Chương 15: Đừng động vào tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chô tồ ma tề! 
Sống trên đời 14 năm sắp đón sinh nhật thứ 15, Hoàng An Ly lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này. Bây giờ cho nó tiền nó cũng không dám leo lên xe chứ đừng nói là đạp từ trường về nhà. Từ khi lấy chiếc xe đạp nê ông từ nhà kho, nó đã được hít phải lượng bụi phải gọi là dày và đặc như "sương mù" ở thành phố Hà Nội. Lúc rửa xe thì bị nước bắn vào áo tung toé, lại là áo mới nữa chứ! Đi học thì ổ gà ổ vịt thay nhau va vào lốp xe, báo hại nó chi trả tiền bơm lốp đến năm bảy lần. Bây giờ thì gặp tình cảnh này, nó muốn được mẹ chở về quá đi!

Duy Anh thấy nó gục lên gục xuống liền chạy lại đỡ nó, nó giật bắn, hất tay cậu ra rồi xua tay:
-Đừng động vào tao! 
-À... Ừ.

Nó thấy tương lai vô vọng quá, đứng yên một chỗ còn mệt thì nói gì là tự đạp xe về nhà. Bụng đau thấu trời xanh, nó chỉ muốn nằm nghỉ thôi.

"Bây giờ vẫn còn người ở trường đúng không nhỉ. Đi ra xem thử còn ai ở bên ngoài không..."

Vừa bước ra ngoài cửa lớp, lọt vào tầm ngắm của nó, vóc dáng rất quen thuộc của một học sinh nữ. Mái tóc ngắn ấy, chiếc túi đeo chéo ấy... Là bạn thân của nó!

"Ê Đỗ An!"
Khánh An nghe thấy ai gọi tên mình liền quay đầu lại nhòm ngó xung quanh. Thì ra là An Ly.
Nó vẫy tay trong sung sướng, gọi con bé lại gần phía mình.
"Yes yes ông trời có mắt há ha há" - Nó vừa cười tủm tỉm vừa nhún vai.

An vừa đến chỗ của Ly thì cậu cũng chào tạm biệt cả hai:
-Thôi tao về, đi đường cẩn thận.
-Ừ, tao cảm ơn.

Duy Anh đi mà không quay đầu lại.

Nó khóc lóc kể lại chuyện cho Khánh An nghe. Con bé vừa nghe vừa gật gù.
"Chắc hẳn là mày phải khổ sở lắm... Nhưng mà, hôm nay mẹ tao không chở, tao cũng đi xe đạp, lại xui cái là yên sau của tao..."
"Không sao!"
"...Không có nệm."

Cái gì? Đường về nhà nó thì ôi thôi là ổ gà ổ vịt, ngồi trên cái thanh sắt ấy chẳng khác gì bắt nó tự lái cả. 

Ôi thôi thế này là không ổn rồi! Giả dụ có đi với An đi thì xe mình ở đâu?

Bộ não IQ 2000 của Hoàng An Ly đang bận suy nghĩ, nghĩ thấu đáo vào, không là ngủ luôn ở đây không biết chừng.

"A! Khánh An ơi mày có đem điện thoại không? Cái cục gạch mà mày khoe tao hôm bữa."
"... Có có! Để tao lấy ra cho."

Đến nước này chỉ có một người có thể cứu nó thôi.
Không phải mẹ, cũng không phải bố... Mà là anh trai của nó! 

Anh nó là học sinh chuyên Hoá lớp 12 THPT Phan Châu Trinh, lịch học của sinh chuyên thì cũng khá là dày đặc. Tuy nhiên, ảnh vẫn dành thời gian cho hai đứa em gái mình.

"Trước khi chê thì phải tôn ổng lên trời xanh đã."

Bây giờ mới đến phần chính nè. Mang trên mình cái danh hiệu Nhì HSGQG 2022-2023, người ngoài nhìn vào thì ao ước, còn nó mỗi lần thấy ổng thì cũng ước đó, ước out. 10 người thì cũng 11 người muốn có người anh vừa giỏi vừa hiền như ổng, nhưng có ai biết được đằng sau sự điển trai và lịch thiệp ấy là con người tính tình cục súc lại hay sai vặt chứ! 

Nó sẽ không bao giờ khai tên anh ta là Hoàng An Nhật Minh đâu.

"Ổng mà biết mình nói xấu ổng như này là gọi cháy máy cũng không xuất hiện... hờ hờ."

Bây giờ nó đặt hết niềm tin vào Nhật Minh, không có ảnh thì xác định nó ở lại học với khối chiều.

Tiếng nhạc chờ vang lên chưa được vài giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy:
"Xin chào, cho tôi hỏi ai vậy ạ?"
"Gớm không chứ, nghe mà ghét" - Nó bĩu môi khinh bỉ.
Nhận được tín hiệu, nó trả lời ngay:
-A, a anh Minh ơi, Ly nè Ly nè, cứu emm!
-Chuyện gì, nổ anh mày cái địa chỉ, 3 phút.
-THCS Huỳnh Bá Chánh, nhớ lái xe yên sau có nệm.
-Tao có một chiếc xe thôi mà, đòi hỏi quá.
-Ê, chở ai đó đi theo dắt xe em về được không?

Nó biết đây là đòi hỏi quá đáng, nhưng mà anh nó lái xe tới thì cứu được nó đó, nhưng chiếc xe đạp kia thì không.

"Mày lại báo tao nữa rồi, lâu lâu mới được nghỉ một bữa, chỉ giỏi hành tao thôi."

Anh Minh cúp máy ngay lập tức.

Nó với Khánh An ngồi trước cổng, với hi vọng mong manh anh Minh sẽ đến sớm.

Nó buồn ngủ quá, ngáp lên ngáp xuống, Khánh An thấy thì phì cười, đỡ bạn mình dậy:

"Cố lên, đợi anh Minh đến là được ngủ rồi mày ơi!"
"Yes"

Vừa dứt lời, tiếng xe Cub quen thuộc từ xa xa tiến về phía nó.

Anh Minh, vị cứu tinh đến rồi!

Nheo mắt nhìn từ xa, nó có thấy người ngồi đằng sau anh nó thật.

"Em yêu anh quá, anh trai thân mến!" - Hoàng An Ly đã cảm kích trước tấm lòng bao la như biển cả của Hoàng An Nhật Minh.

Anh Minh vừa đỗ xe tới, nó oà lên:
-Hoàng An Nhật Minh senpai!!! Á nhầm... onii-channnnnnnnnn~
-Thấy mà ghê, eo ơi.
-Họ có lòng thì mình cũng phải có mề đi chứ? Mà anh chở ai vậy...?

Khoan đã.

Chô tồ ma tề part 2.

"Người này, người này..." - Nó run run.
Thanh niên trùm kín mít kia lên tiếng trước:
-Ủa? Trùng hợp quá vậy! Bé Ly nèe!
Nhật Minh quay sang thằng bạn của mình, lườm một cái:
-"Bé"? Ai bày thằng nhát gái như mày nói được tiếng "bé" ngọt xớt vậy? Với lại em tao, tao quản nó đấy, liệu với tao.
-Hừ, bố mày chưa muốn thôi nhé!

Còn ai có thể khiến nó như vậy nữa. Trái đất tròn thật.

Là Trịnh Hoài Duy Khôi. 

Nó không ngờ hai con người này có thể là bạn của nhau. Tuổi tác thì chênh lệch, tính tình cũng có hợp mấy đâu mà sao tìm được nhau hay quá vậy?
"Anh quen anh Khôi?"
"Bạn tao, hỏi làm gì?"
"Ai biết đâu, thắc mắc thì em hỏi đấy!"
"Kệ mày."

Nết kì cục thật sự.

Khánh An yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
-Để em với Ly đi dắt xe đạp lên, hai anh chờ chút nhé.
Con bé kéo tay An Ly đi vội.
Trên đường đi, An hỏi con Ly:
-Anh lúc nãy, mày quen hả?
-À, anh của thằng Duy Anh đấy.
-Hở... Mày biết anh của Duy Anh à?
-Vô tình thôi... Mà kệ đi, chẳng liên quan gì đến cuộc sống của hai đứa mình hết, để ý làm gì hả bé ơi!
-À, ừ...

Dắt xe lên tới nơi, anh Minh phụ trách việc chở con Ly về, Anh Khôi đạp xe của nó. Đường về nhà của hai đứa con gái ngược nhau, nên phần ai nấy đi. Trước khi lên đường, nó không quên vẫy tay chào Khánh An, nhưng con bé cũng giống Duy Anh, đi mà không thèm quay đầu lại.

"Không muốn mình tiễn à, mọi hôm đều vẫy tay mà?"
 
Trên đường về, con Ly ngại quá trời ngại, một phần là do sự việc này không có trong bộ nhớ của nó, nên tốn ít thời gian để cập nhật... Một phần là nó sợ anh Khôi sẽ mách với tên quỷ Nhật Minh về mấy vụ của nó và Duy Anh.

"Nhân phẩm 20 năm sau con xin dồn hết vào ngày hôm nay, mong anh Khôi đừng nói gì cả."
Vừa đi ngang qua quán KFC thì có bóng dáng một người chợt làm nó phải quay đầu lại nhìn.

"Chắc là hoa mắt..."

Anh Khôi đang đạp xe thì hãm phanh, vẫy tay:
-Ê ăn không rủ anh mày hả?
Cậu bạn bên kia đáp lại:
-Tiền.

Miệng nói vậy nhưng trên tay cậu ta cầm một bịch mang về. 

Hai mươi năm vẫn không đủ rồi.

Lúc cần thì có mà không cần cũng có.

"Đặt dấu chấm hết tại đây. Tại sao vậy hả Trịnh Hoài Duy Khôi? Anh có thể nhắm mắt làm ngơ mà? Anh em thì về nhà mà bảo nhau chứ?" - Nó vừa nghĩ vừa nghiến răng chịu đựng.

Duy Anh cũng lấy xe đi theo, trên đường đi, cậu cứ đi ở phía sau. Lí do đơn giản là vì không muốn bị phạt đi xe dàn hàng ngang.

Đầu nó muốn nổ tung rồi đây này. Áp lực quá, muốn ghé vào nhà sách để mua keo 502 dán mồm anh Khôi lại...
"Ê Minh, tao không ngờ bọn mình lại quen em của nhau đấy."
"Em mày tao quen khi nào, có mày đi dụ dỗ em tao..."
"Đồ điên, rỗi hơi đi tán em mày?"
"Có khả năng."

Hoàng An Ly bị lôi ra làm chủ đề bàn tán của hai anh trai.

Suốt đường về, nó không nghe cậu nói gì cả. Anh Khôi cũng chỉ tranh cãi với anh Minh, không thêm thắt gì hơn.

Nó an tâm tựa vào lưng anh nó rồi từ từ nhắm mắt.
"Hoàng An Ly, ngồi thẳng người lên!" - Giọng nói ấy cất lên.

Nó bàng hoàng, ai mắng nó?
Là Duy Anh chứ ai.

"Kĩ năng tham gia giao thông của mày kém thật đấy. Ngủ gà ngủ gật lại rơi xuống..."

Cậu khựng lại, hai đôi mắt nào đó đang hướng về phía hai đứa.

Hai ông anh nháy qua nháy lại rồi một ông cười khà khà, một ông mặt nhăn như khỉ.

"Bầu không khí xung quanh thật hỗn loạn làm sao, ugh."

Duy Anh vì thế mà cũng không nói gì nữa.
Đến nhà của nó, anh Khôi trả xe cho rồi cùng Hoàng An Nhật Minh đi hú hí... lại vui vẻ đi chơi tiếp, Duy Anh cũng xin chào và quay về nhà lúc nãy rồi.
Ngày hôm nay quả thực bất ổn, nhưng cũng vui chút chút :))

"Hì hì, trai đẹp lần lượt như vậy, ngắm cả hai anh em một lần lại bảo không vui cho được!"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip