Chương 27: Giải bày tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau cái ngày mà Thiên Kiều lạnh lùng nói lời chấm dứt như vậy, thì Thanh luôn trầm lặng mà nói đúng hơn thì là một cái xác không hồn.
Khoảng thời gian Thanh nằm dưỡng bệnh trong phòng thì cô luôn đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa như đang chờ đợi, mỗi khi cánh cửa được mở ra, ánh mắt cô phát lên hy vọng rồi lại thất vọng khi người bước vào lại chẳng phải là người cô đang ngóng trông. Cứ mỗi lần như vậy cô luôn thay đổi sắc mặt rất nhanh, nếu là bà hội đồng tới thăm cô luôn tỏ vẻ là một đứa cháu tinh nghịch thích chọc bà mình cười còn nếu là Nora hay Lâm thái độ chẳng có gì là khác biệt so với bình thường, còn có đôi khi cô còn nói đùa với họ nữa.

Nhưng khi cánh cửa khép lại để lại một khoảng không yên tĩnh, tịch liêu những giọt nước mắt lại từ từ lăn dài trên má cô.

Sau khi cơ thể đã phục hồi những vết bỏng gần như là lành thẳng, Thanh vẫn luôn ra ngoài vào đúng giờ như mọi khi nhưng lại chẳng phải lại đến đón Thiên Kiều nữa…
Mà là lén lút ngắm nhìn nàng ở từ xa, nếu hôm nào may mắn thì cô sẽ gặp nàng đang quét sân ở trong sân hoặc đang ngồi trong sân làm gì đó, có đôi lúc cô bị nàng phát hiện và chỉ thấy nàng nhìn cô một cái rồi lạnh lùng xoay người đi… Những lúc đó chẳng hiểu tại sao như có triệu vết cứa sâu vào tim cô, rất đau…
Mỗi lần bước trên con đường quen thuộc mà hai người đã từng cùng nhau đi, nhìn đến nơi hai người cùng nhau dạy học cho bọn nhỏ hoặc hẹn hò khi tụi nhỏ chưa đến và bắt gặp tụi nhỏ đang rình mò, những khoảnh khắc cô cùng tụi nhỏ trêu chọc Thiên Kiều đỏ mặt, thì sóng mũi cô lại cay cay, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Buổi tối Thanh thường mượn rượu giải sầu, cô thường lựa chọn ngồi trước bậc thềm trước cửa phòng để say sưa.
Tuy biết rượu này cũng chẳng thể làm cô say nổi, nhưng cô vẫn cứ uống đến chai này rồi đến chai khác, vì khi uống cô cảm nhận được mùi thơm, ngọt ở đầu lưỡi và cuối cùng chỉ còn lại vị cay đắng trong miệng.
Giống như trong tình yêu mùi thơm khiến ta nhớ mãi và đắm say trong sự ngọt ngào, nhưng khi đã kết thúc chỉ còn lại đắng cay mà thôi.

Thanh cứ uống đến chai này rồi lại đến chai khác đến khi đã hết rượu cô lại hét lớn gọi gia nhân lấy thêm rượu. Trong lúc đó cô hơi ngả người ra đằng sau hai tay chống xuống đất, cô ngẩng mặt lên nhìn trời thì đã thấy trăng đã lên cao từ lúc nào.
Thanh nhìn vầng trăng khuyết rồi bỗng nhiên cười thật lớn.
“Thanh ơi là Thanh! Đến cả trăng cũng có khuyết có tròn, mà tại sao mày lại nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ vậy hả? Tại sao vậy hả!?”
Thanh nói xong lại tiếp tục cười lớn nhưng trên khuôn mặt đã rơi đầy nước mắt.
Thanh cứ vừa cười vừa khóc như một kẻ điên trong sân như vậy một lúc, bỗng có một chiếc khăn tay được chìa tới trước mặt Thanh.
Cô cũng nghĩ nhiều mà cầm lấy lau nước mắt, khi đã ổn định tâm trạng hơn thì một nói nhẹ nhàng cất lên.

“Khóc đã chưa?”

Thanh nghe giọng nói có chút quen thuộc ấy, cô liền xoay người về phía sau thì thấy Nguyệt?

“Chị tới đây mần chi?” Thanh nói giọng khó chịu.

“Chị tới đưa đồ giúp thằng Tèo, vì nó thấy có một kẻ điên đương vừa cười vừa khóc ở đây nên không dám tới gần, nó sợ kẻ điên ấy sẽ cắn chết nó.”
Nguyệt dơi lên chai rượu đang cầm trên tay trái, rồi đưa cho Thanh.

Thanh nghe vậy cũng cười khẩy một cái rồi mở nắp chai rượu uống một ngụm lớn, rồi nói giọng giễu cợt.
“Đúng là đồ nhát cáy, có thế thôi mà cũng sợ.”

Nguyệt ngồi xuống cạnh Thanh, nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
“Thằng Tèo nó còn nhỏ nên sợ là phải, nhưng chị thấy ở đây còn có kẻ còn nhát hơn nó nữa đó đa!”

“Ý chị là nói tôi đó hả! Tôi mà nhát hả? Nói đùa chắc.” Thanh nhăn mày nhìn Nguyệt.

“Em không những nhát mà còn rất nhu nhược nữa đó biết không?”

Thanh nghe vậy càng cau mày hơn, giọng tức giận nói.
“Chị nói thế là cô ý chi hả! Tôi nhu nhược chỗ nào hả?”

Nguyệt nhìn Thanh từ trên xuống dưới một lúc, giọng vẫn điềm đạm nói.
“Thế nhìn lại em xem, chỉ với một câu nói của Thiên Kiều thôi mà em đã thành ra thế này rồi, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bời. Nhìn em bây giờ chẳng khác chi một gã ma men cả. Đến cả gặp mặt người ta cũng chẳng dám không nhu nhược thì là cái chi nữa hả?”

“Vậy chị đã nghe hết rồi hả?” Thanh giọng điềm tĩnh hỏi.

Nguyệt cũng không phủ nhận, gật đầu nói.
“Ừm, hôm đây sau khi đưa Nora đi chị có quay lại để xem em như thế nào thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.”

Thanh nghe vậy liền cụp mắt xuống, cô im lặng một lúc rồi định cầm chai rượu lên uống thêm một ngụm nữa.
Thì bị Nguyệt giữ chặt tay, rồi giật chai rượu đi, Nguyệt lúc này đã hơi tức giận, giọng nói có phần lớn một chút.
“Em có thôi đi không! Lúc trước khi chị mần em tổn thương còn tuyệt tình hơn cả Thiên Kiều thì em cũng đâu có suy sụp và yếu đuối đến thế này đâu hả? Trần Bảo Thanh cứng đầu, cố chấp sẵn sàng quỳ xuống trước mặt người mình yêu mà chị từng biết đâu rồi hả?”

Thanh nhìn Nguyệt như suy ngẫm gì đó, cô nhìn vào khoảng không vô định rồi thở một hơi thật dài mới nói.
“Tôi còn không biết bây giờ tôi đương bị cái chi nữa… Chỉ là cảm giác lúc này của tôi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần hơn chuyện năm đó của tôi và chị nữa. Năm đó tôi quỳ xuống trước mặt chị vì tôi sợ chị sẽ nói ra bí mật của tôi mà thôi… Tôi nghĩ lúc đó tôi có rung động với chị thật đấy nhưng mà yêu thì vẫn chưa.”

Nguyệt nghe Thanh nói vậy cũng trầm ngâm chẳng nói gì.

Thanh nhìn qua Nguyệt, ánh mắt có phần đã dịu đi không còn khó chịu như mọi khi đối với Nguyệt nữa, cô chậm rãi nói.
“Biết tại sao tôi lại nói vậy không? Tại vì lúc đó tôi từng nghĩ nếu chị rời xa tôi, có lẽ tôi sống không nổi, khoảng thời gian đầu tôi đã rất buồn nhưng thời gian dần trôi đi tôi lại còn chẳng nhớ mình từng yêu chị nữa mà chỉ nhớ những lời nói cay độc lúc đó của chị, nên mới khiến tôi hận chị đến vậy… Còn đối với Thiên Kiều cho dù chỉ không gặp một ngày cũng đã khiến tôi nhớ đến chết đi sống lại. Chị biết không khi em ấy nói những lời chấm dứt với tôi thì…”
Thanh nói đến đây ngừng một lúc rồi đưa đưa tay đặt trên ngực trái rồi nói tiếp.
“Ở đây thật sự rất đau, đau đến thấu xương…Tôi sợ em ấy sẽ ghét tôi và lại giống chị đi lấy người khác để cắt đứt hoàn toàn với tôi…Mỗi lần nghĩ về em ấy như một lưỡi dao sắc lẹm, biết là đau đớn nhưng vẫn nguyện ghim mãi trong tim.”

Nguyệt trầm ngâm nhìn Thanh một lúc rồi lại vươn mắt nhìn về phía xa từ từ nói.
“Chị cũng đã sớm nhận ra chị cũng chẳng có tình cảm với em, chỉ là nhầm lẫn giữa tri kỷ và người thương, nghĩ kỹ lại thì chị thương em như tình cảm của chị em mà thôi! Chị xin lỗi vì những lời nói lúc đó của chị đã khiến em tổn thương đến thế, em có thể tha thứ cho chị không?”

Thanh im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu như đồng ý.
“Ừm…chuyện này tôi đã sớm không còn để trong lòng nữa rồi, tôi chỉ muốn nghe lời xin lỗi thật lòng từ chị mà thôi.”

Nguyệt mỉm cười, đưa ngón tay út ra trước mặt Thanh nói.
“Vậy mình huề nha, chị và em vẫn như trước kia vẫn là những người bạn tốt của nhau, không giận hờn chi nữa nhen.”

Thanh nhìn thấy Nguyệt vẫn trẻ con như lúc xưa mỗi khi hai người cãi nhau rồi lại làm lành thì chị ấy vẫn luôn làm như vậy, cô cũng mỉm cười rồi đưa ngón tay út móc ngoéo.
“Được!”

Nguyệt thấy Thanh có chút vui vẻ không còn ủ rũ như lúc nãy, cũng vui vẻ nói.
“Mà nè em nhớ lần chị và em suýt nữa thì đã hôn nhau không?”

“Ừm…nói thật thì lúc đó nghĩ sẽ hôn chị cứ có cảm giác kì kì.” Thanh gãi đầu ngại ngùng nói.

“Quá ra em cũng nghĩ giống chị, em biết không lúc đó chị đã nín thở luôn đó, mà cũng may lúc đó giáo sư đến giải tán đám công tử kia thì bọn họ mới không ép chị với em hôn nhau nữa đó đa.” Nói đến đây Nguyệt vẫn thấy tức cười, không biết tại sao bọn công tử kia lại biết nàng và Thanh đang hẹn hò, rồi ép hai người họ hôn nhau trước mặt bọn họ nữa.

Hai người nhìn nhau cười tươi, hai người ngồi trước sân nói về những kỷ niệm lúc trước thì hai người lại càng thấy tình cảm lúc trước họ dành nhau chỉ là một người thì ngượng mộ bởi tài hoa người kia, một người thiếu đi sự bảo vệ, hơi ấm của người thân. Nên cả hai lại mới có sự nhầm lẫn về tình yêu như thế. Nguyệt cũng an ủi về chuyện của cô với Thiên Kiều và hứa sẽ tìm cách giúp hai người.
Nhưng Thanh lắc đầu từ chối vì cô biết chuyện của mình và Thiên Kiều đã không thể nữa rồi.
Nguyệt thấy Thanh buồn như vậy cũng đành nói lảng sang chuyện khác để cô không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.
Sau cuộc nói chuyện đó Thanh còn biết được thêm về chuyện của Lâm và Nguyệt, thật ra hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cả hai chỉ có duy nhất đêm tân hôn là ngủ chung với nhau nhưng cũng chẳng làm gì cả, Lâm sau đó cũng kiếm cớ để ngủ bên ngoài sau thì cũng dọn thẳng sang phòng khác.
Cô cũng thấy hơi lạ nhưng lại có chút không bất ngờ lắm vì cô đã quan sát Lâm từ nhỏ đến lớn tới giờ, cô có chút nghi ngờ về việc Lâm có thể là…

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Ngư tính viết ngoại truyện tết nhưng bối cảnh sẽ là ở hiện đại, mà đến giờ vẫn chưa biết nên viết gì nữa T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip