Chương 20: Tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Aaaa đau, bà từ từ thôi." Ông Trịnh nửa nằm nửa ngồi trên bộ ly quăng vẻ mặt nhăn nhó mà la oai oái.

"Ông để yên coi, ông cứ động đậy như vậy mần sao tôi xức thuốc được." Bà Trịnh tuy đã cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng mỗi lần động vào vết thương trên chân ông Trịnh thì ông liền kêu đau.

"Bác để con mần cho, trước con có học qua xoa bóp để con thử xem sao." Nora nói rồi đi tới bộ ly quăng ngồi xuống cạnh chỗ ông Trịnh, rồi cầm lấy lọ thuốc của bà Trịnh vừa đưa qua, cô từ từ dùng lực đạo ở lòng bàn tay cẩn thận xoa thuốc lên vết thương của ông Trịnh.

Ông Trịnh nhắm chờ đợi cơn đau tới nhưng đã được một lúc cũng chẳng thấy gì, chỉ cảm thấy hơi nhức ở chân mà thôi, ông Trịnh mở mắt thì thấy Nora rất cẩn khi chạm lên vết thương của ông, kỹ thuật xoa bóp thì hết sức là điêu luyện.

"Xong rồi đó bác, vết thương này cũng không nghiêm trọng lắm vài ngày chắc là hết, con từng học dược để con kê một đơn thuốc giảm sưng và đau cho bác." Nora đứng dậy đi lại chỗ Thanh đang đứng hết sức tự nhiên lấy khăn tay trong túi áo Thanh ra lau tay. Rồi kêu Trọng lấy giấy bút ra để viết đơn thuốc cho ông Trịnh.

Ông bà Trịnh nhìn hành động vừa của Nora mà vẻ mặt của Thanh lại không có phản ứng gì thái độ như đã quá quen thuộc với hành động tự nhiên như thế của Nora. Hai ông bà nhìn nhau trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ.

Thiên Kiều lúc này từ nhà trong bước ra, trên mặt vẫn còn hơi nhiễm sắc hồng.
Thanh vừa thấy nàng vẻ mặt hơi ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng nàng.

"Chân cha có sao không ạ?" Thiên Kiều vì để tránh mọi người để ý biểu hiện ngại ngùng của hai người, liền cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"À cha không sao, cô Nora vừa giúp cha xức thuốc mà tay nghề xoa bóp của cô Nora đây thực sự rất tốt." Ông Trịnh nở nụ cười tươi, tỏ vẻ rất tốt để cho Thiên Kiều không phải lo lắng.

Thiên Kiều nhìn vết thương trên chân ông Trịnh thấy không nghiêm trọng liền an tâm.
"À còn tụi nhỏ sao rồi cha?"

"À thằng Trọng hồi nãy đã gọi phu xe chở tụi nhỏ về hết rồi, con không phải lo đâu."

Ông Trịnh vừa nói xong cũng là lúc Nora vừa viết xong đơn thuốc, cô đứng dậy đi lại đưa cho ông Trịnh vừa nhẹ nhàng nói.
"Bác cứ lấy thuốc rồi sắc thuốc như trong đây, với bác trai tránh ăn những món con có ghi trong giấy để tránh ảnh hưởng đến vết thương."

"Bác cảm ơn con nha." Ông Trịnh cầm lấy tờ giấy, thấy chữ viết của Nora rất đẹp, cũng rất gọn gàng và ngay hàng thẳng lối.

"Không có chi đâu bác." Nora cười nhẹ với ông Trịnh.

Thanh khi thấy ông Trịnh cũng không có chuyện gì, tuy không nỡ đi nhưng cũng phải xin phép ông bà Trịnh về nhà để còn sắp xếp chỗ ở cho Nora nữa.

Thiên Kiều nghe vậy hơi buồn vì chưa gặp mặt được Thanh bao lâu mà cô đã phải đi rồi, nhưng cũng không ích kỷ mà giữ cô lại được đành luyến tiếc tiễn Thanh ra tới cổng.
Thanh cũng không muốn rời đi cứ đứng ở cổng nắm tay Thiên Kiều.

Nora thấy vậy cũng không làm phiền đôi tình nhân trẻ mà lên xe ngồi chờ đợi.

"Thôi cậu về đi để bạn cậu đợi lâu." Thiên Kiều tuy bảo Thanh mau về nhưng tay vẫn nắm chặt tay Thanh.

"Vậy thôi tôi về nha, mai tôi sẽ qua sớm."
Thanh nhìn ngang ngó dọc không thấy ai để ý chỗ này liền nhanh chóng đặt một nụ hôn Thiên Kiều một cái, nhưng cảm thấy không đủ lại hôn thêm mấy cái rồi cũng phải tiếc nuối tạm biệt Thiên Kiều, Thanh cũng nhanh cất bước lên xe.

Khi chiếc xe đã lăn bánh, Thanh vẫn còn hơi luyến tiếc mà quay đầu nhìn về phía cổng cho đến khi chẳng còn nhìn thấy được bóng dáng của Thiên Kiều nữa. Khi Thanh vừa quay đầu lại thì cô bị khuôn mặt đang phóng to của Nora làm cho giật mình.
"Chị mần chi mà ghé sát mặt như vậy!?"

"Hmm..sao không nỡ xa người ta à, nếu vậy nhanh chóng rước nàng về dinh đi chứ." Nora cười trêu chọc Thanh.

"Được thì em đã cưới lâu rồi không cần chị phải nhắc." Thanh khó chịu đẩy khuôn đang ghé sát trước mặt cô ra.

"Em không rước vậy để chị rước vậy, dù sao em ấy cũng rất xinh đẹp rất vừa ý chị." Nora khoanh tay dưa người vào ghế, giọng nói đùa cợt.

"Nè người của em ai cho chị động vào." Thanh khi nghe Nora có ý đồ với Thiên Kiều, trong lòng liền có cảm giác ghen tuông.

"Chị chỉ giỡn một tí thôi mà, chị không hứng thú với những người đã có chủ rồi đâu." Nora cười khoái chí khi đã chọc được Thanh.

"Chị mà có ý đồ với Thiên Kiều thì chị biết tay em đó." Thanh tuy biết là Nora đang đùa nhưng vẫn cảnh cáo trước, dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Nora thấy Thanh ghen tuông như vậy không khỏi che miệng cười, cái người này thật tình chứ biết rõ là mình đùa nhưng vẫn ghen tuông như thế, đúng là khi yêu có ai bình thường bao giờ đâu.
________________________________

Thiên Kiều khi thấy chiếc xe đã đi khuất thì mới chịu đóng cổng lại, nàng đi vào nhà khi vừa bước tới cửa bỗng nàng khựng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện của ông bà Trịnh.

"Ông nè tụi thấy thằng Thanh với cô Nora đó đi với nhau...rất xứng đôi đó." Bà Trịnh tuy không muốn thừa nhận điều đó nhưng cũng phải công nhận hai người đó trên khuôn mặt có vài đường nét khá giống nhau, như tướng phu thê mà ông bà xưa nói.

"Bà nói vậy rồi còn con gái mình bà để đâu, nó nghe được nó buồn cho coi." Ông Trịnh mặc dù nói như thế nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

"Ông nè có khi nào con Kiều phải lấy chồng chung không, dù sao con bé kia rất xinh đẹp mà còn giỏi nữa chứ, tôi sợ thằng Thanh nó..." Bà nói đó liền bỏ lửng, vẻ mặt e ngại.

"Thằng Thanh nó thương con Kiều lắm, bà đừng có mà nói lung tung." Ông Trịnh sợ Thiên Kiều nghe thấy sẽ buồn mà suy nghĩ lung tung, không cho vợ mình nói về chuyện này nữa.

Thiên Kiều đứng ngoài cửa nghe vậy trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng biết đàn ông cưới hai ba vợ là chuyện bình thường, Thanh lại còn rất phong lưu nữa. Nghĩ rồi nàng lại nhìn đến sợi dây chuyền đeo trên cổ, không Thanh đã hứa chỉ thương có một mình nàng thôi mà, Thanh chẳng bao giờ thất hứa với nàng dù là chuyện nhỏ nhất.
Với cả Thanh cũng đã nói Nora cũng không có khả năng thích Thanh mà, nàng rất tin tưởng Thanh.
Thiên Kiều nghĩ tới đây có cảm giác được an ủi, trong lòng vui vẻ trở lại.
________________________________

Khi vừa về tới nhà, Thanh đã nhanh kêu người xách hành lý của cô và Nora vào nhà rồi cũng dẫn Nora đi theo vào trong.
Thanh bước vào nhà thì thấy bà hội đồng đang ngồi nhai trầu thì nhanh chóng tiến tới ôm bà.
"Con về rồi nè nội, có nhớ con không đa."

"Cha bây, lớn rồi mà mần như còn nhỏ lắm vậy, ủa mà ai đây con!" Bà hội đồng xoa đầu Thanh, ngước nhìn lên thì thấy Nora đứng đó nhẹ gật đầu chào bà.

"À! Đây là người bạn con kể cho nội rồi đó, chị ấy là Nora."

"Hả! Nô ơi ra cậu ba kêu." Bà hội đồng nghe vậy tưởng Thanh muốn kêu thằng Nô ra liền hét lớn kêu gia nhân giúp Thanh.

"Nội ơi! Không phải ý con chị ấy tên là Nora chứ không phải con kêu thằng Nô đâu ạ." Thanh buồn cười giải thích cho bà hội đồng hiểu.

"Dạ bà kêu con." Lúc này người gia nhân tên Nô đi tới.

Thanh và Nora thấy vậy liền bật cười, bà hội đồng cũng biết mình vừa hiểu sai cũng hơi mắc cười.

Người gia nhân tên Nô đứng đó khó hiểu, sao tự nhiên kêu mình ra rồi ở đó cười vậy.

Bà hội đồng thấy thằng Nô cứ đứng đó nhìn ba người họ cười như vậy liền nói. "Không có chi, mà mày kêu thêm người qua dọn dẹp phòng cho khách ở gian nhà của cậu ba nhanh lên."

"Dạ bà." Nô liền nhanh chóng lui đi làm việc của bà hội đồng kêu.

"Thôi con ngồi xuống đi, chút nó dọn xong rồi vào trong nghỉ ngơi." Bà hội đồng kêu Nora ngồi vào ghế liền rót cho Thanh và Nora chung trà.

"Dạ con cảm ơn bà." Nora cũng lịch sự đưa hai tay nhận lấy chung, nhấp một ngụm.

Bà hội đồng không hiểu sao vừa gặp Nora lại có cảm giác rất thân thuộc và rất yêu mến cô gái này.

"Con chào nội, chào em ba mới về, còn đây chắc là bạn em hả."
Nguyệt từ bên ngoài bước vào nhà, vừa cởi nón lá xuống thì thấy Thanh đã về, mà hình như còn có một người lạ nữa.

"À đây là bạn của thằng ba đó con, con bé sẽ ở đây chơi một thời gian."

"Dạ vậy thôi con xin phép vào nhà trong, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ." Nguyệt gật đầu chào rồi cũng nhanh cất bước đi vào nhà trong.

Bà hội đồng định nói chuyện với Nora, thì thấy Nora cứ nhìn theo phía Nguyệt đang đi vào nhà trong.
"Con...con!" Bà hội đồng quơ tay qua lại trước mặt Nora.

"Hả! Dạ." Nora vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn lại.

"Con sao vậy sao cứ nhìn chằm chằm về phía đó vậy?" Bà hội đồng hơi khó hiểu nhìn Nora.

Nora vội thu lại về mặt khờ khạo, cười ngượng ngùng nói.
"Dạ không có chi, tại con thấy cái bình sứ ở đằng kia đẹp quá nên nhìn kỹ chút thôi ạ."

Thanh ngồi bên này cũng đã thấy được tất cả , cô cầm ly trà lên nhấp một ngụm nói.
"À đó là chị dâu em đó chị Nora."

Nora nghe vậy cũng biết Thanh đang nhắc khéo mình, hơi cắn môi nói. "Ừm chị biết rồi, coi bộ con gái miền tây rất đẹp đó đa."

Thanh đặt chung trà xuống nhẹ nhàng nói tiếng pháp với Nora."Tốt nhất là chị đừng dòm ngó lung tung."

Nora nghe vậy nở một nụ cười, trả lời lại bằng tiếng pháp. "Biết rồi cô bé ạ."

Thanh liếc mắt nguy hiểm nhìn Nora như cảnh cáo, còn Nora nở nụ cười như thách thức Thanh làm gì được mình.

"Hai đứa bây nói cái chi vậy đa?" Bà hội đồng khó hiểu nhìn hai người, tự nhiên lại nói tiếng pháp hết vậy.

"Dạ không có chi đâu nội, tụi con chỉ nói đùa thôi à." Thanh cười tươi nói với bà hội đồng.

Thanh và Nora trò chuyện thêm một lúc nữa với bà hội đồng rồi cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Nora thì được một người gia nhân dẫn về phòng của mình còn Thanh không về thẳng phòng mà lại đi tới thư phòng.

Thanh bước tới bàn ngồi xuống lấy giấy bút ra viết gì đó, sau khi viết xong cô bỏ tờ giấy vào phong thư, rồi kêu một người gia nhân đang đứng ở bên ngoài vào.

"Mày đem thư này gửi cho ngài thống đốc, bảo cậu ba Thanh nhà hội đồng Trần hẹn gặp." Thanh đưa cho người gia nhân rồi đưa tay ra hiệu cho người gia nhân đó nhanh đi.

"Dạ cậu." Người gia nhân nhận lấy thư rồi nhanh chóng lui đi.

Thanh khi thấy người gia nhân đã đi, ánh mắt dần lãnh đạm. "Ông cai tổng à, đến lúc tôi cho ông nghỉ ngơi dưỡng già rồi."
___________Còn Tiếp_____________
Cảm ơn bạn đã đọc hết (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip