Chương 7: Trong cái rủi có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ầy, tao chán quá chúng mày ạ..." - An Ly nhìn đám bạn của mình rồi thở dài.
"Kệ mày, để yên cho tụi tao ôn bài."
"Bài gì?" - Nó trơ người nhìn tụi bạn đang tính toán loạn cả lên.
"Kiểm tra 15 phút Lý lần cuối lấy điểm, quên hả?" - Phương Vy vừa cau có vừa trả lời.

Phải thôi, đang tính toán căng thẳng mà gặp con Ly thì chữ cũng rơi sạch.

Nó đang tải dữ liệu...

Ờm...

Là bài 15' Lý...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chết dở, nó không biết gì cả.

Thôi toang rồi!
Tại sao không phải Tiếng Anh? Phải là Lý mới chịu hay sao ấy?

Nó vô thức quay đầu về phía Duy Anh, bàn ghế trống trơn.

Ủa? Cậu chưa đi học à? Mọi ngày thấy đi học sớm lắm mà?

Nói đến Duy Anh, nó lại nhớ đến gói snack ăn từ 2h chiều đến 5h chiều chưa hết, kì lạ thật...

Thế là cậu cũng chú ý đến nó rồi chứ gì nữa!

Tuyệt cả là vời.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó !!!

Ôi, ai gánh nó bây giờ?

Trống đánh vào tiết một, Duy Anh vẫn chưa đến.
"Lâu thế nhỉ, Duy Anh giờ cũng chưa đến" - Nó thầm nghĩ

Hay cậu đi học trễ? Không sợ bị bắt hả ta?

Cô Na dạy Ngữ Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp, đã tạm làm nó ngưng lại dòng suy nghĩ. Bước vào lớp, cô nhanh chóng thông báo:
-Hôm nay bạn An Ly thay thế vị trí bạn Duy Anh nhé, Duy Anh bị ốm, hiện tại đang dưỡng bệnh ở nhà mất rồi. Nên tí ra về ai gần nhà Duy Anh thì mang vở qua cho bạn nhé.

Nó vừa nghe tin đã giật mình hỏi ngược lại cô một cách sốt sắng:
- Thế bạn Duy Anh kiểm tra Lý như thế nào ạ? 
-Cô nghĩ bạn sẽ được cho kiểm tra với đề dự phòng chăng? Mà Anh chuyên Lý mà, có khi được miễn.
-À dạ...

Bệnh à? Người ngoài hành tinh cũng biết bệnh hả?

Suy cho cùng, cậu vẫn là con người bình thường à?
"Không. Người hoàn hảo như vậy thì làm sao cùng đẳng cấp với tụi mình được?" - Nó lắc lắc đầu nghĩ.

Mười lăm phút đầu giờ kết thúc, cũng là lúc tiết 1 bắt đầu.

Nó vừa lấy sách vở ra khỏi ba lô, vừa nghĩ. Thật sự thì việc được làm lớp phó học tập "dự phòng" này chẳng làm nó vui hơn chút nào. Nó muốn cạnh tranh một cách quang minh chính đại, muốn đá cậu xuống bằng thực lực cơ.

"Không biết nó bị bệnh gì nhỉ?" - An Ly cũng hơi lo.

Hôm nay là thứ 3, thời khóa biểu của lớp 9/2 có gì? 
Tiết 1: Toán
Tiết 2: Địa
Tiết 3: Lý
Tiết 4: Toán
Tiết 5: Sinh
Ầy, toàn mấy môn khó nhằn, cậu nghỉ ngay hôm thứ 3 thì chịu rồi.

Không biết trong lớp có ai gần nhà cậu mà đem vở qua không nhỉ?

Nó chẳng tập trung vào môn học gì cả, trong đầu chỉ toàn Duy Anh.

Thầy Tâm gọi nó:
-Này Ly, em đang làm cái gì đấy, bài vở chép chưa, bài hình hôm nay tôi mời lên giải mà không xong là liệu với tôi! Cho một "cây gậy" vào sổ bây giờ.
-Ấy ấy thầy ơi tha cho em !!!

Nó tạm ngưng nghĩ về cậu, tập trung giải bài hình trên bảng cho xong.

Học hình nhưng hình nó học hôm nay chắc là hình bóng Duy Anh.

5 tiết liền, hơn 3 tiếng đồng hồ, nó chăm chú nghe giảng chép bài, ghi chú chi tiết, trang trí sạch đẹp hết mức, chẳng biết đây phải cuốn tập nó không nữa. Bài kiểm tra thì bị dời do Duy Anh nghỉ, nó cũng vô tình được cứu một mạng, ngày mai mới làm bài thì vô tư rồi.

11h20, cái giờ cao điểm trước cổng trường THCS Huỳnh Bá Chánh, cuối cùng cũng tới.

Học sinh chạy tán loạn ra về, An Ly phải ở lại sau cùng để cất sổ đầu bài rồi mới được về.

Vừa cất bước nó vừa ngân nga giai điệu, chuẩn bị đem tập qua cho Duy Anh nàoo~

Ấy mà từ từ, nhà cậu ở đâu???

"Cái gì vậy trời, quên hỏi địa chỉ nhà rồi!"- Nó hoảng lên.
Nó tự trấn an bản thân ngay lúc ấy:
-Không sao, chắc là lớp mình có người biết nhà Duy Anh chứ nhỉ? Để về nhà hỏi thử

Cất sổ đầu bài, nó đạp về nhà ngay, vừa bước vào cửa, nó tháo giày chạy thẳng vào phòng nhắn tin hỏi Thịnh, bạn "hơi hơi" thân của Duy Anh:
"Thịnh ơi, mày biết nhà Duy Anh ở đâu không?"
"Hỏi chi"
"Anh nó bị ốm, tao mang vở qua nó chép"
"Chụp hình qua nó đi, tao gửi acc Mess cho"
"Khỏi, bài khó đem vở qua có gì nó thắc mắc"
"Con 9.7 muốn chỉ bài cho thằng 9.8, tụi bây đúng thật là một cặp trời sinh"
"Biến giùm, giờ có nổ cái địa chỉ cho tao không :)"
"Tự tìm, mày biết mà"

An Ly muốn phát bực với Ngọc Thịnh, Thịnh được cái học giỏi nhưng nhây không ai bằng, lại còn là trai chuyên Lý, cũng hơi bị cuốn, vì chung lí tưởng nên Anh và Thịnh mới tìm được nhau.

Chỉ khác một chút, một người hướng ngoại, người còn lại hướng lung tung, chẳng biết ra sao.

Thôi để mai cậu lên lớp rồi chép cũng được.

Mà cũng không ổn, không thể bỏ mặt bạn bè lúc khó khăn.

Nó định hỏi tiếp thì giọng mẹ nó vang lên:
-Ly ơi mẹ nhờ tí.
-Dạ? Con đây thưa mẫu hậu kính yêu!
-Bớt lầy đi gái ơi, con mang cái này sang cho ông bà ngoại nha.
-Con đang có chuyện đại sự...

Mẹ nó mặt tối sầm, mài con dao sắt ngày càng nhanh

Sống lưng nó hơi lạnh

"... nhưng con giải quyết xong rồi! Để con đi con đi nhaa"
"Giỏi, đi nhanh cấm la cà."

Nó miễn cưỡng mang giỏ trứng sữa ra ngoài, vác theo cái cặp chứa 5 môn của nó, lỡ gặp người quen tiện hỏi.

"Đi nhanh nhanh còn tìm nhà Duy Anh chớ!"

Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi nó chưa qua ngoại chơi, cả nửa năm nay bố mẹ lên ngoại thăm ông bà toàn dính lịch học thêm của nó, không biết dạo này nhà ông bà thế nào rồi.

Đạp lên khu nhà ông bà ngoại, nó phải trố mắt bất ngờ

Khu dân cư ít người ngày nào đã được mở rộng, còn con đường gồ ghề đất đá thì được san phẳng, đường xá có thêm đèn điện, nhà 2,3 tầng cũng một nhiều.

Chỉ riêng nhà ngoại nó vẫn là căn nhà mái ngói năm nào.

Bên cạnh có cái nhà to khiếp

Hồi trước nó đến chơi riết đã thấy đâu, chắc mới xây đây thôi. 

Nó thấy bà ngoại đang chăm thằng nhỏ em, nó hét to:
-Ngoại ơi! Tí ơi, Ly về chơi với cả nhà nè!

Bà ngoại thấy nó vội bồng cu Tí chạy ra.
"Cháu bà về đấy à, vào đây ăn bánh nè" 
Bà không mừng mới lạ, có đứa cháu gái mà nửa năm nay chẳng thấy nó về thăm, tất nhiên phải lo rồi.
"A, a, Ly dè (về)" - Cu Tí mừng theo.

Ly đưa cho bà giỏ đồ ăn, nâng cu Tí lên rồi đùa giỡn, hai chị em đuổi nhau la hét om sòm.

Cu Tí thích chơi với con Ly nhất nhà, đối với cu Tí, Ly chẳng phải người chị mẫu mực nghiêm khắc đáng sợ, ngược lại còn trẻ con hơn cả thằng bé.

Đang chơi thì cu Tí đột nhiên dừng lại, hỏi Ly:
-Chị Ly mún có pạn chai hong?
-Hả, Tí nói gì vậy? Tí chơi với Ly không vui hả?
-Hong phải vậy, ý là Tí có anh đẹp trai chơi cùng đó
-Cái gì? Bỏ Ly theo anh nào?

Ly khá bất ngờ, cu Tí khá khó tính trong việc chọn bạn chơi cùng, thế mà cũng có người sánh ngang Ly cơ á?

Nó hỏi cu Tí:
-Anh nào vậy Tí?
-Anh Tí!

Tên lạ hoắc.

Cu Tí bảo anh Tí kia sống ở căn nhà cao tầng bên cạnh nhà ngoại.

Nó cũng bồng cu Tí sang, tiện thể làm quen trai đẹp :))

Bấm chuông cửa, nó nghe tiếng vọng ra:
-Chờ chút tôi ra liền.

Một anh trai mở cửa, người này có nét cuốn hút lạ thường, chỉ vừa nhìn vào mắt anh ta, nó như bị thôi miên vậy, mắt anh ấy đẹp thật, có chút quen thuộc.

Anh chàng kia mở lời:
-Tí nhỏ sang chơi với Tí lớn hả, lại đây!
Thì ra đây là người cướp cu Tí khỏi tay Ly.
-Em chào anh ạ!
-Ừa chào em, vào đây chơi. Anh hay phụ bà ngoại chăm cu Tí cho bà đi làm việc, dần thì sinh quen, cu Tí không qua thì tự tìm thằng nhỏ luôn.
-À dạ em cám ơn anh!
-Không phải khách sáo.

Hỏi ra mới biết anh Tí lớn này học lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh. Ôi! Người gì vừa đẹp trai vừa giỏi.

Đang trò chuyện say sưa thì trên lầu có tiếng người:
-Này anh Tí, có cơm chưa?
Ủa, giọng ai quen quen?

Bóng dáng cậu trai quen thuộc đi xuống cầu thang

An Ly vừa nhìn thấy cái gì vậy?

Trịnh Hoài Duy Anh, người đang bị cảm, đang ở ngay trước mặt nó.

"Cái, cái gì..."- Nó cảm thán.
"An Ly?" -Duy Anh cũng không khác gì nó cả 
Anh Tí bất ngờ, nhìn hai đứa nhỏ đang chăm chăm vào nhau
-Hai đứa bây quen nhau? Trùng hợp thế!
-Vậy, anh, anh là...
-Anh là Trịnh Hoài Duy Khôi, anh thằng Duy Anh, nãy giờ anh quên giới thiệu tên, xin lỗi vì sự thiếu sót này nhaa 

Chỉ có mình cu Tí ngơ ngác, vội vàng dập tắt bầu không khí kì lạ này:
-Thôi em đi chơi với anh Tí, kệ chị Ly đấy!
-Ừ đúng đó, Tí nhỏ lên đây Tí lớn cõng lên lầu chơi mô hình nào
-Yayy

Thế là anh Khôi và cu Tí bỏ đi mất.

Chỉ còn mỗi cậu và nó.

Biết nói gì giờ?

Không ngờ đem trứng cho bà thôi mà cũng gặp được.

"Mình hiểu tại sao thằng Thịnh nói vậy rồi, xin lỗi vì đã chửi mày..." - Nó thầm nghĩ.

Đúng là, trong cái rủi có cái may.















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip