Chương 21: Ái Nam Ái Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đã sai người gửi thư cho thống đốc, Thanh cũng chẳng thèm nghỉ ngơi mà nhanh chóng kêu Trọng đi chuẩn bị một số thứ rồi cô cũng đi thay ra một bộ tây trang khác.
Thanh khi vừa định bước ra khỏi cửa thì đã bị một cánh tay chặn lại.

“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chị vậy Thanh.” Nora nở một nụ cười niềm nở với Thanh.

“Rõ ràng là chị chặn cửa em mà.” Thanh nhếch một bên mày, đứng chống nạnh nhìn Nora.

Nora nghe vậy cũng vòng vèo nữa mà vô thẳng vấn đề. “Khai mau đi đâu!”

“Đi mần chuyện của đờn ông, chị biết mần chi?” Thanh giọng nói không nặng cũng không nhẹ nói với Nora.

“Chuyện đờn ông? Em mà cũng nói được câu đó nữa hả đa.” Nora ánh mắt đầy thâm ý nhìn vào ngực Thanh.

Thanh như một phản ứng tự nhiên mà lấy tay che ngực lại, miệng ấp a ấp úng. “ Ờ..m.. t.hì… em cũng coi như là một nửa đờn ông rồi còn chi.”

“Nếu đã nói là đờn ông…Vậy đưa đây.” Nora xòe tay ra trước mặt Thanh.

“Đưa chi?” Thanh ánh mắt khó hiểu nhìn Nora.

“Thì đưa đồ em đây.”

“Để mần chi?” Thanh khó hiểu, không biết tại sao Nora lại muốn lấy đồ mình.

“Em với chị tướng tá xêm xêm nhau nên đồ của em chắc chị mặc vừa.” Nora nói rồi cũng không cho Thanh kịp hiểu chuyện gì mà đã đi vào thẳng tới tủ đồ của Thanh lấy đồ.

“Bộ này cũng được này, em đi ra ngoài để chị thay.”

“Nhưng mà chị…” Thanh lúc này đã hiểu đây là Nora muốn làm gì nhưng đang muốn từ chối thì đã bị Nora ngắt lời.

“Nhưng cái chi mà nhưng mau đi ra.”
Nora vừa nói vừa dùng bạo lực đẩy Thanh ra khỏi phòng, rồi đóng cửa một cái rầm lại.
Thanh đứng đơ người một lúc, cô thở dài một tiếng rồi đành đứng ở ngoài đợi, cô biết nếu như chị Nora đã kiên quyết làm việc gì thì chỉ có trời mới cản được.

Đứng tầm hơn mười hai mươi phút thì Thanh cũng đã nghe thấy tiếng mở cửa, bỗng có một giọng nói âm trầm phát lên.
“Chào chú em.”

Thanh nghe vậy hơi lạ, thắc mắc liền xoay người lại nhìn thì thấy…miệng cô hơi nhếch lên.
“Chị cái này…”

“Sao chị tự vẽ râu đó đẹp không?” Nora quay về giọng nói bình thường khoanh tay hất cằm, tỏ vẻ kiêu ngạo.

“Bộ râu thì nhìn giống thật, thật đó nhưng mà…” Nói tới đây Thanh hơi gãi đầu.

“Nhưng cái chi?” Nora nhăn mày, khó hiểu nhìn Thanh.

“Có đờn ông nào mà sơn cái môi đỏ chót như chị không.”

“Ôi chết! Nãy chị quên bôi son rồi đợi chị chút.” Nora nhanh chóng đi bôi lớp son trên môi mình.

Thanh lúc này cũng không nhịn được cười nữa, cô bụm miệng cười khúc khích sợ Nora sẽ nghe thấy.
Cô mà không nhắc nhở chắc chị ấy đi ra ngoài với bộ dạng đó người ta nói chị ta là lại cái không chừng, nhưng mà chị ta cũng là ái nam ái nữ rồi còn gì.
________________________________

Ngồi trên xe Trọng cứ lâu lâu lại liếc sang gương chiếu hậu trong xe, trong đầu cứ thắc mắc từ đâu ra lại xuất hiện một người đàn ông lạ, mà sao nhìn người đàn ông đang ngồi cùng Thanh cứ thấy quen quen nhưng cũng chẳng nhớ là đã gặp bao giờ? Mà sao tướng ngồi đó lại rất giống với một người…

Nora ngồi khoanh tay dựa vào ghế ở phía sau lúc này cũng chú ý tới Trọng, từ lúc cô lên xe ngồi tới giờ cứ lâu lâu lại liếc nhìn lên gương chiếu hậu với ánh mắt dò xét.
“Nè đương nhìn chi đó?” Nora lại cất chất giọng âm trầm.

“Dạ không có chi.” Trọng giật mình, ánh mắt liền nhìn thẳng cũng chẳng dám liếc mắt lên gương chiếu hậu.

Thanh ngồi đằng sau âm thầm cười, cô đẩy khuỷu tay nhẹ vào vai Nora, nói nhỏ.
“Chị coi kia, Trọng từ nãy tới giờ vẫn chưa nhận ra chị, chị hay thiệt đa.”

“Còn phải nói sao.” Nora làm vẻ mặt rất đắc ý.

Thanh nói không nên lời với Nora, chỉ mới nói vậy mà chị ta đã làm vẻ mặt kiêu ngạo đó nữa rồi không biết sau này còn có ai quản được chị ta nữa không đây.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường gần 4 giờ đồng hồ thì cũng đã đến trước một vũ trường ăn chơi nổi tiếng bậc nhất ở cái đất Nam Kỳ này.

Khi vừa xuống xe Nora nhìn ngó xung quanh cảm thấy vũ trường khá hoành tráng so với những vũ trường khác mà cô từng đi qua.
Nora dùng khuỷu tay khúc thúc vào người Thanh, thì thầm nói.
“Nè em đào hoa cũng vừa phải thôi, nói thương người ta mà vừa về đã đến nơi này rồi.”

“Đừng có nghĩ bậy bạ à đa, em đến để là có công chuyện thiệt chứ bộ.” Thanh nhanh chóng giải thích, nếu không có việc cô cũng chẳng muốn đến nơi này thà ở nhà với Thiên Kiều còn hơn.

“Rồi rồi mau vào trong đi, bên ngoài đã hoành tráng như vậy rồi không biết bên trong như nào nữa đây.” Nora trong lòng hơi háo hức khoác tay Thanh định kéo Thanh đi vào.

Nhưng đã bị Thanh nhanh chóng kéo tay ra.
“Chị đương giả bộ mần đờn ông đó!”

“Ấy chị quên mất.” Nora nghe vậy liền đứng thẳng người giả bộ ho khan mấy tiếng, rồi gằn giọng nói.
“Mau đi vào thôi.”

Thanh nhìn xung coi có ai để ý hành động vừa rồi của hai người không, thì thấy cũng chẳng ai chú ý đến hai người họ nhiều nên cũng cất bước đi vào.

Khi bước vào trong có một người phục vụ đi tới tiếp đón hai người, khi Thanh vừa nói tên người phục vụ đã liền biết được mà dẫn hai người họ đến một phòng riêng.
Khi vừa bước vào đã có một người đàn ông nhìn qua có lẽ khá lớn tuổi nhưng nhìn cách ăn mặc thì còn khá là phong độ và lịch lãm.

Người đàn ông khi thấy có thêm một người lạ cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đứng dậy đi tới bắt tay chào hỏi.
“Chào cậu Thanh, đây chắc là bạn cậu nhỉ.”

Thanh bắt tay với người đàn ông rồi giới thiệu hai người với nhau.
“Chào ông, đây là No…Nolan bạn của tôi mới từ bên pháp về, Nolan! còn đây là ngài thống đốc.”

Người đàn ông nghe vậy cũng mỉm cười lịch sự, bắt tay với Nora.
“Rất vui được gặp cậu Nolan.”

“Tôi cũng vậy, rất vui được gặp ông.” Nora mỉm cười, bắt tay chào hỏi lại.

Ông thống đốc sau khi đã chào hỏi xong liền mời hai người vào ghế ngồi, rồi kêu người phục vụ ra rót rượu mời hai người.

“Tôi biết là cậu Thanh đây không thích dài dòng, nên tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn, thư cậu gửi tôi cũng đã đọc nhưng mà vấn đề này thì…” Ông thống đốc nói đến đây liền bỏ lửng câu nói.

Thanh nghe vậy cũng đã hiểu rõ ý tứ, liền lấy trong túi áo một bao thư dày cộm đẩy đến trước mặt ông thống đốc.
“Đây là một phần quà nhỏ, bên ngoài tôi còn có chuẩn bị một ít lễ vật mong ngài thống đốc nhận cho.”

Ông thống đốc liếc nhìn xuống bao thư mà Thanh đẩy qua, tuy trong lòng đã có chút dao động nhưng ông vẫn tỏ ra bình thường, ánh mắt hơi nhìn qua phía Nora.
“Việc này thì..”

Thanh nghe thế cũng biết ông ta đã động tâm nhưng lại ngại có người ngoài ở đây, cô liền nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Nora.

Nora đã nhận được tính hiệu từ Thanh, cũng đã hiểu được vài phần trong chuyện này nên liền lên tiếng.
“Chuyện này cũng có phần của tôi.”

Ông thống đốc nghe vậy cũng không giả làm chính nhân quân tử nữa, trên miệng nở một nụ cười tươi tay thì cầm lấy bao thư nhét vào túi áo.
“Được được, nếu cậu Thanh đây đã có lòng như vậy tôi cũng không dám từ chối.”

Nora ngồi một bên nghe thế, tuy là không hiểu được mười phần nhưng cũng đã hiểu được chín phần, việc này có liên quan đến việc sáng nay, đúng là Thanh sẽ không tha dễ dàng đến cho lão già kia được mà.

Thanh vì để làm hài lòng ông thống đốc nên không tiếc tiền mà vung tay gọi những chai rượu vang đắt nhất và gọi những vũ nữ nổi tiếng nhất ở vũ trường này vào phục vụ.
Tuy gọi đến hai ba người vũ nữ vào nhưng Thanh và Nora tất nhiên là chẳng thèm động vào rồi chỉ có ông thống đốc đang vui vẻ trái ôm phải ấp mỹ nữ, còn có được một người đưa rượu đến tận miệng.

Ngồi được một lúc thì Nora không chịu nổi mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc nên đã đi ra ngoài hít thở không khí.
Thanh vẫn ở lại tiếp chuyện với ông thống đốc cho đến khi ông thống đốc bị chuốc rượu cho đến say mèm, mà đã nằm lăn ra bàn.

Thanh ánh mắt hơi khinh thường nhưng rồi cũng định quay đầu về phía cửa để kêu phục vụ vô thì bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi hương son phấn nồng đang áp sát vào người cô.

Thanh mặt nhăn mày nhó, thẳng tay đẩy người kia qua một bên tức giận quát.
“Ai Cho Phép Loại Gái Như Các Người Đụng Vào Người Tôi Hả!”

Cô gái bị Thanh đẩy ra ngồi bệt dưới đất, giả bộ đáng thương cất chất giọng dẻo quèo quẹo.
“A, anh mần đau em rồi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc người ta chi hết.”

Thanh ánh mắt khinh bỉ muốn đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng đã bị hai người vũ nữ còn lại, không biết đã đi đến từ lúc nào mà một người ôm lấy tay Thanh còn một người đã nhanh chóng ngồi lên đùi Thanh.

Thanh lúc nãy muốn giãy dụa nhưng người cô đã cứng ngắc lại.

“Cái anh này, khó chịu chi không biết nữa à hồi nãy tụi em đã phục vụ cái lão già kia rồi, bây giờ để tụi em phục vụ anh nha.” Từ lúc bước vô căn phòng này bọn họ đã chú ý tới Thanh rồi nhưng khổ nỗi, bị lão già kia giữ lại bên người hết nên bọn họ cố tình chuốc say lão già kia để có thể tiếp cận Thanh.

“Bỏ Ra Mau Tôi Không Có Cần.” Thanh cố gắng nhúc nhích người thoát khỏi hai người này, cô lúc này đã muốn nghẹt thở tới nơi rồi, tại sao mấy người này lại xịt nước hoa nồng nặc thế này chẳng thơm dịu như của Thiên Kiều.

“Anh này có cái chi đâu mà phải ngại để tụi em giúp anh nha.” Cô gái đang ngồi trên đùi Thanh, tay bắt sờ mó trên người Thanh khiến cô đã nhăn mày lại càng nhăn, ánh mắt đầy sát khí.

“Nè đi xuống khỏi người chồng tôi mau.” Nora đứng ở cửa cất chất giọng còn dẻo hơn cô gái lúc nãy nữa mà hét lớn.

Ba người vũ nữ lúc này mới sững người nhìn Nora thì thấy, chẳng biết từ lúc nào Nora đã sơn cái môi đỏ chót nhưng bộ râu thì vẫn còn đó.
Lúc này ba người nhìn nhau cũng đã hiểu tại sao hai người này từ lúc vô đây tới giờ chẳng thèm đụng tới họ mà còn khó chịu khi bọn họ chạm vào nữa.
Họ lúc nãy còn hơi nghi nghi nhưng bây giờ họ đã khẳng định thì ra hai người này là… Tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết vậy, ba người họ khóc thầm trong tim.

“Nè anh để cho bọn họ sờ mó anh như thế à! Vậy mà bảo là thương người ta.” Nói xong Nora liền xoay mặt đi, cả người run lên, dưới gốc nhìn của ba người vũ nữ có lẽ họ nghĩ rằng Nora đang khóc nhưng thật ra cô đang cố nhịn cười đến run cả người.

Lúc nãy khi cô định bước vào phòng thì đúng lúc thấy cảnh Thanh bị ba người họ dê xồm, Nora tính đứng ở bên ngoài xem kịch thêm một lúc nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt Thanh như sắp giết người tới nơi, vì để giữ tính mạng cho ba người kia nên Nora nhanh chóng lấy son trong túi áo ra son lên môi rồi đẩy cửa đi vào.

“Anh đâu có! Là ba người họ…” Thanh thấy vị cứu tinh đã đến liền nhanh chóng nhập vai.

“Anh đừng nói nữa! Tôi không tin anh nữa.” Nora nói rồi nhanh chóng bỏ đi mất.

“Nolan!” Thanh nhân lúc ba người kia còn sững sờ mà đầy họ ra rồi nhanh chóng chạy theo Nora, để lại ba người con gái khuôn mặt đầy tiếc nuối và có vài phần cảm thấy có lỗi nhìn nhau.
________________________________

Sau khi Thanh chạy đến quầy lễ tân thì đã thấy Nora đứng chờ sẵn ở đấy cũng đã bôi son từ lúc nào rồi.

“Anh yêu sao không ở lại với mấy cô gái kia nữa vậy đa.” Nora vẻ mặt cợt nhả nhìn Thanh.

“Thôi đi, em nổi da gà hết nè đa!” Thanh nói rồi đi tới quầy lễ tân thanh toán rồi kêu phục vụ giúp gọi người đến đưa ông thống đốc về.

“Mà em định mần chi với lão già hồi sáng mà phải nhờ đến cả thống đốc vậy?” Nora tuy biết lão già hồi sáng không phải quan chức tầm thường gì nhưng thấy biểu hiện hồi sáng của lão cũng biết lão cũng rất e dè với gia thế nhà Thanh.

“Em chỉ là thấy lão già đó cũng nên nghỉ ngơi sớm, nên em nhờ ông thống đốc chăm sóc lão một chút mà thôi.” Thanh trên miệng nở một nụ cười lạnh tanh, ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

Nora quen biết Thanh lâu như thế làm sao mà không hiểu được ý tứ của Thanh, coi bộ lão già đó chắc chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa đâu.

___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip