, trông chừng chú con đấy nhé. IQ cao chứ thằng bé ngây thơ lắm, khéo bị thằng alpha nào nó lợi dụng đấy" Lee Sangho vẫn không nhịn được lo lắng, căn dặn con trai.

"Dạ! Con sẽ trông chừng chú nhỏ cẩn thận"

Nếu như ở gia đình bình thường, bố mẹ cưng chiều vô độ vậy thì anh chị sẽ nghiêm khắc, bù trừ cho nhau. Thì ngược laii, nhà họ Lee xem Lee Sanghyeok là nhất, yêu em cưng em là tôn chỉ của cả nhà.

Cũng may, được cưng chiều đến vô pháp vô thiên thế, nguyên chủ lớn lên vẫn rất đoan chính, không bị nuôi lệch.

_____

Có lẽ sứ mệnh của Sanghyeok khi xuyên vào đây là để giúp nhà họ Lee, nên ông Trời cũng tạo cơ hội cho em

Máy tính của Nina Kim gặp trục trặc, không thể chạy được. Tuy nhiên, cô ta vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào em như hổ rình mồi, khiến Sanghyeok không thể làm gì.

Khi em nghĩ cơ hội này sẽ như thế vuột mất, thì công ty lại triệu tập mọi người, chỉ cần là cấp trưởng phòng trở lên đều phải họp khẩn.

"Bỗng dưng họp gấp? Bị gì vậy trời?.." Nina cau mày, không tình nguyện cầm lấy thỏi son trên bàn làm việc, bỏ lại một câu cảnh cáo rồi rời đi "Sửa cho cẩn thận, trong đó toàn là tài liệu mật của công ty, lộ là ở tù mọt gông đấy!"

"Dạ" Sanghyeok gật gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Ngay khi tiếng giày cao gót dần xa, Sanghyeok nhanh chóng gắn máy nghe lén vào bên dưới chân bàn

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Sanghyeok đơ người, em vội vàng giả vờ sửa case pc, thấy rõ người bước vào thì mới thở phào nhẹ nhõm

"Hyung, camera..." Minseok trở tay đóng cửa, đưa cho em một cái camera lỗ kim nhỏ bằng đốt ngón tay. Sanghyeok nhận lấy, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, mắt chợt va phải điều hoà trên cao. Dưới sự giúp đỡ của Minseok, Sanghyeok thành công trèo lên, đặt camera quay lén, ống kính bao quát toàn bộ văn phòng, và sẽ truyền về di động của Sanghyeok.

"Sửa xong chưa? Có táy máy gì không đấy hả?" 10p sau Nina Kim vỗ vã trở lại, cô ta lo lắng mở máy tính lên check gì đó, thấy không có vấn đề thì chân mày dần giãn ra "Hai cậu về đi, coi chừng tôi đấy "

Cả hai im lặng rời đi, nhưng nửa đường thì rẽ vào một hành lang khác, nơi đặt thang máy của Chủ tịch. Sanghyeok ấn nhẹ ngón trỏ, thành công mở được thang máy đi lên tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng Chủ tịch.

"Anh...." Minseok kéo lấy tay em khi Sanghyeok định mở cửa

"Sao thế?" Em hỏi

"Cái kia...em...em không vào đâu, anh vào đi ạ" Minseok lắc đầu, chân cũng lùi về sau định chạy đi thì bị em túm chặt

"Chạy cái gì, vào đây với anh. Bố với anh hai anh dễ chịu lắm, không phải sợ"

"Em...em"

"Nhanh nào, ta còn phải theo dõi Nina Kim nữa"

Nghe thế, Minseok đành ngậm ngùi theo chân em bước vào trong

"Ba, anh hai" Sanghyeok lên tiếng chào hỏi, sau đó nhanh chóng mở điện thoại đặt lên bàn "Con đã lắp camera bên trong văn phòng cô ta, có lẽ công cụ để ăn cắp tài liệu và mang ra ngoài không bị bảo vệ kiểm tra được của cô ta là đồ dùng cá nhân nào đó. Con nghi là thỏi son hoặc ví tiền"

Quả đúng như Sanghyeok đoán, Nina Kim cầm lấy thỏi son trên tay, kéo nhẹ phần đuôi ra, bên trong thế mà lại là một chiếc USB. Cô ta cắm vào máy tính, hai tay nhảy múa trên bàn phím rồi rút một thỏi khác giống hệt, cắm vào khe bên cạnh

"Cô ta đang copy dữ liệu" Lee Sangho nhàn nhạt nói, "Được, chỉ cần nhiêu đây là đủ cho cô ta ăn cơm nhà nước vài năm rồi"

"Vây còn đám tay chân, rễ cỏ xung quanh hai người họ?"

"Con định sẽ..." Sanghyeok cười nói ra kế hoạch của bản thân

"Haha, đúng là thông minh"  Lee Kyungjoon bật cười, tay vỗ vào nhau vang lên bôm bốp.

_____
Chưa beta, buồn ngủ quá mai post tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip